CHAP 30. TIÊU CHIẾN TRỞ VỀ
🐢 " Cậu thấy trong người thế nào rồi. Suốt mấy ngày truyền nước và uống thuốc thì bệnh tình đã khấm khá hơn rồi chứ? Nó còn để lại dấu hiệu nào không? Nếu nơi lồng ngực đau quá thì cứ nói với tôi... Cậu cũng giống như đứa con trai của tôi, có chuyện gì thì cứ nói chứ không được giấu diếm đâu đấy, để lâu thì bệnh tình sẽ khó chữa lắm, như vậy thời gian sống sẽ bị rút ngắn hơn, Cậu đã nghe rõ chưa?".
" Chỉ vì cháu mà dạo này chú thường xuyên tạm gác công việc rồi đến đây, chú đã vất vả nhiều rồi... Thật ngại quá."
Tiêu Hải Niệm bước từng bước chậm rãi vào đến căn phòng nhỏ, hai tay ông sách hai túi ni lông to bự hầu hết là hoa quả tươi và đồ ăn nhẹ, những thứ đầy đủ toàn bộ dinh dưỡng để dự trữ trong 1 tuần. Khi bước vào đập vào mắt Tiêu lão gia là hình ảnh quen thuộc của cậu thiếu niên đang ngồi ở trên chiếc giường kê sát cửa sổ, xung quanh biết bao nhiêu làm mẩu giấy ô vuông đầy màu sắc và đôi bàn tay hao gầy, khô khốc với làn da nhăn nheo đang miệt mài mày gấp hạc, bỏ từng con và trong chiếc bình thủy tinh. Phải công nhận rất là đẹp, cậu thiếu niên này thật khéo tay, chuyện gì cũng có thể làm được nhưng thật đáng tiếc chưa kịp tận hưởng mối tình thanh xuân đẹp đẽ mà chuẩn bị rời xa nhân thế mãi mãi.
Tiêu Hải Niệm nhìn Vương Nhất Bác Bác với ánh mắt chứa chan sự xót thương, thiếu niên này quả thực rất nghị lực, vẫn lạc quan, hồn nhiên yêu đời như ngày nào khi biết tin bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa và chuẩn bị một tâm lý thật tốt, thật vững vàng cũng chẳng cần phải lo sợ quá về điều gì thế nên Vương Nhất Bác càng không muốn liên lụy đến ai, Cậu bị bệnh thì Cậu sẽ tự mình chịu đau đớn, Vương Nhất Bác là rất sợ những người xung quanh vì Cậu mà họ phải vất vả thế nên cái vỏ bọc bên ngoài luôn luôn là một con người mạnh mẽ, biết hỏi han, quan tâm, Vương Nhất Bác nói rất nhiều để không ai có thể thấy được dáng vẻ thật yếu đuối con người Cậu.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác ngại ngùng cười trừ cúi đầu xuống mà Tiêu Hải Niệm chỉ biết đi đến đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ. Nếu như Cậu không muốn đến bệnh viện, không muốn đến cái nơi lạnh lẽo, cô đơn trống vắng ấy thì thỉnh thoảng ngày ngày ông sẽ đến đây để lo cho bệnh tình của Nhất Bác, thay bác sĩ Triệu quan tâm đến Cậu nhiều hơn, để tâm đến sức khỏe của Cậu... Cũng chỉ vì dạo này ông thường dành thời gian đến đây nên người vợ Từ Kha Nguyệt kia có xảy ra cãi vã, nhiều khi bà nhất quyết không cho ông đến căn phòng trọ lụp xụp đó, bà còn buông ra những lời mạnh miệng không ra thể thống gì nhưng Tiêu Hải Niệm đều bỏ ngoài tai, nếu như không có đôi mắt của Vương Nhất Bác, Cậu không ban ánh sáng của mình lại cho Anh thì liệu rằng con trai của ông có tiếp tục sự nghiệp như bây giờ nữa không?
