Yêu Em

Đối với những người nhà có điều kiện, đi đến đâu đều có xe đưa rước thì xuân hạ thu đông đối với họ chỉ là mùa trong năm, vô vị và nhạt nhẽo, nhưng đối với một số người nó lại là một khoảng thời gian để làm rất nhiều việc, kiếm thêm mớ đồng lương ít ỏi tích góp qua ngày, không những thế nó còn là không gian để chứa nhiều kỉ niệm vui buồn.

Vương Nhất Bác, một nhân viên công sở bình thường, ôm theo cái bằng đại học từ một trường vô danh trong thị trấn nhỏ ở Lạc Dương, lặn lội đến Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt tìm việc làm.

Hắn đấy à, phải nói hắn là một tên keo kiệt bủn xỉn từng đồng từng cắc một, đến nổi một bộ vest để đi làm cũng đã mặc đi mặc lại hơn 7 năm chưa từng đổi, sáng đi làm chiều về lại giặc phơi khô, lắm khi tăng ca ở công ty nguyên đêm một mình, hắn lại chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ và chiếc quần ngủ dài đem theo, nhìn thì có vẻ tùy tiện, nhưng đồng nghiệp đều không có lời nào cay nghiệt hay nói gì về việc hắn ăn mặc như thế khi tăng ca, nhiều khi còn có ý muốn tặng hắn một bộ vest mới hay một bộ đã mặc qua vài lần, hắn đều từ chối không nhận, người không biết sẽ nói hắn nghèo còn thể diện, nhưng những người hiểu hắn sẽ biết hắn ngại nhận đồ của người khác.

Năm tháng cứ trôi cứ trôi như vậy, hầu như hắn cũng không để ý đến việc lập gia đình hay mua cho mình một căn nhà mới, một con xe để đi lại thay vì phải đứng ở trạm xe bus mỗi ngày.

Ba mẹ ở quê hắn điều thúc giục hắn sớm lập gia đình, nói đi nói lại nhiều lần hắn vẫn đáp gằng: "Con còn trẻ, con chưa muốn lập gia đình."

Thế mà hôm nay, hắn lại vì ông chủ tiệm hoa nhỏ trước ngõ phòng trọ hắn thuê từ bỏ ý nghĩa chưa muốn lập gia đình.

Tiêu Chiến, người bản địa Bắc Kinh là ông chủ tiệm hoa trước ngõ nhà trọ của Vương Nhất Bác đang ở, anh là một người vô cùng ôn nhu, cũng vô cùng đẹp trai, nụ cười của anh rất đẹp nói không quá thì mỗi sáng có thể nhìn anh cười một cái thôi, thì cả ngày hôm đó lúa không trúng mùa cũng vui, không ăn kẹo vẫn ngọt.

Vương Nhất Bác ở trọ lâu như vậy, đến tận hôm đó mới chú ý đến tiệm hoa của Tiêu Chiến, lại vì nụ cười vô tư của người kia mà say đắm quên cả đường đi lối về. Từ hôm đó, bỗng nhiên trong nhà Vương Nhất Bác lúc nào cũng có một bình hoa tươi, có khi là hoa hồng, có khi là cẩm chướng, cúc nhỏ, hoa cải... Hắn cũng không biết từ lúc nào, cái tính keo kiệt của hắn lại buông tha cho hắn để ngày nào hắn cũng ghé tiệm hoa của Tiêu Chiến mua một ít.

Hôm nay Vương Nhất Bác vừa đi làm về, hắn đi bộ từ trạm xe bus về nhà mất 10 phút, khi đi qua tiệm hoa thấy còn sáng đèn, nam nhân phía trong vẫn còn đang cặm cụi gói hoa, có lẽ là đơn hàng khách đặt.

Hắn đứng phía xa xa trông vào, mùa đông gió bấc thổi từng cơn lạnh buốt, vụt qua người hắn. Vương Nhất Bác đưa tay kéo áo khoác kính một chút, chầm rãi hướng đến tiệm hoa.

Tiêu Chiến phía bên này nhìn vào sổ tay nhỏ, tính toán số cành hồng để gói một bó hoa lớn mà khách hàng số 95 đặt, tính đi tính lại anh mới nhận ra thiếu tận hai mươi cành hồng đỏ và 12 cành trắng, hôm nay lại là cuối tuần, trại hoa thường sẽ không giao, anh bất giác thở dài, nghĩ rằng bản thân phải tự lái xe đến trại hoa mua về rồi.

Tiêu Chiến đặt bút xuống cuốn sổ nhỏ, ghi số hoa còn thiếu, vừa đóng nắp bút, chuẩn bị dọn dẹp thì phía cửa lại có người bước vào, chuông cửa vang lên hai hồi.

Vương Nhất Bác bước vào trong, tông giọng trầm ấm hướng đến anh nói: "Hôm nay cậu đóng cửa trễ thế, mấy sọt hoa trước cửa rào?"

Hắn vừa nói tay vừa chỉ ra hướng cửa, Tiêu Chiến nhìn theo liền hốt hoảng: "Toi rồi, mấy chậu hoa của tôi, sao tuyết lại rơi kia chứ, chẳng phải lúc nãy còn bình thường sao?"

Anh vừa nói, vừa định chạy ra ngoài nhưng bị Vương Nhất Bác níu lại, tay hắn nắm chặt lấy tay anh, giọng nói lại hạ một tông: "Đừng ra, bên ngoài lạnh lắm, hoa của cậu tôi đã đem nó vào kho cạnh bên rồi!"

Tiêu Chiến thở phào một hơi, quay sang hắn nở một mỉm cười, đôi mắt vì ý cười vẽ thành một hình bán nguyệt cong cong, hai lúm đồng tiền bên má lún sâu, thành khẩn nói với hắn: "Ôi, cảm ơn anh, anh không vào thì tôi cũng chẳng để ý đến chúng...à, hôm nay anh tăng ca à, giờ này cũng 8h rồi anh mới về."

Vương Nhất Bác nghe được lời này, hai vành tai bất giác ửng đỏ, đưa tay gãi gãi đầu, thầm nghĩ là anh để ý đến hắn, để ý đến hắn mới biết hắn đi đi về về giờ nào, anh thật sự đang để ý đến hắn. Trong lòng vui như hoa nở, cả cơn mệt mỏi của ngày dài làm việc cũng nhanh chóng tản đi mất, thay vào đó là luồn máu nóng hổi cùng tinh thần sảng khoái.

Tim hắn lại bắt đầu đập nhanh hơn, Tiêu Chiến đứng một hồi lâu, không nghe hắn nói gì, bản thân cũng chẳng biết nói gì bèn cúi đầu, cúi đầu rồi mới để ý, tay của hắn vẫn là đang nắm lấy tay anh.

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, đáy mắt tràn ngập xuân thủy lưu chuyển, thế mà hắn lại anh, đừng nói...đừng nói hắn cũng có cảm giác với anh nha, hay chỉ là...chỉ xem anh như bạn bè rồi quan tâm, nghĩ đến khúc này lòng Tiêu Chiến bất giác dậy sóng, hoang mang không biết bản thân có nhằm tưởng gì không.

Anh rút nhẹ tay mình ra, hắn lúc này mới nhận ra nãy giờ mình vẫn luôn nắm tay người ta không buông, hắn lại đưa tay gãi gãi đầu lắp bắp: "Tôi....cậu..."

"Anh cho tôi xin số điện thoại được không, hay wechat cũng được?" Anh cắt ngang lời của hắn, tay đút vào túi lấy điện thoại của mình ra chìa lên phía trước.

Vương Nhất Bác nhận được câu này mừng như điên, nhanh chóng nhận lấy điện thoại, tay có chút run run gấp gáp bấm số điện thoại của mình, hắn trả điện thoại lại cho anh, khó khăn một lúc lâu mới nói được vài chữ: "Tôi tên Vương Nhất Bác, cậu là Tiêu Chiến nhỉ?"

"Ừm...đúng rồi, anh biết tên tôi hả?"

"Ừm, lần trước nghe dì Hoa nhắc đến cậu, nên là nhớ."

Tiêu Chiến cười càng thêm tươi, hắn nhìn người trước mặt, hận không thể đem về nhà, để ở đây bán hoa, nữ sinh ở mấy trường trong khu này đều đến ngắm, Vương Nhất Bác thật sự không chịu được.

Vương Nhất Bác ngồi nói chuyện với Tiêu Chiến một lúc mới rời khỏi tiệm hoa, trở về nhà nhưng vừa ra khỏi cửa anh đã đuổi theo nói với hắn: "Anh Vương, ngày mai cuối tuần anh có việc gì làm không?"

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa rào, nghe Tiêu Chiến giọng hắn nhanh chóng quay đầu, giọng nói trầm ấm phá tan bầu không khí lạnh lẽo vọng vào: "Không, ngày mai tôi được nghỉ."

"Thế anh có bằng lái xe không, anh nếu rảnh có thể trở tôi đến trại trồng hoa ở ngoại ô được không?" Tiêu Chiến cất bước tiếng ra phía ngoài.

