Chương tám

Hic nhận ra beta chương 8 từ lâu rồi mà quên up... Nay up 2 chương lun :> Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_____________
(08)

Từ sau ngày hôm đó, quan hệ giữa Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác càng thân thiết hơn.

Người con trai đã nhuộm lại tóc thành màu đen sẽ luôn đợi anh về vào buổi tối, trong lồng ngực ôm Tiểu Tán ngủ khò khò, thần sắc ôn hoà, ánh mắt lưu luyến mềm mại, có ánh trăng nhàn nhạt soi chiếu vào người cậu, làm cho khung cảnh vốn đã mông lung càng thêm mơ hồ, ánh lên ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đẹp không tả được.

Vương Nhất Bác vốn dĩ dáng vẻ vừa soái vừa mềm, khiến người ta yêu thích, càng không nói đến còn có thêm một phần an tĩnh mọi lúc.  Ngẫu nhiên cũng có lúc cậu vụng về như đứa trẻ, cứ luôn làm sai, lại có lúc bị móng vuốt của Tiểu Tán cào, lại cứng đầu chịu đau cũng không nói, mãi đến khi Tiêu Chiến trách móc kéo tay cậu ra xem vết xước, Vương Nhất Bác mới ấm ức tủi thân đỏ hốc mắt, không lên tiếng mà ngồi đó rơi nước mắt, khiến cho Tiêu Chiến nhìn cậu mắng cũng không được mà đánh cũng không xong, sau cùng chỉ có thể ôm một bụng tức mắng mỏ mặt mèo ngơ ngác của Tiểu Tán.

Tiểu Tán ở với hai người kia lâu rồi, cũng dần dần có nhãn lực. Nó mà cứ nhìn thấy Vương Nhất Bác ở gần Tiêu Chiến sẽ lon ta lon ton cút luôn, tự mình đi đi cào bàn cào móng mèo. Cho dù có chán chết cũng không thèm đi xem cảm giác màu hồng của hai người, Tiểu Tán đành kiên cường sống trong ngôi nhà không có ấm áp này.

Hai người cứ như thế tuỳ ý ở chung với nhau hơn một tháng, một người ra ngoài bận công việc, một người ở nhà cũng bận công việc, cuối cùng đến khi gần hết năm, tiêu Chiến mới nói với Vương Nhất Bác, mình chuẩn bị về quê thăm bà ngoại đã lâu không gặp.

Dù gì thì đón năm mới, anh cũng không thể để bà ngoại cô đơn một mình ở dưới quê được, bữa cơm đoàn viên tất niên gì đó vẫn phải ăn cùng nhau chứ.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lấy di động gõ chữ hỏi Tiêu Chiến: Phải đi về bao lâu?

"Đại khái là một tuần, nhân dịp này ở với bà nhiều một chút." Tiêu Chiến hơi có chút ngại ngùng cười, không biết vì sao lại có chút áy náy kì lạ. Anh mím môi, lại cẩn thận mở miệng hỏi, "Cái đó, Nhất Bác à..."

Vương Nhất bác hơi nâng mí mắt lên nhìn anh, hơi hơi nhíu mày, tựa hồ như đang hỏi anh, làm sao vậy.

"Em... năm mới không ở cùng bố ư? - Tiêu Chiến thử hỏi.

Vương Nhất Bác nghe được, hơi sửng sốt một chút, sau đó liền nhẹ nhàng lắc đầu.

Tiêu Chiến cúi đầu băn khoăn nửa ngày không biết mở lời thế nào, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Anh hít sâu vào một hơi, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy, vậy nếu em không chê, có muốn về quê với anh không...? Năm, năm mới mà... Vẫn nên, cái gì nhỉ... cả nhà cùng náo nhiệt một chút mới vui, tuy rằng nhà anh có hơi tồi tàn một chút..."

Anh càng nói càng chột dạ, đến cuối cùng cúi đầu đến không thể thấp hơn được nữa, sợ vừa ngẩng đầu lên sẽ bị Vương Nhất bác cự tuyệt.

Tiêu Chiến xoa xoa tay, hơi thở cực kỳ nhẹ, chậm rãi đợi hồi đáp của Vương Nhất Bác.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ bám vào mặt bàn, thanh âm nhỏ đến mức tiêu Chiến nghe không rõ, cậu nâng mặt hơi nghiêng đầu sang mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, mím môi không kìm nổi cong khoé miệng lên.

Sau một hồi lâu, cậu vươn tay, lấy mu bàn tay ấm áp vỗ nhẹ hai cái lên gò má Tiêu Chiến, khiến cho anh chú ý, đợi đến khi Tiêu Chiến mơ hồ ngẩng đầu lên, lại lấy đầu ngón tay viết lên má trái của anh, nói:  ...Được.

