Thần Thoại Của Hồ Ly

Chào mọi người, hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh thần hai tuổi của các Quả Tử.
Đầu tiên xin chúc tất cả các Bách Hương Quả vui vẻ bình an, tự do tự tại.
Chúc tất cả gia đình rùa của chúng ta, xinh đẹp khỏe mạnh. Cùng nhau vui vẻ đi hết quãng đường sáu năm này...
Và đặc biệt hưn nữa, Anna muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Đây là một món quà nho nhỏ gửi đến mọi người😊😊😊😊
......
...
..
.

Ai cũng biết, thần thoại hay các câu chuyện cổ tích, điều là các câu chuyện trong sách, trong lời kể của bà, hay là trong các từ ngữ hoa mĩ của các tác giả, tưởng tượng, vẽ vời. Đã có ai thấy qua chưa, trãi qua hay chạm vào chưa???

Người ta luôn nghĩ mấy thứ mơ mọng ấy chắc chắn sẽ không tồn tại. Nhưng mà, tôi nói nhỏ cho mọi người nghe. Là có thật đấy, còn là một thế giới vô cùng vô cùng đáng yêu nữa😊😊

....

Giữa khu rừng rậm rạp, ẩn mình sâu bên trong đầm lầy Amazon. Tồn tại một  thế giới mới lạ và vô cùng thần tiên. Nơi đây mệnh danh Thung lũng Bách Hương Quả. Vì sao ư?? Nơi đây có rất nhiều rất nhiều chanh dây a. Nhiều lắm, còn mang trên mình đủ loại màu sắc khác nhau, xinh đẹp mỹ miều...

Nhưng đây chưa phải là điều đặc biệt, điều đặc biệt ở đây chính là, cư dân Thung lũng Bách Hương Quả đa phần điều mang hình dạng nữa người nữa thú, một số còn có pháp thuật, đa phần là những pháp sư này chuyên bảo vệ và canh gát an nguy của cả thung lũng. ngàn năm qua an ổn sinh sống. 

Mà nhân vật chính hôn nay Anna muốn giới thiệu, chính là vị này đây, một bé nhóc vừa tròn mười lăm, bụ bẫm đáng yêu... à mà không phải, phải gọi là xinh đẹp như hoa a. Vì sao lại gọi như vậy với một bé trai???

Thật ra bé là con lai, mẹ bé là thỏ, cha bé lại là hồ ly. Bé thừa hưởng vẻ ngoài nhu mì bộ long mềm mại của thỏ từ mẹ, nhưng lại có cái tính cách giảo hoạt, tinh ranh của hồ ly từ ba.

Năm nay bé mười lăm tuổi, đã lớn rồi, đã là học sinh cao trung rồi a. Ngày đầu nhập học, đã là chủ đề bàn tán của tất cả các bạn học, và tất cả các giáo viên.

Năm nay đi học, bé vô tình nghe được các giáo viên nói chuyện. Con trai bảo bối của chúa tể Thung lũng sẽ cùng nhập học, tự mình đến trường. Giáo viên vô cùng phấn khích, bởi vì nghe bảo rằng, đây là một nhóc sư tử vô cùng đáng yêu và đẹp trai a....

Bé hồ ly nhỏ của chúng ta vô cùng hiếu kỳ về cậu sư tử này, rất nhanh đã muốn kết bạn làm quen. Mà cuộc đời mà (thật ra là do tác giả là người viết nên thích thì viết thôi) đã không làm cho hồ ly nhỏ nhà chúng ta thất vọng. Chú sư tử đẹp trai kia đã được phân vào chung lớp với bé, còn rất thức thời chọn chỗ ngồi kế bé nữa a, vui chết đi được. 

Nói cho mọi người nghe, bé dù gì một nữa cũng là hồ ly, dùng mỹ nhân kế... à không mỹ nam kế để tiếp cận người ta hay làm quen điều rất chi là dễ a,  rất nhanh rất nhanh liền làm quen được rồi, còn trở thành bạn bè

Nhưng sau đó, đã xảy ra vài chuyện, bé có vẻ hơi... là hơi thôi nhé, ghét người bạn này rồi. Vì sao ư?? 

