Mục Cương
Vương Nhất Bác con trai thứ 3 của Đế Hiên, dòng dõi quyền quý Vương Tề Bát Kỳ, là đích tử, con trai độc nhất của Hoàng hậu Chiêu Duệ và Đế Hiên. Từ nhỏ thiên chất thông tuệ, so với các huynh đệ trong hoàng tộc thì phải nói kẻ trên trời người dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh được với hắn, trên thì thông thiên văn, dưới thì tường địa lí, văn võ song toàn lại còn được trời ban cho một nhan sắc nghịch thiên và tấm lòng có non sông xã tắc, có muôn dân thiên hạ.
Nay Đế Hiên thoái vị về Loan Kính Điện an hưởng tuổi già buông rèm phong Thái Thượng Hoàng, theo lệ đích tử lên nối ngôi, sắc phong người thân cận, xưng Đế Húc. Vương Nhất Bác lên ngôi liền gửi một lời thỉnh cầu đến Thừa tướng đương triều Tiêu Hề, mong rằng có thể tác hợp cho mình và trưởng tử Tiêu Chiến, y cũng là người mà hắn ngày nhớ đêm mong, dành cả tuổi xuân để theo đuổi. Hồi đáp lại hắn là sự im lặng của y, y vẫn thêm một lần không để ý đến hắn.
Y là Tiêu Chiến trưởng tử của Thừa tướng Tiêu hề, mẫu thân là tuyệt sắc giai nhân của Giang Nam nên y trở thành người đẹp nhất trong Nội Kinh cũng là một việc hiển nhiên, dưới y còn một đệ đệ và một muội muội, cả hai đứa trẻ điều hiểu chuyện và đặc biệt rất thích Vương Nhất Bác. Từ nhỏ y đã được nuôi dạy trong cung bởi vì tổ mẫu của y là con gái thứ 2 của Anh Quốc Công, được vào học cung học cùng các hoàng tử là việc rất bình thường, từ đó cũng quen biết được với Vương Nhất Bác, vị sư huynh lạnh nhạt với người khác nhưng chỉ ấm áp với mỗi y.
Còn thêm một người nữa, người này y rất yêu quý hay nói cách khác thì cả hai có một loại tình cảm đặc biệt, hắn ta là nghĩa tử của Quận Công, tên là Cao Cảnh Minh cũng là người khá có danh tiếng hiện tại trong triều, được phong chỉ huy cấm vệ quân. Tâm Tiêu Chiến có hắn ta trong tâm hắn ta cũng có Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối hai người là một cặp, còn Vương Nhất Bác tựa như kẻ thứ ba xen vào, nghĩ đến liền đau lòng.
Vương Nhất Bác nhiều lần ngỏ ý đến, đều nhận được sự im lặng của Tiêu Chiến, làm hắn rất phiền lòng, trên triều cũng không khỏi có chút tâm tư muốn làm khó Cao Cảnh Minh, thế rồi truyền đến tai Tiêu Chiến. Hôm đó y liền nhập cung tìm Vương Nhất Bác, trước đây là đồng môn cả hai rất thân thiết với nhau, không hề có một chút khoảng cách nào, nay hắn đăng cơ y lại mang một bộ dạng kính kính cẩn cẩn, lịch sự thận trọng đối với hắn, giữ một khoảng cách an toàn mà trước giờ hắn rất ghét. Vương Nhất Bác tiến đến gần y một bước, y liền lùi hai bước.
Hắn nhìn y, sau đó thấp giọng nói: "Sao đệ lại tránh né ta?"
"Thần không dám, nay người đã đăng cơ, tiện thần cũng không dám xưng hô huynh đệ như thế với người, mong bệ hạ hiểu cho." Tiêu Chiến không mặn không nhạt nói, sắc mặt y không tốt vẫn luôn cúi đầu, chưa từng nhìn Vương Nhất Bác một cái, tựa như đó là sự kiêu ngạo của y, sự kiêu ngạo làm Vương Nhất Bác thống khổ hết lần này đến lần khác.
Vương Nhất Bác nhìn y, càng nhìn càng đau lòng không nhịn được hỏi y một câu: "Đệ...xem ta là gì?"
"Minh Vương, Đế Húc cao cao tại thượng!"
"Không...ta...ta vẫn là Vương Nhất Bác của đệ, vẫn là sư huynh của đệ, ta muốn đệ...muốn ở cạnh đệ, muốn chăm sóc đệ, Chiến Chiến nói với ta...nói với ta rằng đệ cũng có chút tình cảm với ta được không, dù chỉ là một lời nói dối thôi cũng được ta không trách đệ đâu, ta chỉ cần một câu nói của đệ..." Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn y, còn y vẫn là cái bộ dạng không bận tâm đến, mặc kệ Vương Nhất Bác trước mặt đang chật vật đến mức nào.