"Có bằng lái xe...nhưng....tôi chưa mua xe." Vương Nhất Bác cúi đầu, lần đầu tiên trong đời thấy việc nhà và xe quan trọng đến vậy, nghĩ cũng đúng nếu không có nhà và xe thì đòi có được ai cơ chứ, thời đại hiện giờ ấy à, chính là có tiền có quyền, có của cải có danh vọng.

Vương Nhất Bác nghĩ tới đây, tự trách bản thân sao từ đầu lại không nghĩ sâu xa như thế, sao từ đầu lại không nghĩ bản thân sẽ gặp người định mệnh mà chuẩn bị trước, hắn bất giác thở dài, lại nghe Tiêu Chiến nói: "Anh lái xe của tôi, tay lái tôi khá yếu, mắt lại kém nên chạy có chút lo sợ."

"À...ừm....." Câu này của Tiêu Chiến lại đâm vào lòng Vương Nhất Bác thêm một lần nữa, người ta mở tiệm hoa, còn nhỏ tuổi hơn mình có nhà có xe, bản thân lương một tháng 30 ngàn tệ, ước chừng cho một năm đi làm đã dư để mua xe, còn chưa tính tăng ca được thêm lương, đi gặp khách hàng kí được hợp đồng nhận thêm được hoa hồng, thế mà hơn nửa thập kỉ, tiền thì trong thẻ không thiếu, còn có nhà đất được hắn mua làm của, một bộ vest mặc đi mặc lại mấy năm, nhà thì vẫn là nhà thuê, phương tiện di chuyển là xe bus công cộng, tiết kiệm đến nổi một chuyến taxi cũng tiếc tiền, hắn hẳn là nên thay đổi cách sống thôi.

Tiêu Chiến thấy hắn trầm ngâm một lúc lâu, không khỏi gấp gáp hỏi lại: "Anh Vương, tiện chứ?"

"Hả..à được, ngày mai mấy giờ vậy?" Vương Nhất Bác đang chìm trong mớ suy nghĩ, bị anh gọi về có chút ngây ngốc.

"8h được chứ, chúng ta đi ăn sáng rồi lên đường."

"Được, sáng tôi ra đây chờ cậu." Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi rói, nhưng ánh sáng chiếu rọi trong màn đêm phá lớp tuyết dày mà hướng đến anh, Tiêu Chiến nhìn nụ cười đó đến ngây ngẩn, người này thông thường không cười thì như tảng băng lạnh lẽo, sắc mặt như nói cho người đối diện biết người sống đừng đến gần, nhưng khi cười lên tựa như là mùa xuân hoa nở, đẹp đến hút hồn.

Vương Nhất Bác rời đi, trên đường về nhà ngẫm nghĩ một lúc, đã đến lúc bản thân nên mua nhà mua xe, xe thì đã có mẫu yêu thích, nhà thì cũng để ý được vài căn, chắc là tuần sau nên đi xem.

Sáng hôm sau, đúng hẹn Vương Nhất Bác đứng đợi Tiêu Chiến trước cửa tiệm hoa, đây là lần đầu mà hắn cùng với một người mới quen được vài tuần cùng nhau đi xa, hắn lục trong tủ quần áo cả buổi tối hôm qua cũng chẳng tìm được một bộ đồ ưng ý, thế là khoác thêm áo ấm, mượn xe của con trai ông chủ trọ, đi đến trung tâm thương mại chọn vài bộ đồ đông ấm áp.

Hắn mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, quần bò, cùng với áo ấm dày, chân đeo dày thể thao, cổ quấn thêm khăn len màu xám, cả người toát lên vẻ trẻ trung năng động, khác với vẻ nghiêm túc thường ngày.

Tiêu Chiến từ trong sân đi ra, mũi và gò má có chút ửng đỏ, có lẽ là đợi hắn từ sớm. Anh tiến đến cạnh Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay chào, đưa chìa khoá xe cho hắn nói: "Anh vào trong lấy xe giúp tôi với, đường ra hơi nhỏ."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, niềm nở mà nhận lấy chìa khoá xe, ngón tay của hắn, vô tình chạm vào ngón tay lạnh ngắt của anh, lại như điện giật mà nhanh chóng rút lại, hướng vào hầm xe cạnh tiệm hoa đi vào, Tiêu Chiến ở phía này bị cái chạm tay vô tình của hắn mặt càng đỏ hơn.

Chiếc xe xanh đen chầm chậm từ trong tiến ra, hắn đỗ xe trước mặt Tiêu Chiến, bước ra khỏi xe nhanh chóng chạy qua mở cửa xe cho Tiêu Chiến, anh bị hành động này của hắn, lầm tưởng thành bản thân bị coi là những cô gái nhỏ đợi người yêu mở cửa xe mời vào, nhưng...."Người yêu"???

Không phải không phải, nếu cái suy nghĩ này mà để Vương Nhất Bác biết, chắc là hắn sẽ hận anh chết mất, làm sao có thể chấp nhận được một nam nhân khác đang yêu thầm mình chứ, còn cả hắn lại mang dáng vẻ hoài cổ đó nữa, lỡ đâu lại là một tên cổ hủ bài xích đồng tính luyến ái thì sao? Cậu thật sự không dám nghĩ đến.

Huống chi, anh khó khăn lắm mới thân được với hắn, lại vì tình cảm không nhịn được của bản thân mà phá hủy đi tình bạn vừa chớm nở đó.

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu như cảm ơn Vương Nhất Bác rồi chui vào xe, Vương Nhất Bác lại vì cái nụ cười bất chợt đó của anh làm cho đứng hình mất một lúc, hắn cảm thấy cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông bỗng chốc chẳng là gì nữa. Vương Nhất Bác đóng cửa xe, cười tủm tỉm quay về ghế lái bên này mở cửa ngồi vào, không khí trong xe rất ấm, thoang thoảng mùa hoa cỏ người Tiêu Chiến vương vấn quanh mũi. Hắn vui vẻ ra mặt, quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Cậu ăn sáng chưa?"

"Tôi chưa, anh ăn chưa, nếu chưa thì mình đi ăn đi, tôi biết một quán mì hoành thánh ngon lắm, anh có muốn nếm thử không?

Tiêu Chiến vừa nói mắt cũng sáng lên, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ thích thú khi nhắc đến quán mì hoành thánh đó, trong lòng lại vui như hoa nở gật đầu: "Tôi cũng rất thích mì hoành thánh, quán cậu nói ở đâu thế?"

Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên, tròn mắt hỏi hắn: "Anh cũng thích mì hoành thánh à, thế chúng ta đi chỗ đó là...chỗ đó hình như là ngõ số hai Hoa Triêu, đường...đường..."

"Đường Tích Sơn cạnh công ty WNG, cũng là đường đến trại trồng hoa đúng không?" Vương Nhất Bác chậm rãi tiếp lời của anh, hắn cũng không ngờ đến anh cũng thích mì hoành thánh ở quán đó, đối với hắn ông chủ và bà chủ ở đó như người cha người mẹ thứ hai ở đây, từ những ngày đầu tiên khi đến với đô thị phồn hoa đông đúc mang tên Bắc Kinh này, thì hai người họ là người đầu tiên đối tốt với anh.

Vương Nhất Bác đánh lái hướng đến địa điểm đã định sẵn, chiếc xe trong màn tuyết rơi nhè nhẹ chầm chậm hướng về phía trước, Vương Nhất Bác len lén hướng mắt nhìn Tiêu Chiến vài lần, lần nào cũng thấy anh quy đầu nhìn ra phía ngoài, nhiều lần làm Vương Nhất Bác có chút thắc mắc, không biết nên lựa lời thế nào liền hỏi thẳng: "Cậu sao vậy, tâm trạng có gì không tốt sao?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi mình, có chút ngơ người một lúc mới phản ứng lại: "Là...là vụ ba mẹ tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt!"

Vương Nhất Bác vừa nghe hai chữ "xem mắt" trong lòng lại có chút chùng xuống, giọng cũng trầm hẳn: "Cậu đi?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh cười nói: "Đi tất nhiên tôi sẽ đi chứ, nhưng tôi sẽ từ chối vì tôi đã có người trong lòng rồi!"

Đại não lặp đi lặp lại câu "Tôi đã có người trong lòng rồi!" Lòng ngực hắn bất giác đau âm ỉ, hắn cố gắng để bản thân không nhìn phía bên cậu, giữ cho giọng không run, chầm chậm nói: "Người may mắn lắm mới được cậu chú ý đấy."

Tiêu Chiến cười ngâm ngâm nhìn hắn, biết lỡ nói như thế rồi, hỏi hắn đã có người trong lòng chưa cũng không có gì khó hiểu: "Có gì mà may mắn, không xui xẻo là may rồi, mà anh có người trong lòng chưa?"

"Tôi à, có rồi nhưng người ta lại không biết tôi thích người ta, nhưng cũng không trách người ta được, cậu xem từng tuổi này không nhà không xe, từ đầu đến chân luộm tha luộm thuộm có ma nó thích." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bật cười, bản thân ép cái đau đớn trong lòng lại, tự nhủ rằng sẽ không sao đâu, bất quá thì đợi, đợi 1 năm, 3 năm, 5 năm hay thậm chí là 10 năm, đến khi người kia không thích vị người trong lòng đó nữa, mình liền có cơ hội tiến đến. Chỉ cần người không kết hôn thôi, chỉ cần ngươi vẫn còn độc thân như thế lúc nào mình cũng có cơ hội mà, hiện tại thất vọng thì có chút sớm rồi.

