Vượt Rào Cản Để Yêu Em

||• Tên Truyện -||
Vượt Rào Cản Để Yêu Em.

||• Bút Văn •||
nhiemsacdoatinh

||• Ngày đăng •||
15/07/2021.

||• Thể loại •||
Đoản văn, nhẹ nhàng tình cảm, hiện đại, kết cục đại viên mãn.

||• Couple •||
Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

||• Tag •||
Thiếu niên nhiệt huyết tuổi trẻ niên hạ công x Dưỡng thành âm thầm che giấu tình cảm thụ.

_Lưu Ý_
Câu chuyện nho nhỏ được viết dựa trên niềm yêu thích của một cô nàng fandom Bác Quân Nhất Tiêu, anti xin đừng ghé.

Đây là truyện, truyện thì hư cấu không có thật nên đừng áp đặt vào bất kỳ thứ gì ngoài hiện thật.

Viết vì thoả sức cháy bập bùng cùng ngọn lửa đam mê, không cần góp ý, không cần nhận xét.

_Xin cảm ơn_

Ánh sáng nhạt màu từ chiếc đèn chùm trong phòng xuyên qua khe hở của đôi hàng mi lọt qua khe mắt khiến người trên giường mơ mơ màng màng thức giấc. Đây là ..? Đây chẳng phải là phòng cậu con trai mình sao? Sao mình lại ngủ trên giường của cậu nhóc nhỉ? Khoan đã, có chuyện gì đó không ổn cho lắm, nếu tính vào giờ này thì bản thân anh phải ở công ty rồi chứ? Sao lại còn ở nhà? Chuyện gì xảy ra trước đó? Thật mơ hồ khi không mình lại ở nơi này vào lúc này. 

"

Bố..." 

Thanh âm trong trẻo mang theo hơi hướng trầm khàn của một thiếu niên mới lớn vừa bị bể giọng khi bước qua ngưỡng cửa thanh niên nổi loạn. Đang trầm tư suy nghĩ trong mớ câu hỏi cứ nhảy ra như hàng số liệu liệt kê, ánh mắt anh lại dán vào chiếc đồng hồ hình con thỏ trên bàn trong trạng thái ngơ ngẩn cũng không khỏi hơi giật mình khi nghe được tiếng gọi này. Giọng nói vừa thân thuộc khi ngày nào anh cũng được nghe của người con trai ấy khiến anh không khỏi chột dạ nhưng cũng vừa làm cho tâm trí anh lưu luyến dao động một thứ tình cảm không thể tả. Thân thể của cậu nhỏ lười biếng bước ra từ phòng tắm đứng dựa vào cánh cửa, ánh mắt hơi nheo nheo lại nhìn anh đăm đăm một hồi rồi mở miệng.

"Sáng nay bố mộng du sang phòng con ..còn đá con xuống giường "

"....."

Người nào đó khi nghe tật xấu của mình bị phơi bày ra ngoài tựa hồ như một con mèo nhỏ trượt người rúc vào trong chăn chùm kín mặt để lấy lại hình tượng. Khụ ..ngại quá đi.. không dám nhìn mặt con trai mình luôn, hình tượng ông bố mẫu mực gương mẫu bao nhiêu năm qua lại bị sụp đổ trong một đêm thoáng qua. Anh không biết mình có bệnh mộng du từ khi nào nhưng mà tội lỗi khi mà đá một người đang say giấc nồng xuống giường thì đó là tội tày trời mất nết rồi. 

Cậu con trai Vương Nhất Bác nhìn thấy người bố trẻ của mình đang xấu hổ rúc đầu trong chăn thì không khỏi cong khoé môi bật cười. Đã qua bao năm rồi mà người bố này của cậu vẫn còn giữ cái nét ngây ngô của thiếu niên mới lớn vậy chứ ? Mặc dù hai người chỉ chênh lệch nhau mười tuổi nhưng họ lại có vai trò cách nhau xa đến độ hai mười mươi tuổi.

"Trong lúc mộng du không biết bố còn nhớ mình đã nói gì không?" 

"Hả ..nói gì" 

Tiêu Chiến thò đầu ra khỏi chăn bông song phương liền đưa vẻ mặt hoang mang cùng xen lẫn tò mò hiếu kì nhìn cậu. Ai mà nhớ được những việc mình làm trong lúc mộng du kia chứ? Thậm chí họ còn không biết mình đang làm gì thì sao mà nhớ được những lời mình nói trong lúc mớ. Anh thầm nghĩ trong lòng mình rằng mình không nói linh tinh bậy bạ nhưng mà sao cứ thấy lo lo không biết bản thân có nói gì quá đáng với cậu nhóc này không. 

Vương Nhất Bác hơi im lặng không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến ngay, cậu hơi nhíu mày hình như đang suy tư điều gì đó khiến cho Tiêu Chiến nằm trên giường bắt đầu đăm ra hướng suy nghĩ tiêu cực. Cậu thiếu niên mang vẻ mặt điềm đạm tựa hồ như một mảng băng ngọc khắc hoạ ra , khiến người khác không có tí tin tưởng nào về độ tuổi mười tám của cậu ta.

"Khụ ...Nhất Bác .." 

Tiêu Chiến nhịn không được với cái sự im lặng không lời hồi đáp chậm rì rì của đứa con trai, với cương vị một ông bố muốn lấy lại hình tượng một chút trong mắt con trai cùng tò mò không biết mình đã nói gì nên đành vờ vịt ho khan một tiếng réo tên cậu thêm lần nữa. Thanh âm mang theo cảm xúc bối rối nhưng cường điệu lại vô tự mềm mại rót vào tai cậu khiến cho vành tai mẫn cảm cư nhiên run nhẹ, diễm hồng một mảng nhưng nhanh chóng phục hồi lại như thường. Đuôi mắt hẹp dài khẽ cong lên mang theo ý cười liếc nhìn người nọ trong giây lát rồi nhanh chóng dời tầm mắt sang nơi khác. 

"Bố, bố bảo..bố đã chịu đựng một thứ gì đó rất lâu rồi và hiện tại bố muốn buông bỏ nó ...nhưng bố biết không? Từ lâu rồi thứ đó vẫn luôn mong mỏi thứ tình cảm này ...Vậy mà bố lại nói muốn buông bỏ nó'' 

"Hả ...??? Bố nói với con ư ..." 