" Không cần phải ngại đâu, Cậu cứu con trai tôi một mạng tôi trả ơn lại cho Cậu, chúng ta có qua có lại thế nên khi không có tôi ở đây tôi sẽ cho người thường xuyên đến lo toan cho Cậu từng chút cho đến khi bệnh tình đỡ hẳn. Cậu yên tâm, còn số tiền thuốc thang và tiền xạ trị coi như tôi giúp Cậu, Cậu không cần phải mài lưng ra để trả nữa đâu... Cậu giúp tôi tôi sẽ giúp lại Cậu". Tiêu Hải Niệm phải công nhận rằng thiếu niên này là người cực kỳ hiểu chuyện, rõ ràng từ đầu ông nói mình sẽ là người trả hết tiền viện phí rồi tiền thuốc thang nhưng Cậu đâu có nghe, thiếu niên thực sự không muốn ăn không của ai cái gì. Ông đã nói như vậy Cậu đã nhiều lần từ chối nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đồng ý, tâm lý đầy ngượng ngùng gật đầu. Tuy ở đây cô đơn, nơi thành phố xô bồ không có cha mẹ Vương nhưng Tiêu Hải Niệm cũng giống như cha của Cậu, coi Vương Nhất Bác như một người con trai.
Nhưng thật đáng tiếc sau hơn 2 tuần ở Quảng Châu cậu có trai Tiêu Chiến của ông ngày hôm nay cũng về Bắc Kinh. Không thể cùng chàng trai ở đây lâu hơn được nữa đành để lại số đồ ăn mà mình vừa mua cho Cậu rồi kỹ càng dặn dò Vương Nhất Bác đôi lời, mau mau cho người đến sân bay đón Tiêu về.
Khi Tiêu Hải Niệm vừa rời khỏi rồi lập tức tâm trạng Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư, Cậu nhìn con hạc cuối cùng chính là con hạc thứ 1.000 trong lòng bàn tay rồi trầm ngâm ôm lấy bình thủy tinh, những lời nhắn nhủ Cậu đã viết lên từng con hạc, chắc khăn choàng cổ chỉ là món quà dành cho Tiêu Chiến đã được đan xong. Cậu biết rõ sự sống chỉ còn hơn hai tháng nữa cho dù lần cuối gặp cha mẹ Vương cũng chẳng được thế nên chỉ biết chọn cách lặng lẽ âm thầm rời đi thật sớm, cho đến khi hũ tro cốt được đưa về Lạc Dương thì mọi chuyện cũng chẳng được giấu, mọi thứ rồi sẽ bại lộ. Mẹ Cậu còn đang bị bệnh nặng sẽ chẳng thể chịu được cú sốc khi nghe tin con trai bà qua đời vì hai căn bệnh nan y quái ác kia.
.
.
.
" Công việc như thế nào rồi, suốt hai tuần qua các cậu tìm được cách và tìm ra loại thuốc để kháng lại hai căn bệnh kia rồi chứ , có thể kéo dài thời gian sống khoảng 4 đến 5 tháng nữa không?". Bác sĩ Triệu là một bậc tiến sĩ giáo sư có tay nghề bậc nhất ở bệnh viện ung bướu Bắc Kinh, người mà ông đang hỏi và căn phòng mà ông bước vào chính là phòng nghiên cứu về các loại thuốc để kháng lại và giảm đi cơn đau của các căn bệnh ung thư. Người mà ông luôn nói chuyện bác hỏi han chính là những cậu học sinh, một trong những cậu học sinh giỏi nhất được ông tin cậy để điều chế ra loại thuốc có thể kéo dài mạng sống cho Vương Nhất Bác, cho dù là bốn tháng hoặc năm tháng cũng được nhưng nếu chỉ còn hai tháng nữa thì người con trai 20 tuổi còn trẻ như vậy mà lại ra đi quá sớm. Quả thực suốt cả một cuộc đời làm bác sĩ như ông vừa ăn năn vừa hối hận khi không thể cứu được bệnh nhân của mình.
