Tiêu Chiến lưng vừa đặt xuống ghế xe liền cuộn người thành một cục, cứ thế ôm ngực nằm thở dốc từng hồi, mặt đã trắng cắt không ra giọt máu.
Vương Nhất Bác trong lòng rối một mớ, vội vàng tháo khẩu trang và nón Tiêu Chiến xuống, nói như gào với Trình Khâu.
"Khâu ca, bệnh viện!"
Trình Khâu vẫn bộ mặt không hề biến chuyển vì tình huống khẩn cấp này, duy nhất hành động nhanh chóng, khởi động xe, xoay bánh lánh một vòng dứt khoát, đưa chiếc xe lao ra khỏi con đường nhỏ.
Tiêu Chiến chộp lấy cánh tay Vương Nhất Bác, ngón tay run lên dữ dội. Phải một lúc anh mới bật ra được vài tiếng đứt đoạn nơi cuống họng.
"Không... Không cần... về nhà..."
Vương Nhất Bác gấp như muốn điên lên, cậu không còn kiêng dè vấn đề tuổi tác lễ nghĩa gì nữa, trực tiếp quát vào mặt Tiêu Chiến.
"Anh con mẹ nó còn ngoan cố cái gì nữa. Ngoan ngoãn nằm im đó cho em."
Tiêu Chiến lúc này rất muốn bật cười. Xem ra nhóc con nhà anh cuống quá đâm ra giận rồi. Nhưng mà bây giờ anh cười không nổi nữa, khóe miệng giương lên nửa đường thì méo xệch, vào mắt Vương Nhất Bác lại thành ra gương mặt nhẫn nhịn đau đớn. Mồ hôi trên trán rịn ra chảy dài trên gương mặt trắng bệch.
Vương Nhất Bác nhịn không được, nhỏ giọng vỗ về Tiêu Chiến, cũng như tự trấn an chính bản thân mình.
"Anh ráng một chút, sẽ không sao đâu, đến bệnh viện bác sĩ kiểm tra cho anh, nhé."
Tay Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay còn lại của Tiêu Chiến. Tay anh rất lạnh, lạnh đến mức tim vủa Vương Nhất Bác như muốn đóng băng, nhưng cậu nào có nhận ra chính tay mình cũng đang run rẩy. Tiêu Chiến cố gắng nhắm chặt mắt lại, cố hít lấy ít không khí ít ỏi. Không ai ngoài anh biết được tình trạng này của mình. Cũng lâu lắm rồi cơn đau ở tim đã không tái phát. Lần gần đây nhất là lúc đến công ty gặp Tống Phương. Có vẻ như vì lâu rồi, nên bây giờ đau đớn lại tăng lên gấp bội. Tiêu Chiến cảm nhận sức đập dồn dập mãnh liệt ở trái tim, như thể những hình ảnh của camera vừa rồi là chất kích thích khiến cho các tế bào trong máu căng ra đáng sợ. Hôm ấy chính mình đã chết như thế nào, đã ôm lấy ngực trút hơi thở cuối cùng ra sao, bây giờ sự mãnh liệt đó một lần nữa lặp lại, đau đớn cùng hạnh phúc hòa quyện, quấn lấy nhau, giày vò cơ thể vốn yếu ớt của Tiêu Chiến, khiến anh ngoài việc miễn cưỡng chấp nhận nó, đâu đó còn mang theo ý niệm thưởng thức món ngon khó nuốt này.
Chỉ 5 phút, cố thêm 5 phút nữa thôi. Tình trạng này vốn không kéo dài lâu đến vậy.
Xe dừng trước cổng bệnh viện, Vương Nhất Bác cúi ngưới bế Tiêu Chiến lên, Trình Khâu vòng ra ngoài mở cửa xe. Cả hai chưa kịp bước xuống cánh cửa một lần nữa đóng lại.
Vương Nhất Bác kinh ngạc trố mắt nhìn Tiêu Chiến vươn tay đóng cửa, đang tính mắng thêm vài câu đã thấy anh từ trong vòng tay mình ngồi dậy, hơi thở dần ổn định. Tiêu Chiến xoa xoa thái dương.
"Không cần đâu, anh ổn rồi."
Vương Nhất Bác đỉnh đầu bốc khói. Từ khi nào mà Tiêu Chiến ôn nhu dịu dàng của cậu lại cố chấp đến mức này?