Tiêu Chiến cũng cố nặn ra nụ cười, thầm nghĩ người kia cũng đã có người trong lòng rồi, bản thân còn ở một bên nhìn trộm người ta, nhìn đến mức đem người kia khắc sâu vào lòng lâu như vậy, gần 7 năm đều là hướng theo, giờ đường đường chính chính đứng cạnh rồi, lại ôm theo sự thấy vọng bị người kia hất hủi đuổi về.

Dang tay ôm trọn được thế giới tươi đẹp. Nhưng đem cả chân tình vào cái dang tay đó cũng chẳng ôm được làn gió thổi qua người.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước một gian hàng hoành thánh nhỏ, Vương Nhất Bác mở cửa xe đi xuống, Tiêu Chiến cũng đã rời xe cả hai trong giây phút bất chợt bốn mắt chạm nhau, Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác thấy trong đáy mắt chứa vài tia u buồn, vài tia mất mát.

Tiêu Chiến lia mắt đi nơi khác, cố tình không hiểu ánh mắt ấy của hắn. Cả hai sóng vai bước vào quán, ông chủ tiệm vừa thấy khách vào đã niềm nở đi ra, nếp nhắn nơi đuôi mắt rất rõ, nước da ngâm ngâm chất phát, vừa thấy Vương Nhất Bác càng cười tươi hơn nói lớn với người phụ nữ trung niên phía sau: "Em à, Nhất Bác đến nè!"

Người kia từ phía trong quầy ngó ra cười tươi rói, trên mặt cũng đã có dấu vết của thời gian, bà nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay con cũng dẫn bạn đến à, cậu trai trẻ này lớn lên thật đẹp!"

Tiêu Chiến nhận lời khen của người nọ liền lên tiếng cảm ơn, sau đó đi theo Vương Nhất Bác vào trong quầy, ngồi xuống cái bàn nhỏ duy nhất trong đó, anh thắc mắc sao không ngồi ở ngoài kia, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, hắn nhìn ánh mắt của anh liền hiểu ý, từ tốn nói: "Căn cứ bí mật, người lạ hoặc khách quen không thể vào, chỉ có duy nhất mỗi tôi."

Tiêu Chiến gật gật đầu đã hiểu, ngồi xuống ghế Vương Nhất Bác vừa đưa tới, nhìn bóng dáng hắn khuất sau tấm màn mỏng.

"Mẹ Hoa, hôm nay đắt khách quá nhỉ?"

Người phụ nữ kia cười hì hì, ôn tồn đáp lại hắn: "Ừm, vừa nãy bố con bảo với mẹ là sáng nay đã bán được năm mươi bát rồi, còn kêu Tiểu Hạ nhồi thêm bột trong kia."

Bà vừa nói vừa chỉ vào trong, Tiểu Hạ là cô gái nhỏ phụ giúp việc trong quán, cũng là con gái nuôi của hai người này, và Vương Nhất Bác cũng là con nuôi của họ. Dịp lễ tết hằng năm, cả bốn người bọn họ đều về quê của Vương Nhất Bác, ở lại nhà hắn hết tết lại cùng hắn trở lại Bắc Kinh, ba mẹ ruột của hắn vì biết hắn ở chốn đô thị phồn hoa cũng có người chăm sóc cũng an lòng hơn mấy phần.

Bố Hoa cầm theo hai ly trà xanh nóng hôi hổi đặt trước mặt Tiêu Chiến một ly nói: "Cậu uống chút nước nóng làm ấm người đi, chút nữa liền có đồ ăn."

Tiêu Chiến lễ phép gật đầu, thận trọng nói: "Chú cứ gọi con là Tiêu Chiến là được ạ."

"Được, thế Chiến con ngồi đây một chút, đợi Nhất Bác đem đồ ăn ra ha." Bố Hoa cong mắt cười, sau đó vén tấm màn đi vào, đưa ly trà thứ hai vào tay Vương Nhất Bác nói: "Không đơn giản là bạn bình thường nhỉ, con chẳng bao giờ dẫn ai đến đây, mà còn vào quầy trong ngồi."

Vương Nhất Bác thở dài, hắn đặt ly trà xuống nói với Bố Hoa và Mẹ Hoa: "Ầy, con...con phải nói sao đây? Người ta có người trong lòng rồi con...con thế này thì làm được gì?"

Mẹ Hoa nghe hắn nói liền quay phắt lại, đưa tay búng lên trán hắn nói: "Đứa ngốc này, chỉ là có người trong lòng thôi mà, biết cái vị đó có đồng ý không con ở đây hụt hẫng cái gì hả, lúc đầu đi vào còn tưởng do cái mặt "người lạ chớ gần" của con mà cậu nhóc đó không dám mở miệng, thì ra là nghe người ta nói có người trong lòng rồi thì con liền bỏ chạy."

"....."

"Nam tử hán đại trượng phu gì mà nhát gan, nhanh đem hoành thánh ra ngoài đó bồi người ta ăn đi." Bố Hoa đặt khay đựng hai bát hoành thánh khói nghi ngút trên tay hắn, đẩy ra ngoài.

Vương Nhất Bác cầm khay đựng hoành thánh lảo đảo đi ra, khay đựng hoành thánh trên tay hắn, một tô hoành thành nóng hổi, đặt trước mặt Tiêu Chiến một tô, hoành thánh tròn tròn ú ú nổi nổi chìm chìm trong bát nước dùng trong vắt, kèm thêm một ít rau mùi phía bên trên.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mấy sợi rau mùi trong bát hoành thánh của của mình, vẻ mặt có chút bài xích nó, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mấy sợ rau mùi trong bát, lòng hắn tỏ như ban ngày, biết được thứ đầu tiên người này không thích đó chính là rau mùi, hắn đặt bát của mình ở ghế đối diện, chậm rãi ngồi xuống hỏi anh: "Cậu...không thích rau mùi?"

Anh ngước mặt lên nhìn hắn ở phía đối diện, ngại ngùng gật gật đầu, Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười vươn tay lấy bát hoành thánh của anh kéo về phía mình, nhẹ nhành dùng đũa gắp hết rau mùi trong bát ra, sau đó đẩy ngược lại về hướng Tiêu Chiến nói: "Tôi nhớ rồi, sau này thức ăn của cậu sẽ không có rau mùi."

Tiêu Chiến vừa nghe hết lời liền đơ người ra, cái gì mà sau này, nghe quá mờ ám, cũng có quá nhiều ẩn ý. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bát hoành thánh trước mặt mình, không còn sót lại một sợi rau mùi nào, cười thầm vì bản thân đã nghĩ quá nhiều, hắn đã là người có người trong lòng, chính anh đã quá mơ mộng đến mức hiểu lầm người kia muốn sau này chăm sóc mình nhiều hơn, bản thân từ đầu đã biết trước kết quả, thế mà hiện tại lại lạc vào ảo mộng, tự suy diễn.

Bỗng chốc một sợi mạch máu trong tim dừng như ngừng hoạt động, lòng ngực nhói lên một cách khó tả, dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác này đây? Là đau lòng là thất vọng, hay thậm chí là tổn thương do người kia mang lại? Không phải từ đầu đã là không phải, anh đau lòng thì lên quan gì tới hắn, anh tổn thương thì hắn có can hệ gì, chỉ là mình anh đơn phương, đơn phương mà thôi.

Sự im lặng của Tiêu Chiến, làm cho Vương Nhất Bác nhất thời cũng không tìm được chủ đề gì thích hợp để nói, hắn cũng theo đó mà im lặng, nhanh chóng ăn bát hoành thánh của mình. Bầu không khí im lặng bị phá bởi Tiểu Hạ, cô gái nhỏ đem ra một đĩa thịt bò và một đĩa cải thìa xào tỏi, vui vẻ nói: "Anh hai, mẹ nói anh ốm, cả người bạn của anh dẫn đến cũng ốm nên là ăn nhiều một chút."

Cả hai không hẹn mà cùng ngước mặt nhìn Tiểu Hạ, cô gái nhỏ vui vui vẻ vẻ đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, sau đó ngồi cạnh Vương Nhất Bác, hướng mắt đến phía Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cất tiếng nói: "Anh hai, bạn của anh thật đẹp, em chưa từng thấy ai đẹp như anh ấy đâu!"

Vương Nhất Bác đang uống nước dùng trong bát, nghe lời này của Tiểu Hạ thì ho sặc sụa, đuôi mắt phiếm hồng, cả mặt đỏ lên hướng đến Tiểu Hạ búng lên trán nghiêm nghị nói: "Em...con bé này còn tuổi đi học mà lại khen con trai đẹp, không được đâu đó!"

Tiểu Hạ bị búng một cái rõ đau, xoa xoa trán phụng phịu bồi thêm một câu: "Em cũng 17 tuổi rồi, anh nhường anh ấy cho em đi, anh còn tìm người khác được, khó lắm em mới tìm được người ưng ý đó."