"Thôi...thôi vậy, đệ về đi ta cũng không làm khó hắn đâu, thật ra là do hắn sơ xuất nên ta mới trách phạt thôi, không đánh cũng không mắng, chỉ trừ một tháng bổng lộc, đệ có lẽ đã nghe người khác thêu dệt rồi." Vương Nhất Bác quay lưng đi, không kiềm chế được mà rơi nước mắt, hắn biết một vị quân nếu rơi lệ bị người không nên thấy sẽ khiến cho dân chúng hoài nghi, hoặc là không tin tưởng vào chế độ thống trị của Vương Tề Bát Kỳ.
Tiêu Chiến lần này ngẩn đầu rồi, y nhìn bóng lưng hắn rất lâu mới đáp lại: "Với cả việc, người đừng gửi thư cầu hôn đến Tiêu phủ nữa, người cũng biết...ta chưa từng có thứ tình cảm đó với người."
"Việc này thì không được, ta không thể làm vậy." Vương Nhất Bác lập tức từ chối, đúng rồi hắn có thể đáp ứng hết mọi việc nhưng việc này thì không thể, hắn muốn chinh phục trái tim của y, muốn y tình nguyện ở bên hắn.
Tiêu Chiến vừa nghe xong câu này liền kích động đến mức tiếng lên trước vài bước, muốn tiến đến giữ Vương Nhất Bác lại nói cho rõ, tiếc là hắn đã đi đến ngưỡng bậc thang của đài cao, lạnh nhạt bỏ lại một câu: "Đệ về đi!"
Đây là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ như thế với y, cũng là lần đầu Tiêu Chiến biết được cảm giác bị người này lạnh nhạt là như thế nào. Y nhịn không được chạy đến gần Vương Nhất Bác, giữ lấy tay hắn gấp gáp nói: "Sư huynh, huynh hiểu cho đệ được không, huynh thành toàn cho đệ và Cảnh Minh được không, đệ....đệ..."
Lòng ngực Vương Nhất Bác nhói liên từng giây từng khắc, cả người hắn run rẩy, giọng nói theo đó cũng run run: "Ta...ta thành toàn cho đệ thì ai sẽ thành toàn cho ta, Tiêu Chiến đệ có cần nhẫn tâm với ta thế không, đệ biết ta ghét đệ nhắc đến hắn trước mặt ta, đệ thì sao chứ? Năm lần bảy lược đến trước mặt ta nhắc đến hắn, đúng rồi hắn là tín ngưỡng của đệ còn ta chỉ là một vị sư huynh tầm thường không hơn không kém, ta làm biết bao nhiêu chuyện chỉ mong đổi lấy một nụ cười của đệ dành riêng cho ta, còn hắn thì sao? Chỉ cần hắn xuất hiện đệ không cần hắn pha trò cũng có thể cười tươi đến vậy....ta, đệ nói xem ta đã làm gì khiến đệ phật lòng chứ..."
Lần này Vương Nhất Bác quay đầu rồi cả dáng vẻ thống khổ đến đáng thương, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe tựa như đứa trẻ vừa bị lấy đi món đồ yêu thích. Tiêu Chiến ngơ người nhìn Vương Nhất Bác, lắp ba lắp bắp nói: "Bệ hạ người...."
Hắn vội đưa tay gạt nước mắt, không nói không rằng quay đầu đi mất, để Tiêu Chiến đang ngơ người đứng bất động ở đó, y nghĩ có phải chăng mình đã nặng lời rồi không, mình có nên mở lòng một chút đối với hắn không? Sau đó y cũng hồi phủ, vào thư phòng trong phủ rồi y mới phát hiện ra miếng ngọc bội của Cao Cảnh Minh tặng cho y đã rơi mất từ lúc nào, hiện tại trong lòng có chút lo lắng, y liền sai thêm thân cận vội vã đi tìm. Cả đám người đi hết mấy con đường mà lúc sáng y đã đi qua ở Nội Kinh vẫn không thấy, nghĩ đi nghĩ lại y nghi ngờ mình đã làm rơi trong cung, ba chân bốn cẳng hướng về phía cung cấm chạy thục mạng, sợ chậm trễ một lúc sẽ không tìm được nữa.
Hì hục chạy vào cung, một chân bước vào ngưỡng cửa của Kính Thiên điện đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên long ỷ đang phê tấu chương, dáng vẻ tập trung cao độ đó của hắn đẹp đến mức khó tả, phải nói trước mắt là một mỹ cảnh, trong mỹ cảnh có mỹ nhân. Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm, sau đó thở dài, đi vào giữa điện liền quỳ xuống hành lễ: "Thần tham kiến bệ hạ!"
Vương Nhất Bác vừa nghe được giọng nói quen thuộc đã vội vàng ngước mắt nhìn xuống, thấy Tiêu Chiến đang quỳ phía dưới, kìm không được lòng phi thân xuống dưới đỡ y đứng dậy, Tiêu Chiến hiện tại vì tìm lại miếng ngọc bội mà chạy khắp Nội Kinh, mái tóc vốn dĩ rất đẹp rất mượt, luôn vào nếp của y hiện tại có chút rối, quần áo cũng xộc xệch khó xem.