Người gì mà lạnh lùng chết được, rất thường xuyên bắt nạt bé. Lúc học trên lớp, nào bắt bé chép bài cho, nào đi mua nước cho, còn bắt bé vào giờ ăn trưa, đi lấy cơm cho hắn. Bé giận, nhưng vì cái nhan sắc nghịch thiên kia, bé nhịn. 

Lúc ở nhà ăn, sư tử nhỏ liền hỏi bé.

"Vì sao là thỏ, lại có thể ăn thịt??" 

Bé cũng rất vui vẻ mà trả lời.

"Vì tớ là con lai, ba tớ là hồ ly a"

Sau đó không hiểu vì sau, sư tử nhỏ ngày nào cũng bắt bé ăn rất nhiều, còn bảo bé quá gầy, nhìn không thuận mắt. Nhưng bé đã ú lắm rồi a, ú nữa sẽ thành thỏ lăng mất, đi không nỗi. Nếu biến về hình hài thỏ trắng, liền có thể lăng đi a.

À đúng rồi bé vẫn chưa giới thiệu, bé tên Tiêu Chiến, người bạn sư tử kia của bé tên Vương Nhất Bác, nghe cái tên liền biết là con ai..:"))

Vương Nhất Bác rất... nói sau ta... lưu manh, phải... là lưu manh. Năm thứ nhất đi học, bắt nạt, ép ăn, còn không cho bạn học khác đến gần bé, không cho bé đi chơi cùng các bạn, ngày ngày quanh quẩn bên cạnh hắn.

Năm thứ hai đi học, rất tự nhiên dùng cái đuôi xấu xa chọc ghẹo bé, nhột chết đi được. Nhiều lần cười rộ lên trong lớp,  bị giáo viên bắt phạt, ra ngoài cửa đứng. Nhưng bé không cô đơn đâu, rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác liền bị phạt theo sau, còn vui vẻ kéo bé ra ngoài, trốn học đi chơi... đôi khi về nhà sẽ bị ba mẹ hung hăn mắng một trận,  nhưng điều là rất ít....

Có một lần trường tổ chức dã ngoại, lúc cả trường tiến vài khu rừng Thần Tiên bên cạnh hồ Thiên Nga, Vương Nhất Bác đã kéo bé đến bên hồ nghịch nước, câu cá. Lúc bé phát hiện một đóa hướng dương đang nở rộ bên cạnh, liền cười tươi. Chỉ là thấy đẹp mà thôi, hoa hướng dương ở đây rất khó trồng, huống hồ là nở hoa. 

Vương Nhất Bác không biết nghĩ cái gì, thấy được nụ cười tươi hơn hoa của Tiêu Chiến liền nhịn không được mà nuốt nước miếng cái ực. Chồm lên đè con thỏ nhỏ xuống bãi cỏ mà hôn. Môi thỏ nhỏ rất mềm, vừa ngọt vừa thơm, càng hôn càng nghiện.

Vương Nhất Bác hung hăn nhéo một bên eo thỏ nhỏ. Tiêu Chiến ăn đau liền a lên một tiếng. Vương Nhất Bác liền nhanh chóng luồn vào bên trong khoan miệng mà mút mát, đoạt chiếm bao nhiêu mật ngọt. 

Được một lúc, Tiêu Chiến không còn miếng dưỡng khí nào, đánh vào vai Vương Nhất Bác, hắn mới từ từ rời ra. Đôi môi mềm đã có phần hơi sưng, hắn tham lam liếm nhẹ lên nốt rùi nhỏ phía dưới môi, rồi mới luyến tiếc ngồi dậy hẳng.

Mà bé con tâm tình có chút hoảng loảng, đưa gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí nhìn Vương Nhất Bác. Đột nhiên hai mắt rưng rưng, không báo trước mà òa lên khóc.

Vương Nhất Bác gương mặt băng sơn ngàn năm, vì thỏ nhỏ khóc lóc mà trưng ra vẻ mặt rối bời không biết làm sao.

"Cậu... cậu đừng khóc, Bảo Bảo... đừng khóc xin lỗi... cậu mà khóc nữa.. tớ tớ liền... tớ liền hôn cậu nữa tin không??"