Tiêu Chiến tung xốc chăn bông lên nhanh chóng bật người ngồi thẳng dậy đưa lưng dựa vào thành giường, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác chăm chăm tựa hồ như muốn khảm sâu vào trong thâm tâm thiếu niên mười tám ấy suy nghĩ về điều gì. Đôi đồng tử đen tuyền một mảnh khẽ co rút dữ dội khi nghe một tràng dài mơ mơ hồ hồ như thế, tâm can bất tri bất giác dao động dữ dội mà run lên một xúc cảm mãnh liệt giống hệt như đang khơi gợi một thứ đã ngủ yên. Một thứ mà ngần ấy năm đã giày vò kìm kẹp tận đáy lòng thứ chất chứa tình cảm không thể nói , không thể thổ lộ bộc bạch, tạo thành gông xiềng quấn lấy bản thân chính mình.Thứ tình cảm giữa một người bố dành cho người con nó rất đơn thuần nhưng mà...nhưng mà "thật khốn kiếp" ...từ khi nào nó đã biến thành một loại xúc cảm mãnh liệt, rạo rực đến cháy bỏng biến dạng méo mó một cách thần kỳ thành tình yêu .Tiêu Chiến anh ban đầu còn vô tư vô dục đến vô cầu không phát giác được tâm sinh lý của mình bắt đầu có cái nhìn bất thường đối với Vương Nhất Bác hồi mấy năm trước, đại loại anh chỉ nghĩ do hai người quá thân thuộc ngày nào cũng gặp nhau, sống chung dưới một mái nhà thì lẽ đương nhiên mọi việc về phương diện tâm sinh lý tình cảm sẽ khác với người ngoài. Nhưng không , anh hoàn toàn chết lặng khi đi kiểm chứng thông qua việc tìm đối tượng xem mắt, anh con mẹ nó cái gì cũng nghĩ và nghĩ đến mỗi mình Vương Nhất Bác. Có lẽ hôm ấy là lần đầu tiên hình tượng ôn hoà, nhã nhặn như anh phải thốt ra một câu chửi thề thầm mắng chửi bản thân mình quá khốn nạn rồi đi? Đường đường người ta là con gái, là con gái và vô cùng xinh đẹp cùng ngọt ngào đến xem mặt Tiêu Chiến, ấy vậy mà anh lại khốn nạn đánh giá người ta bằng một con mắt đong đầy tình cảm dành cho cậu con trai tên Vương Nhất Bác. Bàn tay này của cô nàng đi xem mắt không mềm mại thanh mảnh như của ai kia, ngay cả đôi mắt này không mang theo tầng tia ôn nhu dịu dàng như ai kia, còn nụ cười này sao nhìn nó lại không được thật, không giống như vầng mặt trời nhỏ ấm áp như ai kia. Lại hồi tưởng lại khoảnh khắc đó,Tiêu Chiến dường như bừng tỉnh trong ngây dại khi giật mình phát hiện bản thân cư nhiên nhìn một người mà tâm tư toàn nghĩ tới người khác . Bát quái thần hồn điên đảo, anh lúc đó thật không ổn nhưng cố tỏ ra mình ổn mà nhanh chóng rối rít xin lỗi người ta nói là nhà có việc rồi nhanh chân hối hả chạy trối chết.

Tiêu Chiến sau khi về nhà đã muốn đấm chết bản thân mình thần kinh bệnh hoạn phát sinh ra loại chuyện đó với một đứa nhóc mười lăm tuổi, ôi không anh quá khốn nạn đi mà . Nó tuy không phải con ruột của anh nhưng mà nó lại chung nửa dòng máu huyết thống với anh, lại còn là một đứa vị thành niên chưa trưởng thành. Phát hiện này khiến cho lòng Tiêu Chiến càng ngày càng bức bách đến quẫn không thông , anh đã hứa với chị gái rằng sẽ  yêu thương và chăm sóc nó thật tốt, con mẹ nó yêu thương méo mó thế kia cơ à. Mẹ Vương Nhất Bác chính là chị gái ruột duy nhất của Tiêu Chiến tên Tiêu Duẫn Ngọc, chị ấy mắc bệnh nan y và đã qua đời lúc thằng nhóc này 3 tuổi . Còn bố Vương Nhất Bác tên là Vương Hùng là một kĩ sư công trình kiến trúc nhưng cuộc đời không may mắn lắm nên đã chết trong một vụ tai nạn lao động. Tiêu Chiến chính là cậu ruột và cũng là người thân duy nhất còn sót lại của cu cậu Vương, chàng thiếu niên năm đó mười bảy tuổi đang trong thời kì nổi loạn trẻ trâu lại cứng cỏi hạ quyết tâm nuôi dưỡng con trai chị gái đã mất nên người . Vì không muốn cho Vương Nhất Bác phải tủi thân cô độc khi thiếu thốn tình cảm của cha yêu mẹ thương nên anh mới quyết định đứng ra làm bố cho cậu bé, một mặt có thể giúp Vương Nhất Bác không thua thiệt bạn bè rằng mình cũng có một người cha kiêm mẹ rất đẹp trai , mặt còn lại là dễ bề quan tâm cậu nhóc này hơn bằng vai vế thân thuộc. Nhưng mà thứ chất chứa niềm yêu thương đơn thuần lại bị chính con tim anh móp méo thành cái dạng tình cảm đôi lứa nóng bỏng, nó tựa hồ như biến thành một mũi dao mài dũa sắc nhọn đem đặt ở nơi đầu khảm tâm đang đập thình thịch . Thống khoái tận cùng khi thấy Vương Nhất Bác cười tươi sau tan tầm đi học trở về nhưng nó lại cố tình chột dạ khứa một tí vào tâm can vì bản thân rơi vào bể tình trầm luân với đứa con hờ này. Nếu như cậu nhỏ Vương Nhất Bác biết thì sẽ như thế nào? Kinh tởm? Sợ hãi? Ghét bỏ ? Hay thậm chí là dọn ra khỏi nhà ngay lập tức ? Những biểu cảm và điều đó anh không muốn, không muốn nhìn nghe hiểu gì cả. Anh không thể một ngày không gặp được Vương Nhất Bác thì không biết trong đầu mình sẽ phát điên làm ra những chuyện gì, không được nghe giọng nói ôn hoà lãnh đạm mang theo cử chỉ dịu dàng thì Tiêu Chiến anh sẽ suy sụp gục ngã qua từng ngày rồi héo mòn mất. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến nuôi mầm mống tình cảm này trong sự âm thầm quan tâm từng li từng tí dần dà biến thành một cái khoá khép chặt cánh cửa tựa hồ giam biệt . Gian nan che giấu nhiều năm như vậy không lý nào lại bộc bạch ra hết thảy trong lúc nói mớ kia được, đúng không? Rồi sau này anh không được nhìn mặt Vương Nhất Bác nữa đúng không ? Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về bản thân anh đây, Tiêu Chiến thất thần hồi lâu không lên tiếng nói thêm điều gì , ngón tay co gập khẽ siết chặt mép chăn bông dày cộm mơ mơ hồ hồ nổi đầy gân xanh.

" Bố ...việc đó ..." 

"Tiêu Chiến ...tôi ..thật ra tôi có một cảm giác khao khát cực độ mãnh liệt khi ở cạnh anh đó là muốn ...muốn cùng anh làm những thứ mà bao cặp đôi trai gái yêu nhau hay làm chứ không phải bao cặp cha con. Tôi cũng không biết dây thần kinh của mình làm sao nữa khi đối với anh lại là loại cảm xúc đó ...trong khi anh vừa là bố vừa là cậu kiêm mẹ tôi ...nhưng mà tôi lại không thích anh lấy vợ, không thích anh quen bạn gái, cũng không thích anh yêu ai. Dành sự quan tâm yêu thương đó cho ai ngoài tôi. Lúc đó tôi nghĩ tôi đã bị điên rồi, điên khi chỉ muốn độc chiếm anh khi mà anh đi cùng những nữ đồng nghiệp khác...Tôi thật sự không hiểu nổi mình với cái suy nghĩ vặn vẹo đó của mình. tôi cũng không biết mình bị gì nữa"

"..."

