Mặc Định
Một mẫu truyện nhỏ ngắn gọn kể lại hết sự tình.
__________________________
Hắn là Vương Nhất Bác, năm nay 26 tuổi, là ông chủ của hãng giày lớn, phía sau hắn là người mà hắn yêu nhất. Anh ấy tên là Tiêu Chiến năm nay 28 tuổi, trong thời gian quen nhau, anh ấy rất quan tâm và lo lắng cho hắn, dần về sau, khi cả hai về chung nhà hắn mới cảm thấy anh ấy thật phiền, đôi khi lại làm cho hắn bực tức.
Tính cách của Vương Nhất Bác không phải dễ chịu giống như những người khác, hắn ghét cái cảnh khi đi làm về mệt mỏi còn bị người khác càm ràm, thật sự muốn tìm một chỗ để trút hết ra.
Hôm đó, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, có lẽ là câu nặng lời nhất hắn từng thốt ra khi đối mặt với anh: "Anh có cảm thấy phiền không hả, tôi đi làm về mệt mỏi anh còn như thế, tôi thật hối hận khi quen anh đấy."
Gương mặt anh bỗng chốc thay đổi, một chút thất vọng cùng buồn bã đan xen, anh cúi đầu đi thẳng vào phòng mà chẳng nói thêm lời nào. Và những ngày sau đó cũng thế, khi về đến nhà Vương Nhất Bác chẳng thấy người đợi mình đến khuya nữa, chẳng thấy tô mì nấu vội nữa, không gian yên ắng đến lạ thường. Sau một thời gian, Vương Nhất Bác cãi nhau một trận to với anh, hắn cảm giác mình đã chán nản rồi, buộc miệng lại nói một câu: "Chia tay đi, tôi không còn cảm giác nữa."
Tiêu Chiến sững sờ trước lời nói đó, anh nhẹ gật đầu sau đó đi thẳng vào phòng, Vương Nhất Bác cũng vùng vằng đi khỏi nhà. Đến sáng hôm sau cậu về thì tất cả mọi thứ trong nhà đã thay đổi, mấy món đồ trang trí cặp đôi cũng chỉ còn một cái, chén đũa đồ dùng cá nhân, quần áo, chăn đệm, giày dép của người kia cũng đã như trở về với hư vô, mất tăm không thấy dấu vết.
Bức ảnh lớn chụp hai người treo trên tường bây giờ đã mất ảnh người kia, thật ra là bị cắt mất Vương Nhất Bác thấy cảnh này khá hoảng liền chạy vội vào phòng.
Trên chiếc tủ đầu giường có một bức thư nhỏ, hắn lật ra xem, là thư của anh, bên trong nói: "Nhất Bác, anh chẳng biết vì lí do gì mà bản thân lại dọn hết tất cả mọi thứ đi như vậy, có thể là anh muốn em biết thiếu anh em chẳng thể sống được đâu, nhưng cũng có thể là vì anh muốn em không phải lưu luyến đến anh, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em để em khỏi phải phiền lo....nhưng...anh chẳng thể khống chế bản thân mà viết lại cho em bức thư này, Nhất Bác có thể chia tay là giải thoát, cũng có thể là để cảm nhận xem chúng ta yêu đối phương bao nhiêu, tình cảm dành cho đối phương sâu đến mức nào, để một khi nào đó, nếu có thể chúng ta sẽ lấy hết dũng khí mà bắt đầu lại, được không em?"
Từng dòng chữ hiện lên trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, lúc đầu mấy dòng chữ vẫn còn ngay ngắn, về sau lại nghệch ngoạc không ra hàng lối, có phần mực bị nhoè đi. Đọc xong bức thư Vương Nhất Bác nhếch mệng cười rồi quẳng đi, thì thầm một câu: "Xem yêu tình cảm sâu cạn, xem có còn yêu hay không, để lấy dũng khí quay lại, tôi mới không cần mấy thứ đó, phiền phức."
Sau khi chia tay, Tiêu Chiến trở về căn hộ nhỏ lúc trước của mình, đau khổ mà khóc mấy ngày mấy đêm, ăn uống không vào, ngủ không đủ giấc nói đúng hơn là khóc mệt rồi thiếp đi, thức dậy nhớ lại, lại khóc tiếp, dần dần anh cũng trở nên tiều tụy hơn. Trong thời gian đó Vương Nhất Bác vui chơi ngày đêm, uống rượu du lịch.
