Chương hai
02)
"Tiểu Chiến lại đến đấy à, hôm nay vẫn muốn ăn cơm tám đồng ư?"
Ông chủ quán cơm ven đường kia lớn tiếng nói.
Ông đại khái cứ tầm dăm ba bữa lại gặp Tiêu Chiến một lần, đã sớm quen thuộc với chàng trai có giọng nói ôn nhu lại suốt ngày vội vàng gấp gáp này rồi. Mới hôm nay đây, vừa ra bày quán một lúc, Tiêu Chiến đã ôm mũ bảo hiểm đi tới, trên mặt còn treo một nụ cười tươi, trước sau như một.
"Vâng, là loại tám đồng." Tiêu Chiến nghe vậy liền vội vàng lấy từ trong túi ra một tờ năm đồng, ba tờ một đồng, khoé môi nâng lên, lộ ra một nụ cười mềm mại làm cho người ta yêu mến: "Cảm ơn chú, hôm nay cũng làm phiền chú rồi!"
"Đứa nhỏ này, sao lại khiến người ta yêu quý thế nhỉ, đến đây, hôm nay chú chỉ lấy của cậu tám đồng. Nhưng cho cậu cơm mười lăm đồng, ăn no một chút nhé nhóc con." Người đàn ông cười hai tiếng, múc đầy cơm và thức ăn vào hộp cơm cỡ lớn, đầy đến mức không thể đầy hơn được nữa rồi mới đưa tay ra đóng nắp hộp cơm đưa cho Tiêu Chiến: "Cố gắng làm việc nhé."
Tiêu Chiến trợn tròn đôi mắt, cầm lấy hộm cơm nặng nề kia, có chút kinh ngạc. Một lúc lâu sau mới vội vàng gập người hai cái, liên tục nói cảm ơn: "Cảm ơn chú! Thật sự cảm ơn chú nhiều lắm!"
"Aiyo, có gì đâu mà cảm ơn, đều là người làm ăn mà, không thiếu mấy đồng này đâu." Người đàn ông kia nheo mắt, rõ là không chịu nổi lời cảm ơn chân thành đến thế của anh, giơ tay bất đắc dĩ lắc lắc, lại nặng nề mà thở dài: "Mau đi ăn cơm đi, không lại không kịp giờ đi giao hàng."
"Vâng! Vẫn phải cảm ơn chú!" Tiêu Chiến gật gật đầu, lại lần nữa khom người với ông, xong mới ngoan ngoan mím môi cầm hộp cơm ngồi xuống vị trí quen thuộc anh thường ngồi.
Một lát sau, anh đang muốn mở nắp hộp cơm lên ăn bữa trưa hơi muộn này, liền giống như hôm qua, có người đột nhiên nhè nhẹ vỗ vai anh.
Tiêu Chiến dường như lập tức nhận ra người đến là ai, anh cũng chẳng cần nhìn thấy mặt của người kia. Dù gì thì lực tay dịu dàng giống hệt như cảm giác ngày hôm qua, vị trí đầu ngón tay chạm vào còn hơi nóng lên, làm đáy lòng Tiêu Chiến bất chợt vui vẻ.
Anh cắn đũa, vội vàng ngửa đầu lại nhìn Vương Nhất Bác. Không quá hai giây, đôi mắt trời sinh lấp lánh chợt sáng bừng lên, lại vội vàng duỗi tay vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh, gọi người kia đến chỗ mình.
Vương Nhất Bác ngẩn ra một giây, cánh môi khẽ động, nhưng vẫn mím môi cười nhạt với anh một cái, nghe lời ngồi xuống bên cạnh anh.
Tiêu Chiến không nói gì chỉ cười đáp lại. Lúc này mới hơi có chút chần chừ mà nhìn về phía Vương Nhất Bác an an tĩnh tĩnh bên cạnh mình, lắp bắp mở miệng nói: "Cái đó, trùng...trùng hợp quá nhỉ. Em có đói không? Tôi vẫn còn cơm hộp này, hôm nay chú cho tôi nhiều hơn một chút, có muốn... cùng ăn với tôi không?"
Vương Nhất Bác nghe vậy, đôi mắt giấu sau cặp kính ánh vàng thoáng liếc về phía anh. Cậu vẫn không nói lời nào như cũ, cũng có thể là thật sự không nói được. Thật lâu sau cũng chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không chút tiếng động uyển chuyển từ chối lời mời của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận được hồi đáp chỉ khẽ "ừm" một tiếng, chán nản rũ đầu, lại mở hộp cơm ra, bẻ chiếc đũa dùng một lần xong mới há miệng ăn một miếng to.
Nhưng còn chưa ăn được hai miếng, anh liền bỗng nhiên ngửi được một mùi vị quen thuộc... Chính là mùi vị của thứ anh không thích ăn nhất, ghét nhất.
Mặt Tiêu Chiến tức khắc tái mét, khoé môi vốn đang nâng lên biến thành một đường thẳng tắp. Anh cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào hộp cơm trộn đầy cà tím xào, trên khuôn mặt đều viết rõ hai chữ khó xử.
Vương Nhất Bác ở bên kia quay sang nhìn anh ăn cơm có hơi khó hiểu. Cậu nghiêng đầu, đầu ngón tay cách một lớp vải chạm vào đùi Tiêu Chiến, chờ Tiêu Chiến nhìn sang, cậu mới thoáng nâng mí mắt lên, ý hỏi làm sao vậy.
"Tôi... tôi chỉ là, không thích ăn cà tím lắm," Tiêu Chiến dùng tay cọ cọ chiếc mũi mềm mại, nhỏ giọng làu bàu: "Cà tím ăn không ngon, lúc nhỏ ăn xong còn nôn."