Hắn nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi thắc mắc về bộ dạng hiện tại của y: "Đệ sao thế, thiếu chỉn chu thế này?"
"Bệ hạ, người có thấy không...có hay không thấy miếng ngọc bội ta hay đeo trên người, nếu có nhặt được mong bệ hạ trả lại cho ta được không?" Tiêu Chiến gấp rút nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, cả người run rẩy.
Miếng ngọc bội mà y thường đeo trên người sao? Chẳng phải là miếng ngọc đó do Cao Cảnh Minh tặng y, mất rồi sao? Chuyện tốt thế này, sao hắn lại không vui chứ, một chút cũng không vui. Giờ nói ra hắn mới để ý, miếng ngọc bội hắn tự tay khắc tặng y chưa thấy y đeo bao giờ, một miếng ngọc bội tiện tay mua như thế lại có giá trị hơn miếng ngọc bội hắn dày công học tập tự khắc nên, thật là vô nghĩa.
"Ta không thấy, đệ đã tìm ở đâu rồi?" Vương Nhất Bác dằn xuống mớ hỗn độn ở trong lòng, bình tĩnh hỏi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hiện tại không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu đã chạy khắp điện để tìm kiếm rồi, mặc kệ Vương Nhất Bác phía sau vừa hỏi gì.
Hắn nhìn y gấp gáp mà không kiềm được lòng, liền cho gọi người đi khắp cung tìm kiếm, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi mới tìm thấy nó trong đám cỏ ở ngư hoa viên, Tiêu Chiến trước đó cũng đã vì chuyện tìm mãi không thấy đã sụt sịt mấy lần. Cao Cảnh Minh cũng nghe tin liền vào cung khuyên nhủ y không cần tìm nữa, nhưng y nhất quyết không nghe, cứ đi tìm mãi. Cả hai thân thiết đi cạnh nhau, Cao Cảnh Minh ôm Tiêu Chiến an ủi y trước mặt hắn, làm cho Vương Nhất Bác vừa khó chịu, tâm lại đau như kẻ to gan nào đó lấy dao đâm vào.
Sau đó cả hai tạm biệt Vương Nhất Bác rồi xuất cung, từ khi Cao Cảnh Minh vào cung đến khi rời đi, hắn cũng không thể nói thêm câu nào với y. Lúc rời đi y cũng không nhìn lấy hắn một cái, cũng không quan tâm hắn vì muốn y vui mà hạ thấp một bật đế vương đi bò lết khắp ngóc ngách tìm đồ cho y. Chính sự bỏ bê, tấu chương chất đống, mẫu hậu hắn cứ càm ràm việc hắn tuyển phi. Một thân thường bào của đế vương uy nghiêm cũng vươn chút bẩn, đầu tóc có chút rối loạn, cả người nhem nhuốc thiếu chỉnh chu đến khó coi.
Cuối cùng thì lại một mình trong điện dát vàng cô độc, lặng nhìn bóng hình y khuất sau cánh cửa cung to lớn, không kiềm được hốc mắt cũng đỏ lên, hắn ngồi bệt xuống sàn giữa cung điện lạnh lẽo, tổng quản thái giám ở cạnh hắn thấy thế cũng không khỏi đau lòng cho chủ tử, không nhịn được lên tiếng an ủi: "Bệ hạ...hà tất phải khổ sở như thế, lão nô thấy mỗi lần bệ hạ với ngài ấy nói chuyện với nhau được vài câu, Cao chỉ huy xuất hiện bệ hạ lại chẳng thể nói thêm câu nào nữa, bệ hạ đứng nhìn họ như thế, lão nô thấy thôi cũng đã đau lòng..."
Vương Nhất Bác cười trừ, mãi một lúc lâu mới nói: "Ta...ta có thể sao, một kẻ như ta làm gì có cái dũng khí đứng trước mặt Cao Cảnh Minh nói rằng y là của ta chứ."
"Tại sao lại không? Rõ ràng bệ hạ nhiều ưu điểm đến vậy, đẹp đến vậy, bệ hạ có gì thua kém Cao chỉ huy chứ?" Tổng quản thái giám Hà Mộng Thường không kiềm được thắc mắc trong lòng. Mỗi ngày đều ngẩn ra nhớ về một người, sau đó lại trầm ngâm buồn bả, cả ngày sau đó cũng chẳng thể nở nụ cười. Rõ ràng cười rất đẹp cũng từng cười rất nhiều, rõ ràng là một thanh niên ở tuổi xuân tốt đẹp đến như thế, lại không thể chối bỏ thứ tình cảm loài người mà dần dần thay đổi.
