R.I.P: Ngoại Truyện

“Bời chúng ta nhìn được màu sắc, thế nên, kỷ niệm giữa anh và em, của hai chúng ta, dù có là quá khứ cũng không thể chuyển thành màu trắng đen được."

             "Ít nhất là đối với em”

Em không còn nhớ nổi khi ấy là lúc nào. Ừ, chắc có lẽ là khi viên đạn ấy đâm xuyên qua da thịt mỏng manh, là khi nhìn anh không nói không rằng mà chăm chăm chĩa súng. Ánh sáng trong mắt em chập choạng sau đó biến mất nơi tối tăm xa hút.

Và rồi em ngã xuống.

Âm thanh không quá to như cái cách chúng ta ném một thùng đồ nhưng em lại cảm thấy bản thân như chiếc hộp trống rỗng, thô ráp, lăn bồm bộp trên mặt bê tông gồ ghề.

Em nghe thấy tiếng hét, tiếng súng, tiếng đánh nhau vốn dĩ đã rất quen thuộc. Chỉ có tiếng anh là chẳng thấy đâu.

Lúc đó em rất giận. Muốn hỏi anh nhiều thứ mà cuối cùng chỉ thốt được câu “hận anh”.

Khi ấy mùa thu đến, cũng mang cả tình em và anh đi.

.

Bầu trời màu xanh, ngôi sao màu đỏ còn tương lai của chúng ta thì màu gì?

Không biết bao nhiêu lần em tự hỏi, kể từ khi mở mắt, rằng là hai ta sẽ ra sao? Anh có biết em sẽ cảm thấy thế nào? Tại sao lại cứu em trong khi sau em còn đem theo bao nhiêu mạng sống và sau anh còn biết bao nhiêu nghĩa vụ. Anh đem em đi, anh nói chỉ cần hai chúng ta bình yên sống, anh nói anh sẽ giải thích, anh nói anh muốn chúng ta tìm một nơi định cư, anh nói anh sẽ đền bù, anh nói chúng ta bắt đầu lại, nói chúng ta nhất định sẽ giống như lúc trước, nói ... nói, anh nói nhiều lắm ...  

"Rồi anh nói anh yêu em"

...

Nhưng xin lỗi, em chỉ biết dùng ánh mắt thờ ơ chọn im lặng. Vì chúng ta đâu còn đường lui.

Bầu trời màu xanh, ngôi sao màu đỏ, hai chúng ta, "tương lai — tách biệt"

.

Em từng nhớ mẹ em thường nói, “thương người ta rồi thì trái tim cứng cáp mấy cũng sẽ biết đau.”

Có phải vì em vẫn còn thương anh nhiều quá nên lồng ngực lúc nào cũng thấy khó chịu không?

K nói với em, kẻ lừa dối trắng trợn như anh là đáng hận. Thế nên tốt nhất chúng ta đừng gặp lại nhau.

Anh xa em một chút, em hận anh thêm được nhiều.

Một năm, hai năm, ba rồi lại bốn. "Bốn năm ôm hận, trái tim em cũng chẳng lành."

.

Em hỏi khi nào cây thay lá. Hỏi khi nào có thể quên được anh.

Thì ra em ngốc như vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top