Khẽ hít lấy một chút không khí luồn vào phổi để tạo thành bệ phóng cho anh lấy được sự bình tĩnh, mấp máy cánh môi trong sự khô khốc cả nửa ngày chỉ được có mấy chữ lắp bắp khiến Tiêu Chiến càng thêm phần ngượng ngịu. Đến cùng đợi nửa ngày cũng không nói được câu hoàn chỉnh, không đợi anh trấn định nói thêm lời nào thì phía bên này cậu nhóc họ Vương đã bộc bạch tràng dài tâm tình của mình, ngay cả cách xưng hô trong nhoáng cái đã thay đổi. Trong thoáng chốc bầu không khí giữa hai người bắt đầu có dấu hiệu đình trệ , không một ai nói thêm lời nào mà im lặng đến cực điểm, có thể lắng tai nghe ra được tiếng gió khe khẽ làm mát của điều hoà cùng thanh âm tí tách của chiếc đồng hồ con thỏ trên bàn đang hoạt động .

Vương Nhất Bác sau khi hạ một màn thoại gây chấn động dư luận liền rơi vào mớ suy nghĩ riêng tư của chính mình, cậu triền miên trong mớ cảm xúc hỗn tạp của bản thân mà tự vấn lòng nếu sau khi cậu nói ra những lời này như vậy thì anh sẽ rời xa cậu không? Trốn tránh sự dè biểu của mọi người mà chối bỏ cậu không? Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ một cách tiêu cực về tương lại của hai người, hàng mi tâm cong dài như cành liễu mảnh thành công khép kín đôi đồng tử đen tuyền đang rơi vào sự rối loạn vô ngần cảm xúc y hệt mạng nhện. Chỉ là mường tưởng chuyện đêm qua một chút, nó giống như một cái kích nổ cho trái bom hẹn giờ ngày ngày kêu tích tắc nói lên sức chịu đựng giày xéo của mớ tình cảm trái phép tắc luân thường này vậy. 

Có lẽ dạo gần đây Tiêu Chiến do áp lực công việc cuối năm quá dày đặc nên không có thời gian để nghỉ ngơi nhiều thành thử khi ngủ sẽ mộng này mộng nọ dồn nén lâu sẽ dẫn đến chuyện mộng du. Trong màn đêm bao trùm cả không gian căn phòng đều trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của người trên giường tựa hồ đã ngủ rất say. Nhưng cái sự yên tĩnh này không kéo dài được đến nửa đêm thì bị một tiếng "Cạch" từ ngoài cửa phòng phá bỉnh, Vương Nhất Bác nằm trên giường bộ dạng ngủ rất ngay ngắn đặt tay lên bụng lại giống như có dòng điện giật qua mà bừng tỉnh lắng nghe âm thanh bên ngoài. Cậu mới vừa leo lên giường sau khi chơi xong ván games Liên Minh nên chỉ chợp mắt chút xíu lại nghe ra tiếng động là thức giấc ngay, cậu thầm nghĩ trong lòng là trộm sao? Nhưng không, phán đoán mục tiêu của chú em họ Vương sai rồi, người đứng bên ngoài cánh cửa lại là ông bố của cậu đang bận bịu sấp mặt mấy tuần nay mà cậu rất nhớ. Vương Nhất Bác lia mắt sang phía cửa một chút liền bắt gặp ngay Tiêu Chiến, trong lòng có chút chột dạ mất tự nhiên mà vội vàng vờ vịt nhắm mắt đưa bộ dáng ngay ngắn đường hoàng ra bên ngoài coi như là mình đã ngủ rất say, không thích hợp cho việc trò chuyện tâm sự đêm khuya. Phỏng chừng là do Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt quá nhanh nên chắc chỉ biết người này là ai mà không hề phát hiện ra bộ dạng của ông bố hờ này , anh ta nhắm nghiền hai mắt. Phải, nhắm nghiền hai mắt còn mang theo tiếng thở đều đặn của người say giấc nồng nữa kia kìa cậu Vương ơi, người nọ đang bị mộng du cho dù cậu em có giả vờ giả vịt ngủ rồi đi chăng nữa thì cũng không thể nào cho người ta thấy được, mau tỉnh lại đem người ta về phòng mình đi.

Zzzz 

"?" 

Vương Nhất Bác khẽ nâng mi lén lút lia đôi mắt đen tuyền chậm rãi ngó sang một bên xem xem người nọ đã đi chưa mà không hề có động tĩnh gì hết vậy.

"...."

Cảm giác cứng đờ trong chết lặng chỉ kịp nghe một tiếng "phựt" dây thần kinh đại não đứt đoạn trong thoáng chốc, hơi thở đình trệ không dám thở mạnh bình ổn tâm tình đang bắt đầu loạn cào cào.

"Chuyện...chuyện gì vậy bố tôi ơi .." trái tim Vương Nhất Bác đột ngột đập liên hồi một cách tăng nhịp, hơi thở người đối diện đều đều phả vào trước mặt cậu gần trong gang tấc. Tiêu Chiến leo lên giường cậu một cách nhẹ nhàng quỷ thần không kịp phát giác thì ngay khi cậu nhỏ Nhất Bác lia đôi mắt sang nhìn trộm đã lâm vào trạng thái bất ngờ cứng đờ một khoảng thời gian, anh hồ như mụ mị mường nghĩ đây là chiếc giường thân yêu của chính mình rồi xem người bên cạnh là chiếc gối ôm con mèo thân yêu của mình mà thoải mái đến vô tư xoay người quơ một tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, một bên má còn cọ cọ chà xát vào lớp da mềm mại của cái gối, trong lòng thầm nghĩ hôm nay sao nó lại săn chắc đến lạ thường. Ở nơi tiếp xúc gần như vậy, chỉ cách nhau chưa đến một gang tay có thể nghe thấy mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm, hình như hôm nay ông bố kiêm mẹ hiền của cậu có uống một chút rượu nên mùi cũng không nồng lắm mà thanh thanh lại kết hợp một chút mùi hương rất khó có thể dùng từ diễn tả nó rất thân thuộc chỉ ngửi được trên người Tiêu Chiến, lông mũi của người nào đó còn thức khẽ ngứa ngáy mà nhểnh lên nhăn mi một cái, thanh âm cố gắng đè thấp đến cực điểm nhưng có thể nghe được rõ ràng nếu ở khoảng cách rất gần.

" Bố..ừm, đây là phòng con" 

Đáp lại cậu nhóc Vương chỉ là tiếng ngáy khẽ khàng đều đặn, Tiêu Chiến nằm nghiêng qua một bên đối diện trực tiếp với khuôn mặt của Vương Nhất Bác cực gần điều này khiến cho vành tai của ai đó phớt hồng khi bị hơi thở ấm nóng thổi qua. Vương Nhất Bác gọi một tiếng nhỏ nhẹ mà không thấy người có bất kì động tĩnh gì liền ngưng bật thôi không lên tiếng nữa, cậu xoay người qua một chút để thuận tiện nhìn đối phương nhiều hơn. Nhìn từ góc độ này thoáng qua cảm giác trên người Tiêu Chiến là một chàng trai ôn hoà ấm áp như ánh dương nhỏ, sườn mặt mang góc nghiêng tinh tế thon gọn áp lên phần gò má húp thanh tú một cách tinh xảo. Vương Nhất Bác ngắm nhìn đến ngơ ngẩn đầu óc treo vọt lên chín tầng mây cao tít, bàn tay trong vô thức mang theo suy nghĩ mơ hồ say mê mà đưa tay chạm nhẹ lên phần gò má nhiễm sắc hồng trong an giấc. 