Nghe đến đây, Tiêu Chiến khóc càng lớn hơn. Lúc nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Vương Nhất Bác, cậu đã hết giận ngay, còn có chút buồn cười. Nhưng vì muốn trả thù hắn ngày trước cứ bắt nạt mình nên mới giả vờ khóc to hơn.

Bản năng hồ ly nhỏ lại xuất chiêu, chỉ tội sư tử con ở bên dỗ dành thật vất vả mới làm con người ta nín khóc. Lúc Vương Nhất Bác cổng Tiêu Chiến trở về nơi cấm trại, hồ ly nhỏ ở trên vai người ta cười trộm, lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu. Ánh mắt lại vô cùng thiếu đòn. 

Mà Vương Nhất Bác sau lần cấm trại đó liền tìm cớ tránh xa Tiêu Chiến, thấy cậu từ xa đã nhanh chống tránh đi, chạy trối chết.

Tiêu hồ ly trong lớp lông thỏ nhà ta hôm nay vô cùng buồn chán. Vì cả tuần nay không có được gập Vương Nhất Bác, không được hít hà cái hương thơm bạc hà trên người hắn. Càng nghĩ Tiêu Chiến càng ủ rũ, đến bữa trưa là món cậu thích nhất cũng không có hứng thú mà ăn. 

Mà cậu sư tử nhỏ Vương Nhất Bác nhà ta trốn tránh Tiêu Chiến không phải vì chán ghét cậu. Mà là vì mỗi lần nhìn thấy cậu hắn liền tim đập chân rung đến nhũng cả người, càng đến gần càng đáng sợ. Sợ đến nỗi trốn ở nhà hai ngày không dám đến trường, vào ngày thứ ba, mẹ cậu vào hỏi thăm, mới cười lớn vào mặt cậu, bảo với con trai mình cậu biết yêu rồi a, còn yêu phải một tiểu hồ ly bọc lớp long thỏ nhỏ a. Sư Tử mẹ cười đến đau cả ruột, mang chuyện này nói với Sư Tử ba. Còn rất thức thời bảo Sư Tử ba mau mau chuẩn bị lễ vật gả con trai...:"))

Mà chú sư tử nhỏ Vương Nhất Bác cả tuần nay trốn ở nhà suy nghĩ. Cậu là đối với thỏ nhỏ là cái gì, quan tâm, bạn bè hay thật sự như mẹ cậu nói, đã thương người ta rồi. Càng nghĩ càng đau đầu, liền vùi mặt vào gối, hay tay đập bôm bốp vào nệm.

Tiêu Chiến hôm nay mất ngủ rồi, mẹ thấy cậu buồn buồn, liền sang phòng nói chuyện với con trai nhỏ. Tiêu Chiến trước giờ chưa từng dấu mẹ chuyện gì, rất thành thật mà nói cho mẹ nghe. Mẹ cậu liền cười hiền nói với cậu sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, như vậy sẽ dễ ngủ hơn.

"Rất xa xưa về trước, nghe nói con dân của Thung Lũng Bách Hương Quả vô cùng hiếu khách, bức tường ma pháp bảo vệ nơi đây vẫn chưa được lập nên. Con người từ bên ngoài đôi khi sẽ vì một vài nguyên nhân nào đến được đây. Thần dân ở đây sẽ vui vẻ mà đón tiếp. Năm đó mưa giong cả một ngày một đêm, sáng hôm sau bên bờ hồ Thiên Nga, mọi người phát hiện một người không thuộc nơi đây xuất hiện, còn bị thương.

Mọi người liền mang người ấy về, chăm sóc chữa trị, rất nhanh liền hồi phục khỏe mạnh. Người đó sau này đã kết hôn với một Hồ Ly lông đỏ ở đây, sinh được một nhóc hồ ly con vô cùng đáng yêu. 

Mà được như vậy, hai người bọn họ đã phải trải qua vô số lần khó khăn, lại vược qua sự phản đối của người dân ở đây, vẻ nên một thiên tình sử vô cùng đẹp giữa con người và thần dân Bách Hương Quả. 