"Em nghĩ anh dễ chắc, người của anh đã là của anh thì em là em gái anh cũng đừng mơ đến việc anh nhường cho em." Cả hai anh em lo cãi nhau, hoàn toàn không để ý đến việc Tiêu Chiến còn ngồi ở phía đối diện, anh ngớ cả người ra, hoàn toàn không nhận ra Vương Nhất Bác cũng thích con trai, còn cái gì mà 'Người của anh!' Là đang đùa anh sao?

Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm, hắn hiện tại mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, vừa định lên tiếng giải thích thì anh đã đứng dậy bỏ đi.

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu nhờ Tiểu Hạ giúp mình dọn dẹp, sau đó liền nhanh chân chạy theo Tiêu Chiến ra phía ngoài. Hắn bước chân ra khỏi cửa tiệm, đã thấy Tiêu Chiến mở cửa xe ngồi vào, hắn cũng nhanh chóng vào xe, hiện tại hắn đang thắc mắc tại sao anh lại bỏ đi, là thấy kinh tởm vì biết hắn thích nam nhân sao?

Vương Nhất Bác an vị trên ghế lái, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Cậu...sao vậy?"

Anh vẫn hướng mắt ra ngoài phía cửa sổ xe, chầm chậm hỏi ngược lại hắn: "Anh thích nam nhân?"

Vương Nhất Bác đờ người trước câu hỏi của anh, đúng rồi là anh thấy tởm khi biết hắn thích con trai, là anh cảm thấy hối hận khi quen một người bạn đồng tính, là anh cảm thấy bản thân nhìn lầm hắn. Vương Nhất Bác im lặng rất lâu rất lâu, thở hắt một hơi đáp lại lời của anh: "Đúng rồi, tôi nhận ra mình thích nam nhân cách đây không lâu, nhưng việc lúc nãy cậu đừng hiểu lầm...là...là đùa thôi."

Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm, nghe hắn nói xong liền tiếp lời: "Tôi cũng không quá quan tâm lời lúc nãy lắm, chỉ là..."

"Em yên tâm, anh....anh không mang thứ tình cảm đó phô diễn trước mặt em đâu, không làm em cảm thấy khó xử hay phiền hà...anh chỉ...chỉ là tự bản thân suy diễn thôi em đừng nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh, trong giọng nói lại có phần gấp gáp sợ hãi, sợ bản thân vì lời lẽ thiếu suy nghĩ lúc nãy mà vô tình đẩy Tiêu Chiến ra khỏi vòng bạn bè mà mình đã thầm lặng đặt ra.

Anh quay mặt đi, không mặn không nhạt nói: "Bỗng dưng anh lại đổi cách xưng hô tôi...có chút không quen lắm..."

Vương Nhất Bác cúi đầu cố cắn chặt răng để nước nơi khoé mắt không tuông trào ra, thật là...từ khi nào hắn lại yếu đuối đến mức này, sợ bản thân không kìm chế được, càng sợ đến lúc đó lỡ lời mà khiến người kia chán ghét mình.

Hắn phì cười, giả vờ vui vẻ nói thêm mấy câu: "Anh lớn tuổi hơn cậu, xưng anh với em có gì lạ à?"

Tiêu Chiến cũng chỉ cười trừ, bản thân lúc nãy định nói "Chỉ là đồng tính thôi mà, có gì to tát đâu, tôi cũng chưa từng mặc cảm với vấn đề đó!" Anh định vì câu nói này, chầm rãi kéo gần khoảng cách của cả hai, không ngờ Vương Nhất Bác nói như thế, trong lòng anh có chút thất vọng, cũng có chút vui vẻ vì biết người trong lòng người kia là mình.

Cả hai vẫn im lặng từ lúc ở tiệm hoành thánh của bố mẹ Hoa, Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa để ý đến từng cử chỉ hay biểu cảm của Tiêu Chiến. Còn anh vẫn cứ bình thản, vẫn là nhìn ngắm một vùng trời tuyết phủ trắng xoá ngoài cửa xe.

Anh nghĩ, anh đã nghĩ về việc nói với Vương Nhất Bác rằng mình cũng thích hắn, nói hắn biết nỗi lòng của mình để một khi nào đó bất chợt, không kịp vươn tay đến đã lạc mất nhau. Năm nay Tiêu Chiến cũng đã 25 tuổi, anh không còn nhỏ nữa cũng không phải không tự nhận biết được mối quan hệ mà anh muốn đối với nam nhân đang cầm lái cạnh bên mình, trong thâm tâm anh chẳng biết bao giờ lại có một sự khát khao mãnh liệt, khát khao được ở bên hắn, khát khao được hắn ôm trọn vào lòng, hít thở mùi hương nam tính trên người hắn.

Tiêu Chiến dời ánh mắt sang Vương Nhất Bác, ngắm nhìn nam nhân trước mặt thật lâu, từ đôi mày rậm đến đôi mắt phượng với hàng mi cong dài, chiếc mũi cao thanh tú cùng với đôi môi căng mọng hồng hào, sườn mặt, yết hầu, cần cổ đến bờ vai rộng vững trãi đó, anh đều muốn tất cả.

Vương Nhất Bác phát giác được Tiêu Chiến nhìn mình khá lâu rồi vẫn chưa nói gì, hắn ậm ự một lúc hỏi: "Em có gì muốn nói sao?"

Tiêu Chiến bị câu hỏi của Vương Nhất Bác làm cho hoàn hồn, lúng túng đáp lời hắn: "À...tôi, tôi muốn nói là anh đến phía trước dừng lại đợi tôi một lúc, tôi mua ít quà biếu cho ông của tôi!"

"Được! Nhưng mà hiện tại thì không được đâu, còn xa lắm mới lên được trên đồi, gần đây cũng chẳng có ai bán gì, em lên đó mua ít trà biếu ông đi, trên đó tôi biết một chỗ sấy trà thủ công ngon lắm." Vương Nhất Bác cũng chỉ định đồng ý với anh, nhưng mỗi lần muốn tìm một chủ đề gì đó nói chuyện cũng rất khó, thế nên hắn bèn mặt dày một chút, nhiều lời thêm vài câu.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Được, nghe lời anh."

Lòng hắn lại thêm một lần trăm hoa đua nở, nụ cười ấm áp giữa trời đông lạnh buốt của anh làm cho lòng hắn như có một làn xuân thủy chảy qua, hắn hạ ga nhìn phía trước không có xe mới đánh mắt qua phía Tiêu Chiến, cười với anh: "Em ngủ một chút, đến đó tôi gọi em."

"Không sao, tối qua tôi về nhà liền ngủ, rất đủ giấc mà anh Vương, anh cười rất đẹp nên cười nhiều một chút, được người khác chú ý đến biết đâu anh lại tìm được nửa kia của mình."

"Không cần, chỉ cần em chú ý đến tôi là được, bao nhiêu người ở ngoài đó tôi cũng mặc kệ, với cả một tên như tôi thì ai thích chứ."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong liền bất cười, anh hướng mắt về phía trước, nhìn con đường ngoằn ngoèo trải dài trên đồi thật lâu mới tiếp tục nói: "Không đâu, tôi thấy anh rất tốt ấy chứ, anh đủ trưởng thành để suy xét kỹ lưỡng những việc trước khi anh làm, anh đủ tốt công ăn việc làm ổn định, người lại tử tế, sao mà không có ai để ý được."

Vương Nhất Bác ngại ngùng, đôi gò má cũng phớt hồng: "Tôi không nhà cũng không xe, bản tính keo kiệt có sẵn cái này..."

"Này anh đừng nói thế chứ, tôi biết anh chỉ keo kiệt với bản thân thôi, người thân của anh, anh không hề keo kiệt với họ, chú và dì Hoa luôn nói với tôi hai người họ có một người con trai, anh ấy là một người vừa kỹ tính vừa tiết kiệm, nhưng chỉ với bản thân của anh ấy, họ bảo anh ấy nhiều lần mua rất nhiều đồ đắt tiền cho họ, từ quần áo đến những món ăn ngon, còn anh ấy lại không hề để tâm đến bản thân, cũng không hề để tâm đến bộ vest đã mặc đi mặc lại 7 năm."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhắc đến điểm yếu của mình, gương mặt phớt hồng nay lại ửng lên một mảng đỏ, hắn đưa tay gãi gãi đầu, lí nhí nói: "Tôi thấy cũng còn mặc được, không vội đổi."

Tiêu Chiến bật cười nói với Vương Nhất Bác: "Anh không hề thương bản thân mình một chút nào luôn, anh xem xem người ta làm một tháng lương cũng như của anh, có khi lại ít hơn rất nhiều, thế mà mỗi tháng người ta có thể mua thêm một bộ vest, anh xem anh chẳng thương bản thân mình tý nào."

Vương Nhất Bác cũng bật cười thành tiếng, chầm chậm nói với cậu: "Tôi để dành tiền cưới em về nhà, đến lúc đó mua cho em căn nhà to, chiếc xe xịn hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn."