Vương Nhất Bác thở dài, kéo Hà Mộng Thường xuống ngồi cạnh mình, hắn nhỏ giọng nói với ông: "Ta thua hắn rất nhiều, ta không được lòng Tiêu đại lão gia, cũng không quá tốt đẹp trước mắt cha của đệ ấy, mẹ đệ ấy cũng đối với ta có vài phần khách sáo, bởi vì ta là dòng dõi hoàng tộc. Còn hắn, hai gia đình Cao-Tiêu có mối giao hảo lâu năm, Cao Cảnh Minh được lòng họ hơn ta, bà của đệ ấy cũng sẽ chọn hắn bởi vì bà không thích đệ ấy giao lưu với hoàng tộc quá nhiều."
Ngưng một lúc hắn mới nói tiếp: "Huống hồ người đệ ấy thích không phải là ta, ta phải biết là sao đây, trong khi hắn có cả một mùa xuân ấm áp, ta ở nơi lạnh giá chỉ muốn níu giữ một cánh hồng mai cũng khó khăn đến vậy."
Hà Mộng Thường không kiềm được cảm xúc trong lòng, sụt sịt ngồi cạnh hắn: "Bệ hạ...lão nô...lão nô đau lòng cho người, người từ nhỏ sống cũng không dễ dàng gì, hết kẻ này đến kẻ khác hãm hại, khó khăn lắm mới gặp được Tiêu thiếu gia, ấy vậy mà mọi chuyện chẳng bao giờ được suông sẻ."
Vương Nhất Bác nhìn lão như đứa trẻ khóc lóc, hắn liền bật cười vươn tay vỗ vỗ lên vai lão nói: "Ngươi đau lòng cái gì chứ, ta còn không thể rơi nước mắt, phải chi ta chỉ là một thứ dân hay chỉ là quan lại bình thường, có thể sẽ hy vọng rằng đệ ấy sẽ để ý đến ta một chút. Thế thì ta có thể yên lòng rằng đệ ấy còn chừa một chỗ trong tim đệ ấy cho ta."
Trong lòng hắn từ lâu đã tỏ tường, Tiêu Chiến chỉ xem hắn là một vị sư huynh, tốt hơn chút cũng chỉ là thân thiết hơn người khác. Không giữ được trong tâm thì dù là vạn ơn ngàn nghĩa cũng chỉ mãi là một lữ khách qua đường, huống hồ Tiêu Chiến lại có người trong lòng, còn đặt biệt dùng mọi cách để bảo vệ người kia thật tốt. Hắn dù là cố y hay không cố ý làm khó người kia trong triều, cuối cùng thì y cũng đến chất vấn. Một lần rồi một lần đều khiến cho hắn đau đến khó thở, nhiều lần chỉ muốn một chút công bằng từ y, muốn y cho hắn một cơ hội để cạnh tranh công bằng với Cao Cảnh Minh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cạnh tranh công bằng được không, từ đầu đã yếu thế hơn thì công bằng chỗ nào.
Từ khi đăng cơ đến nay cũng đã hơn nữa năm, là đế vương mới nhưng hắn chưa tổ chức yến hội gì để tụ họp quan lại triều đình, lần này triều cương cũng được ổn định, quan lại trong triều cũng không chia bè chia phái, hắn quyết định tổ chức hội săn bắn, cũng để hắn được ra ngoài hít thở không khí nhiều một chút.
Kế hoạch cũng đã bàn xong với quan viên trong triều, ai cũng vui vẻ tán thành, cả điện xôn xao tụ họp, đây là cảnh hắn muốn thấy nhất, quân thần hòa hợp là điều mà một đất nước hưng thịnh càng phải có. Sau khi bàn bạc, quyết định lấy Mộc Lan Chi Trường làm điểm săn bắn, cho Thư Vương chủ trì chuẩn bị mọi thứ, Trung thư tỉnh cùng nhau soạn chiếu chỉ ban lệnh, gửi thiếp mời đến các phủ của quan lại trong triều, hoàng thân quốc thích.
Chọn được một ngày lành mát mẻ để chuyển giá đến đó, xe ngựa dát vàng từ trong cung đổ ra như nước chảy, ngựa thảo nguyên hơn hai ngàn con và cả đám nô tì nô bộc các nhà, tính luôn chủ nhân trong mỗi nhà, cấm vệ binh rồi cả nô hầu, cả đoàn trên dưới năm ngàn người.
Vương Nhất Bác không ngồi xe, cưỡi trên lưng con ngựa Thanh Huyền của hắn, bên cạnh là Thư Vương, các vị Vương gia khác, dưới là quan lại hầu tước, các đại tướng lĩnh, cấm vệ quân và Cao Cảnh Minh đi bên trái hắn. Bên phải là Tiêu Chiến, y vận một bộ ngân bào ôm sát người, cổ tay quấn đai, eo đeo kiếm Thiêm Ân, lưng mang cung, khí khái nam nhi ngút trời, đẹp đẽ đến lạ. Các vị cô nương của nhà quyền quý cũng không kiềm chế được mà liếc nhìn y thêm vài cái.