"Ổn cái gì mà ổn, giờ không phải lúc anh tỏ ra bướng bỉnh đâu. Đi vào cho bác sĩ khám nhanh lên."
Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc trước mặt đang nổi đóa mà trong lòng như nhũn ra, đáng yêu chết anh rồi.
Anh vướn tay xoa nhẹ mặt Vương Nhất Bác.
"Không sao, thực sự thì anh ổn rồi. Tình trạng này kéo dài không lâu. Vả lại, có khám cũng sẽ không ra bệnh."
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Rõ ràng vừa rồi trông anh rất khổ sở đau đớn, thậm chí trên đường có những lúc cậu cảm thấy hơi thở của anh mong manh đến đáng sợ, dọa cậu tim muốn vọt ra ngoài. Vậy mà bây giờ đúng là sắc mặt Tiêu Chiến đã hồng hào hơn, nói chuyện rõ ràng rành mạch, hơi thở ổn định trở lại, duy chỉ là làn da vẫn còn chút lạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn còn đó, mặt khác hoàn toàn bình thường.
Tiêu Chiến nhìn ra sự nghi vấn của Vương Nhất Bác, anh nắm chặt lấy tay cậu, trong đầu đảo một vòng sắp xếp câu chữ một cách tốt nhất.
"Cái này... không hẳn là bệnh, khám sẽ không ra nguyên nhân, mà cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Chỉ là... lâu lâu nó phát ra tim sẽ hơi đau một chút."
Có quỷ mới tin.
Vương Nhất Bác mím môi suy nghĩ. Cậu cố tìm trong ánh mắt của Tiêu Chiến chút gì đó xao động. Nhưng Tiêu Chiến lại trông rất thành thật, như thể những lời anh nói hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tiêu Chiến nghĩ mình của không hẳn là bịa chuyện. Chỉ trừ không kể đến sự kiện 'cướp xác' kia ra, còn lại đều đúng với anh bây giờ. Tiêu Chiến vô cùng tự tin giương lên ánh nhìn vô tội.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vẫn là kéo Tiêu Chiến vào bệnh viện, mặc cho anh dùng nhiều hình thức kiến nghị gay gắt.
Tiêu Chiến thì trang bị đầy đủ, nhưng Vương Nhất Bác thì không, lại mặc kệ mà kiên quyết kéo anh vào. Tiêu Chiến đành thở dài đồng ý, không quên nhờ Trình Khâu đi mua nón cùng khẩu trang cho Vương Nhất Bác. Anh không hề muốn hôm sau cậu sẽ lên nhiệt sưu một cách oan uổng thế này.
Sau khi bác sỹ làm một loạt kết quả xét nghiệm, thăm khám một trận ra trò, kết quả nhận được là: hoàn toàn bình thường.
Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh nén cười nhìn Vương Nhất Bác đang hoa chân múa tay với bác sỹ, gương mặt cực kì nghiêm trọng.
"Bác sỹ chắc chứ, không có vấn đề gì sao?"
"Dựa theo kết quả kiểm tra tổng quát, cơ thể bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, huyết áp, nhịp tim, điện tâm đồ, ... đều cho chỉ số bình thường. Thậm chí kết quả xét nghiệm hồng cầu, bạch cầu, nước tiểu đều rất tốt, cậu yên tâm đi."
Vương Nhất Bác dường như càng lúc càng không hiểu nổi.
"Nhưng mà rõ ràng vừa rồi trên đường đến đây anh ấy đã rất đau đớn, còn cả khó thở, đổ mồ hôi nữa..."
Vị bác sỹ suy nghĩ một lúc, quay sang hỏi Tiêu Chiến.
"Vậy cậu trước đây có trải qua biến cố tâm lý gì không?"
Vương Nhất Bác ngớ người, thay cho Tiêu Chiến hỏi ngược lại.
"Biến cố tâm lý?"
"Ừ." - Bác sỹ kiên nhẫn giải thích - "Trường hợp này có thể xảy ra. Có khả năng trước đây bệnh nhân phải trải qua chuyện gì đó nghiêm trọng ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, khiến cho cơ thể vô thức sinh ra cảm giác bài xích với những sự việc có liên quan đến sự kiện đó. Nếu biểu hiện của cậu ấy là đau tim, khó thở, có thể khi trải qua việc kia cũng liên quan đến hai tình trạng đó."
