32. Trải qua tổn thương sẽ tự động hắc hóa

Trong một ngôi nhà 3 tầng xa hoa, ánh đèn vàng sáng rực bốn phía, một mảng tĩnh lặng có chút âm u hiện lên mờ mịt căng thẳng.

Ở giữa phòng khách, chiếc bàn kính sang trọng tinh tế giờ đây lại bày biện ngổn ngang giấy tờ. Một vài tập giấy được bọc trong tập hồ sơ bung ra, rải rác trên mặt bàn, thậm chí có vài tờ bị vo tròn tàn nhẫn nằm lăn lóc dưới sàn nhà trải thảm lông cừu. Trên sô pha, một người đàn ông ngồi đó, ngũ quan sắc lạnh, gương mặt tuấn tú nhưng nay đã bị vết thâm nơi bọng mắt cùng râu ria lởm chởm kia làm cho khốn khổ thêm vài phần. Hắn ta nói vào chiếc điện thoại trên tay.

"Vâng, vâng tôi hiểu rồi, ngài yên tâm, chỉ là cho tôi chút thời gian..."

"Sẽ như thế, sẽ như thế."

"Vâng mong ngài hiểu cho, sẽ không phát sinh thêm chuyện gì."

...

Một lúc sau hắn cúp máy, tùy ý ném điện thọai sang một bên, dùng hai tay vuốt lên mặt mang vẻ mệt mỏi.

Tống Phương ngửa lưng ra sau sô pha, chất liệu mềm nhẹ của đồ nội thất cao cấp lại không hề mang đến cho hắn sự thoải mái, ngược lại cả người luôn cảm thấy khó chịu, bản thân cũng biết lúc này mình khốn đốn chật vật đến thế nào.

Điện thoại lần nữa vang lên, hắn liếc mắt nhìn, là số của thuộc hạ.

"Sao rồi?"

"Đại ca... không... không tìm thấy..."

Tống Phương phút chốc như muốn phun ngụm máu tươi vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi.

"Tụi mày làm ăn kiểu gì thế? Phế vật. Chỉ một thằng già và một đứa oắt con, nói mất là mất thế nào?"

Bên kia có chút bất lực run giọng.

"Chúng em đã tìm kĩ lắm rồi. Bên nhà trường còn bảo con bé được gia đình nộp đơn xin bảo lưu học bạ, không đến trường nữa. Cả nhà trọ cũng chuyển đi hết..."

Ánh mắt Tống Phương phút chốc dâng lên sát ý, đỏ ngầu ghê sợ. Hắn vẫn luôn cho người để mắt tới Hàn Viễn cùng gia đình ông ta, nhằm tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Đến khi mọi việc xong xuôi liền xử lý luôn một thể. Đâu ngờ bỗng chốc hắn ta cùng con gái biến mất. Đúng, là biến mất theo đúng nghĩa đen. Dù dốc sức tìm kiếm cũng không thu về được kết quả.

Như nghĩ tới điều gì, Tống Phương nhếch lên tia cười ngoan độc.

"Đem con vợ của hắn bắt lại, cắt toàn bộ quá trình chạy chữa."

Tống Phương trước đây vì muốn nắm thóp Hàn Viễn đã chủ động dụ dỗ hắn đưa ra thiện ý nhập viện điều trị cho vợ mình. Sau đó gần như phái người túc trực ở phòng bệnh cũng như răn đe Hàn Viễn, chỉ cần hắn phản bội, vợ hắn liền xong đời.

Mà Hàn Viễn là một tên không quyền không thế, nghèo xác nghèo xơ, có trốn đi đâu cũng làm sao qua mắt được Tống Phương.

Thủ hạ bên kia ngưng một chút, không lâu sau tốc độ càng run rẩy dữ dội, lắp bắp kinh hãi lên tiếng.

"Đại... ca... phía bệnh viện... vừa báo vợ của hắn ta... xuất viện rồi..."

Tống Phương co rút đồng tử, nắm tay xiết chặt, mu bàn tay hiện lên gân xanh chằng chịt đáng sợ. Hắm cất giọng khản đặc tựa hồ dùng hết toàn bộ khí lực trong cơ thể.

"Xuất... viện?"

Thủ hạ bên kia đương nhiên bị dọa sợ, lập tức ngậm chặt miệng.

Tống Phương đáy mắt lộ ra vẻ tàn khốc, hẳn là sẵn sàng muốn giết người.

"Bọn vệ sĩ đâu? Con mẹ nó bọn người tao nuôi để canh phòng bệnh viện đâu??? Tụi mày con mẹ nó muốn chết sao?"