"...ưm ..nhăm nhăm " 

Thể loại con người giống như vừa bị bắt quả tang tại trận khi làm xong việc xấu trong thoáng chốc thần trí bắt đầu rối loạn sinh ra loại cảm giác tay chân tê liệt cứng đờ ngay tại vị. Ngón tay thon dài đang chạm hờ nhẹ một bên má của Tiêu Chiến sau khi nghe được một đoạn thanh âm động tĩnh vô thanh vô thức thoát ra khỏi miệng ngáy khẽ kia liền nhanh chóng rụt về trước ngực. Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn khuôn mặt người kia yên tĩnh trong mộng, giọng điệu khàn khàn mang theo cảm xúc rối mù khẽ kêu một tiếng nửa muốn réo gọi người thức dậy lại nửa không muốn đối phương thức giấc "Này" tiếng người này không hoàn toàn đánh thức được cái con người vô phòng rồi trèo lên giường người ta ngủ xem như phòng mình. Bất động thanh sắc hai hàng lông mi dài rũ xuống hạ tầm nhìn lần nữa quét qua toàn diện thân thể ông bố mất nết . 

Chiếc kim giờ trên mặt đồng hồ đặt ngay bàn nhích từng chút chậm rãi trôi qua điểm ngay con số 12 giờ, đã nửa đêm rồi con người ta thường hay bắt đầu có tình trạng xu hướng cơn buồn ngủ sẽ đến mà ngáp ngắn ngáp dài nhưng hôm nay có lẽ đầu óc và tâm trí cậu vì điều gì mà lại vô cùng thanh tỉnh trấn áp của cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt như sao trời của màn đêm bao trùm căn phòng soi rọi một đường chiếu sáng chăm chăm nhìn vào đôi đồng tử khép chặt kia. Chân người nọ đạp loạn lên quơ quào trong không khí, chưa kịp cho cậu chàng mở miệng hỏi cái gì thì phía bên này cánh tay đang ôm lấy eo Vương Nhất Bác gắt gao siết chặt. Đầu tóc đen bù xù cắm mặt vào ngực cậu nhỏ xem nó không rõ là thứ gì nhưng cũng ra sức dụi vào như kiểm cái gì đó phát tiết trong trạng thái nằm mộng.

"Vương Nhất Bác ..tôi là một ông bố khốn nạn mà ..lại thích ..thích con ..con"

Không hiểu sao tâm can Vương Nhất Bác nhoi nhói khi nghe tiếng mớ lung tung của người nọ, bàn tay dịu dàng ôm lấy người anh vỗ nhẹ một cái trên lưng như trấn an. Cậu rất muốn mở miệng hỏi rõ ràng đã xảy ra chuyện gì nhưng lời nói đến đầu môi lại phút chốc tan biến vào khoảng không đen kịt không phát ra được câu từ gì cho cam. Chắc có lẽ do tác dụng của rượu cùng áp lực công việc đè nặng nên một khi con người ta rơi vào trạng thái ngủ say lại đột nhiên sinh ra triệu chứng nửa tỉnh nửa mê mớ sảng vài thứ nặng trĩu đè nén tích tụ ra trong lòng rồi bùng phát, Tiêu Chiến mấp máy hai phiến môi trắng nhợt lắp ba lắp bắp tự nói rồi lại quơ tay nắm lấy vai Vương Nhất Bác bấu chặt dường như trong mộng là anh đang níu kéo lại thứ gì đó cho là tia hy vọng giúp bản thân vững vàng. Đầu chân mày cậu khẽ nhíu khi nhìn thoáng qua sắc mặt người bên cạnh, đôi môi khô khốc cất lên những thanh âm mang theo tiếng lòng đau khổ quặn thắt tựa hồ như muốn thét gào nhưng sao lại thoát ra khỏi bờ môi cường điệu lại vô cùng nhỏ cực chỉ khi nhích lại gần bên mới nghe ra rõ ràng từng âm. 

" Nhất ..Bác ...Nhất Bác ..Nhất Bác ...Một ..chút ..có lẽ tôi sắp buông tay rồi ..." 

"Không... không khốn nạn .. người rất tốt chỉ là chí ít con không biết phải nói làm sao mới phải. Con rất muốn ngày ngày ở bên cạnh người nhưng mà mỗi lần lại không dám gần gũi quá mức vì sợ bản thân chịu đựng không nổi mà làm những hành động quá giới hạn đến mức khốn kiếp. Nếu như nói ai khốn nạn nhất thì không phải là người mà chính là con đây, ngoan ngủ đi không được quấy " 

Dường như bao nhiêu sự ấm áp ôn nhu của cả đời người ngần ấy năm ngay lúc này lại dành hết cho một người để dỗ dành giấc ngủ, Tiêu Chiến trong giấc mộng không hiểu nghe được câu này lọt qua tai truyền đến dây thần kinh đại não thông suốt gì gì đó khiến đôi lông mày đang nhíu chặt giãn ra. Thấy người đã ngủ một cách ngoan ngoãn, bàn tay hơi thấm một tầng mồ hôi lại có chút buông lỏng ôm hờ bên hông đối phương, đôi mắt hạ màn mi khép chặt lại không biết đã rơi vào giấc ngủ hay chưa mà hàng mi mục run nhè nhẹ qua đến rạng sáng mới im lặng.

"Xin lỗi là con không nên đối với người như vậy. Con biết như thế bất kính nên con quyết định sang năm đi du học ạ" 

Tiêu Chiến ngồi trên giường giật mình ngẩng phắt đầu đăm đăm đôi mắt vô hồn nhìn sang phía cửa, thân thể người thiếu niên nọ tựa vào bờ tường mang theo bóng hình ảm đạm hướng ra phía cửa sổ khẽ cười khi phát ra câu nói đó. Tiêu Chiến như ngừng thở khi nghe cậu nói , phải đi du học sao? Có nghĩa là cậu bé muốn rời xa anh sao? Ở cách nhau nửa vòng trái đất thì cảm giác sẽ như thế nào? Anh đứng phắt dậy bước đi có chút gấp gáp mà đi nhanh về hướng Vương Nhất Bác. 

"Vì sao phải đi du học? Muốn rời xa bố sao?" 

"Con không cần xin lỗi vì người sai là bố ...vì bố cũng không xứng khi lại như thế với con' 

Bàn tay nhanh chóng dùng sức ôm lấy non nửa người cậu từ phía sau có chút gầy xơ để lộ ra một đường gân mạch mỏng qua làn da xanh xao, ánh mắt Vương Nhất Bác theo đường nhìn lướt ngang qua đôi tay ấy một hồi, trong lòng không biết dâng lên mùi vị gì mà cứ thấy khó chịu đến đau lòng. Sao không để ý tới sức khoẻ gì hết hả? Gầy đến trơ xương rồi kia kìa. Một bụng khí tức muốn trào ra trách mắng đối phương nhưng sau khi nghe những lời nghẹn ngào hơi khàn khàn của ai kia, phút chốc sóng gầm cuồn cuộn bỗng nhiên im bật không phát ra biểu tình gì. Hơi thở Tiêu Chiến có chút nặng nề phả lên lưng người kia, anh không biết hiện tại mình làm là vì cái gì nhưng anh không muốn rời xa Vương Nhất Bác. Nhắm mắt lại chỉ toàn là hình ảnh của cậu chàng quanh quấn khắp nơi trong đầu, từng nụ cười từng ánh mắt hay thậm chí là từng câu từng chữ anh cũng không muốn nó biến mất .

