Chương chín

(09)

Quê của Tiêu Chiến ở một thôn xóm rất xa, sau khi xuống xe còn phải đi đường núi. Vương Nhất Bác ở trong thành thị quen rồi, đi đường núi thất tha thất thểu, dọc theo đường đi Tiêu Chiến phải đỡ mấy lần mới không bị va chạm. Có lúc Tiêu Chiến không nhịn được nghĩ, hay là cứ để Vương Nhất Bác về thôi, chứ không đến lúc ấy lại phải chịu khổ tiếp.

Nhưng nhìn Vương Nhất Bác nắm cánh tay anh thật chặt, còn lộ ra biểu cảm quật cường, những lời Tiêu Chiến muốn nói đều nghẹn trong cổ họng. Thôi bỏ đi bỏ đi, cứ tuỳ ý cậu thôi vậy.

Hai người ước chừng đi một giờ mới đến cửa nhà Tiêu Chiến. Đó là một căn nhà có hơi cũ, hẳn là xây bằng gạch, trên nóc nhà mái ngói đắp cỏ. Xung quanh còn có một hàng rào gỗ, xiêu xiêu vẹo vẹo cắm trên mặt đất, rải qua gió sương mưa tuyết, đã nát đi một chút. Nghe Tiêu Chiến nói, đây là hàng rào lúc anh còn nhỏ theo bà ngoại làm, khoảng đất bên trong còn có thể trồng một ít hoa cỏ. Chỉ tiếc là đợi anh lớn lên một chút lại phải rời khỏi nơi này, ở bên ngoài dốc sức làm việc.

Các hộ gia đình xung quanh cũng ít, nhà trong thôn không có nhiều lắm, căn nhà này lại đặc biệt hẻo lánh, đại khái là bởi vì người già và đứa nhỏ trong nhà đều là người có bệnh về tai, trong thôn đồn đại vớ vẩn, cảm thấy đây là bệnh có thể truyền nhiễm, thế nên đến cùng chẳng có ai muốn lại gần.

Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ đối với Tiêu Chiến mà nói, căn nhà nhỏ có chút hoang vắng cũ nát trong mắt người ngoài này lại là nơi ấm áp nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Giống như một nơi tránh nạn, một cõi yên bình vui vẻ, một gia đình anh yêu thương mà chẳng có được.

Chính vào lúc cậu đang ngẩn ngơ ra, Tiêu Chiến đã đưa tay đẩy cánh cửa gỗ, phát ra một tiếng kẽo kẹt thật dài. Tiêu Chiến xoa xoa tay vào trong nhà, còn vươn tay kéo cả Vương Nhất Bác vẫn còn đang mơ hồ như đi vào cõi thần tiên theo.

"Bà ngoại ơi!" Tiêu Chiến đi vào phòng, lớn tiếng gọi, "Bà ngoại, bà đừng ngủ nữa, trong nhà có khách tới này, mau ra ngoài đi nào, tìm cái gì ăn nha."

Vương Nhất Bác đi theo sau anh, nghe tiếng địa phương Trùng Khánh mà anh nói, cả đầu rơi vào mơ hồ. Cậu có chút bất ngờ không biết phải làm sao nữa, nửa ngày cũng chỉ có thể xoay qua xoay lại trong căn phòng nhỏ, tìm một chỗ ngồi xuống, cả người ngoan ngoãn thẳng tắp.

Chẳng qua bao lâu, có một cụ già lớn tuổi run rẩy chống gậy đi từ một gian phòng khác ra. Trên mặt bà đã đầy nếp nhăn, khoé mắt rũ xuống, hàm răng cũng đã sắp rớt hết ra, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, nhưng vẫn khó nén được nỗi kích động vui vẻ khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến... Cuối cùng cũng về rồi, bà ngoại để cơm trên bàn bên ngoài cho con đấy, mau ăn đi, ăn đi, đừng để bị đói." Bà ngoại phát âm không chuẩn, nói chuyện cũng chậm, đại khái vì quá vui vẻ mà trong mắt cũng ánh nước, run rẩy nâng tay quệt đi, nửa ngày mới chờ được Tiêu Chiến cúi người để cho bà tiện vỗ vỗ bả vai.

"Bà ngoại, con mang bạn về nhà cùng đón năm mới này." Tiêu Chiến cong môi, vành tai thoáng đỏ, "Con không yên tâm để em ấy ở nhà một mình, liền đưa cậu ấy đến đây luôn, bà ngoại không để ý chứ ạ? Buổi tối em ấy ngủ cùng với con là được, giường trong phòng còn lớn, nằm đủ."