Tống Phương đứng dậy gào to giận dữ, hô hấp phập phồng trong lồng ngực đã sớm nhộn nhạo, tựa hồ hai lá phổi có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

"Chúng... đều mất tích cả rồi."

Sét đánh ầm ầm bên tai. Tống Phương vô lực ngồi phịch xuống. Không thể nào, Hàn Viễn không thể có khả năng này, dắt theo con gái chạy trốn, còn đón được vợ đi, chưa kể thanh toán viện phí, làm đám vệ sĩ mất tích. Một mình Hàn Viễn vô dụng không thể làm được. Tống Phương chợt nghĩ đến Tiêu Chiến, trong mắt lạnh lẽo dâng lên sát ý nồng đậm. Hắn ta thất kinh suy nghĩ, làm sao Tiêu Chiến có năng lực đó. Tên ấy trước nay vốn ngu xuẩn nhu nhược, đoạn thời gian trước bên nhau Tống Phương nói một Tiêu Chiến sẽ không nói hai, bảo gì làm nấy. Một con người đơn giản đến ngu ngốc kia thì làm được cái gì, Tống Phương trước nay tràn đầy khinh thường vẫn luôn không để Tiêu Chiến vào mắt.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn chợt suy nghĩ lại, càng nghĩ càng có điểm không đúng. Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, không lâu sau liền chủ động tìm đến hắn. Tống Phương lúc ấy đã ẩn ẩn cảm giác con người này khác quá, khí chất thay đổi, nét ương ngạnh cao quý trên mặt khác hoàn toàn với vẻ nhu nhuận trước đây. Tiêu Chiến cảnh cáo hắn, dùng lời lẽ cay độc âm hiểm mà báo trước cho hắn.

"Tôi sẽ bắt anh nuốt hết những đau khổ nhục nhã mà anh đã từng gây ra cho tôi."

Tống Phương mới nhận ra, Tiêu Chiến đã khác rồi.

Phàm là những thứ được sinh ra từ trong đau khổ và tuyệt vọng, luôn ẩn chứa sự tàn độc nguy hiểm đến bất diệt.

Tống Phương lại nhớ đến hôm đó, người cao lớn xuất hiện sau Tiêu Chiến, còn tự xưng bảo vệ cậu ta, điều này khiến hắn hoài nghi sau lưng Tiêu Chiến tồn tại một thế lực to lớn. Thậm chí giúp cậu ta an bài, giúp cậu ta đối phó với hắn. Tống Phương khẽ run lên.

Là ai? Là ai có thể không kiêng nể mà động đến thế lực của hắn? Là ai sau lưng Tiêu Chiến âm thầm chơi hắn? Ngay cả Tề gia cũng bị kéo vào, làm thành điểm yếu mà bổ vào đầu hắn? Tống Phương căm hận nghiến răng, nhớ lại vài ngày trước đột nhiên trên mạng tuyền ra ảnh hẹn hò của hắn cùng Tề Liên, lại còn ảnh của hắn và Lý Liên trong hoạt động cách đây không lâu. Rất nhanh nhà sản xuất nổi danh này liền bị đưa vào tầm ngắm, kết hợp với buổi họp báo của Tiêu Chiến khiến hắn trở thành tội nhân thiên cổ trên khắp các diễn đàn. Một gã sở khanh bỉ ổi, tiểu nhân biến thái, đâu đâu cũng là những lời phỉ báng sỉ nhục. Hắn đến công ty lại thành trò cười cho cấp dưới xì xào bàn tán, thậm chí các bộ phim trong thời gian bấm máy cũng theo đó nhận vô vàn lời chỉ trích, diễn viên bị vạ lây đứng trên đầu sóng ngọn gió bị cư dân mạng ra sức thóa mạ. Một làn sóng tẩy chay mạnh mẽ dâng lên sôi sục, bộ phận đại diện cho phái nữ mạnh mẽ lên án hành vi đùa cợt tình cảm đáng khinh của hắn, người hâm mộ Tiêu Chiến thì phẫn nộ vì thần tượng của họ bấy lâu nay chịu bao nhiêu cực khổ, hô hò nhau cùng kí tên đưa hắn ra tòa. Thậm chí có diễn viên không chịu được áp lực dư luận đã xin rút, kéo theo biết bao hệ lụy không tưởng.