Vương Nhất Bác xuất cung săn bắn, không giữ một bộ thường bào ánh kim như mọi ngày, thay vào đó là một bộ thường phục săn bắn màu đen có hoạ tiết rồng thêu chìm, đai da quấn cổ tay, thường phục ôm sát người cộng thêm đai săn đeo trên vai làm lộ rõ cơ thể tuyệt mỹ của hắn. Kiếm Lãnh Ngọc cùng với giỏ tên treo trên lưng ngựa, tay hắn vẫn còn đang cầm cung, dây cung vẫn còn đang run, lúc nãy vừa vào địa phận trường săn hắn đã khai cung, một phát trúng vào điểm yếu của con hươu rừng, cả đám quan lại được dịp chiêm ngưỡng tài thiện xạ của vị Đế Vương này.
Các cô nương các nhà, không những muốn làm dâu nhà Tiêu Thừa tướng mà còn mơ mộng được làm Vương Hậu của Đế Húc, nhìn người trước mặt uy phong lẫm liệt, văn võ song toàn mà còn là chí tôn của thiên hạ, đứng trên hàng ngàn hàng vạn người, nếu họ nói không có ý gì với hắn, thật sự cũng không thể tin được.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác oai phong thúc ngựa thật nhanh phía trước, thấy hắn vui như thế trong lòng của y cũng vui lây, thật sự rất lâu rồi y không thấy hắn vô tư thế. Cao Cảnh Minh thúc ngựa đi đến cạnh y, quan tâm nói: "Đệ mệt không, đi đường xa thế, nếu muốn cứ lên xe ngựa ngủ một giấc, ta đi cạnh bệ hạ xem ngài ấy cho đệ."
"Ta không sao, huynh đừng lo lắng, ta nhìn ngài ấy một chút..." Tiêu Chiến vẫn không rời mắt khỏi Vương Nhất Bác, người này có nhiều cảm xúc thế sao, rõ ràng trước đó đã rất buồn, nay lại vui vẻ đến vậy.
Vương Nhất Bác cùng Thanh Huyền chạy vụt trên đồng cỏ của thảo nguyên xanh, gió thu mát rượi phả vào mặt hắn, cuốn theo ưu phiền dạo này đi hết, hiện tại hắn là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác chứ không phải Đế Húc. Tiêu dao tự tại là hắn, vô lo vô nghĩ là hắn, tấm lòng nghĩa hiệp là hắn, thích cười nói tính tình vui vẻ là hắn. Cả người đầy nguyên tắc là Đế Húc, sắc mặt lạnh nhạt không cười không nói là Đế Húc, tật xấu để người khác không thích toàn bộ đều là Đế Húc.
Tiêu Chiến nhìn người này cũng đã hơn mười năm liền, con người này tốt đẹp lắm, chân quý lắm. Trái tim nhỏ, y biết chỉ chứa được mỗi hắn nhưng y sợ, sợ rằng bản thân không tốt sẽ làm hắn ghét bỏ, với cả so với hắn thì Cao Cảnh Minh cũng một chín một mười, vạn nhất để hắn đau lòng một chút, sẽ không phải chịu nhiều lời ra tiếng vào sau này.
Cao Cảnh Minh nhìn Tiêu Chiến, trong lòng cũng ẩn đau, hắn ta nghĩ bản thân thế nào cũng không so được với Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến, mỗi lần thấy Tiêu Chiến lấy mình làm Vương Nhất Bác đau lòng, bản thân hắn ta tuy là người mà Tiêu Chiến đứng về cũng chẳng thấy vui được bao nhiêu.
Bỗng nhiên phía cánh rừng bên kia có động dậy, vài tên thích khách mặt áo đen cưỡi ngựa của Tộc Nỉ hướng với Vương Nhất Bác thúc ngựa với tốc độ nhanh như chớp. Tiêu Chiến là người đầu tiên phản ứng lại, y nhanh chóng thúc ngựa chạy đến: "Vương Nhất Bác cẩn thận, hộ giá nhanh!"
Một tiếng Vương Nhất Bác thốt ra làm cho mấy ngàn người ở đó kinh sợ, không ngờ Tiêu Chiến lại có thể gọi thẳng tên đế vương như thế, ngoài đám nữ quyến và quan văn ra thì tất cả tướng quân và binh sĩ đều cùng nhau chạy thục mạng đến hướng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến phóng ngựa như bay về hướng Vương Nhất Bác, tay không quên giương cung bắn hạ tên gần Vương Nhất Bác nhất.
Hắn vừa nghe Tiêu Chiến hét tên mình, phản ứng nhanh nhẹn giương cung xử lí hai tên còn lại, cả đám quần thần được dịp kinh hãi, trợn mắt há mồm nhìn từng đợi thích khách từ trong rừng ùa ra, đều bị hắn và y vừa kịp đến xử lí gọn gàng, do thân thủ y nhanh nhẹn nên đã giữ một tên trong đám thích khách sống, mạnh tay chế ngự gã xuống đất, không cho cơ hội phản khán.