4 tuần sau chia tay, Tiêu Chiến cuốn quần áo về quê thăm gia đình, Vương Nhất Bác ngồi ngắm lại những tấm ảnh cũ, xem mấy dòng trạng thái dạo này Tiêu Chiến cập nhật.
2 tháng sau chia tay, Vương Nhất Bác cả người uể oải chẳng tý sức lực nào, đi làm về khuya chẳng có ai nấu cho ăn, chẳng có ai càm ràm sợ tổn hại sức khỏe, chẳng chăm sóc khi sốt cao. Cũng chẳng có ai để hắn ôm mỗi buổi tối nữa. Tiêu Chiến thì vẫn đang vui vẻ ở nhà đùa nghịch với mấy đứa nhỏ trong xóm.
4 tháng sau khi chia tay, Vương Nhất Bác chẳng thể chịu đựng được nữa, hắn cảm thấy cuộc sống này chẳng thể thiếu anh được, tối hôm đó hắn liền gọi đến cho anh.
"Alo...alo, xin hỏi là ai ạ, alo...alo nếu không nói tôi tắt máy đó."
Đầu dây bên kia yên lặng một chút mới nói: "Chiến Ca...em nhớ anh rồi...."
"Xin lỗi, cậu có thể nói lại không ạ, chỗ của tôi sóng hơi yếu nên nghe không rõ."
Vương Nhất Bác sụt sịt nhắc lại, giọng nói đầy nũng nịu: "Chiến Caaaa.....em nhớ anh rồi!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại lần nữa: "Nhất Bác là em...."
"Vâng là em, anh quay lại được không Chiến Ca, em....em xin lỗi, em thừa nhận mình chẳng thể sống thiếu anh, tha lỗi cho em được không? Anh!" Vương Nhất Bác bên đầu dây bên đây đã phát khóc, thật sự thì hắn rất nhớ anh, anh nói đúng, hắn chẳng thể sống thiếu anh được.
"Cho anh xin thêm thời gian, anh....anh chưa quyết định ngay lúc này được, Nhất Bác...dạo này em sống tốt không?" Tiêu Chiến rất do dự, anh sợ nếu trở lại sẽ tự chuốc thêm cay đắng, sự đau khổ bất lúc mà anh chẳng bao giờ muốn nếm trải một lần nào nữa.
Vương Nhất Bác biết anh sợ, sợ quay về hắn sẽ tổn thương anh một lần nào nữa, hắn gấp gút nói: "Chiến Ca...xin anh về với em được không, em nhớ anh rồi em sẽ không thế nữa đâu, thật mà Chiến Ca, hay anh ở đâu em đến đón anh, em sợ...sợ lắm..."
Hắn bỗng dưng khóc nấc lên, Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia luống cuống cả lên: "em...em sợ gì?"
"Trong nhà mình rất tối, em lại càng sợ anh không trở lại nữa..."
"Nhưng anh chưa có ý định trở lại, Nhất Bác cho anh chút thời gian nữa được không?"
"Là bao lâu chứ, 1 tháng nữa, 2 tháng nữa, là 3 tháng, 4 tháng hay 1 năm 2 năm...." Vương Nhất Bác bất lực, hắn dựa lưng vào cửa kính sau lưng.
"Anh...." Tiêu Chiến chẳng biết nói gì nữa, lúc đầu sợ hắn không còn yêu mình nữa, bây giờ lại sợ hắn làm tổn thương mình, tâm trí hiện tại của anh rất rối. Làm sao đây, 6 năm bên nhau mà lần đó lại kết thúc nhẹ nhàng như thế, 6 nám bên nhau mà khi rời đi đến cả một câu tạm biệt, một câu chúc bình an cũng không có, bên nhau lâu vậy....vậy mà đến khi rời đi nơi chất chứa nhiều kỉ niệm nhất lại như chưa từng xuất hiện thêm một người sống ở đó.
"Em chẳng thể xa anh lâu hơn nữa, lúc đầu em cứ nghĩ anh chỉ đi vài ngày, nhưng anh lại đi lâu như thế, về nhà em rất đói, chẳng còn anh hay càm ràm rồi đi nấu mì cho em ăn nữa, Chiến Ca 4 tháng rồi, anh có nhớ em không, ở đây hôm nay rất lạnh, Bắc Kinh có tuyết rơi nữa, năm nay em không thể cùng anh ngắm tuyết đầu mùa rồi, em rất lạnh Chiến Ca, em đói nữa." Vương Nhất Bác khó khăn nói ra từng chữ, dạo này hắn chẳng ăn được gì cả, chứng dạ dày lại tái phát, đau đến phát sợ.