Vương Nhất Bác nghe xong cũng dại cả ra. Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến, thấy anh không nói chỉ cúi mặt nhìn xuống tấm chăn trắng tinh. Lọt vào mắt cậu là đỉnh đầu với mái tóc đen nhánh, sợi tóc mềm mại phủ xuống, có chút không đành lòng muốn dùng tay xoa nhẹ.
Vị bác sỹ bổ sung thêm, không quên trấn an hai người.
"Tuy nhiên việc này không ảnh hưởng lắm đến sức khỏe, nhưng vẫn phải cần lưu ý. Vì nó thuộc tâm bệnh, mà tâm bệnh vốn không có thuốc chữa. Chỉ cần cậu ấy có thể thoát khỏi tình trạng ám ảnh đè nén quá mức lên tâm lý thì sẽ không gặp phải những cơn đau nữa. Vốn đau đớn là từ cơ thể sinh ra, vì quá khứ khiến nó tự tạo ra một lớp bảo vệ vô thức tránh đi, khiến não sinh ra cảm giác nguy hiểm, tạo ra đau đớn. Chỉ cần giải quyết phần gốc, phần ngọn ắt sẽ theo đó mà lui, tuy nhiên việc này không gấp được, cần có thời gian lâu dài để thích ứng."
Nói xong một hơi dài, vị bác sỹ bảo Tiêu Chiến nên nghỉ ngôi một chút, sau đó có thể xuất viện. Ông bước ra khỏi phòng bệnh, lúc này chỉ còn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến im lặng ngồi đối mắt với nhau.
Tiêu Chiến hơi chột dạ dùng ngón trỏ gãi gãi mũi.
"Vương lão sư, em muốn nói gì với anh sao?"
Tiêu Chiến nói xong cũng không dám nhìn Vương Nhất Bác nữa mà cúi mặt xuống. Cái sự tình này đến thật không đúng lúc. Ai mà ngờ sau khi xem xong những hình ảnh kia trái tim lại phát bệnh chứ.
Vương Nhất Bác tâm trạng rối bời, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Anh dáng người rất cao, nhưng cơ thể lại gầy, nhìn vào còn có cảm giác yếu ớt, vậy mà lại phải chịu những tổn thương như thế. Cậu làm sao không biết được cái 'biến cố tâm lý' kia xuất phát từ đâu. Trước đó chẳng phải anh còn hỏi cậu lý do vì sao lại có những 'con hẻm' ư? Vương Nhất Bác không biết được những tháng ngày đó anh sống thế nào, đối mặt ra sao với bóng tối khủng khiếp của con hẻm ấy. Những ngày không có cậu bên cạnh, anh phải trải qua những gì. Vương Nhất Bác không biết, cũng không muốn biết. Chính xác hơn là cậu không dám nghĩ tới.
Vương Nhất Bác vươn tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, cái ôm chặt chẽ mang theo cả tâm hồn của cậu, phơi bày ra, bao bọc lấy cả người Tiêu Chiến.
"Anh, ổn rồi, vất vả rồi, từ giờ có em giúp anh, không cần sợ nữa."
Cậu muốn nuốt lấy thứ bóng tối đáng sợ kia, đem ánh sáng của cuộc đời mình trả cho anh.
Tiêu Chiến tận hưởng cái ôm ấm nóng của cậu nhóc anh thương. Anh còn mạnh mẽ đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ cậu, như giữ chặt chẽ thứ quý báu nhất của cuộc đời mình. Anh biết suy nghĩ của Vương Nhất Bác hơi lệch nhịp so với mình. Tiêu Chiến nào sợ cái đau đớn tối hôm đó, anh nào sợ Tống Phương, những vết thương hắn gây ra đối với anh chẳng quan trọng. Cái anh sợ có lẽ cả đời này Vương Nhất Bác sẽ không hiểu được. Cái bóp tay tuyệt tình, sự liều lĩnh đánh cược với số mệnh, trái tim dần chập nhịp rồi nằm im lặng nơi ngực trái, hình ảnh cơ thể của chính mình co quắp lạnh lẽo dưới nền đất bẩn. Nếu may mắn không mỉm cười với anh, có lẽ cơ thể đó đã từng chút từng chút một thối rữa, bị ăn mòn, dần dần chỉ còn bộ xương trắng nằm sâu trong lòng đất.