Anh đứng hình trước lời nói đó của hắn, đây là tỏ tình sao? Hay đây là khẳng định chủ quyền? Cái gì mà "Dành tiền để cưới em về nhà". Một câu có thể nói ra đơn giản thế, nhưng trong nó lại chứa rất nhiều dụng ý trong đó, đầu óc Tiêu Chiến lại bắt đầu rối loạn, lời nói đầy ý vị, tấm chân tình, những lần lỡ lời, những lần buông lời tỏ tình, những lời nói tổn thương nhau từng việc từng việc như một thước phim chạy qua trong đầu anh lại một lần rồi một lần. Vương Nhất Bác lia mắt qua Tiêu Chiến, thấy anh cuối đầu trầm tư, bản thân hắn cũng không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng. Cả hai cứ giữ trạng thái đó cho thế khi Vương Nhất Bác tấp xe vào một bên lề, Tiêu Chiến lúc này mới quay sang hỏi hắn: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác mở cửa xe bước xuống, tiến về hướng ghế của anh, mở cửa xe rồi nhanh tay hạ ghế phụ của anh xuống, Tiêu Chiến ngã ra sau theo lực của ghế, Vương Nhất Bác ghìm Tiêu Chiến xuống, mắt hắn đỏ lên, hằn tia máu gằn giọng nói với anh: "Em đừng có làm ra có bộ dạng trốn tránh đó được không, mỗi lần như vậy tôi lại không kìm được lòng mà muốn giằng xé em dưới thân tôi, tôi biết em cũng thích tôi mà đúng không? Đừng như thế, tôi ghét cái bộ dạng đó của em lắm."

Tiêu Chiến thất thần nhìn gương mặt đẹp như tạc của Vương Nhất Bác phóng đại trước mặt mình, quả thật thì anh không ngờ đến hắn sẽ đi đến nước này nhanh như thế, trong giây phút bất chợt anh lại bị hắn ghìm dưới thân như thế, mùi hương nam tính phả vào mũi anh càng lúc càng đậm làm anh không kiềm chế được mà muốn kéo hắn đến gần hơn.

Vương Nhất Bác quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh, dù chỉ là một cái chớp mắt nhanh chóng cũng không hề bỏ lỡ, hắn và anh cứ như thế cho đến khi chiếc điện thoại trong túi hắn bỗng dưng reo lên, hắn bần thần bật dậy, nhồm người qua lấy điện thoại bên ghế lái, cả người hắn gần như dán sát vào người anh, làm cho Tiêu Chiến có thêm vài phần căng thẳng. Hắn nhấc máy lên, dòng tên hiện lên bốn chữ "Mẫu thân đại nhân", hắn do dự một lúc mới bấm nhận, đầu dây bên kia vọng lại tiếng nữ nhân trung niên êm tai: "Nhóc con nhà con, hôm trước mẹ có kêu con sắp xếp thời gian về xem mắt thôi, đến hôm nay mới chịu nhận điện thoại của mẹ à, con không còn nhỏ nữa đâu đấy, mẹ không quan tâm con quen trai hay gái, chỉ cần con có bạn đời ở cạnh là được rồi."

"Mẹ con biết rồi mà, con cũng đang định nói với mẹ."

"Con nói gì cơ?"

"Con nói với mẹ, con có người trong lòng rồi, đang ở cạnh con." Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói với mẹ Vương, Tiêu Chiến ở phía này nghe xong thì đỏ cả mặt, đưa tay véo vào eo Vương Nhất Bác một cái, vừa định nói đã nghe mẹ Vương nói:

"Đâu nào, đưa mẹ nói chuyện xem?"

Vương Nhất Bác càng cười càng tươi, đưa máy cho Tiêu Chiến, anh nhìn chiếc điện thoại cũ trên tay hắn một lúc lâu, không biết thế lực nào lại khiến anh nhận máy nói chuyện với mẹ Vương.

"Ch...chào bác!"

"Ôi, giọng hay thế, con...con quen thằng nhóc nhà bác lâu chưa?"

"Con.....con với anh ấy quen biết nhau cũng hơn 2 tháng rồi ạ." Tiêu Chiến căng thẳng đáp lại lời của mẹ Vương, Vương Nhất Bác phía bên này nhỏ giọng an ủi cậu bảo rằng không sao.

Mẹ Vương bên kia bật cười nói tiếp: "Nhóc con nhà bác nó ngốc lắm, với cả có cái tính tiết kiệm quá mức, nhưng mà..nhưng mà là con chắc nó sẽ không keo kiệt đâu, con tên gì thế, con thấy nó thế nào?"

Tiêu Chiến vừa nghe mẹ Vương nói, vừa nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang đắc ý cười mới mình, anh nhỏ giọng nói với mẹ Vương: "Con tên Tiêu Chiến, con thấy...thấy anh ấy rất tốt, mặc dù tiết kiệm, nhưng anh ấy chỉ tiết kiệm với bản thân mình, đối với những người xung quanh anh ấy rất phóng khoáng."

"Được...được thế thì tốt, các con còn việc gì thì cứ làm đi, bác còn ít việc chưa làm xong, tạm biệt con, ngày mới tốt lành!"

"Vâng tạm biệt bác, chúc bác ngày mới tốt lành!"

Nói xong anh liền tắt máy, đanh đá mà hướng đến Vương Nhất Bác: "Ai cho anh tự quyết định vậy hả?"

Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, nhìn mặt Tiêu Chiến vẫn chưa hết đỏ, nhịn không được mà trêu ghẹo anh thêm vài câu: "Thế à, thôi không sao, để lần sau người nhà em gọi đến thúc giục em kết hôn hay đi xem mắt, tôi chịu uất ức một chút giúp em giải vây."

Tiêu Chiến đưa tay véo vào eo Vương Nhất Bác một cái, ghét bỏ nói: "Ai cần anh giúp chứ!"

Vương Nhất Bác bị véo đau nhưng mặt vẫn không thể bỏ được ý cười, trêu ghẹo Tiêu Chiến thêm vài câu, đến khi anh tức giận đuổi về ghế lái mới thôi, Vương Nhất Bác trở lại ghế lái, tiếp tục cuộc hành trình còn dài.

Hiện tại là 10 giờ sáng, còn một đoạn đường ngắn nữa sẽ đến cửa hàng bán trà mà Vương Nhất Bác giới thiệu, hắn nghĩ nghĩ một lúc, cất tiếng: "Em gọi cho ông đi, gần đến tiệm trà rồi."

"Được!" Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại lời Vương Nhất Bác, lấy điện thoại gọi cho ông của mình, tiếc là ông đang bận việc gì đó nên không nghe máy, Tiêu Chiến cất điện thoại trở vào túi. Quay sang nói với Vương Nhất Bác.

"Có lẽ ông đang bận gì đó rồi, đến tiệm trà hẵng gọi lại cho ông."

Vương Nhất Bác gật đầu, sau lại lại lắc đầu rồi gật đầu, Tiêu Chiến nhìn hành động của hắn mà bật cười, hỏi: "Anh sao thế?"

Vương Nhất Bác lại im lặng một lúc lâu, liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến mấy cái mới ngượng ngùng nói: "Em xem lát nữa để cho tôi nói chuyện với ông thế nào?"

"Hả???" Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, sau đó lại gật đầu anh thắc mắc hỏi: "Anh tại sao muốn nói chuyện với ông?"

"Tôi..." Bởi vì tôi muốn nhân lúc đó thông báo tôi là người yêu em sao? Chớp lấy thời cơ sớm hi vọng sẽ nhiều hơn, Vương Nhất Bác nghĩ làm như thế, gia đình Tiêu Chiến sẽ biết nếu cảm thấy hắn tử tế, tốt với anh không chừng lại khuyên nhủ anh giúp hắn, việc này xác xuất thành công không cao, nhưng chí ít hắn cũng hi vọng là nó sẽ thành công.

Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc lái xe, Tiêu Chiến lại nhìn hắn chằm chằm, trong hôm nay thôi anh đã nhìn hắn bằng ánh mắt này trên dưới mười lần, từ đầu đến cuối không hề hiểu được mục đích của hắn. Không khí xung quanh bỗng chốc có chút ngượng ngùng pha lẫn chút âm trầm.

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn ra hướng cửa sổ, phía ngoài cây xanh xếp thành lớp trùng trùng điệp điệp kéo dài đến phía xa xa, ngọn cây bị một lớp tuyết dày che phủ, sương mù dày đặc bao trùm khắp con đồi, càng lên cao không khí lại càng giảm xuống, tuy ở trong xe Tiêu Chiến vẫn cảm giác được sức lạnh phía ngoài.

Vương Nhất Bác thấy con đường phía trước có sương mù dày, hắn hạ ga chầm chậm leo lên đồi khung cảnh xung quanh dần mờ mờ ảo ảo, không khí cũng dần trở nên lạnh hơn. Vương Nhất Bác vươn tay chỉnh máy sưởi lên mức cao hơn một chút, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Em lạnh lắm không?"

Tiêu Chiến vẫn mãi mê nhìn phong cảnh phía ngoài lại nghe Vương Nhất Bác hỏi, nhất thời không phản ứng kịp, đến lúc Vương Nhất Bác gọi tiếng thứ hai anh mới hoàn hồn quay sang, lắp bắp trả lời: "Không... không lạnh, anh thì sao?"