"Em đã ăn gì chưa, sao lại không ăn đừng để đói, nhớ giữ ấm thật kỹ, anh không hứa sẽ về, nhưng anh cảm thấy bản thân đã ổn, anh sẽ tự động quay về, tạm biệt em, phải sống thật tốt." Nói xong anh liền cúp máy, anh biết nếu giữ máy một lúc nữa anh sẽ bất khóc mất, cậu nhóc của anh...cậu nhóc của anh, anh biết cậu ấy không mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng không giỏi chịu đựng như anh nghĩ, cậu ấy thật ra rất yếu đuối, rất thích làm nũng muốn anh cưng chiều nhiều hơn.
Vương Nhất Bác đơ người nhìn cuộc hội thoại kết thúc, hắn đau lòng cuộn bản thân ngồi trong một góc tối ở trong nhà, nhà hắn hôm nay lại lạnh hơn mọi ngày rồi. Lạnh một cách đáng sợ,
Sau một đêm ngồi thẫn thờ trong một góc, hắn liền nghĩ ra một chủ ý mới sáng sớm đã dọn dẹp quần áo, mang theo mấy cái thẻ ngân hàng được tích lũy từ lâu, còn có cả bức ảnh nhỏ của cả hai mà anh vô ý làm rơi lại.
Hắn lái chiếc Audi3 chạy thẳng từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, lúc đầu còn định đi máy bay nhưng hắn nghĩ lần này tìm được người nhất định sẽ dọn hết đồ đạc về, không để lại bất cứ thứ gì cả.
Trên đường đi, hắn đã nhiều lần liên lạc với anh để xác định vị trí nhưng tiếc là anh không bắt máy.
Sau mười mấy tiếng đồng hồ thì cậu cũng đến được quê anh, lượn lờ con xe trên những cung đường phức tạp chỉ có duy nhất ở Trùng Khánh, cậu đến nhà của ba mẹ Tiêu, khi bà mẹ Tiêu vừa thấy Vương Nhất Bác cũng khá ngạc nhiên, hai người chẳng ngờ hắn lại đến tận đây tìm con trai mình, nhưng có lẽ sẽ khiến hắn thất vọng rồi, họ nói anh đã đi dã ngoại từ sớm cùng với mấy người bạn.
Vương Nhất Bác lo lắng hỏi thời tiết lạnh thế này vẫn dã ngoại sao thế là mới biết được, vào giữa trưa ở đây rất ấm, nên đi dã ngoại vẫn là một chủ ý không tồi.
Vương Nhất Bác xoa xoa hai tay của mình lại nói: "Bác gái, bác biết anh ấy đi đến nơi nào không ạ?"
"À cái này thì Chiến Chiến không nói, bác cũng không biết nó đi đến đâu nữa, hay cháu vào nhà đợi đi, có lẽ tầm 2 giờ nó sẽ về thôi!" Mẹ Tiêu cười hiền hòa đáp.
Vương Nhất Bác nhìn bà lắc đầu, nếu hắn vào nhà ngồi, lỡ khi anh về thấy giận hơn thì sao, tốt nhất là đợi ngoài xe...đợi ngoài xe tốt hơn nghĩ sao hắn nói vậy, nói với mẹ Tiêu sẽ ở ngoài xe đợi, bà cũng có khuyên nhưng cậu không đồng ý, bà cũng đành chịu. Vương Nhất Bác trở lại xe, ngồi bên trong bật máy sưởi, thời tiết buổi sáng thật lạnh, hắn moi cái điện thoại ra gọi cho anh vài lần, nhưng nhận lại chỉ là tiếng thông báo đều đều, thế rồi hắn quyết định không gọi nữa, hắn sẽ ngủ một lúc bù cho đêm hôm qua thức để chạy xe.
.
.
.
Sau khi hắn thức dậy cũng đã 4 giờ hơn, lật đật chạy vào hỏi thăm thì mẹ Tiêu nói anh chưa về, hắn thở phào nhẹ nhỏm, cảm ơn bà sau đó hắn mới trở lại xe lấy ví đi đến cửa hàng tiện lợi hắn mới thấy gần đó. Đi vào bên trong hắn lấy một túi bánh ăn liền, hai lon bia cùng 1 chai nước ngọt, thanh toán rồi trở lại xe.