Nhưng đây chưa phải là tất cả, hôm sau rất nhanh Tống Phương mới biết vận nạn của mình chỉ mới bắt đầu. Tề gia sau khi bị đả kích trong ngoài liền giận dữ cực điểm. Con gái cưng bị làm trò cười trong thiên hạ, thanh danh không còn, Tề lão gia chủ nổi tiếng thâm sâu khó lường bộc phát cơn giận, nhanh chóng khiến cho Tống Phương toàn thân run rẩy. Hắn trân mắt nhìn một loạt cổ phiếu hạ thấp vượt xuống giá sàn, trân mắt nhìn một loạt dự án bị rút vồn đầu tư mất tăm mất tích, trân mắt nhìn tờ giấy triệu tập của cảnh sát vì có thông tin hắn nhận hối lộ cùng trốn thuế đập vào mặt.

Cơn cuồng phong ập đến khiến Tống Phương trở tay không kịp, bị cuốn đến thất điên bát đảo, bầm dập không ra hình người.

Hôm nay hắn mệt mỏi từ sở cảnh sát về, dù chỉ là triệu tập để thẩm vấn, vẫn chưa đủ bằng chứng bắt giam hắn, nhưng Tống Phương biết Tề lão gia có thể làm đến mức nào, chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Tống Phương liên hệ với luật sư, mặt khác còn tạo mối quan hệ với công tố viên một chút, sau đó liên lạc với vài người có khả năng giúp đỡ, cầu khẩn cứu cho hắn một mạng.

Đã sớm nghĩ đến Tiêu Chiến, hắn liền nhớ đến việc trước kia vội vàng muốn diệt trừ hậu hoạn, không ngờ đến bước này cũng bị Tiêu Chiến phá hỏng. Con cờ Hàn Viễn vuột mất sự khống chế của hắn, khiến hắn chơi vơi chao đảo không còn đứng vững chắc, khẳng định sẽ bị ngã xuống vô cùng thê thảm.

Tống Phương vốn xem thường những kẻ yếu đuối, thầm nghĩ dạng người này vô dụng, phiền phức, chỉ có thể làm quả bóng cho hắn dưới chân tùy ý đá bên này lăn bên kia, mặc sức khinh thường sỉ nhục. Nhưng hắn đâu biết quả bóng lần này lại cứng như thế, làm bằng sắt bằng thép, khiến hắn càng dùng sức đá, chân lại càng bị thương đến máu chảy đầm đìa.

Cũng là đáng cho Tống Phương, quả bóng này vốn không nên động vào. Tiêu Chiến ấm áp dịu dàng, rực rỡ đến chói mắt. Chỉ khi chạm tới sự nhẫn nhịn cuối cùng trong tim, cậu ta liền hắc hóa.

Điện thoại lần nữa reo lên kéo Tống Phương từ trong suy nghĩ trở về. Hắn nghe máy, vừa đặt lên tai là một tràn tiếng khóc nức nở.

"Hức, Phương, mấy hôm nay anh ở đâu vậy, sao không nghe máy của em? Hức anh có biết bây giờ em khồ sở thế nào không, các hợp đồng quảng cáo bỗng dưng bị cắt hết rồi, còn cả, hức, còn cả sản phẩm đại ngôn đồng loạt gạch tên em, hức, em phải làm sao bây giờ, Phương, giúp em với..."

Giọng nói của Lý Liên the thé vang lên bên tai, kích hoạt khả năng giới hạn chịu đựng của Tống Phương mấy ngày qua, hắn điên tiết gào khản cổ vào điện thoại.

"CÚT!!! CON MẸ MÀY CÚT ĐI CHO TAO, ĐỂ TAO YÊN!!!"

Tống Phương mạnh tay ném điện thoại xuống đất, vỡ tan tành.

......................

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan đang ngồi trong văn phòng luật sư của Vu Bân. Họ đang bàn luận một số giấy tờ cùng thủ tục cho đợt ra tòa sắp tới. Trong một góc của sô pha, một bóng người buồn bực ngồi đó lẻ loi cầm điện thoại chơi game.

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, tay chỉ vào người nọ, lại hỏi người anh họ của mình.

"Khoan ca, sao anh ta lại có mặt ở đây?"

Ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng chỉ của Vương Nhất Bác. Lưu Hải Khoan cười cười.

"Cậu ấy lái xe chở anh tới."

Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn vị đội trưởng thiếu liêm sỉ trắng trợn.

"Xe của anh đâu?"

"Hư rồi, chưa có thời gian bảo dưỡng."

"Vậy sao không bảo đồng nghiệp đón anh?"

"Mọi người đều bận cả."

Vương Nhất Bác khinh bỉ nhếch mép.