"Tôi không sao, em xem đến rồi." Vương Nhất Bác vừa nói, ánh mắt của hắn cũng nhìn về một hướng bên góc đồi, Tiêu Chiến cũng hướng theo ánh mắt của hắn nhìn đến tiệm trà nhỏ nhỏ xinh xinh nằm bên vệ đường.

Hắn lái xe đỗ vào một góc, để Tiêu Chiến chỉnh lại áo khoác, đảm bảo không còn lạnh nữa cả hai mới bước xuống xe. Lúc đầu cả hai nghĩ rằng sẽ lạnh lắm, nhưng thật sự không khác ở dưới đồi là bao, chỉ thêm một tầng sương làm cho người đi đường cảm thấy nhiệt độ bỗng chốt thay đổi.

Sóng vai nhau bước vào tiệm trà, người ra đón họ là một cô bé nhỏ tuổi với hai bím tóc, vừa thấy Vương Nhất Bác đến cô bé liền vội vàng chạy đến nhào vào lòng hắn luôn miệng gọi: "Chú Vương Chú Vương..."

Nghe tiếng gọi, nam nhân phía sau quầy cũng đi ra, chào hỏi: "Nhất Bác đấy à, lâu rồi mới gặp em!"

"Vâng, anh! Anh họ em đâu rồi?" Vương Nhất Bác ôm cô bé trên tay, chào hỏi với nam nhân trẻ trung trước mắt.

Người kia cười nói: "Anh ấy ở phía sau, Bảo Bảo con đi gọi ba lên đây đi, nói có chú Vương đến." Bảo Bảo được Vương Nhất Bác đặt xuống, ngoan ngoãn chạy ra sau gọi ba.

Người trước mặt này là anh rể của hắn, tức là chồng chồng hợp pháp với anh rể họ của cậu, gia đình của anh họ dưới quê có trồng trà, trùng hợp gia đình anh rể lại có truyền thống làm trà, hai người tình cờ gặp mặt, sau thời gian tìm hiểu cảm thấy hợp nhau nên tiếng đến bước tiếp theo, khi về chung nhà hai năm thì họ nhận nuôi Bảo Bảo.

Sau khi Bảo Bảo đi, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đến gần mình, chưa kịp nói gì thì anh rể hắn đã chen lời nói trước: "Khỏi nói đi, anh không biết hai đứa là mối quan hệ gì, nhưng mà hành động này của chú thì anh biết nha."

Vương Nhất Bác cười cười đáp lại lời: "Em ấy tên Tiêu Chiến, chủ tiệm hoa trước ngõ nhà trọ của em, anh suy đoán gì thế còn chưa đâu vào đâu?"

"Hả? Cái gì đâu vào đâu?" Phía trong lại có một nam nhân bước ra, trên tay còn ôm Bảo Bảo, người này là anh họ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy có thêm 1 người ra, lúc nãy còn chưa kịp chào hỏi, nhân lúc này lại chào hỏi một thể: "Chào hai anh, em là Tiêu Chiến bạn của anh ấy."

Từ "anh ấy" này thốt ra hai người nhà anh họ cũng đủ hiểu là nói Vương Nhất Bác, nhưng chữ "bạn" ấy thốt ra thì có hơi cấn một chút, theo quan sát nãy giờ của đôi phu phu này thì có bạn nào mà mười ngón tay đan xen ngọt ngào như đôi phu phu mới cưới không chứ?

Vương Nhất Bác mỉm cười, càng siết chặt bàn tay nhỏ có chút lạnh lên vì thời tiết trong tay mình, vui vẻ nói: "Em ghé mua ít trà biếu cho ông của em ấy, ở chỗ anh hiện tại có Long Tĩnh không?"

"Có chứ, có cả Thiết Quan Âm, Bạch Thanh của Vân Nam, Trung Yên, Cầu Tâm, còn cả loại trà mới mà anh rể em vừa mới đóng gói bán thử, ngon lắm luôn đấy." Anh họ vui vẻ đáp lời, anh rể đứng cạnh cũng nhanh chóng đem đến hai tách trà nóng, là loại trà mới đóng gói vừa được nhắc đến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thử. Cả hai cảm ơn rồi nhận lấy, nhấp thử một ít, trà thanh, có vị ngọt vương vấn nơi cuốn họng, mùi trà mới thơm ngát đâu đó còn cảm nhận được vị sương của mùa đông.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gật gật đầu, anh hiểu ý liền lấy điện thoại gọi cho ông, áp màn hình bên tai Vương Nhất Bác, giây phút thoáng chốc ấy làm Vương Nhất Bác có chút ngỡ ngàng, Tiêu Chiến nghiên đầu cười với hắn, ý hỏi chẳng phải lúc nãy anh muốn nói chuyện với ông sao?

Vương Nhất Bác vui vẻ nhận điện thoại, chuông reo vài hồi thì đầu dây bên kia nhấc máy, truyền đến một giọng nói trầm trầm: "Alo, Chiến đấy à con?"

"Vâng, chào ông con là bạn của Chiến, tụi con đang trên đồi, chuẩn bị đến thăm ông, ông ơi ông thích loại trà nào vậy ạ?" Vương Nhất Bác lễ phép nói chuyện với ông của Tiêu Chiến, vừa nói chuyện với ông, vừa xem mấy loại trà được trưng trên quầy.

"À, hai đứa đến chơi ấy à, đến được rồi không cần tốn kém thế đâu!" Ông hiền hậu vừa nói vừa cười, hình như rất thích Vương Nhất Bác thì phải, hai người nói chuyện rất vui.

Vương Nhất Bác cũng lễ phép cười, chầm chậm đáp lời ông: "Không tốn kém đâu ạ, việc nên làm mà ông."

Ông lại thêm phen bật cười trước mấy lời nói thành tâm của Vương Nhất Bác, đã nói thế rồi thì ông cũng không ngại nữa: "Thế ông không ngại đâu nhá, hahaha không biết con ghé tiệm trà nào, nhưng mà ông thích uống trà của ông chủ Vương ở đầu đồi bên kia, ông nghe bảo vừa có trà đông mới, nếu con không ngại thì mua loại đó."

"Vâng, không ngại không ngại, ông nói chuyện với Chiến nha, con vào trong đặt trà!" Nói rồi chuyển máy sang cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hớn hở đi vào bên trong.

Chưa gì Vương Nhất Bác đã thấy hắn thành công được một phần rồi, ông của Tiêu Chiến có lẽ rất thích hắn, từ đầu đến cuối không vì một người lạ dùng máy của Tiêu Chiến gọi mà cảnh giác. Anh thấy hắn đi vào quầy trong rồi, bản thân mới đi ra bàn trước ngồi nói với ông của mình: "Ông, sao con thấy có vẻ ông thích anh ấy nhỉ?"

Ông biết tính hướng của cháu mình, mà cháu mình lại sẵn sàng đưa điện thoại cho một người bạn nói chuyện với người thân, trong khi người thân của mình không hề quen biết với người bạn đó, cái hai chữ "bạn bè" này có bình thường không, sống tới chừng này tuổi không lẽ ông không biết sao? Ông bật cười, dùng giọng điệu đầy đặn kinh nghiệm của mình nói: "Nhóc con, thích người ta rồi chứ gì, người cháu ông thích ông cũng thích, vả lại con xem thằng bé hiểu chuyện lễ phép biết chừng nào."

Tiêu Chiến ở đầu giây bên đây bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Do ông muốn nếm thử trà đông nhưng mẹ con chưa mua qua chứ gì, với cả con vẫn còn bối rối lắm, anh ấy mới hôm nay thôi, đã thổ lộ mấy lần rồi đấy ạ."

"Nhóc con lắm chuyện, mẹ con cứ nói bận không mua qua cho ông, lại không cho ông chạy xe sang đó, còn việc con bối rối á, bối rối cái gì? Thấy được thì múc thôi, con cũng già rồi đó, ế hơi lâu."

Ông đặt biệt thích trêu Tiêu Chiến, trêu đến mức đầu anh muốn xì khói, giận dỗi phụng phịu mới thôi, sao đó lại chọc cho anh cười, nhiều năm như vậy rồi ông vẫn là như vậy, Tiêu Chiến từ lúc hiểu chuyện cũng ngộ ra nhiều đều, sau này tầng xuất trêu của ông không giảm, nhưng mỗi lần thế anh đều giả vờ giận dỗi hoặc cười trừ cho qua, hôm nay vẫn thế, lâu ngày không gọi cho ông, hôm nay được dịp thấy ông khoẻ mạnh anh vui lắm, nói thêm với ông mấy câu, sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm túi lớn túi nhỏ đi ra, anh nói với ông rằng lát nữa sẽ đến rồi tạm biệt ông.

Tiêu Chiến đi đến cạnh Vương Nhất Bác hỏi: "Của em bao nhiêu vậy?"

"Hả? Bao nhiêu gì? Thanh toán à? Không không, anh thanh toán rồi em không cần trả đâu." Vương Nhất Bác định xua tay, vươn tay lên mới phát hiện trên tay mình rất nhiều đồ nên không tiện, đành lắc đầu.

Tiêu Chiến thấy đồ trên tay Vương Nhất Bác nhiều thế, thấy có chút ngại: "Cái này...cái này không được đâu!"