"... Không sao đâu!" Bà ngoại ngẩn người, xong lại cười khanh khách lên, "Con có thể quen được bạn mới, bà ngoại vui lắm đấy."

Bà ngoại chậm rãi nói xong, do dự nửa ngày, mới để Tiêu Chiến đỡ, khó khăn đi ra phòng ngoài. Ánh mắt đầu tiên bà nhìn thấy Vương Nhất Bác. Người con trai ấy giờ phút này yên tĩnh ngồi trên ghế, mái tóc đen giờ hơn cuốn lên, ôn thuận dán lên da, hơn nữa ngũ quan cũng có vẻ mềm mại, ngọt ngào, rất khiến người ta yêu thích.

Đương nhiên cũng khiến cụ già quý mến.

Vương Nhất Bác ở bên kia thấy Tiêu Chiến và bà ngoại đi ra, vội đứng lên, lễ phép tiến đến nắm lấy bàn tay khô khốc của cụ già, cong người thật thấp.

Chỉ tiếc cậu không thể nói được, bằng không cậu cũng sẽ lễ phép nói lời chào với bà, để lại ấn tượng càng tốt hơn.

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, lấy cái máy trợ thính mua lần trước đẩy vào trong tay Tiêu Chiến, ý bảo anh có thể để bà ngoại đeo lên xem xem.

Tiêu Chiến gật đầu, nhận lấy thứ đồ Vương Nhất Bác đưa cho, dùng ngương mặt tươi cười nghiêng đầu ngọt ngào nói với bà ngoại: "Bà ngoại ơi, bạn của con, cổ họng của em ấy bị bệnh cho nên không thể nói chuyện được. Nhưng mà em ấy mua quà cho bà, chắc chắn bà sẽ thích. Đúng vậy đó, bà xem đây là gì này, là máy trợ thính! Chính là cái thứ có thể giúp bà nghe thấy tiếng đấy. Bà ngoại đeo lên thử xem, đỡ phải không có răng không nói được, lại còn không nghe được Chiến Chiến của bà nói."

Lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Chiến bóp giọng nói ra vẻ đáng yêu như thế, Vương Nhất Bác đột nhiên không nhịn được sặc cả nước, mím chặt môi, cố gắng ép ý cười lại.

Cậu lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thành ly gốm, khi bà ngoại nhìn sang thì cười lên, xong lại cúi đầu, dáng vẻ nhu thuận ngoan ngoãn, bớt đi một ít gai nhọn khi đối mặt với người nhà, như thể cố ý làm bộ vô tội khiến người ta buông lỏng đề phòng. Vương Nhất Bác mới là lần đầu tiên ngoan ngoãn như thế.

Tiêu Chiến nhìn thấy bà ngoại cũng vừa lòng cười đáp lại Vương Nhất Bác, trong lòng bỗng nhiên có một chút lo lắng khó nói. Anh nắm chặt tay, mồ hôi dinh dính trong lòng bàn tay khiến anh có chút tâm phiền ý loạn chẳng rõ nguyên do.

Anh mím môi, chậm rãi đỡ bà ngoại đứng không vững quay lại giường ngồi, còn quay đầu bảo Vương Nhất Bác đợi anh một chút. Lại chờ VƯơng Nhất Bác gật đầu đáp lại xong, anh mới do dự đóng của phòng lại, thở hắt ra, thần sắc phức tạp ngẩng đầu, lại cẩn thận liếc nhìn bà ngoại mình.

"Bà, bà ngoại..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nhút nhát nói, "Chiến Chiến có việc muốn... nói với bà. Là kiểu chuyện rất quan trọng ấy, là..."

Bà ngoại đến lúc ấy mới ẫm ờ đeo máy trợ thính mới tinh lên, hơi bất ngờ vì Tiêu Chiến nói nhỏ như vậy bà cũng có thể nghe được rõ hơn trước kia rất nhiều, nhưng lại không nghe kĩ được sự do dự trong giọng nói của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, khi bà ngoại ở đối diện ngồi xuống, ngón tay anh đan vào nhau, khổ sở nói: "...Bà ngoại, con cảm thấy... Con cảm thấy hình như con đã thích một người rồi."

Anh nhắm mắt lại, mím môi, âm thanh run lên: "Là... là người con trai ngồi bên ngoài kia. Em ấy đối với con thật sự... thật sự rất tốt, con..."

Bà ngoại lúc này mới hoàn hồn nhất thời không kịp phản ứng lại đến cùng là Tiêu Chiến đã nói gì. Một lúc lâu sau, bà mới ngẩn ra, trừng mắt, thật lâu cũng chưa nói thêm gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không nói một lời.

