13. Tâm duyệt người

Ba người ngồi trong phòng bệnh của Tiêu Chiến, không khí thập phần quỷ dị.

Uông Trác Thành nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, tất nhiên cái nhìn này không mấy thiện cảm. Vương Nhất Bác càng không quan tâm Uông Trác Thành có ác cảm với mình hay không, chỉ tập trung nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nóng rực bá đạo. Tiêu Chiến lại vì ngại ngùng mà nhìn Uông Trác Thành, sao cậu ta lại nhìn Vương Nhất Bác thế kia, cậu ta khó chịu chỗ nào???

3 người nhìn chéo nhau, vô cùng ăn ý mà không ai nói gì cả.

"Đến cùng thì mục đích của cậu là gì Vương tiên sinh?" - Uông Trác Thành phá vỡ sự im lặng, có chút khinh miệt nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu cũng không vội, bấy giờ mới liếc mắt nhìn Uông Trác Thành. Người này dáng người khá cao, cân đối. Gương mặt sắc bén tuấn tú, có nét bộc trực hiếm thấy. Là một người thực sự dễ nhìn.

"Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Mà dường như tôi không quen vị tiên sinh này nhỉ?" - Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến - "Anh à, anh ta là ai vậy?"

Tiêu Chiến ngập ngừng chưa kịp trả lời, Uông Trác Thành ngữ khí bất hảo lên tiếng.

"Bạn thân nhất của Tiểu Chiến."

Tiêu Chiến bị chữ Tiểu Chiến kia làm cho suýt sặc.

Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng bị chọc tức.

"Ồ, sao không hề nghe Chiến ca nhắc tới nhỉ? Chiến ca, anh ta tên gì thế?"

Hai lần đều triệt để bỏ qua Uông Trác Thành mà hỏi Tiêu Chiến. Uông Trác Thành nghiến răng nghiến lợi.

"UÔNG - TRÁC - THÀNH"

"À, thì ra là Uông tiên sinh, hân hạnh được gặp." - Vương Nhất Bác thoải mái ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng không nhìn ra chút 'hân hạnh.' nào.

"Vậy bây giờ Vương tiên sinh có thể cho tôi biết đến cùng mục đích cậu tiếp cận Tiểu Chiến là gì không?"

"Để yêu anh ấy, Uông tiên sinh chẳng phải vừa rồi đứng ngoài đã nghe hết sao?"

Vương Nhất Bác nhếch mắt nở nụ cười thiếu đánh.

"Những người như các cậu mà cũng biết yêu với đương á?" - Uông Trác Thành khinh bỉ - "Đùa giỡn ai cũng được, đừng nhắm vào Tiểu Chiến."

"Sao Uông tiên sinh đây biết tôi đùa giỡn? Tôi có tư tâm sai lệch thế nào, đối với Chiến ca không bao giờ có ý làm hại."

"Vương tiên sinh chẳng phải đã biết sự tình của Tiểu Chiến? Người như cậu nên đừng gây thêm phiền phức cho cậu ấy nữa."

"Tôi đang giúp Chiến ca lấy lại những gì thuộc về anh ấy, Uông tiên sinh lo lắng quá rồi."

"Giúp? Ngoài việc chạy đến đây, cậu giúp được gì?"

"Uông tiên sinh nghĩ rằng chỉ cần chứng minh những tấm hình kia là giả, Chiến ca sẽ hoàn toàn trở lại như trước đây sao? Anh ấy có thể giải nỗi oan khuất với báo giới và fan hâm mộ, nhưng gốc rễ của vấn đề nằm ở Tống Phương, hắn ta liệu có để yên cho anh ấy? Anh ấy đã vì hắn mà hai lần nhập viện, hai món nợ này Uông tiên sinh tính đòi lại bằng cách nào?"

Vương Nhất Bác triệt để làm Uông Trác Thành cứng miệng. Lúc này Uông Trác Thành mới thấy Vương Nhất Bác đang bày ra hình ảnh sắc bén, có phần nguy hiểm ra sao.

Uông Trác Thành thẹn quá hóa giận.

"Cậu nghĩ chỉ cần như vậy Tiểu Chiến sẽ động tâm sao? Cái cậu ta cần kh..."

"Ít ra Chiến ca đang có tình cảm với tôi, không phải sao?" - Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Cậu..." - Uông Trác Thành tức giận trừng mắt nhìn người đối diện.

Tiêu Chiến ngồi một bên dường như không chịu nổi nữa, đầu ẩn ẩn đau.

"Này, hai người thôi đi chưa, đều ra ngoài hết cho tôi."

"Nhưng..."

"Nhưng..."

Cả hai đồng thanh kêu lên một tiếng đầy bất mãn.

"Trác Thành, đừng có gọi tôi bằng cái tên buồn nôn đó nữa, tôi nhớ cách cậu chửi tôi chết đi được, sau này gặp tôi thì cứ chửi như trước kia, đừng 'Tiểu Chiến' này 'Tiểu Chiến' nọ nữa, gớm lắm, còn bây giờ, ra ngoài."