Vương Nhất Bác xuống ngựa, gác cung lên yên chầm chậm đi đến cạnh Tiêu Chiến, ngồi xuống. Hắn từ lúc giao tranh nét mặt đã tối sầm, thật sự không thể kiềm nén được mà muốn phát tiết lên người tên thích khách, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, gằn giọng hỏi: "Ai sai các ngươi đến đây!"
Tên thích khách sợ chết khiếp, nhưng miệng vẫn không nói một lời, chắc hẳn là tử sĩ đi. Vương Nhất Bác đợi một hồi lâu mất kiên nhẫn, liền đứng lên nói với Hà Mộng Thường: "Dừng! Dựng liều chúng ta sẽ đóng ở đây, truyền lệnh xuống, lệnh cho Cao chỉ huy Cấm Vệ Quân Cao Cảnh Minh, bày án, chuẩn bị liều thẩm vấn, các mệnh phụ, công tử, tiểu thư của các ái khanh của ta đều được dựng liều tùy theo số người một phủ, riêng Thiếu Quân Tiêu Chiến ở chung liều với ta, chuẩn bị hai giường lớn, ngăn một tấm bình phong, một bàn trà, một án thư, hai giá treo y phục, một giá treo kiếm."
Hà Mộng Thường cẩn trọng nghe rõ lời của Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng lui đi, ban chỉ. Tiêu Chiến ở phía này trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác quyết định mọi việc, y chưa kịp tỏ ý rằng bản thân muốn ở cùng Cao Cảnh Minh. Cấm vệ quân đi đến đỡ lấy tên thích khách áp giải đi, Vương Nhất Bác quay sang nói với Tiêu Chiến: "Đệ chuẩn bị một chút, lát nữa còn lễ dâng cống phẩm."
Tiêu Chiến đi phía sau Vương Nhất Bác, không biết mở lời thế nào, bèn lắp bắp nói với hắn: "Bệ...bệ hạ, thần có điều muốn nói!"
Vương Nhất Bác dừng chân, quay đầu nhìny mỉm cười, hắn hiện tại khác hẳn với lúc nãy, cả bộ dạng ôn nhu như ngọc: "Đệ có chuyện gì muốn nói?"
Tiêu Chiến nhất thời im bặt, thật ra là y muốn nói rằng bản thân không đủ tư cách để ngủ với hắn, nhưng nếu nói như thế y biết chắc hắn sẽ bảo rằng hắn cho y tư cách, hoặc là hắn không để ý tiểu tiết sau đó là vô vàng lí do mà hắn muốn nói, cuối cùng thì y cũng chịu nói, nhưng lại là: "Ngài có bị thương ở đâu không, nếu có để thần truyền thái y, nếu ngài có mệnh hệ gì, Thái Thượng Hoàng sẽ trách thần mất."
Vương Nhất Bác mới đầu rất vui vì nghe Tiêu Chiến quan tâm mình, nhưng đến câu thứ hai của y lại làm nụ cười của hắn đông cứng, y nói hết câu rồi hắn cũng ngây người ở đó, mãi cho đến khi Cao Cảnh Minh đi đến hắn mới hoàn hồn lại. Cao Cảnh Minh kính cẩn hành lễ với hắn: "Bệ hạ, mọi thứ đã sẵn sàng, mời ngài vào liều thẩm vấn!"
Vương Nhất Bác lia mắt sang Cao Cảnh Minh, không nói gì liền quay đầu rời đi, Tiêu Chiến ở phía này nhìn thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu, lại quay sang thấy Cao Cảnh Minh đang nhìn theo Vương Nhất Bác đã đi khá xa, y lên tiếng an ủi: "Ngài ấy không được vui cho lắm, huynh đừng để ý!"
Cao Cảnh Minh cười trừ, giống như Vương Nhất Bác rời đi, bóng lưng của hai nam nhân một trước một sau, tựa hồ như kẻ nào cũng thất bại.
Tiêu Chiến hướng mắt đến phần thảo nguyên xanh tươi phía trước mặt, thật rộng lớn, thật tốt đẹp. Gió và ánh nắng vui đùa rong rủi trên từng ngọn cỏ xanh mướt, làm cho người nhìn cảm thấy sự tự do bất tận. Từng đợt gió phả vào mặt y, tựa hồ...tựa hồ muốn mang y đi theo, đến một nơi thật xa, một nơi thật tự do.
Vương Nhất Bác mặt đầy sát khí bước vào trong liều, tên thích khách tộc Nỉ bị gông xích lại, hắn bước đến kỷ án trước mặt ngồi xuống. Hắn nhìn tên thích khách ở dưới bị gông xích chói chặt, thật lâu sau hắn mới lên tiếng: "Nhà ngươi còn vợ con đúng chứ, vợ con ngươi bị một người nào đó đứng sau ngươi bắt ra uy hiếp để các ngươi trở thành tử sĩ liều mạng đến đây, mấy tên ngoài kia cũng không ngoại lệ, không là vợ con người thân, cũng là một người nào đó quan trọng."