Vương Nhất Bác ngẩn ra, tay đặt trên đùi Tiêu Chiến, viết từng nét rõ ràng: Vậy để tôi ăn cho.
Tiêu Chiến bị cậu viết đến ngứa không chịu được, lại không kìm được mà thấp giọng làu bàu mấy tiếng liền ngoan ngoãn đem hộp cơm trong tay đưa tới chỗ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng không chê bai gì, dùng chiếc đũa Tiêu Chiến mới dùng để nhặt cà tím ra, thong thả ung dung giúp đối phương xử lí thứ anh không thích ăn. Đến lúc chẳng còn một chút cà tím nào, Vương Nhất Bác mới nghiêng đầu khe khẽ ho khan một tiếng, đưa hộp cơm lại.
Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, quen ăn món ăn cay mà Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không ăn được. Tuy rằng trong hợp cơm không bỏ nhiều ớt lắm lại vẫn làm cậu sặc đến cổ họng vốn đã chẳng tốt lại càng trở nên đau hơn, liên tiếp mấy tiếng khụ khụ vẫn chưa dừng lại.
Tiêu Chiến ngây ra, hoàn toàn luống cuống, vội vàng nhìn xung quanh một lát, đứng dậy chạy đến chỗ cô bán hàng bên kia mua một chai nước, vội vội vàng vàng nhét vào tay Vương Nhất Bác: "Em... em ngốc quá! Có phải là em không ăn được cay không? Vốn dĩ cổ họng em đã không nói được rồi, sao lại còn tiếp tục ăn chứ..."
Vương Nhất Bác ho đến mức chóp mũi cũng đỏ lên. Ánh mắt vốn dĩ sắc bén cũng trở nên mềm dịu. Cậu lại nhấp môi, tủi thân bĩu môi, hai má sữa mềm mại hơi phồng lên, cả gương mặt đều viết rõ không vui.
Cậu gõ gõ trên điện thoại, viết một hàng chữ rồi giơ lên cho Tiêu Chiến xem: Còn không phải là vì anh không thích ăn cà tím sao?
Chóp mũi Tiêu Chiến đột nhiên cay cay. Ngón tay hơi run một chút, cứng đờ người lùi từng chút về phía sau, lại ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, như thể che giấu cái gì mà điên cuồng xúc cơm lên ăn.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, lại gõ một hàng chữ nữa: Anh xấu hổ rồi à?
Tiêu Chiến bị nhìn thấu tâm sự, nhắm mắt cả giận nói: "Tôi không có!"
Vương Nhất Bác cười một cái, xuống dòng rồi lại gõ một câu đáp: Tiêu Chiến, mặt anh đỏ quá.
Tiêu Chiến dùng tay xoa xoa khuôn mặt, xấu hổ đến mức nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: "Tôi... tôi đâu có đỏ mặt, em đừng có nói linh tinh!"
Vì che giấu sự xấu hổ, động tác anh xoa bóp gương mặt có hơi mạnh, khuỷu tay không cẩn thận đụng vào máy trợ thính đeo trên tai. Cùng lúc máy trợ thính rơi xuống, thế giới trong nháy mắt cũng trở nên yên tĩnh, tiếng xe cộ ồn ào náo nhiệt cùng với tiếng nói chuyện đều đột ngột im bặt, ngay cả tiếng hít thở của chính mình anh cũng không nghe được.
Tiêu Chiến khẽ mở miệng, tay bỗng nhiên nắm chặt túi nilon bọc cơm hộp. Túi nilon bị anh ép ra tiếng cọ xát, nhưng anh không nghe thấy gì cả. Âm thanh trên cả thế giới này đều không dành cho anh.
Anh có chút hoảng loạn đứng dậy, muốn đi tìm máy trợ thính làm rơi mất, vội vã đến độ mắt cũng đỏ một vòng. Tay sờ soạng khắp nơi, tìm cả trên lớp cỏ dại lại vẫn chẳng tìm thấy gì cả.
Mà Vương Nhất Bác ở bên kia lại trùng hợp nhặt được cái máy trợ thính nho nhỏ kia. Cậu nhìn thứ máy móc màu đen cực kỳ nhỏ trong tay do dự một lát, vẫn buông tiếng thở dài, giơ tay kéo gương mặt Tiêu Chiến qua. Giữa cái nhìn mơ hồ của người đó cẩn thận mà đeo lại máy trợ thính lên tai anh, lại thuận tiện che đi đôi tai bị gió thổi đến lạnh ngắt của anh, nhẹ nhàng xoa xoa.
Những huyên náo giữa hồng trần ấy thoáng chốc trở lại trong tai anh, lại kèm theo cả cái vuốt ve dịu dàng bên tai, Tiêu Chiến hơi giật mình, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một giây, lại không ngoài dự kiến mà đem khoảnh khắc ấy nhớ kĩ cả đời.
Chóp mũi bị gió thổi đến đỏ hồng và khuôn mặt của người con trai có mái tóc màu vàng kim kia, dịu dàng dùng ánh mắt mềm mại lưu luyến nhìn anh, mọi thứ xung quanh tựa hồ như đều trở nên ảm đạm, ngoại trừ một Vương Nhất Bác nhu hoà như vậy ra, những thứ còn lại dường như đều không đáng chú ý.
Cánh môi Tiêu Chiến mấp máy, thanh âm nghẹn ngào nói: "Cảm ơn em, Nhất Bác."
Thế giới có lúc sẽ thật yên tĩnh.
Lần này, là người giúp tôi nghe được cả thế giới.
TBC.
_________________
Nhất Bảo dịu dàng quá đi mất 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top