"Con không nghĩ có một ngày cũng biết được vị trí của con trong lòng người nó như nào nhưng hiện tại có hai con đường có thể lựa chọn..." Vương Nhất Bác cúi đầu trầm ngâm không tiếp tục nói bởi cậu còn đang lưỡng lự có nên nói tiếp hay không, khoé mắt cậu khẽ cong mang theo một ý cười lãnh đạm không rõ thực tại bản thân đang suy tính điều gì nhưng phía trước tương lai lại vô cùng mờ mịt cho dù cậu đưa ra quyết định như thế nào. 

"Nhất Bác..con thích bố không?" Tiêu Chiến ở phía sau lưng há miệng ngập ngừng dò hỏi, tai nhỏ khẽ run nhè nhẹ mang thêm chút sắc hồng khinh diễm.

Vương Nhất Bác phút chốc bật cười khe khẽ khi nghe được câu hỏi này, cậu xoay người đối diện trực tiếp với Tiêu Chiến, âm giọng thâm trầm mang theo chút sự gượng gạo, không phải là cậu đã nói ngay từ đầu rồi sao? Sao cái con người kia còn hỏi vặn lại cậu cơ chứ? Vương Nhất Bác cậu trước là một người trong lạnh phũ phàng ít khi nói ra những lời chân tình mật ngọt, lũ bạn của cậu còn đặt cho cái biệt danh "Băng sơn mỹ nhân" là đủ hiểu rồi. Mi gian khẽ giãn trên cơ mặt tựa hồ thả lỏng, trái tim cậu mềm nhũn đi đôi phần rồi co thắt bóp từng hơi dũng khí dâng trào lên cuống họng thoát ra khỏi môi. Từng lời từng chữ mang theo sự ấm áp tựa như xuân thuỷ dạt dào cuốn lấy tâm tình người có tình đến cháy bỏng, nóng ran đối với người đối diện nhu tình thắm đẩm.

"Con không thích bố đâu, mà con yêu. Yêu đến muốn tâm trí điên đảo luân thường không muốn rời xa" 

"Vậy không cần chọn nữa ..chúng ta mặc kệ thị phi đúng sai...chỉ cần ta có tình người duyệt như vậy tốt rồi" 

Vương Nhất Bác mở to đôi ngươi đen láy mờ mịt trong làn sương ẩm, tay gầy trơ xương đang gắt gao ôm lấy cậu từ sau lưng bỗng nhiên buông lỏng, Tiêu Chiến vòng từ phía trước bước một chân xoay lại đối diện với cậu, đôi tay vươn ra hơi có chút chần chờ trong khoảng không giây lát nhưng rồi nhanh chóng áp lòng bàn tay lên đôi gò má thanh tú của người đối diện. Lòng bàn tay rịn chút mồ hôi ẩm xoa xoa hai bên má nhẵn nhụi cậu nhóc, khoé môi cong lên một nụ cười ôn nhu dịu dàng.

" .... được không?"

Xúc cảm dâng lên mãnh liệt như sóng triều dào dạt gầm rú phá bức đi trói buộc ngần ấy năm, trong đầu có thể tưởng tượng ra âm thanh "keng keng" tháo bỏ của gông xiềng quấn lấy trái tim đang đập thình thịch . Những lời này tuy chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng nó lại vô cùng chân thành đối với cậu, không một ngôn từ gì có thể miêu tả được tâm trạng của cậu hiện giờ. Tâm khảm dường như chết lặng từ khi nãy lại hiện giờ căng tràn sức sống đập điên loạn nhảy múa cực kì lợi hại, cậu biết ngoài kia bọn họ sẽ không chấp nhận cái thể loại chuyện này của anh và cậu, họ sẽ miệt thị chuyện đồng luyến loạn luân huyết thống này nhưng mà Vương Nhất Bác cậu không quan tâm đến bọn họ , thứ cậu quan tâm nhất hiện tại chỉ có mình Tiêu Chiến người trước mắt đây. Cậu cũng đã đủ tuổi để gánh vác trách nhiệm với những quyết định của mình , chỉ cần Tiêu Chiến đã mở lời chấp nhận thì cậu sẽ rất vui vẻ chấp nhận đuổi theo tuyến tình cảm này cho tới cùng. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve một bên sườn mặt góc nghiêng thon gọn, nơi này cậu từng chạm vào nhưng nó không giống như xúc cảm hiện tại. Lúc trước cho dù rất muốn sờ vào khuôn mặt này, mân mê từng chi tiết nhỏ trên gương mặt ấy cũng phải cố tìm cho bản thân mình một lí do thoả đáng để chạm vào như vô tình, lén lút nhưng bây giờ cậu đã được thoả mong miết lên làn da nhẫn nhụi mềm mại này. 

"Tiêu Chiến ...chúng ta cùng nhau nhé" 

Vương Nhất Bác hơi khom người cúi thấp xuống ngay bên vành tai mỏng mà thì thào , thanh âm khàn khàn mang theo từ tính dụ hoặc quấn lấy từng hơi thở nóng ấm phả vài vành tai phải mẫn cảm.

Đầu bả vai run lên nhè nhẹ theo từng hơi thở phả vào trong mành tai, ánh mắt Tiêu Chiến ẩn hiện vài tia sương ẩm lia sang quả đầu bạch kim đang dụi dụi vào hõm vai anh. Ngón tay giơ lên xoa lấy quả đầu màu nhuộm nổi bật dùng một chút ôn nhuận mấp máy khoé môi mỏng đáp lại lời người kia.

"Được..."

Hah, chỉ chờ có thế liền vươn cánh tay vòng ra sau lưng Tiêu Chiến nhanh chóng bế thốc người kia lên, chân dài sải bước tiêu sái tựa hồ như một hoàng tử đẹp mã bồng bế một cô công chúa nhỏ nhắn đang thẹn thùng về phía giường ngủ. Nệm chăn hơi nhăn nhúm lại một góc khi hai người đàn ông to lớn bất ngờ ôm nhau lăn trên giường cùng hơi thở thập phần ái muội , nóng bỏng dục trì nhu tình. Nhưng mà nàng công chúa Tiêu Chiến này hình như không theo kịch bản trong những câu truyện cổ tích đáng lẽ ra phải thẹn thùng, e ngại đỏ hồng gương mặt rúc vào trong lồng ngực săn chắc của bạch mã hoàng tử chứ, đúng không? Cớ sao nàng ta vừa được hoàng tử dịu dàng đặt xuống giường liền bạo dạn giơ móng vuốt câu dẫn ôm lấy cổ Vương Nhất Bác kéo người xuống hôn môi triền miên, khi hai phiến môi mỏng áp sát vào nhau dây dưa tư vị ngọt ngào khiến cho lòng người như có như không bị kích thích ngứa ngáy một cảm giác mới mẻ.

"Hưm..."