"Nghĩa là chỉ mình anh ta đầu tuần quá rảnh rỗi sao?"

Uông Trác Thành lúc này không nhịn được nữa, buông điện thoại trong tay ra.

"Phải, tôi là đang quá rảnh rỗi mới bị đội trưởng nhà mấy người lôi đến đây. Cũng không biết ai sáng sớm đã gọi điện cầu xin đi nhờ xe, quả thật không có tiết tháo."

Lưu Hải Khoan gãi gãi đầu tránh đi ánh mắt đang tóe lửa của ai kia.

Tiêu Chiến ngồi một bên liếc sơ qua cũng hiểu được ý vị bên trong, thầm lắc đầu cười, trong lòng thì đang cười đến thỏa mãn, hahahahaha một hồi, thằng bạn nhà mình thế mà lại đồng dạng với mình, xem cậu ta ngạo kiều tới đâu.

Vương Nhất Bác lại tâm tư đơn giản nên không để ý, chỉ thấy chướng mắt cực kỳ, đang định mở miệng châm chọc mấy câu liền thấy dưới đùi truyền lên một trận tê ngứa. Cúi nhìn xuống mới thấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của Tiêu Chiến nhéo một cái. Vương Nhất Bác ngẩng lên, chỉ thấy Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt 'em thử gây rối thêm xem' của anh, liền không cam tâm mà ngậm chặt miệng.

Rất nhanh bàn đến chính sự, cả bọn giao cho Vu Bân xem những thông tin quan trọng có liên quan cùng bằng chứng xác thực. Sau khi xem xét bàn bạc một lúc, Vu Bân hướng Tiêu Chiến hỏi qua.

"Nếu vụ tai nạn xe hôm ấy là có người sắp xếp, quan trọng nhất là bằng chứng xác thực. Vì CCTV không có, mà vụ này trước đó bên công ty cậu đã đồng ý nhận bồi thường, bây giờ lật lại bản án ngoài phải có bằng chứng ra thì không còn cách nào."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác hiểu ý gật nhẹ đầu. Lưu Hải Khoan ngồi bên cạnh quan sát thấy liền hơi giật mình. Thằng em này của mình nhìn sao cũng thấy... rất là thê nô nha. Thật không có tiền đồ. Đội trưởng Lưu cảm thán.  ((っ﹏-))

"Tài xế lái xe hôm ấy đã nhận tội. Ông ta đồng ý khai toàn bộ trước tòa."

Cả phòng nhất thời ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ hơi bất ngờ, rất nhanh liền trở về dáng vẻ bình thường. Khả năng của nhóc con nhà mình thế nào, anh làm sao mà không hiểu.

......................

Cả đám người xong việc rời đi. Tiêu Chiến vì muốn cảm ơn nên có ý định mời đội trưởng Lưu cùng Uông Trác Thành ăn trưa, nhưng chưa kịp để Vương Nhất Bác trề môi ý kiến, Lưu Hải Khoan đã khoát tay.

"Không cần đâu, chắc phải để hôm khác rồi. Tôi cùng A Thành có chút việc nên đi trước vậy."

Vương Nhất Bác gật đầu rất nhanh hài lòng. Uông Trác Thành thì kinh ngạc trợn mắt, lâu rồi mới được thằng bạn đãi bữa cơm, còn chưa kịp hỏi 'chúng ta thì có việc gì' đã bị đội trưởng Lưu dứt khóat mạnh mẽ nắm tay kéo đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng hai người họ, đưa tay vuốt vuốt cằm.

"Anh có thấy không khí giữa bọn họ có chút kì quái không?"

Tiêu Chiến bật cười, xoa xoa đầu cún con.

"Ngốc, đi thôi, đi ăn cơm."

Vương Nhất Bác sung sướng híp mắt đưa đầu cho Tiêu Chiến mặc sức xoa xoa, bỏ luôn thắc mắc vừa rồi qua một bên, cong đuôi chạy theo Tiêu Chiến.

Lưu Hải Khoan thắt dây an toàn, cũng rất tự nhiên chồm người sang bên cạnh thắt cho Uông Trác Thành đang cắm cúi chơi game với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu người khác nhìn vào sẽ thấy cậu ta vô tâm vô phế, kiểu như một game thủ chính hiệu, có chút không tiền đồ.