Trên con đường trở về, hắn đi ngang một con hẻm nhỏ, vô tình thấy bóng dáng quen thuộc, hắn liền quay đầu nhìn lại thật kỹ. Đúng, chính là Tiêu Chiến, người con trai hắn từng đánh mất, nhưng anh....lại không đi một mình, bên cạnh anh còn một người đàn ông khác đi theo, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của hắn, khi đi đến gần cuối đường, hai người họ mới đứng lại, người đàn ôm kia nắm lấy tay Tiêu Chiến lên hôn một cái, có thể thấy Tiêu Chiến không hề bài xích hành động đó, rồi đến cả việc xoa đầu anh, ôm anh, tất cả những cử chỉ thân mật đó từng ngỡ chỉ thuộc về bản thân, Vương Nhất Bác một lần nữa mới hiểu ra, cái tôi của bản thân quá lớn.
Mấy thứ trong lòng ngực hắn dậy cả lên, nhao nhao mà muốn xông ra ngoài làm cho hắn đau đến tê tâm phế liệt, hắn đứng đó nhìn hai người họ cho đến khi tầm mắt nhòe đi, lệ quang từ hốc mắt đua nhau rơi xuống, chai nước trên tay rơi mạnh xuống đất, thành công thu hút sự chú ý của người kia. Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, đầu anh đầy dấu chấm hỏi tại sao Vương Nhất Bác lại có mặt ở đây, nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, đôi chân rất muốn chạy đến ôm hắn nhưng lí trí của anh lại bảo không được làm như thế, mày sẽ mềm lòng mất...
Người con trai anh yêu đã khá lâu rồi không gặp, hắn đã gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy chẳng còn sức sống, hắn đứng nhìn anh một lúc, mới sử dụng khẩu hình miệng nói với anh một câu: "Lâu rồi không gặp anh, em đi đây, xin lỗi anh còn nữa em nhớ anh...nhớ anh..."
Nước mắt của hắn vẫn không ngừng rơi, cả khuôn mặt vặn vẹo cố nặn ra nụ cười, nụ cười của hắn gượng gạo đến mức khó coi, cả bộ dạng chật vật đến đáng thương. Nói xong hắn liền rời đi, Tiêu Chiến vội tạm biệt người kia đuổi theo hắn, khi gần đến trước nhà, Tiêu Chiến chỉ thấy Vương Nhất Bác đưa cho mẹ Tiêu thứ gì đó rồi lái xe rời đi.
Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến nhận được một tấm hình từ tay mẹ Tiêu, là tấm hình của anh và hắn lần đầu tiên về Trùng Khánh, không khó để phát hiện khung cảnh trong tấm ảnh đó là con hẻm vừa nãy gặp Tiêu Chiến và người đàn ông kia.
Tiêu Chiến nhìn bức ảnh không rời mắt, trong lòng bất giác lại quặng đau, anh biết tuy lúc trước hắn tổn thương anh, nhưng chẳng bao giờ làm anh đau lòng về việc có người khác ở ngoài, hôm nay hắn lại bắt gặp anh thân mật với người khác, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến cảm giác đó là như thế nào, bỗng dưng anh lại cảm thấy bản thân có quá đáng lắm không.
Vương Nhất Bác đừng xe ở ven bờ sông, hắn mở cửa bước xuống, hít lấy khí lạnh của buổi chiều tà, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã, hắn hiện tại chỉ muốn quên bén đi cái tình cảnh vừa rồi, đau, đau như ai đó moi cả tim gan của hắn ra mà nhàu nặn. Vương Nhất Bác đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập của trái tim, hắn cảm giác như nó đã yếu đi, dần dần chết đi vậy. Hắn gục xuống, ngồi trên nền cỏ mà ôm lấy thân thể lạnh lẽo của mình, đem tất cả hình ảnh tươi đẹp của cả hai gợi nhớ lại, vùi lấp đi trái tim đang rỉ máu hiện tại.
Một lúc sau, chiếc điện thoại trong túi rung chuông, Vương Nhất Bác ngước mặt chầm chậm lấy chiếc điện thoại ra, trên màn hình hiện lên dòng tên "Chiến Ca" hắn do dự một lúc mới bắt máy.
"Alo...Nhất Bác...." Tiếng Tiêu Chiến bên kia gấp gút nói.