"Sao...sao ngươi biết được?" Tên thích khách ở dưới bị mấy câu nói của Vương Nhất Bác đâm trúng tim đen, không còn lời nào để biện bạch, chần chừ một lúc lâu tiếp tục nói.
"Ngươi thật sự có quan hệ gì với người cổ của Tộc Nỉ, tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy, người bình thường sẽ không bao giờ nhìn ra bọn ta đã có vợ có con."
Vương Nhất Bác nhếch mép, nhìn chằm chằm vào tên thích khách: "Các ngươi căn bản không phải là người Tộc Nỉ, các ngươi chỉ là bị bắt làm việc, ngươi và đám ngoài đó là người Trung Cổ rất lâu trước đây, trên cổ các ngươi có ấn mặt trời, nam nhân trong tộc cưới vợ sinh con sẽ có thêm một hình trăng khuyết phía dưới, nữ nhân gả chồng sinh con sẽ có thêm một hình trăng tròn trên dấu ấn, ta nói không sai chứ?"
Tên thích khách tròn mắt, hắn ta hoàn toàn không tin được một người Hán lại có thể biết được bí mật này trong tộc, thông thường nữ nhi chưa gả sẽ không được rời khỏi tộc nên, hầu những người ngoài sẽ luôn nhận định rằng nữ nhân nào cũng có dấu ấn trên cổ là hai hình như thế. Còn đối với nam nhân những người có hai hình đều là chỉ huy hoặc người cầm quyền, họ mặc định những người chỉ có một hình là những người dân, binh sĩ. Thế nên một kẻ ngoại tộc lại biết rõ chuyện này, là một việc trước giờ chưa từng có, lí nào Vương Nhất Bác lại biết được việc này.
Quả nhiên trước vẫn còn rất nhiều thứ trong thiên hạ này mà không thể đoán trước được, thí như việc hôm nay. Nếu Vương Nhất Bác không nói mẹ của hắn là người trong tộc này, cũng không nói mẹ hắn chính là công chúa của tộc người Trung cổ, tên thích khách sẽ nghi ngờ rằng có phải đã có rất nhiều người biết được bí mật này không. Huống hồ nhờ hắn nói ra nếu không sau này biết được Vương Nhất Bác là con trai của công chúa, có lẽ những người hôm nay có thể sống sót sẽ ôm sự hối hận đến chết.
Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, một tay nắm chiếc gôn sắt, sau đó nhẹ nhàng bẻ gãy. Tên thích khách tức thì dập đầu trước mặt hắn: "Thiếu chủ vạn an, thần Ba Lặp Ba Cát Đại Thạch bái kiến thiếu chủ, thiếu chủ thần...thần muốn hỏi về Lạp Na công chúa."
Vương Nhất Bác đỡ hắn ta đứng dậy, từ tốn nói: "Mẫu hậu vẫn khỏe, nếu ngươi muốn lát nữa ta sai người chuẩn bị đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi đến bái kiến người đi."
"Thần có thể gặp công chúa sao?" Tên thích khách mừng rỡ, liên tục cúi đầu cảm tạ Vương Nhất Bác.
Sau đó hắn sai Hà công công chuẩn bị đồ cho Đại Thạch, bản thân thì trở về liều. Vén màng che trước cửa liều đã thấy Tiêu Chiến loay hoay sắp xếp đồ đạc phía trong, hắn tiến đến từ phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Có cần ta giúp ngươi không?"
Tiêu Chiến quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác đứng xác sau lưng, y vội vàng lùi vài bước, cúi đầu nói: "Bệ hạ, không phiền đến người, mọi thứ đã ổn thỏa, tên thích khách...."
"Tên thích khách là người bên mẫu tộc của mẫu hậu ta, trung thần bị ép buộc, không cần lo lắng, người nhà của họ bị người tộc Nỉ bắt đi ta cũng đã sai người đi cứu. Không sao, không nguy hiểm nữa." Vương Nhất Bác mỉm cười, vơ lấy chun trà của Tiêu Chiến đặt trên bàn, y chưa kịp ngăn lại hắn đã một hơi uống cạn.
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn, lắp bắp: "Bệ hạ chun trà đó thần đã uống qua, ngài muốn uống để thần đi rót, như thế không hợp quy củ."
"Bản Vương chính là quy củ, huống hồ đây không phải trong cung, không cần câu nệ tiểu tiết, đợi đệ đi rót đem đến chắc ta chết khát mất." Vương Nhất Bác ngồi lên bàn, thấy tay Tiêu Chiến có chút bẩn, hắn lấy khăn tay, nắm lấy tay y lau sạch.