Vương Nhất Bác đưa mấy túi nhỏ nhỏ trên tay mình cho Tiêu Chiến, nói: "Có gì mà không được."

Song quay sang nói với anh họ của hắn: "Anh nhớ gửi về quê cho ba mẹ em một phần, phần kia gửi xuống đồi cho ba mẹ Hoa giúp em luôn nha."

"Ừm, anh nhớ rồi, hai đứa đi đi để khi về lại tối muộn, đường khó chạy lắm."

"Vâng, thế bọn em đi trước, chào hai anh." Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tạm biệt hai người họ cùng Bảo Bảo rồi tiếp tục chuyến đi đến nhà ông của Tiêu Chiến và mua hoa hồng.

Tiêu Chiến an vị trên xe, một lúc lâu vẫn chưa cài dây an toàn, đợi đến khi Vương Nhất Bác cũng vào xe, an vị lên chỗ của mình, anh mới nói khẽ: "Cài dây an toàn cho em đi!"

Hắn ngỡ ngàng trước lời nói của  Tiêu Chiến, đơ người nhìn anh chằm chằm không nói tiếng nào, Tiêu Chiến nhìn biểu cảm đó của hắn liền bật cười nhắc lại lời nói: "Em nói...anh giúp em cài dây an toàn, anh không muốn làm người yêu của em nữa sao?"

"Không...không phải, anh không có ý đó đâu, nhưng mà anh bất ngờ quá nên có chút rén lắm, em...em đồng ý rồi sao?" Vương Nhất Bác ngại ngùng cười tủm tỉm, tay kia đã nắm chặt tay Tiêu Chiến, lòng tựa như mùa xuân vừa đến, ngàn hoa đua nở, mười dặm toàn sắc xuân.

Tiêu Chiến bật cười, thong thả gật gật đầu, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Thế nhé, nắm tay em đi, ra mắt bố mẹ em, em vừa nhờ ông gọi họ đến."

Lòng Vương Nhất Bác vui như mở cờ, nhanh chóng gật đầu nắm tay anh càng thêm chắc chắn, đưa đến bên môi của hắn, nâng niu thả xuống một nụ hôn, nhẹ nhàng và kính cẩn tựa như người trước mặt là một vị hoàng tử cao cao tại thượng và mình là người cận vệ trung thành.

Vương Nhất Bác vươn tay cài dây an toàn cho Tiêu Chiến, trên khuôn mặt của hắn không thể chối bỏ ý cười, không thể không ngừng thể hiện sự vui vẻ trong lòng. Tiêu Chiến nhìn hắn vui vẻ, trong lòng cũng có chút ham muốn nụ cười của hắn, muốn lấy nụ cười của hắn bảo vệ thật tốt, muốn hắn lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ như thế.

Bầu trời phía ngoài xám xịt, nhiệt độ ẩm thấp lạnh lẽo thế mà trong xe, bầu không khí ấm áp đến khó tưởng, nụ cười của người toả sáng đến mê người.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiếp tục hành trình đi lên đỉnh đồi, nơi đặt nhà của ông và trại hoa. Dọc đường đi, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, lần đầu tiên hắn và anh nói với nhau nhiều chuyện thế, từ chuyện gia đình đến chuyện lúc còn đi học, rồi bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng cứ như vài hôm nữa hai người sẽ tổ chức lễ cưới, nói với nhau về những người xung quanh nhiều hơn để hiểu nhau hơn, cũng khỏi bỡ ngỡ khi gặp mặt.

Chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh đồi, phía trên thoáng đãng cây thường xuân được trồng ở khắp mọi nơi, có bệnh viện, siêu thị, công viên, trung tâm thương mại, tiện nghi không khác gì trong thành phố, tuy vậy nhà dân không nhiều, cách khoảng 50m mới có một căn thế nên khoảng sân vườn của mỗi nhà cũng rất rộng. 

Xe của cả hai dừng trước căn nhà nhỏ màu xanh xám, Tiêu Chiến nói đó là nhà của ông, Vương Nhất Bác hứng thú nhìn thử, trong lòng không khỏi dâng trào xúc cảm ngưỡng mộ với một cuộc sống bình yên thế này, sân vườn rộng được trồng nhiều loại hoa, quả, cây cối khác nhau, để phù hợp với khí hậu mát mẻ trên đồi, các giống cây chủ yếu là cây ôn đới và cận nhiệt, cây cối đâm chồi nảy nở, vườn tượt xanh ươm.

Vương Nhất Bác quay sang nói với Tiêu Chiến: "Em có thích như thế này không, nếu thích sau này chúng ta cũng sống bình yên thế này, sau nhà trồng vài cây ăn quả, vài luống rau, nuôi thêm vài con gà, trước sân trồng thêm vài khóm hoa tươi mà em thích."

Tiêu Chiến nhìn hắn vui vẻ luyên thuyên với mình, ánh mắt nam nhân trước mặt sáng lên, cả gương mặt tổng thể lộ ra vẻ hứng khởi khó giấu, làm anh càng yêu con người này hơn, cũng làm anh cảm thấy bản thân tìm được chỗ dựa rồi, một nam nhân công việc ổn định, biết chăm sóc cho gia đình, hiểu lễ nghĩa tôn trọng trưởng bối, yêu quý trẻ nhỏ, một nam nhân yêu hận phân minh, vui vẻ hay buồn tủi đều không thể giấu được mà thể hiện rõ ra mặt, biết tiết kiệm, biết lo cho mai sau, biết nóng biết lạnh, hiểu ý thế còn gì bằng nữa, đây chẳng phải là ông chồng quốc dân mà ai cũng muốn tìm sao?

Anh vừa nghĩ vừa cười đáp: "Thế chúng ta cùng cố gắng cho tương lai thế nào, em và anh sẽ có một cuộc sống của riêng chúng ta."

Vương Nhất Bác vươn tay mở dây an toàn cho anh, sau đó kéo anh đến gần mình, thả một nụ hôn lướt trên trán anh rồi nói: "Chặng đường còn dài, chúng ta nắm tay nhau chầm chậm hướng về phía trước thôi."

Cả hai nhìn ngắm đối phương rồi cười thật lâu, đến khi ông của Tiêu Chiến đến gõ gõ vào cửa kính, lúc này cả hai mới nhớ lại mình cần vào nhà ông chứ không phải ở đây ngắm nhau rồi cười. Vương Nhất Bác xuống xe trước chào hỏi ông rồi đi về hướng cửa bên kia, đưa tay mở cửa xe trước khi Tiêu Chiến bước xuống, hắn còn cẩn thận dùng tay che trên đầu anh, sợ anh sơ ý đụng trúng. Ông nhìn cả hai thân mật với nhau, ánh mắt thể hiện rõ sự thấu hiểu trong mối quan hệ của hai người.

Tiêu Chiến đi đến cạnh ông của mình còn Vương Nhất Bác đi ra sau cốp xe, lấy quà biếu ông đã chuẩn bị sẵn ra, đóng cốp cẩn thận, hắn vui vẻ đi đến chào ông, giới thiệu bản thân rồi cùng ông và Tiêu Chiến vào nhà.

Không khí phía ngoài lạnh cóng thì ngược lại trong nhà lại ấm áp bội phần, căn nhà được bày trí đơn giản, tông xám được làm màu chủ đạo, phối thêm với đèn chùm và đèn hộp vàng làm căn nhà trở nên ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. Ba mẹ của Tiêu Chiến cũng đến, mẹ Tiêu ở trong nhà bếp, ba Tiêu ngồi ở sofa có lẽ đã ngồi đó đợi từ rất lâu, trà trong cốc đã vơi đi một nửa, ván cờ vây đã gần đến hồi kết. Cả hai bước vào chào hỏi, Vương Nhất Bác bị ba Tiêu gọi đến ngồi cạnh, Tiêu Chiến đi đến cạnh ông thì thầm: "Ba đừng làm khó anh ấy, con sẽ đau lòng mất."

Ba Tiêu vươn tay xoa xoa đầu anh nói: "Thằng nhãi, chưa gì đã nói đỡ."

Tiêu Chiến cười tinh nghịch, trong mắt ba Tiêu anh vẫn là đứa con trai nhỏ tuổi  hay chạy xung quanh chân ông đòi kẹo, đòi được ôm. Vương Nhất Bác nhìn hai người vui vẻ cũng vui theo, sau khi Tiêu Chiến vào nhà bếp giúp mẹ Tiêu, ba và ông mới chuyển sang Vương Nhất Bác hỏi: "Cháu là ở gần nhà Chiến à?"

Vương Nhất Bác có chút căng thẳng, lễ phép đáp lời ba Tiêu: "Vâng, cháu ở phía trong con ngõ cạnh tiệm hoa của em ấy."

Ba Tiêu gật đầu hỏi tiếp: "Quê cháu ở đâu?"

"Quê cháu ở Lạc Dương, Hà Nam."

"Ba mẹ cháu làm việc gì, nhà còn anh chị em không?"

"Ba mẹ cháu là nông dân, dựa vào trồng trọt chăn nuôi sống, chỉ có một mình cháu, trên dưới không có anh chị em ạ."