Một già một trẻ nhất thời lâm vào sự quỷ dị trầm mặc, Tiêu Chiến căng thẳng đến mức muốn khóc, chóp mũi hơi cay, nhưng lại không khóc được.

Anh luôn quen thói giả bộ kiên cường ở trước mặt bà ngoại, lại chẳng nghĩ đến mình cũng có lúc sợ hãi, Tiêu Chiến chưa từng có ai để dựa vào, bất kể là bà ngoại hay là cha mẹ đã sớm vứt bỏ anh, đều chẳng phải là một lựa chọn tốt.

Bà ngoại càng ngày càng cần phải dựa vào anh, mà cha mẹ thì thôi càng không nói đến nữa.

Cho nên anh mới không không chế được, toàn tâm toàn ý tiếp nhận sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, bất kể là tham lam, bất kể việc chính mình chẳng thể báo đáp được bao nhiêu, nhưng nỗi khao khát sự ấm áp đến cùng vẫn ăn sâu bám rễ xuống, khó khăn lắm mới trở thành hạt giống nảy mầm, chôn sâu trong đáy lòng, nhẹ nhàng gõ lên phần mềm mại nhất trong lòng, khiến cho trái tim đều ngại ngùng không chịu nổi.

Tiêu Chiến không hiểu cái gì là thích, nhưng có lẽ thích chính là khi nhìn thấy một người không kìm được vui vẻ, muốn nói thật nhiều với người ấy, kể với người ấy về chuyện của mình.

Ở trên phương diện tình cảm anh thật sự vụng về, nhưng cũng nhận thức được nhanh hơn bất cứ ai.

Ít nhất đối mặt với một Vương Nhất Bác luôn cười với anh, Tiêu Chiến mới có thể sợ hãi một cách kì lạ, sợ những tâm tư không thể nói ra bị phát hiện sẽ gây ra hậu quả gì. Rốt cuộc thì cả hai người đều là nam, vốn đã bị coi là tình cảm khác biệt trên thế gian này. Bất kể là thói đời khó cãi lại hay là những lời đồn đại vớ vẩn, anh cũng không dám cậy mạnh mà nói với mình rằng, không sao cả.

Mà bên kia, bà ngoại trầm mặc thật lâu, xong lại chỉ thời gian, kìm nén cảm xúc, trước sau như một mà cười nói: "Chiến Chiến, con đã lớn rồi, không phải đứa nhỏ cứ luôn đi phía sau bà nữa... Bà ngoại tin vào sự lựa chọn của con, thích thì cứ dũng cảm mà thích đi, không cần sợ gì cả, bà ngoại sẽ không cảm thấy con kì lạ gì đâu."

Bà dừng lại một chút, lại nói: "Bé con à, không cần vì người ngoài không đồng ý, hay là vì tức giận nhất thời mà cảm thấy người này không thích hợp với con. Chiến Chiến là bé lớn rồi, bà ngoại cũng muốn nhìn thấy con có một chốn về."

Tiêu Chiến nhíu mày, đôi mắt nửa rũ xuống, mũi anh hơi sụt sịt, suy nghĩ chậm lại, lát sau mới thấp giọng đáp: "Bà ngoại... Chiến Chiến đã biết rồi."

Tựa hồ như cả đời này chưa từng có ai làm anh cảm thấy, rằng chỉ trong nháy mắt, thế giới này đang yêu anh.

Có lẽ chỉ có khi tỉnh giấc như còn nhỏ, nhìn thấy khung cảnh mình đang ngủ trên chăn ấm đệm êm, bên cạnh có người ở bên, mới có thể địch lại được muôn vàn suy nghĩ hiện giờ.

Anh quả thực lại có một gia đình rồi, một gia đình có thể chọn để trở về. Cho dù Tiêu Chiến không thể lập tức biết được đây có phải lựa chọn đúng đắn hay không, nhưng chắc chắn vẫn sẽ phải đối mặt với tình cảm ấy, anh cũng không muốn trốn tránh mãi.

Nếu Vương Nhất Bác không có ý này, anh sẽ cất giấu cảm xúc đi, chậm rãi từ bỏ cũng được.

Cùng lắm thì cũng chỉ là mất mặt một lần thôi, tự mình an ủi một chút là hết rồi. Trên thế gian phồn hoa này, có ai lại tránh được tình kiếp đâu. Tiêu Chiến tự nhận là chẳng thể tránh được, giống như phần lớn người khác thôi, dính một chút bụi bặm thế tục, cũng chỉ đi lên một con đường khiến chính mình được vui vẻ.

TBC.

_____________________

Soft quá đi mấtttttttt 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top