"Em...em nghe...."Giọng của hắn khàn khàn vang lên.
"Em đang ở đâu vậy Nhất Bác?"
"Anh có gì muốn nói với em không?" Vương Nhất Bác lại chẳng trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.
"Anh....không có gì để nói."
"Thật sự là không sao? Dù là lời giải thích em cũng nghe mà, anh nói đi em sẽ tin anh được không?"
"Nhưng...anh xin lỗi, quả thật anh chẳng có gì để nói." Tiêu Chiến khẳng định mình chẳng có vì để nói với Vương Nhất Bác lúc này, anh gọi điện cho cậu đơn giản vì muốn hỏi xem cậu ở đâu, có an toàn hay không thôi.
"Anh vẫn còn giận em sao, hay...hay anh đang thử em thôi đúng không, Chiến Ca em thật sự không chịu nổi nữa, anh nói đây chỉ là anh đùa thôi được không, em sẽ tin mà, em không trách anh đâu, em...em thật sự đau lắm, rất rất đau..." Vương Nhất Bác vẫn hy vọng tất cả chỉ là một vỡ kịch, nhưng....nhưng sao lại đau đến thế này.
"......"
"Em muốn quay lại, em thừa nhận bản thân lúc trước không đúng với anh, em thừa nhận bản thân chẳng thể sống thiếu anh, tất cả mọi thứ trong cuộc sống em không thể thiếu anh...tất cả...tất cả...em...em."
"Vương Nhất Bác, em chỉ nghĩ những tổn thương đó chỉ đơn giản là mỗi ngày anh càm ràm về việc em về khuya, uống rượu bia hay cáu gắt sao, em nghĩ nó đơn giản chỉ là những lời nói lúc em nóng giận thôi sao? Không phải thế đâu, đối với anh không phải như thế, từng lời nói cử chỉ, hành động của em đều là giết anh, giết từ trong tâm, không phải là anh không yêu em, chỉ là anh không còn sự tin tưởng tuyệt đối nữa." Tiêu Chiến bên kia quát lên, anh cũng dần nức nở.
"Chiến ca, anh yên tâm em không thế nữa, em thật sự không thế nữa đâu, em xin lỗi..."
"Đừng như thế nữa..."
"Em..."
Chưa kịp đợi Vương Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác mới ngộ ra một điều, anh chẳng cần lời xin lỗi của hắn, anh chỉ là muốn hắn cho anh thời gian, cho anh tự chữa lành vết thương trong lòng mình.
Đêm đó, Vương Nhất Bác từ Trùng Khánh trở về Bắc Kinh, hắn trở lại với cuộc sống vốn có, làm việc và nghỉ ngơi, thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh, có lúc nơi anh đang ở rất yên tĩnh, có lúc lại có tiếng người khác gọi anh, rất thân mật "Chiến Chiến" "A Chiến", anh vẫn rất tự nhiên trả lời họ khi vẫn còn đang trong cuộc hội thoại với hắn.
Nhiều lần như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cắn răng giữ giọng vẫn đều đều để người bên kia không biết tâm trạng hiện tại của hắn thế nào.
Tiêu Chiến sau mỗi lần nói chuyện với hắn đều buồn rười rượi, anh nghĩ cậu cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại rồi, không còn buồn nữa và cũng có lẽ, cả hai đã tự chọn cho mình ngã rẽ khác tốt hơn, chẳng bận tâm đến con đường song song lúc trước nữa.
Dạo này, Vương Nhất Bác thường xuyên bị đau dạ dày, hầu như tuần nào cũng chạy đến bệnh viện chuyền dịch vài lần, Tiêu Chiến hằng ngày không thấy hắn gọi đến liền gọi cho hắn, nhưng chẳng lần nào hắn bắt máy, có lẽ hắn không thể kiên trì như anh nghĩ, nên từ đó hắn gọi lại anh cũng chẳng bắt máy.
Thế mà đã trôi qua tận 2 năm, trong hai năm đó Vương Nhất Bác chẳng lần nào liên lạc được với anh nữa, cứ cách vài tuần hắn lại chật vật đem theo cái bệnh dạ dày đến Trùng Khánh tìm anh, lần nào cũng thấy anh đang vui vẻ bên người khác, đau đớn từ trái tim lần nữa vùi lập cái đau đớn từ dạ dày truyền đến.