Ba Tiêu nghe đến đây có chút ngập ngừng, ba mẹ nông dân liệu sau này con trai ông có chịu được việc làm lụng vất vả không. Huống hồ sự nghiệp hiện tại của cả hai rất tốt, nếu trở về nơi nông thôn hoang vắng sợ rằng sống không được tốt: "À...chuyện này...."

Vương Nhất Bác hiểu được ý trong sự ngập ngừng đó của ông, hắn biết bản thân cần tạo sự an tâm cho trưởng bối, không đợi ba Tiêu hỏi tới, hắn nói: "Bác trai, cháu xin mạn phép một chút, cháu biết bác lo lắng việc gì, bác yên tâm cháu sẽ không trở về quê đâu ạ, bác cả nhà cháu vài tháng nữa sẽ từ mỹ trở về, bác ấy muốn thờ tổ bên cháu đã bàn bạc rước ba mẹ cháu lên đây. Để lại nhà tổ cho bác ấy ở, cháu mua cho ba mẹ cháu một căn chung cư khác, nếu bác đồng ý việc của cháu và em ấy và em ấy không muốn ở chung thì cháu sẽ mua thêm một căn nữa."

Ba Tiêu ngạc nhiên trước quyết định của hắn, càng không ngờ người trẻ tuổi như vậy lại có thể nói mua nhà liền có thể mua nhà như thế. Nhưng trong lòng ông cũng vẫn còn chút chưa an tâm, lời nói dối thì ai cũng có thể nói được, huống hồ một người không nhà không xe mà đã làm việc ở đất Bắc Kinh này lâu thế, nói mua nhà một cách không đắn đo như vậy quả có chút lừa người. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ mới lần đầu đến nhà, chưa tiếp xúc nhiều nên không hiểu rõ lắm, hiện tại mà nói đến việc lương bổng, nhà cửa xe cộ như vậy quả có chút không thích đáng, có chút không lịch sự.

Vương Nhất Bác nhìn ba Tiêu im lặng lâu như vậy, hình như cũng không có ý định nói thêm điều gì, trong lòng hắn có chút lo lắng. Bàn tay đặt trên đầu gối của hắn đã đổ đầy mồ hôi, nghĩ nghĩ một lúc quyết định nói thêm: "Thật ra cháu là một kẻ sống theo chiều hướng quá tiết kiệm, cháu trước giờ luôn nghĩ việc cháu ở một mình thì nhà thuê hay nhà của riêng mình cũng như nhau, đi lại bằng phương tiện công cộng cũng khá tốt, sau khi có tình cảm với em ấy cháu mới nghĩ đến việc mua nhà, mua xe để tiện đi lại. Cháu không giỏi tính toán, về mặt mua sắm cũng có chút vấn đề nên là cháu cần một người vừa có mắt thẩm mỹ vừa giỏi tính toán, Chiến em ấy rất giỏi, lớn lên...lớn lên lại rất đẹp, một người tốt đẹp như em ấy cháu quả thật có chút với cao."

Ba Tiêu nhìn Vương Nhất Bác căng thẳng, lại thành thật nói ra mấy thứ bản thân hắn để trong lòng, chỉ cầu mong sau ba Tiêu có thể hiểu được nỗi lòng của hắn, ông nhìn ánh mắt phát sáng ấy của Vương Nhất Bác khi nhắc đến Tiêu Chiến, trong lòng cũng một phần nào hiểu rõ tình cảm của hắn. Ông vươn tay lấy chun trà trên bàn, nhấp một ít, đặt xuống, nói: "Tính cần kiệm rất tốt, nhưng cũng không nên tiết kiệm quá, quá mức thành keo kiệt. Hoặc là đối với những người yêu thương thì đối xử rất hào phóng, ngược lại keo kiệt với chính bản thân mình, ở đây bác không dùng danh nghĩa ba của Chiến, mà bác dùng thân phận của một người đàn ông nói với cháu. Qua lời của cháu bác biết cháu không hề keo kiệt với những người xung quanh, nhưng cháu cũng phải yêu thương bản thân nữa, có thế cháu mới có thể đối xử thật sự tốt với những người xung quanh. Đừng quá quan tâm đến người khác mà bỏ qua chính mình. Hiểu không?"

Vương Nhất Bác nhìn ba Tiêu dạy dỗ chính mình, trong lòng lại vui vẻ đến đáng sợ, hắn cảm thấy ba Tiêu đang dần chấp nhận hắn. Hắn mỉm cười nhìn ông, ra sức gật đầu tỏ ra bản thân đã hiểu được lời của ông nói, ba Tiêu hài lòng nhìn hắn, ông cũng sắp có thêm một đứa con đáng tự hào rồi. Ông Tiêu cầm theo cốc cà phê nóng đưa cho Vương Nhất Bác nói: "Chiến bảo con không quá thích uống trà nên nó pha cho con cà phê."

Hắn nhận lấy cốc cà phê, quay nhìn bóng lưng bận rộn của anh trong bếp, lại nhìn đến cốc cà phê đầu tiên mà anh pha, trong lòng hắn chảy một dòng nước ấm áp đến lạ thường, tựa hồ xuân đã qua đông vừa đến. Ba Tiêu cùng hai người họ nói chuyện điện thoại một lúc thì nhận được điện thoại từ công ty, báo rằng có vài hợp đồng đột xuất cần ông xử lí nên ông đã đi trước, trước khi đi còn nói rằng ông sẽ trở lại ăn tối, trong thời gian đợi ấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi đến trại hoa gần đó mua thêm hoa. Bởi vì được trồng trong nhà kính với sự chăm sóc đặc biệt nên đây là nơi duy nhất có tất cả các loại hoa mà Tiêu Chiến cần, trước giờ đều đặt hàng sau đó sẽ có người giao đến, nhưng lần nay đi anh định mua một ít, hoàn thành xong mấy đơn còn lại liền đóng cửa một thờ gian để tu sửa lại, dự định mở thêm một quán cà phê cạnh.

Nghĩ thế Tiêu Chiến xoay qua, lắc lắc cái tay đang nắm tay mình nói: "Anh, em vừa định mở tiệm cà phê cạnh tiệm hoa, anh xem em nên chọn phong cách nào?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy bàn tay của anh lắc lắc rơi ra khỏi túi áo mình, liền chậm rãi đút vào lại, nói: " Anh thấy ở hiện tại, nhìn vào địa điểm quán của em. Trường học cách đó 200m, trung tâm thương mại và mấy địa điểm nhà hàng tụ tập gần đó cũng khá nhiều, đối diện là công ty khá lớn. Em phải chọn một phong cách để người đi làm cảm thấy thoải mái khi vào, lại là địa điểm check in đẹp cho học sinh và những vị khách khác. Đầu tiên phải thoáng đãng mát mẽ, bên trong theo phong cách sân vườn, sẽ có một số góc ở tầng trên em trang trí theo những văn hóa hay các bộ phim hoạt hình nổi tiếng của nước ngoài. Hai tầng lầu đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng, nếu em muốn anh có thể giới thiệu cho em người pha chế, anh có quen một người....."

"Khoan đã, hình như em biết được lí do lương của anh cao vậy rồi. tầm nhìn và ý tưởng của anh đều ứng dụng cho những thứ hiện tại, cái này gọi là tư duy chạy theo thời đại nhỉ?" Tiêu Chiến xen lời hắn, càng nói chuyện càng biết rõ tại sao Vương Nhất Bác dù là mộng người mang tư tưởng có chút cổ xưa, nhưng ý tưởng của hắn toàn bộ đuổi kịp thời đại, có khi lại đoán trước tương lai.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, vươn tay xoa xoa đầu anh nói: "Em biết không, trong công ty anh ý, giám đốc hay bảo anh phiền lắm, do anh toàn làm mấy việc khùng điên, trước đó một hôm giám đốc có khen trưởng phòng làm kế hoạch lần đó rất tốt, nhưng anh lại không thấy vậy. sau họp anh có gặp trưởng phòng xin sửa đổi vài chi tiết, trưởng phòng thì vui vẻ đồng ý rồi nhưng giám đốc lại không đồng ý, cuối cùng anh với trưởng phòng lén tăng ca sửa lại mấy nội dung. Hôm sau gặp khách hàng thấy kế hoạch khác giám đốc tức xì khói. Hahaha"

"Anh chưa nghỉ đến viêc đổi chỗ làm à?"

"Có chứ, nhưng năm đầu tiên anh đến Bắc Kinh không có công ty nào nhận anh hết, chỉ có giám đốc năm đó lần đầu lập nghiệp, bọn anh cùng trưởng phòng hiện tại và thêm vài người nữa được anh ấy nhận. Mới đầu quả thật có chút khó khăn nhưng sau đó bình ổn dần, vài tháng sau khi bước vào hoạt động thì giám đốc tuyển thêm nhân viên mới, từ một club nhỏ hiện tại là một đế chế vững chắc với nhiều chi nhánh phủ khắp cả nước. Nên anh có chút không nỡ rời đi, với cả giám đốc cũng không cho anh nghỉ đâu"

"Cũng đúng, anh giỏi vậy ai nỡ."

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, đoạn đường phía trước thật dài, tuyết che phủ làm cản tầm nhìn, nhưng may là có anh rồi, có anh rồi hắn không phải một mình một nẻo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top