Sẽ không gặp được Vương Nhất Bác.
Sẽ không được nghe em ấy nói 'Em thực sự thích anh.'
Sẽ không được em ấy ôm như bây giờ.
Sợ hãi trong tim Tiêu Chiến chính là, khoảnh khắc trước khi tan biến, anh không được nhìn thấy cậu nữa.
Dù hai người hai luồng suy nghĩ khác nhau, nhưng chẳng sao cả. Đối với Tiêu Chiến, cả cuộc đời này, vì Vương Nhất Bác đặt anh trong tâm, anh nguyện dùng mọi thứ để đổi lấy, kể cả trái tim đã từng vớt nhặt từ địa ngục mang về, anh cũng nguyện dâng hết cho cậu.
......................
Hai ngày sau, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan ngồi đối mắt với nhau trong phòng làm việc của đội trưởng Lưu ở cục cảnh sát.
Sở dĩ xảy ra chuyện này phải kể đến sáng nay, Vương Nhất Bác cùng ăn sáng với Tiêu Chiến đã bàn đến việc của anh.
Tiêu Chiến uống một hớp sữa tươi, nhìn Vương Nhất Bác gảy ra lát cà chua trong dĩa sang bên cạnh, thầm nghĩ nhóc con thật là kén ăn. Cũng may thời gian qua ở cùng dì Lâm anh cũng phần nào biết thêm được khẩu vị của Vương thiếu gia này, chính là thưởng thức mỹ vị đúng nghĩa. Vương Nhất Bác thích ăn beefsteak, thịt kho Đông Pha, phật nhảy tường, các món của Tứ Xuyên như lẩu, đậu sốt, thêm cả Thủy Tịch của Lạc Dương nức tiếng.
Toàn những món cầu kì đắt tiền.
Nhưng ít nhất trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng ý kiến về những món anh nấu, thậm chí món nào Tiêu Chiến làm ra cũng được cậu ăn đến vui vẻ.
"Anh họ của em?"
Tiêu Chiến nhai nhai thịt bò trong miệng, bày tỏ sự ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nghe cậu nhắc tới người anh họ này.
"Ừm, anh ấy làm ở cục cảnh sát, trước đây em đã gặp để hỏi về tài xế gây tại nạn cho anh hôm đó."
Tiêu Chiến khẽ cau mày.
"Có kết quả gì không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Tất nhiên hắn ta sẽ không khai gì cả. Lần ấy may mắn anh chỉ bị thương nhẹ, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, rất nhanh đã được thả. Tất nhiên bên công ty của anh không muốn liên quan đến kiện tụng, nhận bồi thường liền giải quyết nhanh chóng."
Tiêu Chiến không nói gì, việc này Tuyên Lộ sau đó đã nói cho anh biết.
"Nhưng anh yên tâm" - Vương Nhất Bác cắt thêm thịt bò bỏ sang đĩa của Tiêu Chiến - "Việc của tay tài xế em sẽ làm cho hắn phải khai ra. Hôm nay tụi mình đến gặp anh họ em, nói cho anh ấy về đoạn CCTV lấy được ở cửa hàng, đó là chứng cứ quan trọng. Với lại anh ấy là người tốt, anh có thể tin tưởng."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác sắp xếp mọi việc đâu đó rõ ràng, trong lòng tràn lên ấm áp. Cậu nhóc này, trẻ con ấu trĩ, lại có thể bày ra khía cạnh làm một người 'già' như anh đây cảm thấy an toàn toàn mỗi khi ở bên, quả thực hình ảnh cậu thiếu niên và người đàn ông cùng hòa chung một chỗ, cảm giác thực rất tốt.
Đến cục cảnh sát, Vương Nhất Bác kéo theo Tiêu Chiến bước vào phòng của đội trưởng, không quên cúi đầu chào các đồng nghiệp của anh mình. Họ cũng quá quen Vương thiếu gia có mặt ở đây rồi, cùng cười chào đáp lễ.
Ngồi trên bàn làm việc là một người đàn ông còn rất trẻ, gương mặt ưu tú thanh thoát, cả người tỏa ra khí chất trầm ổn lại cường ngạnh mạnh mẽ. Khác với Vương Nhất Bác tự tin bá đạo, người này lại ổn trọng ôn nhu, nụ cười trên môi không quá khoa trương, vừa đủ để tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái.