Con biết không sau này người ta còn viết thành sách, mang nó vẽ thành một câu chuyện có tên là Thần Thoại Của Hồ Ly nữa kìa".

Tiêu Chiến nghe mẹ kể đến đây, mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mẹ mình. 

"Bọn họ đã trải qua những gì hả mẹ??"

Mẹ thỏ cười ngọt, lấy tay xoa xoa đầu cậu nhẹ nhàn kể tiếp.

"Nghe nói loài người kia lúc trở về thăm gia đình đã vô tình để người nhà phát hiện ra nơi này, liền mang người đến đây. Vì muốn bảo vệ vợ con và người dân ở đây, chàng trai ấy đã dùng tính mạng của mình trao đổi với thần rừng ở khu rừng Thần Tiên. Tạo ra một kết giới,  bảo vệ mọi người và Thung lũng Bách Hương Quả bình an.

Trước khi tan biến, còn nở một nụ cười rất tươi, nói với người mình thương 'anh trước giờ chưa bao giờ tin vào những câu chuyện thần thoại, nhưng lần này hãy để nó bảo vệ em' 

Sau đó con biết không, chàng trai liền biến mất, nghe nói rất nhiều năm về sau, khu rừng Thần Tiên vào những ngày trăng tròn phát ra những âm thanh êm diệu của bài hát năm đó chàng trai mang đi tỏ tình cùng người thương, mà hồ ly lông đỏ ấy trước khi chàng trai biến mất đã khốc, nước mắt là màu đỏ, rồi cùng tan biến với người thương. Cho nên sau này, mỗi lần hồ ly xuất giá, trời sẽ mưa, nếu là mưa đỏ, chắc chắn là hồ ly lông đỏ kia đang chúc phúc cho họ, vui vẻ hạnh phúc viên mãng cho dù là chết đi"

Mẹ thỏ nhìn con trai hai mắt đã mơ màng buồn ngủ liền nói với cậu.

"Hãy trở thành người mà con muốn trở thành nhất

Làm việc mà con muốn hoàng thành nhất

Nhất định sẽ công thành danh toại"

Tiêu Chiến rất nhanh đã chiềm vào giất ngủ. Đêm đó cậu đã mơ, mơ thấy Vương Nhất Bác đến đưa cậu vược qua hồ Thiên Nga, tiến vào rừng Thần Tiên cùng nhau hát vang bài hát của Hồ Ly đỏ ngày xưa, cùng nhau trải qua năm tháng vui vẻ hạnh phúc...

....

Mà rất nhanh sau đó, Vương Nhất Bác quả thật đã tỏ tình với thỏ ngốc nhà cậu. Còn mang cho cậu đóa hướng dương đẹp đẽ ngày nào trồng vào trong chậu, để cậu mang trồng ở trong vườn nhà, ngày ngày ngắm nó nở hoa. 

Ngày tháng sau đó ở trường của cả hai diễn ra trong không khí toàn màu hồng. Còn vô tư mà phát cơm chó cho mọi người cung quanh. Mà Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác ngày càng yêu thích hơn. Làm nũng, bắt nạt ngược lại hắn, đáng sợ hơn lại biết dùng đến nước mắt hồ ly nhỏ mà ăn vạ. Mỗi lần như vậy sư tử nhỏ Vương Nhất Bác chỉ có thể thở dài mà nhận thua. 

Lúc cả hai tốt nghiệp, chuẩn bị lên đại học, Vương Nhất Bác liền cầu hôn bé thỏ nhỏ. Tiêu Chiến rất vui vẻ đồng ý, ngày qua ngày bắt đầu công cuộc phát cơm chó cho cả trường đại học.

Còn về phần ba mẹ Sư tử nhỏ, liền rất thức thời mang lể vật đến nhà Tiêu Chiến mà gả con trai đi, còn nói cái gì mà con trai lớn rồi có thể gả đi. Nhưng mà Tiêu Chiến ngồi ở một bên vô cùng ấm ức muốn hét lên rằng, rõ ràng là cậu bị đè nằm dưới, còn chuẩn bị bị ba mẹ gả đi, tại sau bây giờ lại trở thành cậu cưới chồng vậy. Nếu như vậy ít nhất cậu cũng phải là người được nằm trên chứ... bé thỏ giận, nhưng bé nhịn...