Nhưng Lưu Hải Khoan hơn ai hết có thể hiểu được, thời điểm Uông Trác Thành tập trung vào game, thậm chí bỏ hẳn vài ngày liên tục chơi game, là lúc cậu ấy đang trong trạng thái làm việc hăng say nhất. Uông Trác Thành điều hành công ty thiết kế game, chuyên về thiết kế đồ họa, cộng thêm thiên phú về lĩnh vực IT thì sản phẩm làm ra có độ hòan hảo rất lớn. Uông Trác Thành trực tiếp test game, thậm chí bỏ ra vài ngày để kiểm tra sản phẩm, sau đó cái nào không hài lòng, không đạt yêu cầu đều cùng cấp dưới chỉnh sửa đến khi nào vừa ý mới thôi.

Thời gian Uông Trác Thành chơi game như vậy, cũng là khoảng thời gian cậu ấy bận đến tối mặt tối mũi. Lưu Hải Khoan biết điều này nên hôm nay mới cố ý kéo cậu ta ra ngoài chơi một chút, cũng nên thả lỏng tâm tình của con người cuồng công việc kia lại.

"Em muốn ăn gì?"

Uông Trác Thành không rời mắt khỏi màn hình, đôi mày hơi nhíu lại nhìn vị tướng đang điều khiển đi đến bờ sông, động tác bắt cá có chút khựng lại, lỗi hoạt động quá rõ ràng rồi. Cậu bâng quơ trả lời.

"Ai nói sẽ đi ăn với anh. Đưa tôi về nhà."

Lưu Hải Khoan nhìn một chút, thở dài cười. Rất nhanh lái chiếc xe tấp vào một nhà nhà hàng cơm Hoa.

"Đến rồi."

Uông Trác Thành ậm ừ xuống xe. Lúc ngước mắt lên mới phát hiện đây không phải nhà mình a.

"Anh giỡn mặt với tôi đó hả?"

Cậu trừng mắt nhìn vị đội trưởng cao quý nhún nhún vài, mặt mày hớn hở kéo cậu ta một đường thằng vào nhà hàng. Đến khi yên vị trên bàn ăn rồi mới tức giận đập bàn.

"Anh con mẹ nó dám chơi tôi."

Lưu Hải Khoan nhanh chóng gọi xong đồ ăn, chờ nhân viên đi rồi mới cười đầy nguy hiểm.

"Em chẳng phải đồng ý cho tôi 'chơi' sao?"

"Anh..."

Uông Trác Thành đã bị tức đến mặt mũi đỏ ửng. Lưu Hải Khoan vui vẻ khiến nụ cười càng rạng rỡ hơn, gương mặt vốn anh tuấn giờ đây tăng thêm vài phần hấp dẫn.

"Thật oan cho tôi quá. Hôm đó rõ ràng là em câu dẫn tôi, còn kéo tôi vào, còn... còn ở trước mặt tôi làm ra mấy chuyện..."

Đầy ủy khuất, đầy oan ức thê lương.

Uông Trác Thành đỏ mắt nhoài người tới dùng tay chặn miệng cái tên ngụy quân tử này lại. Cậu gằn giọng rít qua kẽ răng.

"Anh con mẹ nó im miệng ngay cho tôi."

Cái gì gọi là cảnh sát nhân dân vì dân phục vụ, cái gì gọi lại đội trưởng tài hoa đoan chính liêm minh. Giả dối, là tên cầm thú, vô lại, thối tha bỉ ổi.

Lưu Hải Khoan mắt đầy ý cưới, lại thấy từ xa nhân viên phục vụ sau lưng Uông Trác Thành mang đồ ăn tới, liền giở trò một chút, vươn đầu lưỡi liếm lấy lòng bàn tay ấm nóng kia.

Uông Trác Thành như bị điện giật rùng mình bắn người ngồi trở lại vào ghế, tay này nắm tay kia run rẩy, mặt đỏ bừng không biết vì giận hay vì thẹn.

Ông đây thề không đội trời chung với nhà ngươi, tên biến thái chết bầm.

Lưu Hải Khoan khóe mắt cong cong, nhìn người trước mặt cảm xúc biến đổi đến loạn, nhịn không được thầm nghĩ.

'Có nên ngay lúc này đè ra làm một trận không nhỉ?

-------------------

RynnX: Truyện sắp đi đến hồi cuối rồi bà con ơi, hơn dự tính hẳn 20 chương :)))))))

Như đã nói truyện của toi không ngược, sẽ có phiên ngoại, vẫn một màu hường tung bay bắn tim vào mặt cẩu độc thân :)) Bật mí một chút chuyện của đội trường và bạn trai ngạo kiều sẽ có trong phiên ngoại nhé ahihi ( •̀ .̫ •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top