Tiêu Chiến đánh giá vị đội trưởng này một lượt, anh ta là một người rất đáng tin.
Lưu Hải Khoan nở nụ cười bước tới bàn tiếp khách.
"Cậu là Tiêu Chiến? Rất vui được gặp. Tôi là Lưu Hải Khoan, đội trưởng đội điều tra. Nào, cả hai ngồi đi."
Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay chìa ra của Lưu Hải Khoan theo phép lịch sự, cùng Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha.
Lưu Hải Khoan rót ra hai chén trà, mùi thơm của lá trà dần tỏa ra trong căn phòng nhỏ.
"Đã nghe Vương Nhất Bác nhắc nhiều về cậu, quả nhiên bên ngoài còn kinh diễm hơn trên truyền hình nữa."
Vương Nhất Bác lườm xéo Lưu Hải Khoan.
"Thu liễm lại đi đội trưởng đại nhân. Người của em cũng đến lượt anh khen?"
Lưu Hải Khoan cầm tờ báo cuộn lại đập lên đầu Vương Nhất Bác.
"Cái thằng nhóc này ăn nói với anh mày thế à? Đẹp thì khen đẹp, đã ăn mất miếng nào của mày đâu?"
Vương Nhất Bác xoa đầu, bĩu môi lầm bầm.
"Còn dám ăn? Anh ăn thử x..."
Lại một tiếng bốp vui tai vang lên.
"Còn trả treo?"
Tiêu Chiến nhìn hai anh em một màn đấu khẩu, không hiểu sao thấy rất dễ thương. Người tên Lưu Hải Khoan này vẻ ngoài đạo mạo nghiêm nghị lại không khó gần chút nào, có cảm giác... cũng hơi trẻ con nhỉ.
Rất nhanh ba người bàn đến việc chính, Vương Nhất Bác đưa cho Lưu Hải Khoan chiếc usb có chưa đoạn video kia.
"Cái này em lấy từ cửa hàng đồi diện con hẻm nơi Tiêu Chiến xảy ra việc tối đó. Có nhìn thấy rõ nhóm người của Tống Phương bắt anh ấy đi, có thể làm bằng chứng quan trọng."
Lưu Hải Khoan đút usb vào laptop, mở lên, im lặng theo dõi toàn bộ.
"Tốt lắm, bằng chứng này khá quan trọng, đủ sức thuyết phục. Căn cứ vào địa điểm cậu ấy xảy ra chuyện, thời gian lại khớp, có thể tiến hành truy tố."
"Chưa được."
Vương Nhất Bác chợt lên tiếng, Tiêu Chiến cũng bất ngờ nhìn qua.
"Em muốn có thêm bằng chứng. Lúc đó khởi kiện cũng không muộn."
Lưu Hải Khoan thắc mắc.
"Em muốn thêm cái gì?"
"Lời khai của tên tài xế. Chỉ cần hắn khai ra ai là chủ mưu sai khiến hắn."
Tiêu Chiến bên cạnh hơi sốt ruột bây giờ mới lên tiếng.
"Có được không? Sợ rằng chính hắn cũng không biết người phía sau. Cách làm việc của Tống Phương khá cẩn thận, gã ta sẽ không dễ để lại manh mốt đâu."
Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc.
"Em sẽ có cách. Khoan ca, anh cứ giữ cái này, khi nào đến lúc em sẽ tố cáo, đâm đơn kiện, sau đó là nhờ vào anh. Bây giờ em chưa muốn cảnh sát các anh nhúng tay vào chuyện này, bứt dây động rừng."
Lưu Hải Khoan cười cười, cất usb vào túi.
"Cậu yên tâm, tôi chỉ muốn nhắc làm gì cũng phải cẩn thận, có việc gì cần giúp trong khả năng tôi sẽ sẵn sàng."
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lưu Hải Khoan to giọng mời vào.
Cấp dưới của anh bước vào ấp úng.
"Lão đại... Cậu... Cậu ta lại tới tìm anh..."
Chưa kịp để Lưu Hải Khoan ra lệnh mời vào, vị tiểu tổ tông nào đó lạnh mặt lách người xuất hiện.
"Tên khốn nhà anh làm gì mà tôi gọi không bắt m..."
Chưa kịp nói hết câu, vị khách mới vào im bặt. Bốn người tám con mắt trợn ngược nhìn nhau.
Uông Trác Thành, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan:
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top