Tiêu Chiến bị cậu cọ gò má đến ngứa, lại không chịu nổi đỏ cả mặt lên, anh có chút không biết phải làm thế nào. Lòng bàn tay che đi đôi tai nóng rực, ánh mắt mơ hồ không dám đặt trên người Vương Nhất Bác.

Hình như đây là lần đầu tiên, những động tác nhỏ bé liên tiếp của một người đánh sập phòng tuyến trong lòng anh. Rõ ràng chỉ mới ở chung một tháng, anh lại đã toàn tâm toàn ý tin cậy vương Nhất Bác, tựa hồ như... Vương Nhất Bác thật sự giống như người nhà của anh, sẽ không bao giờ có ác ý gì với anh.  

Vương Nhất Bác có chút hoang mang chớp mắt, lông mi dài hơi hơi rũ xuống. Cậu nâng gương mặt nóng bừng của tiêu Chiến lên, dáng vẻ khó hiểu.

Thật giống như đang hỏi anh, sao mặt anh lại đỏ như thế?

Tiêu Chiến bị cậu ôm mặt, chỉ có thể nói thầm không rõ: "Trong phòng nóng quá, nóng quá... Máy sưởi bật to quá!"

Cả gương mặt Vương Nhất Bác đều tỏ vẻ hoài nghi.

Cậu buông gương mặt đáng thương của Tiêu Chiến ra, ngay sau đó cầm di động nghiêm túc gõ chữ cho anh xem: Máy sưởi trong phòng em có bật to lắm đâu, nói dối cũng phải tìm lý do thích hợp chứ, anh.

Tiêu Chiến nghẹn họng, vươn tay đoạt lấy điện thoại của cậu, nhe răng trợn mắt hung dữ với cậu: "Cho em nói lắm đấy! Giờ xem em nói kiểu gì!"

Vương Nhất Bác hơi mở to hai mắt, bất đắc dĩ lại cười, nhẹ nhàng búng trán anh.

Ngay sau đó, cậu làm một khẩu hình với Tiêu Chiến.

Đáng tiếc là Tiêu Chiến cũng không đọc được.

...

Đợi đến ngày chuẩn bị ngồi xe về quê thăm bà ngoại, cảm xúc của Tiêu Chiến rõ ràng tốt hơn mấy ngày trước nhiều. Ít nhất cũng không còn dáng vẻ mệt mỏi vì công việc lăn qua lộn lại nữa, còn có chút hứng thú đi thay quần áo mới. Buổi sámg thậm chí còn chẳng để ý đến vấn đề giấc ngủ của Vương Nhất Bác, tự mình chuẩn bị xong vẫn còn hơn nửa tiếng.

Vương Nhất Bác lúc ấy viết đầy chữ buồn ngủ trên mặt, ngáp từ trong phòng đi ra, không chịu làm gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc sửa soạn cho mình. Cậu cứ như thế nửa ngày, lại loạng choạng đi qua, dựa đầu lên vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vươn tay đẩy đầu cậu ra, âm thanh phát ra trong miệng rất kì quặc: "Võng Dịch Bảo, anh chưa đeo máy trợ thính...!"

Vương Nhất Bác tức khắc ôm trán buồn cười, mơ màng hồ đồ tiếp nhận cái xưng hô Võng Dịch Bảo không thể chấp nhận được của anh, một lát sau mới quay người ngoan ngoãn đi lấy máy trợ thính cho người ta.

Tiêu Chiến đeo máy trợ thính lên, nghi ngờ ngước mắt nhìn cậu: "Em làm gì thế? Nhìn chằm chằm anh làm gì?"

Vương Nhất Bác nhún vai, dùng ngôn ngữ của người câm, khoa tay múa chân: Em cũng muốn đánh răng, anh nhanh lên.

Tiêu Chiến bĩu môi, khe khẽ ò một tiếng.

Rốt cuộc sau khi trải qua trăm ngàn khổ sở, hai người cũng thay quần áo xong, vội vàng chạy cho kịp thời gian ngồi xe.

Tiêu Chiến to mồm thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Vương lão sư, ngài buông tha cho tôi với Vương lão sư, chúng ta còn mười lăm phút cơ... Em chạy đến mức lỗ tai anh cũng đau theo rồi."

Vương Nhất Bác rũ mắt liếc nhìn anh, cũng chẳng để ý anh nói, túm cổ tay người ta đi.

Tiêu Chiến: "Ấy ấy ấy, chậm lại chút! Anh lớn tuổi rồi tư thế này sẽ làm vặn eo đấy! Vương Nhất Bác!!!"

TBC.

_________________

Rồi đoạn cuối anh muốn nói gì vậy anh Chiến? =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top