Vương Nhất Bác không biết được nỗi lồng của Tiêu Chiến, chỉ thấy cậu gương mặt đỏ bừng, hai tay xoắn lấy góc áo mà nhiếu mày. Nhẹ nhàng phun ra một câu.

"Ba mẹ, phải gọi là cưới con dâu, không phải gả con trai"

Tiêu Chiến sau khi nghe xong câu này quả thật muốn đánh người, cậu muốn đánh chết tên hổn đoản Vương Nhất Bác. 

Mà ba mẹ hai bên sau khi nghe xong, chỉ biết cười gượng, nhìn đôi trẻ một người gương mặt băng sơn ngàn năm, một người hóa thẹn mặt đã đỏ bừng. Cả bốn người liền hiểu ra chuyện gì, nhìn nhau cười ha hả. 

Tiêu thỏ nhà ta thẹn quá bỏ ra ngoài vườn, Vương Nhất Bác liền chạy theo dỗ dành. 

Ôm lấy thỏ nhỏ từ phía sau, Vương Nhất Bác thỏ thẻ.

"Không vui sao??"

Tiêu Chiến lắt đầu cười khẽ "không phải, mà là rất vui"

"Nhất Bác này, anh đã từng nghe qua câu chuyện Thần Thoại Của Hồ Ly chưa??"

"Từng nghe qua"

"Em nghe mẹ nói, chàng trai ấy rất thương hồ ly long đỏ kia, vậy anh có thương em như vậy không??"

"Em là thỏ không phải hồ ly, sẽ không có chuyện hai chúng ta cách xa nhau"

Tiêu Chiến xoay người lại mặt đối mặt vứi Vương Nhất Bác. 

"Nhưng em cũng là hồ ly"

Vương Nhất Bác vừa trả lời Tiêu Chiến, vừa dùng bàn tay hư hỏng của mình sờ soạn khắp người cậu.

"Tai thỏ này, lông thỏ này, đuôi thỏ này..."

Sau đó hôn chụt vào môi cậu "đến răng cũng là răng thỏ, em chổ nào là hồ ly??"

Nhìn thấy thỏ nhỏ bĩu bĩu môi phản bác, Vương Nhất Bác cười tươi, ôm cậu vào lòng.

"Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ tin vào mấy câu chuyện thần thoại ấy, nhưng sẽ biến cuộc sống sau này của chúng ta thành một câu chuyện thần thoại của riêng mình

Anh không hứa hẹn xa vời, chỉ mong cả đời có thể ở bên em, tự mình viết nên cuộc sống thần thoại tươi đẹp"

Tiêu Chiến cười tươi, ôm lấy Vương Nhất Bác, sau này họ là người một nhà, là người thương của nhau, cho dù là bao lâu, trắc trở thế nào cũng sẽ không buôn tay. Hạnh phúc viên mãng đến già.

Tự mình viết nên câu chuyện của riêng mình, viết nên một Thần Thoại Của Hồ Ly nhỏ với vẻ ngoài của một chú thỏ con xinh đẹp. 

Mà ngày cả hai bước vào lễ đường, cả Thung lũng Bách Hương Quả vui vẻ chúc cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc, trời đã mưa, mưa có màu đỏ, thỏ nhỏ đã cười, cười rất vui vẻ. Lúc Vương Nhất Bác trao nhẫn cho cậu đã nói một câu.

"Hồ Ly nhỏ anh yêu em"
......

Thung Lũng Bách Hương Quả ngàn vạn năm qua khép mình một góc tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi đây chứa đựng rất nhiều rất nhiều những câu chuyện thần thoại khác nhau, ngày từng ngày lại nhiều thêm. Mà con người ở ngoài kia cho dù là tin hay không, nó vẫn diễn ra, hòa vào thế giới bao la này...
....

...

..

.

Sinh thần vui vẻ..
Chúc các Bách Hương Quả vui vẻ tự tại
😊😊😊😊😊







 












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top