"Nhất Bác, em không được có thái độ với Trác Thành, cậu ta lớn tuổi hơn em, là bạn của anh, ít nhiều cũng gọi người ta một tiếng 'anh', còn nữa chuyện của anh và em tạm thời giữ bí mật, truyền ra ngoài lúc này không tốt, sau này tính tiếp. Bây giờ, ra ngoài."

Hai vị tiên sinh ôm một bụng tức giận chằm chằm nhìn nhau, tất nhiên nấn ná mãi không chịu rời đi. Tiêu Chiến nhổm dậy đặt cái chân lành lặn xuống giường.

"Hai người không đi thì tôi đi."

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngăn lại động tác làm càn của Tiêu Chiến, cẩn thận đặt anh nằm lại giường, không nói hai lời chuồn ra ngoài. Uông Trác Thành cũng sợ Tiêu Chiến khùng lên làm ra chuyện ngu ngốc cũng nhanh chân biến mất. Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có. Tiêu Chiến thở dài, trong lòng có chút vui vẻ. Bây giờ chỉ cần nhanh chóng giải quyết chuyện của Tống Phương, anh và cậu mới có thể yên tâm ở bên nhau, chẳng phải sự tình như vậy quá tốt đẹp sao, đến mức Tiêu Chiến cảm giác như đang mơ vậy.

......................

Vương Nhất Bác nhận được một cuộc điện thoại, cậu đứng trước cửa thang máy, quay trở lại trạng thái lạnh lùng thướng thấy.

"Em nghe đây."

Đầu dây bên kia là một giọng nói nam tính trầm ấm.

"Cậu đang ở đâu? Có tiện không?"

"Anh đang ở Cục à? Em vẫn đang ở Bắc Kinh đây, bây giờ em sẽ qua gặp anh."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại bước vào thang máy. Cách đó không xa Tuyên Lộ lại gần Uông Trác Thành, cô vừa hòan tất thủ tục nhập viện của Tiêu Chiến.

"A Thành, cậu kia rốt cuộc là làm sao?"

Tuyên Lộ nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa thang máy, không nhịn được tỏ ra lo lắng.

Uông Trác Thành bây giờ vẫn chưa dứt ra khỏi lời nói cùa Vương Nhất Bác vừa rồi. Cậu ta nói đúng, chỉ là vấn đề vài tấm ảnh vốn không giải quyết được vấn đề. Uông Trác Thành bâng quơ trả lời.

"Cậu ta muốn lấy Tiêu Chiến làm vợ."

Tuyên Lộ sợ hãi nhìn Uông Trác Thành.

"A Thành, em nói cái gì vậy."

Uông Trác Thành nhận ra vừa rồi mình nói bậy nói bạ, vò đầu bứt tai, xụ cả mặt xuống.

"Em phải gió ấy, chị đừng để ý."

Nói xong khó chịu rời đi, bỏ lại Tuyên Lộ còn đang run rẩy đứng nhìn.

......................

Cục cảnh sát hình sự thành phố.

Vương Nhất Bác nhấp ngụm trà nóng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta dáng người rất cao, gương mặt hiền lành phúc hậu. Anh đang lục lọi trong tủ hồ sơ tìm kiếm gì đó.

"Khoan ca, năng suất làm việc được quá nha, mới không bao lâu đã có kết quả rồi sao?"

Lưu Hải Khoan quay người ngồi đối diện Vương Nhất Bác, trên tay cầm một túi văn kiện, lướt mắt nhìn một lượt.

"Cậu cho rằng anh cậu ngày ngày ăn cơm nhà nước gác chéo chân uống cà phê à, việc này mà tới tai lãnh đạo, anh đây sẽ ôm đồ mà về quê nuôi cá trồng thêm rau nhé."

"Chẳng phải anh cũng thuộc trong ban lãnh đạo sao, còn ai dám sa thải anh... Ouch..."

Tập văn kiện đáp xuống đầu Vương Nhất Bác, cậu ôm đầu xoa xoa nhìn vị thủ trưởng trẻ tuổi đang đanh mặt.

"Cậu cho rằng mấy vị phía trên cáo lão hồi hương hết rồi? Cái chức đội trưởng của anh đây chắc to? Còn cục phó, cục trưởng, phía trên còn một dàn tinh anh tuyến tỉnh, cái cục bé xíu này cũng chỉ như con muỗi nhé."

"Em khen anh lợi hại, còn bị đánh. Anh có còn là con người không?" - Vương Nhất Bác xoa đầy ủy khuất.

Lưu Hải Khoan ra dấu, Vương Nhất Bác hiểu ý đứng dậy đi tới trước màn hình máy tính. Lưu Hải Khoan thao tác vài lần, mở ra cửa sổ gồm nhiều màn hình nhỏ.

"Ngày 3 tháng 8, lúc 20 giờ 15 phút, phát hiện hắn ta đi cùng một nhóm người ra khỏi quán bar đường X."

Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình, Tống Phương cùng 4 người đàn ông cao lớn ra khỏi quán bar, leo lên chiếc xe đậu gần đó.

"Tiêu Chiến xảy ra chuyện ở một con hẻm thuộc phố C, cách đường X 30 phút đi xe, anh có thể tra CCTV gần khu vực đó được không, vào khoảng 20 giờ 45 phút?"

Lưu Hải Khoan gật đầu, gõ gõ vào bàn phím, kết nối với tất cả CCTV gần địa điểm Tiêu Chiến bị đánh hôm đó.

"Không được rồi, khu vực đó khá vắng vẻ, ngoại trừ ngoài đường lớn có CCTV, các phân nhánh trong phố C không có. Nếu truy ra được hắn đi qua đường lớn cũng không chứng minh được gì."

Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ. Hẳn là Tống Phương đã tính toán vấn đề này, người âm hiểm như hắn ta muốn bị nắm thóp e là rất khó.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt cằm.

"Khoan ca, nếu hành hung người khác theo băng nhóm có chủ đích thì tội trạng thế nào?"

"Cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc.

"Góc đường B của thành phố, ngay ngã tư có CCTV không?"

Lưu Hải Khoan hơi không tự nhiên.

"À, chỗ đó có... mà hư mất rồi, chưa kịp sửa."

Vương Nhất Bác: "..."

"Nhìn anh làm gì?" - Lưu Hải Khoan nhún vai vô tội - "Có phải chức trách của tụi anh đâu?"

"Tài xế gây tai nạn hôm qua anh có điều tra được gì không?"

"Nhìn qua thì có vẻ chỉ là tan nạn đơn thuần, không gây hậu quản nghiêm trọng. Tài xế đã đồng ý bồi thường, phía bên công ty quản lý của Tiêu Chiến cũng không có ý định đâm đơn kiện. Chuyện này đã sớm giải quyết xong rồi."

Vương Nhất Bác nắm chặt lòng bàn tay. Không gây hậu quả nghiêm trọng? Đúng là vậy, phải nói là may mắn, nhưng nếu không có cái may mắn đó, Tiêu Chiến bây giờ chẳng phải ... Vương Nhất Bác không dám nghĩ tiếp nữa, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

"Khoan ca, nếu tìm được bằng chứng tai nạn đó là có người cố ý gây ra, sẽ thế nào?"

Lưu Hải Khoan kinh ngạc.

"... sẽ là giết người."

"Tội trạng đó bao nhiêu năm?"

"Nếu vụ tông xe là thật, hắn sẽ phải đối diện hai tội trạng, thuê người thực hiện hành vi giết người, giết người để che giấu tội danh khác. Nếu đủ bằng chứng cấu thành hai tội danh trên, cộng với hành đi đánh người gây thương tích trước đó, ít nhất là 20 năm, có thể chung thân hoặc tử hình(*)."

Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ, sắp xếp một lượt những sự kiện diên ra. Lưu Hải Khoan nhìn thằng nhóc trầm tư trước mặt mình, lắc đầu cười.

"Từ khi nào mà Vương đại thiếu gia không màng thế sự mặt than lạnh lùng lại vì một người mà hao tâm tổn sức đến vậy? Thật sự hiếm thấy nha."

Vương Nhất Bác liếc liếc anh, không thèm để ý. Lưu Hải Khoan cũng không giận, hỏi đúng trọng tâm.

"Thích người ta rồi à?"

Vương Nhất Bác chấn động, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng.

"Dễ thấy thế à?"

Lưu Hải Khoan bật cười.

"Cũng không, chỉ là quen biết cậu lâu rồi nên nhìn ra thôi. Sao? Là thật tâm thích?"

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu. Là thật sự rất thích.

"Anh dường như không bất ngờ?" - Vương Nhất Bác nhướn mày - "Anh thản nhiên với mối quan hệ nam nam sao?"

Lưu Hải Khoan lắc đầu cười.

"Có gì mà bất ngờ. Yêu ai thích ai chỉ quan trọng đối tượng thôi, giới tính, gia cảnh, bằng cấp, nghề nghiệp chẳng ảnh hưởng gì cả. Quạn trọng là trong tâm mình, thích hay không."

Vương Nhất Bác cười, dường như cậu cảm thấy chưa khi nào ông anh này phát ngôn hợp ý mình đến vậy.

Quan trọng là đối tượng, còn lại cứ tùy tiện vứt ra sau đầu thôi.

Chẳng phải bây giờ Vương Nhất Bác trong tâm chỉ có Tiêu Chiến thôi sao.

Tâm duyệt người, yêu người, muốn người...
Không thể rời bỏ người...
Trừ bỏ người ai đều không muốn nghĩ tới...
Không phải người thì không được...

---------------------

RynnX: (*) Cái này mình tham khảo trong bộ luật hình sự nhé, tính chính xác chỉ khoảng 60% thôi, bạn nào học luật mà thấy sai sót cứ nhắm mắt bỏ qua đi ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top