Chân mày Vương Nhất Bác khẽ chau lại lộ ra biểu tình hơi ngớ ra khi chưa theo kịp tiết tấu của đối phương, ánh mắt ngày thường lãnh đạm như mặt hồ phản chiếu phủ đầy một lớp băng lạnh nay vì chút tư vị mềm mại mật ngọt của đôi môi ấy khiến cho lớp băng mỏng trong đôi ngươi bỗng chốc tan chảy trở nên nóng bỏng rực cháy sắc tình chiếm hữu muốn kéo dài những phút giây này từng chút từng chút một. Tay phải đặt dưới eo Tiêu Chiến hơi dùng sức nâng non nửa thân thể người nọ lên một chút sát lại gần mình , tay trái cũng chả rảnh rang gì cho cam hận không thể có nhiều tay để sờ soạng khắp cơ thể của đối phương, ngón tay nhuyễn ngọc khẽ gập nửa khúc hình cung mân mê phía sau gáy anh, tóc mai màu nâu sẫm mềm mại quấn quýt lấy ngón tay thon dài ấy như có như không phủ phục xuôi chiều theo từng cử động nhẹ nhàng của ngón tay cậu.

Ánh sáng mỏng manh len lỏi qua rèm cửa trong phòng vô tình rọi chiếu một đường vàng nhạt lên một bên sườn mặt tinh xảo của Tiêu Chiến, đáy mắt cậu chợt loé lên vài tia dục hoả bức bách chăm chăm hạ xuống một nơi nào đó đang ẩn hiện dưới lớp áo lụa mỏng . Cánh tay vòng qua ôm lấy cổ người đang đứng có chút dùng sức muốn níu kéo người cúi xuống gần mình thêm chút nữa nhưng sức lực người có hạn nên không kéo nổi người ta xuống được nên phải rướn người nửa ngồi nửa nằm tiếp xúc thân mật , gân xanh ẩn hiện lộ ra dưới lớp màng da trắng ngọc càng tô thêm phần yêu hoặc sắc xuân. Ngón tay người nọ như con yêu tinh nhỏ giảo hoạt khẽ men theo cổ áo lướt dọc lên mạn sườn khuôn mặt như có như không vẽ vài vòng giả lập hướng lên xương cằm Vương Nhất Bác mà mân mê từng đường nét xinh đẹp như hoạ khắc nam thần, phiến môi ban đầu khô khốc tái nhợt đến không có chút sinh khí nay lại trải qua chút vị dây dưa mà trở nên mềm mại ướt át sắc hồng khiêu khích mấp máy những câu từ gây chấn kinh tâm người.

"Cậu có muốn thử cảm giác ý loạn tình mê trong phim người ta thường hay nói là như thế nào không? Tôi không ngại dạy cho cậu biết đâu nhóc con .." 

".... " 

Đây là ai? Đây là ai? Điều quan trọng nhắc lại thêm lần nữa là đây là ai? Không lẽ do tác dụng của rượu còn sót lại mà nói sảng đấy chứ ? Không... không, anh ta tối qua tuy có nghe mùi rượu nhưng rất ít nên là chỉ cần ngủ một giấc là sẽ hết ngay thôi chứ không đời nào lại say đến tận sáng nay được. Con người trước mặt này ngày thường vô cùng nho nhã như một người tri thức cao cấp, hình mẫu người đàn ông dịu dàng, ôn nhu, đoan chính trong mộng của mọi cô gái hiện giờ đang ở trước mặt cậu loạn ngôn câu tình đều là cùng một người đấy ư? Xin lỗi các chị em rất nhiều, haha cu cậu Vương đây lúc nãy hừng hực khí thế cao ngất trời một dạng tiêu sái bây giờ đã đứng hình như một pho tượng sống động. Thông cảm cho em nhỏ cu cậu mới bước qua thời kì tuổi dậy thì nên kinh nghiệm còn hạn hẹp, muốn ăn ngươi ta lắm nhưng bị quật lại cho thành một bộ dáng ngây đơ không kịp trở tay.

"Nào ..bé con mau nằm xuống để tôi yêu thương cậu nào ..." 

Tiêu Chiến hơi ngửa cổ mang theo chút dư âm nỉ non the thẻ như xuân triều mềm mại rót vào vành tai mỏng khiến vệt hồng tựa một sợi dây leo lan tản ra khắp non nửa phần sườn mặt cậu, ngón tay mân mê khuôn cằm xinh đẹp có chút quyến luyến trước khi rời xa nó đã khẩy nhẹ một cái rồi mới trượt xuổng cổ áo sơ mi lụa chậm rãi tháo xuống từng cúc một. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu tuy rằng cậu đã thoát ra khỏi trạng thái thơ thẩn, ngây phỏng nhưng trong đầu vẫn còn đọng lại chất giọng vừa mũi lại vừa quấn quýt ngọt ngào quanh tai không rời , cậu còn chưa biết mình đã bị nhuộm hồng một mảng mà còn ngây thơ cố ra vẻ điềm tĩnh lãnh đạm nhưng trong mắt người nào đó thì cậu bây giờ rất đáng yêu. Tiêu Chiến nhích cánh môi cong lên một nụ cười mang nét ôn nhu thường ngày lại có thêm phần thích thú biểu tình, cánh tay mương theo ánh sáng ít ỏi trong phòng kín mà thấy được màu da trắng bệch của nó hình như có chút sinh khí sắc hồng của tình yêu dung hoà với những áp lực thường ngày phải gánh vác, buông lực cánh tay đang níu lấy cổ cậu thòng xuống giữa khoảng không khi chiếc nút áo cuối cùng được tháo gỡ. Chớp mắt thấy được lực giữ bên hông có sự giảm bớt đi phần nửa khi chủ nhân của nó đang trong tình trạng mơ màng đơ cứng, bắt lấy thời cơ chớp nhoáng lật lại thế áp đảo mà cánh tay đang buông lỏng giữa khoảng không bắt đầu chụp lấy bã vai trần của Vương Nhất Bác cố gắng gồng mình xoay ngược phương hướng đối diện lại song phương thành công đẩy ngã một thanh niên trai tráng xuống giường còn bản thân anh thì ngược lại nằm đè lên người cậu.

Sao thằng con hờ của mình nặng thế? 

Trán Tiêu Chiến rịn một lớp mồ hôi mỏng do dùng sức hơi quá đà, anh không muốn nghĩ là do mình yếu hơn cậu nhưng mà cũng phải cảm khái rằng người này anh nuôi quả thật không uổng công phí sức nga , rất khoẻ mạnh tráng kiện . Tiêu Chiến lia đôi mắt linh động chăm chú khép hờ màn mi nhìn xuống khuôn mặt tuấn dật đẹp trai kia trầm luân trong một lúc dường như đang tính toán điều gì đó trong lòng, lồng ngực trắng hồng không tì vết, đầy cơ thịt theo từng đường nét sắc sảo phập phồng lên xuống theo nhịp thở của người phía trên được phơi bày xích lõa ra trước mắt cậu khiến phía dưới ngóc đầu nóng ran cả lên. Cánh tay siết chặt cuộn thành đấm ra sức kiềm chế sự bức bách khó chịu đang dâng trào cuồn cuộn khắp tứ chi , cậu khẽ than nhẹ một tiếng giương đôi mắt đục ngầu đăm đăm hướng về phía Tiêu Chiến nửa tấc không rời.

"Con trai ..đừng kích động sớm như vậy ..tôi còn chưa làm gì nha . Nếu mà có làm thì cậu sẽ còn đến mức nào nữa đây ..." 

Mi gian run nhẹ theo từng tiếng thở nóng ẩm, Tiêu Chiến cúi thấp người áp sát vào lồng ngực cậu, da thịt trần trụi ma sát vào nhau khiến cho con người ta càng thêm kích tình mãnh liệt chiếm lấy, thanh âm mang theo nửa đùa nửa thật trầm thấp khàn đục vấn vương rít khẽ bên tai cậu quyến luyến không nỡ rời đi mà tham lam dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh mành tai đang run rẩy. 