Hôm đó lại là trời đông, công việc không còn nhiều, hắn lại xách xe chạy đến Trùng Khánh, vừa thấy được anh xong cậu cũng thành công nhập viện vì chứng dạ dày tái phát ngất giữa đường, y tá trông cậu bảo có một thanh niên đẹp trai đưa cậu vào viện, trả xong tiền viện phí, sắp xếp hết tất cả liền rời đi cậu đoán người đó là anh, sau khi truyền dịch xong hắn liền chẳng nghe lời y tá mà chạy đi tìm anh.
Đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hỏi ba mẹ Tiêu có nhà không, mẹ Tiêu bảo anh có ở nhà, bà đang bận tay bảo hắn đi lên lầu trên tìm anh, cậu vừa bước đến phòng khách của lầu trên đã thấy Tiêu Chiến ngồi kế tên đàn ông ở hẻm 2 năm trước đang ngồi cạnh anh.
Thấy thế hắn cũng chẳng chào hỏi, im lặng rời khỏi nhà, đem theo con tim trống rỗng trở về Bắc Kinh.
Từ đó cậu cũng chẳng đến Trùng Khánh nữa, như một con quỷ mà điên cuồng công việc, hãng giày của hắn phất lên như diều gặp gió, mọi hợp đồng thương mại đều vào tay hắn một cách dễ dàng, trên thương trường hắn được người khác xưng danh bất khả chiến bại, đơn giản vì chẳng có hợp đồng nào hắn ngắm trúng mà lọt khỏi tay hắn được.
Sau mấy năm không gặp, tình cờ hôm nay Vương Nhất Bác lại gặp Tiêu Chiến ở dòng người của trung tâm thành phố Bắc Kinh, anh cầm trên tay ly caffe còn bốc khói, trên cổ quấn một chiếc khăn ấm xanh nhạt, đang an an tĩnh tĩnh mà tiến về phía hắn. Anh nở một nụ cười tươi nói: "Lâu rồi không gặp."
Vương Nhất Bác đơ người nhìn anh, chiếc áo măng tô xám đen vẫn còn trên tay cùng chiếc cà vạt bị chủ nhân nó nới lỏng, trong dòng người đi ngang ai cũng nhìn hắn, họ thầm nghĩ tên này không sợ lạnh sao, có áo sao không mặc vậy chứ.
Hắn nhìn anh một lúc lâu mới đáp: "Chiến ca, em làm được rồi."
Làm được rồi, hắn làm được gì rồi ư? Chính là lời hứa của hắn với anh, đem hãng giày mà hắn cùng anh tự sáng tạo ra, mở rộng khắp thị trường, lấn sang thị trường nước ngoài, chứ không phải chỉ nổi trong nước nữa, hắn thực hiện được lời hứa rồi, mấy năm qua hắn đều thầm lặng thực hiện những lời hứa mà của hắn từng hứa với anh, anh biết được, lời hứa của anh cũng chẳng bao giờ thay đổi, đó chính là mãi mãi yêu hắn.
"Anh cũng thế, anh cũng làm được rồi." Tiêu Chiến mở điện thoại cho cậu xem, là một tòa nhà. Lúc trước hắn có nói nhờ anh tìm cho một chỗ đặc trụ sở làm việc mới, anh hứa sẽ tìm được và thiết kế theo phong cách của hắn, anh tìm được rồi, thiết kế xong rồi, mua lại tòa nhà rồi, đợi lời của cậu sau đó tất cả nhân viên dọn vào thôi.
Vương Nhất Bác cong môi, chạy đến ôm cậu: "Em nhận được rồi, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả, xin lỗi anh còn nữa yêu anh, nhớ anh."
"Anh cũng cảm ơn em, yêu em có cả thật thật nhớ em..." Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, hít lấy mùi hương anh thầm nhớ mong.
Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, tựa hồ mọi thứ xung quanh, mọi người xung quanh đều không còn tồn tại, chừa lại cho họ một không gian yên bình đến lạ cũng có một sự ấm áp lạ lùng của mùa đông lạnh giá này.
Nhiều năm như vậy mà, Vương Nhất Bác và cả Tiêu Chiến chưa từng để đối phương rời khỏi trái tim mình, cũng chưa từng để đối phương cố gắng một mình, yêu lâu càng yêu sâu ngày đi là một ngày đông, ngày về cũng là một ngày đông, nhưng mùa đông năm nay cơ hồ có thêm ánh nắng ấm soi rọi mọi nẻo đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top