Mấy cái hành động bất chợt này của hắn làm y sợ đến mức đơ cả người, sợ....sợ bản thân sẽ động lòng nhưng y không biết bản thân đã động lòng từ lâu, nhưng tâm trí y luôn nói với bản không được phép nghĩ đến hắn, không được phép có ý muốn nào. Luôn đinh ninh rằng người bản thân để ý đến Cao Cảnh Minh, không có một chút tâm tư đối với Vương Nhất Bác. Y nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt, càng nhìn trong lòng càng tự trách bản thân đã vô tâm làm tổn thương đến người này, một vị minh vương tốt đến vậy, luôn thức khuya dậy sớm vì dân vì nước, trong lòng lại có chút ích kỉ chừa cho y một chỗ trống to lớn rộng rãi như vậy.
Vương Nhất Bác đưa tay vén sợi tóc rủ bên sườn mặt của y, chậm rãi nói: "Lòng ta có muôn dân thiên hạ, nguyện cả đời vung đắp cho giang sơn đẹp như họa này ngày càng tốt đẹp, ta học theo phụ hoàng công bằng với tất cả, có thể đáp ứng mọi yêu cầu theo khả năng, nhưng ta lại luôn ích kỉ muốn giữ đệ mãi ở cạnh ta, không thành toàn cho đệ, không làm được ước nguyện của đệ..."
Tiêu Chiến nghe mấy lời của hắn trong tâm càng loạn, nhìn người trước mặt càng lúc càng cúi thấp đầu, y đến lúc này không thể không lên tiếng: "Bệ hạ, thần hiểu rõ tình cảm của người, gia đình thần cũng hiểu rõ, nhưng thần không thể giúp bệ hạ có con kế thừa, càng không muốn mình chung phu quân với bất kì ai, cũng vì hiểu được tình cảm của ngài người nhà thần càng sợ, sợ thần được ngài nuông chiều lại sinh hư, làm cho triều cương rối loạn. Đó là trọng tội."
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, có lẽ lần trước ôm được y là khoảng năm năm trước, nay vẫn là mùi hương và hơi thở quen thuộc ấy, không biết trước đó Cao Cảnh Minh đã ôm y nhiều đến mức nào, hắn gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình, ôm thật chặt Tiêu Chiến và nói: "Ta không cần con cái, ta cũng không cần thêm một ai khác, càng không muốn sử sách lưu lại nói rằng đệ phá hoại triều cương, ta không cho phép bất cứ điều gì xảy ra, không tổn hại đến bách tính thiên hạ, không động đến vạn dặm giang sơn, đặc biệt không tổn hại đến đệ. Ta muốn sử sách sau này viết bên cạnh ta có một Nam hậu được yêu chiều sủng ái, luôn san sớt chia sẻ việc riêng việc công với ta, ta muốn một trang sử lưu lại ở thời Đế Húc trị vì có một cặp Đế Hậu làm đất nước thịnh vượng, giành lại được mười châu Yên Lục, ổn định biên cương, làm an lòng dân"
Y rung động trước mấy lười đó của hắn, đấy là thứ y muốn từ hắn, một vị đế vương lòng có thiên hạ, yêu nhưng không vì nó mà làm sụp đổ triều cương, y vươn tay ôm hắn thì thầm: "Bệ hạ ta không tài không đức, càng không thể làm được việc nữ nhân làm, như vậy ngài vẫn nguyện ý lấy ta sao?"
Vương Nhất Bác nhất thời chua phản ứng kịp với lời của Tiêu Chiến, hắn tròn mắt nhìn y một lúc liền vui mừng nắm lấy tay y, ánh mắt thâm tình ngấn lệ thể hiện cho sự hạnh phúc của hắn, hiện tại đây hắn cũng không biết nên làm gì, nên nói gì chỉ biết nhìn y, nhìn nhau rồi cười. Nói hết lời trong lòng quả thật là một đều không tồi, yêu thì có gì mà không thể nói được chứ, chẳng phải trong lòng có nhau là được hay sao? Dũng cảm một chút đổi lại được thứ mình mong muốn, càng yếu đuối càng dễ mất đi thứ chúng ta mong chờ, để ý đến lời nói của người ngoài, ánh nhìn của người ngoài làm gì cơ chứ, hà tất phải ép bản thân vào đường cùng rồi tự đau khổ, tim hướng về người nào thì mắt hướng về người đó thôi, đặt nhau trong lòng là được.
Tiêu Chiến gạt lệ nơi khóe mắt cho Vương Nhất Bác vội nói: "Bệ hạ ngài không được rơi lệ, thiên tử không thể rơi lệ nhất là trước mặt người ngoài."
"Trẫm nhớ, trẫm nghe lời đệ, chúng ta đến gặp mẫu hậu được không? Ta muốn nói cho người biết, để người viết thư gửi về cho phụ hoàng và tổ mẫu." Vương Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay y, nâng niu nó rồi hôn lên, Tiêu Chiến ngại ngùng gật đầu, y không nghĩ nhanh thế đã đến gặp mẫu hậu hắn với danh nghĩa khác biệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top