"Ai da.." Chỉ nghe bên tai người kêu một tiếng nhỏ như muỗi bay song sau đó là một chuỗi thanh âm "ưm" rất khẽ phát ra từ kẽ môi, bàn tay gắt gao giữ chặt lấy một bên hông anh nhéo nhéo vài cái rồi sau đó trở tay ghì lưng đối phương chặt chẽ áp rạt xuống người mình. Ngọt ngào, mềm mại, mới mẻ tê rần đầu môi là những cảm giác được tái hiện một lần nữa khi cánh môi người nọ chạm đến phiến môi mình, lần này quyền chủ động của cả hai lại nghiêng về phía kẻ nằm dưới là Vương Nhất Bác nên quá trình dây dưa có sự mạnh bạo cường hãn hơn rất nhiều . Đầu lưỡi như con lươn không xương trơn trượt luồn lách qua hai phiến môi sưng mọng chui sâu vào khoang miệng ướt át của đối phương mà ra sức cuốn đi những tư vị thanh thuần ngọt ngào trong chớp mắt , ai đời một tên già đầu lại thua một đứa con nít ? Tiêu Chiến không sợ mưa rơi phong ba vũ bão mà nhiệt tình đáp trả vật hồng xâm chiếm tiện nghi kia , ướt át dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu còn cố tình dùng răng cạ nhẹ một phần phía dưới đầu của nó khiến chủ nhân của nó phải liếc mắt trừng anh uất hận. Tiêu Chiến cong khoé mắt mang theo ý cười vô tội chớp chớp đôi đồng tử đen huyền lấp lánh ngân quang nhìn đáp lại cái trừng mắt lãnh khí của cậu khiến cậu bất kham vô lực đối với người này không thể dùng cứng về phương diện này được. Tiêu Chiến xoay mặt lệch sang một bên để lấy lại không khí điều chỉnh lại nhịp thở gấp đang dồn dập phập phồng nơi lồng ngực sau khi thoát khỏi môi Vương Nhất Bác , ngón tay không an phận mà sờ loạn một vòng lên cơ ngực săn chắc đạt tiêu chuẩn đẹp trai cực kì , không dư cũng không thiếu miếng mỡ thịt nào cả , từng đường nét cơ thể tựa như được khảm qua bằng bút vẽ điêu khắc tỉ mỉ tài tình của tượng khiến cho trong lòng Tiêu Chiến sinh ra một loại cảm giác cảm thán nhẹ " Người thương của mình quả là mỹ nam soái ca cũng may người này hiện giờ là của Tiêu Chiến rồi " nghĩ nghĩ bất giác lại tự khục khặc cười vài tiếng rồi còn dùng tay nhéo nhéo ngực cậu mấy cái cho thoả mãn.

"Anh sờ đủ chưa .." 

Vương Nhất Bác rướn cổ hướng một bên tai Tiêu Chiến đè nén thanh âm mà hỏi , thanh quản khàn đặc khó chịu đến cùng cực , cậu khẽ liếm môi đưa hàm răng trắng sứ thẳng tắp nhe ra cắn lên vành tai mỏng khiến anh ở phía trên rùng người né tránh kêu lên một tiếng " a " bé xíu . Ngón tay nhẹ nhàng vân vê từng đường xương gầy gò vuốt một đường từ trên xuống dưới men theo xương đốt sống khiến cho anh không rét mà run nhẹ hai đầu bả vai trần trắng ngần , nhanh chóng dùng hai bàn tay mình áp sát lên đôi gò má của cậu giả vờ hiện ra điệu bộ run rẩy mà xoa xoa hai má cậu như nhồi bột mịn. Vương Nhất Bác quàng một tay mình ra sau lưng Tiêu Chiến ,không nhanh không chậm dùng chút sức siết lấy một bên vòng eo hơi nhỏ nhưng nó lại cực kì săn chắc , đôi chân cậu thon dài co lên chống thành một gọng kiềm chặt chẽ giữ chặt lấy thân người Tiêu Chiến không cho anh ta có bất kì thể lực nào trở mình. Nhoáng cái , đảo khách thành chủ bèn chống tay bên mép sườn khuôn mặt còn tiện tay vén nhẹm những lọn tóc mai sau gáy giúp cho người phía trên có thể nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt người phía dưới không một góc chết . Vương Nhất Bác cúi xuống cần cổ trắng ngần lộ ra yết hầu non nớt nhấp nhô theo từng nhịp thở của người kia , khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống dưới cổ họng như bị đốt cháy mà cực kì khô nóng khi nhìn người kia hơi ngửa cổ ra phía sau để thở cho thoáng , không một phút giây nào chần chừ suy nghĩ bèn hạ răng nanh ra day day bé con đang trơn trượt lên xuống theo từng nhịp , môi mỏng ôm trọn lấy một mảng da thịt mềm mại mà mút lấy mút để chỉ hận không thể dùng môi mình đánh dấu toàn bộ những thứ trên người anh đều thuộc về cậu .

" Này ..cậu là chó à ? Sao cắn cổ của tôi ? Có biết thích lắm không " 

" Anh im đi "

" Ngon , đồ con tồi dám bảo bố im " 

"...."

Tiêu Chiến cạ cằm lên mái tóc màu bạch kim chói loá khẽ cựa quậy cọ cọ lên nhúm bông tuyết mềm mại kia cùng tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng của dầu gội khiến anh cảm thấy cả người như lân lân lơ lửng giữa một đám bông tơ mềm mại , vì vậy lời nói mang theo xúc cảm tâm trạng mà nửa đùa nửa thật một cách phóng túng khiến cho đối phương nhất thời cạn ngôn không biết nên đối đáp như thế nào . Cậu ta hung hăng trừng mắt ghét bỏ nhìn một bên khuôn mặt của anh đang ngửa ra , được rồi coi như không nói lại anh nhưng tôi có thể làm anh cho hả giận. 

Vương Nhất Bác rải từng đợt hôn môi từng chút mút nhẹ theo một đường dọc xiêu vẹo từ yết hầu , xương quai rồi dừng lại ở một bên nhũ hoa hồng nhuận bé xíu , chiếc lưỡi trơn tru quấn lấy đốm đỏ trước ngực liếm láp song phương lại dùng cánh môi mỏng mút nhẹ phần đầu núm khiến cho nó thêm phần hồng đượm khác thường với bên còn lại , ngón tay Tiêu Chiến mâm mê chiếc gáy phía sau thì đột nhiên co gập lại cùng mang theo thanh âm đứt quãng như muỗi kêu khẽ một tiếng " ưm " . Cảm giác này thật khó diễn tả , nó vừa ngứa ngáy vừa sao ý , sao là sao ? Anh nhất thời không thể dùng ngôn từ để mà nói ra được cái cảm giác đó , thân thể anh cong lên một chút theo từng lần bị bàn tay Vương Nhất Bác đặt ở bên đầu tiêm hoa còn lại xoa xoa nắn nắn, nhào nhào, ngắt nhéo đủ kiểu đến cùng nó cũng bắt kịp màu sắc của đầu nhũ bên kia mà sưng tấy đỏ lên . Đôi chân thon dài co quắp quấn lấy vòng hông cường tráng của chàng thiếu niên để làm bệ trụ ma sát thân thể hai người , không biết là ai cố tình hay chỉ là sự vô ý mà cả hai thứ phía dưới bắt được sóng nhiệt đụng chạm của nhau liền cùng lúc ngóc đầu cứng ngắt đâm chĩa vào nhau cách một lớp vải lụa ngủ mỏng manh. 

"...."

"Anh không biết gì nha , anh cũng ...ừm cứng chứ bộ nên cái này anh không cố ý đâu " 

Vội vàng phân hua giữ gìn chút thanh danh còn ít ỏi , Tiêu Chiến hạ tầm mắt liếc xuống nhìn đối diện ánh mắt đang ngước lên của cậu , mồm nhanh hơn não load có chút chột dạ khi nhìn trực diện đôi đồng tử liền nhanh chóng lia sang chỗ khác ngay . Ủa ? Từ , từ anh có làm gì đâu sao phải cảm thấy trong lòng có chút chột dạ ? Nam nhi quân tử mắc chi sợ ? Suy đi nghĩ lại anh lại thu tầm mắt quay về chỗ cũ nhưng hướng nhìn của Vương Nhất Bác đã thay đổi , cậu hạ mi nhìn xuống phía dưới một chốc trong lòng cũng hơi quan ngại cho lần đầu . Nhanh chóng nghiêng người sang một bên , bàn tay chậm rãi di chuyển xuống phía dưới lưng quần dùng lực kéo phăng chiếc quần chướng mắt ngăn cản kia ra khỏi người anh rồi vươn tay bắt lấy thứ vật đang nóng hầm hập cương cứng đang rỉ vài giọt tinh dịch nhớp nháp dính đầy lên lòng bàn tay cậu . Tiêu Chiến ngưng thần đều chỉnh lại nhịp thở , nhanh tay hạ xuống bắt lấy cổ tay đang cầm lấy phân thân của mình cơ hồ cỗ lực có chút run rẩy , bị người kia nắm chặt như vậy nhưng cậu nhất quyết không buông thứ kia ra , đầu ngón tay điểm nhẹ lên đỉnh lộng nhẫn nhụi của nó mà mang theo chút lực dịu dàng tuốt dọc một đường quanh thân trụ nóng ra. Tiêu Chiến nhất thời rên lên một tiếng rồi cong eo muốn tránh né , bàn tay mảnh ngọc xinh đẹp lả lướt khẩy nhẹ lên những đường gân lõm trên hạ thân tựa hồ như một người nghệ nhân thực thụ khẩy nhẹ lên những dây đàn trông không khác gì mấy , nó uyển chuyển bắt được từng cơn run rẩy mà xoa nắn đúng chỗ khiến đối phương dâng lên cảm giác thống khoái lân lân . Tiêu Chiến gục đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác như đang che giấu đi sự nỉ non đầy dục vọng thống khoái của mình, anh vùi quả đầu nâu sẫm cọ qua cọ lại một chỗ trên hõm vai người ta bèn không nhịn được há miệng nhe ra chiếc lưỡi nhỏ liếm một vòng quanh xương quai xanh của cậu để phân tán sự tập trung của cơn khát thèm . Vương Nhất Bác chậm rãi nhấc một bên chân của Tiêu Chiến gác lên vai câu , bàn tay còn lại khẽ từ tốn sờ sờ đến nơi gắn liền với thứ kia, cậu hơi nhổm người bắt đầu công tiến thăm dò vào bên trong nhưng bất chợt Tiêu Chiến hạ bàn tay xuống che đi, giọng có chút nhanh.

"Khoan..đã ...chờ chờ bố ..tôi chút ..Vì sao tôi phải nằm dưới?" Đúng , vì sao Tiêu Chiến anh lại phải bị đè mà không phải Vương Nhất Bác? Trong khi anh thân hình săn chắc cao ráo như này thì cũng thuộc làm top chứ? Nhìn đi, nhìn đi, điều quan trọng cần nhìn cho kĩ vào để coi xem ai công hơn. Một con người chiều cao 1m83 như anh sao có thể chịu chấp nhận bị đè bởi một con người 1m8 được, đúng không ? Với lại tuổi đời của cậu ta còn trẻ, kinh nghiệm chắc chắn còn non và xanh lắm.. ừm nếu xét về phương diện kinh nghiệm thì anh cũng là khá hẹn hẹp vì là một tên trai tân độc thân rất là lâu rồi nhưng anh chắc chắn một điều rằng mình hơn cậu rất nhiều .Anh rời khỏi hõm vai đối phương, ngước mắt lên nhìn cậu đăm đăm.

"Anh thích tôi không?" Động tác bất chợt bị câu nói kia làm cho dừng lại cũng hướng tầm mắt sang đối diện trực tiếp với anh, giọng cậu không hiểu vì sao mà cường điệu tựa như có phần áp bức khiến đối phương có chút chùn bước mà quay tầm mắt lia sang chỗ khác, bàn tay đang còn giữ lấy hạ thân Tiêu Chiến liền giở trò miết nhẹ lên thân trụ dọc một đường đài, Tiêu Chiến hơi thở bắt đầu nóng ran, tim đập liên hồi nhanh tay kéo lấy bàn tay cậu ra khỏi nơi đó.

"Thích và nằm dưới thì có liên quan gì nhau? Không được, tôi dù gì cũng là ..ừm làm lớn là bố của cậu nên tôi không thể nằm dưới" Thanh âm của anh có chút ngập ngừng nhưng vẫn cố gắng đối đáp tiếp lời cậu. Chân đang gác lên vai cậu đang có ý định hạ xuống nhưng vừa mới nhấc lên một tí thôi thì xương đùi bỗng chốc hơi nhói lên, oái thằng con chết bầm dám lấy tay bấu vào bên hông đùi anh, được lắm Vương Nhất Bác, anh sẽ cho cậu biết tay, ngón tay Tiêu Chiến vội buông cổ tay cậu ra rồi vươn móng vuốt bắt lấy đai quần của cậu, luồn lách vào bên trong nhéo một cái rồi nhanh chóng rụt tay về.

"Tôi cũng có thể nằm dưới nhưng tôi không nằm dưới đâu. Anh phải chiều tôi chứ " Mi mắt hạ xuống nhìn bàn tay thủ phạm kia, gương mặt băng ngọc chả hề có tí biểu cảm gì nhưng cậu em bên dưới đã ngóc đầu lên một lần nữa theo cái chạm nhéo kia mà cứng phồng lên.

"Tôi biết nằm dưới dell đâu?" 

"Anh có thể nhìn tôi mà rút ra kinh nghiệm nằm dưới "

Vương Nhất Bác hất cằm về phía Tiêu Chiến ra vẻ ngạo khí ngút trời , cậu nâng eo Tiêu Chiến lên một chút rồi đưa một ngón tay xâm nhập vào phía bên trong người anh. Xúc cảm khó có ngôn từ diễn tả bắt đầu ập đển trào trề khiến anh "Ưm" nhẹ một tiếng, đôi chân hơi run khẽ co muốn khép kín lại nhưng ngón thứ ba của người nọ đã lẩn vào sâu bên trong tư mật khiến anh nhất thời cắn răng , liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Kinh nghiệm ...chỉ mới ba ngón tay đã thở không nổi rồi ..còn thứ kia nó ta thế .. WTF...ưm..ah Nhưng Nhất Bác ..." 

_15.07.2021_

@ƙɧ𝒂̂ʍ 𝒖̉Վ Եɧ𝒂̂̀Ռ

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top