" Thực sự lần này không được rồi giáo sư Triệu, về việc xạ trị hơn 5 lần nhưng hiện tại tủy sống của cậu ấy đã chuyển thành màu khác, người bình thường là một màu trong suốt nhưng cậu ấy trở thành một màu nâu đen, có thể nói tủy sống giờ đây đã chết cũng không thể kịp thời kiếm người để hiến tủy, vì căn bệnh kia đã để quá lâu không kịp thời cứu chữa nó đã đến giai đoạn cuối... Chúng em đã cố hết sức rồi trong thời gian còn lại chỉ có thể dùng những lọ thuốc này để kháng lại cơn đau chứ còn về việc chữa trị hoàn toàn hai cái bệnh kia là điều không thể". Cậu học sinh vừa nói vừa chỉ tay vào hai lọ thuốc đã được nghiên cứu đàng hoàng và chỉ vào phần tủy sống được chụp trên màn hình, bây giờ có kịp thời kiếm được người hiến tủy nhưng cũng không thể khiến Cậu sống thêm được nữa bởi vì hai tháng là hai tháng, nếu trước kia Nhất Bác đã phát hiện ra với bệnh viện chữa trị kịp thời dùng thuốc thì bệnh tình đầu có trở nặng như bây giờ, bác sĩ Triệu cũng đâu có ăn năn với bệnh nhân của Cậu như thế.
" Hết cách thật rồi ư?". Bác sĩ Triệu cầm trên tay hai lọ thuốc trong suốt chính là thuốc kháng sinh để kháng lại cơn đau trong người Vương Nhất Bác. Lời kết luận của cậu học sinh ấy là hoàn toàn đúng đắn, đâu phải bác sĩ và y tá nào cũng điều chế được một loại thuốc chữa trị hoàn toàn 2 ca bệnh ung thư đến cùng một lúc như thế, cũng chẳng ai là thần tiên cứu được người đang cận kề với cái chết...
Vậy là Vương Nhất Bác chỉ còn sống để hai tháng nữa thôi ư? Ở cái tuổi 20 của thanh xuân còn bao nhiêu tiếc nuối chưa còn thực hiện mà lại ra đi sớm như thế, liệu ông trời có đối xử thâm độc quá với Vương Nhất Bác không? Ông không cho Cậu con đường sống, không cho Cậu một cánh cửa mở ra ánh sáng đã vậy còn vì người kia mà Cậu chấp nhận ban lại ánh sáng của mình cho Anh nhưng cuối cùng bờ vực mỏng manh của sự sống và cái chết vẫn kéo đến...
.
.
.
Tiêu Chiến đã thành công đáp máy bay và Bắc Kinh sau hơn hai tuần bận rộn với lịch trình ở Quảng Châu, đã về đến nơi nhưng Cậu đâu có biết. Suốt mấy ngày ở nhà làm bạn với sự cô đơn, lạc lõng, cật lực đến phút cuối cùng để chống lại cơn đau của căn bệnh ấy thì ngày hôm nay Nhất Bác có vẻ thấy mọi thứ khấm khá hơn rất nhiều rồi. Cậu vẫn theo thói quen mỗi xế chiều đều đến căn nhà riêng của Tiêu Chiến ngóng chờ người kia. Dù biết rõ Anh sẽ không quay lại, luôn cho rằng Tiêu Chiến sẽ định cư ở bên đó thế nên đến đây có gì Cậu sẽ gặp Hạ Nhi để chơi cùng con bé một lúc, một mực kiên trì chờ đợi người kia, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ bỏ cuộc.... Vương Nhất Bác sẽ luôn đợi chờ người kia về với mình, Cậu nợ Anh một lời xin lỗi, một lời xin lỗi mà chưa thể nói ra.
Vương Nhất Bác theo trực diện rảo chân bước nhanh đến ngôi nhà gần đó, hiện tại phía bên đường và xung quanh vẫn còn khá nhiều người qua lại, thế gian này tấp nập đến như vậy mà chẳng thể ở bên cạnh người mình yêu. Thật cô đơn biết mấy.
" Hạ Nhi... Đến đây nào! Chiến Ca về rồi đây, Chiến Ca có mua kẹo ngon mà em thích nữa này".
Ngay lúc này thiếu niên lập tức khựng lại, đứng ở đây mãi Cậu định quay về nhưng cái giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên giữ chân Vương Nhất Bác ở lại. Cậu vẫn đứng chôn chân một chỗ cúi đầu mà cười khổ, đã đến tận đây rồi mà Cậu vẫn ảo tưởng ra Anh nữa hay sao? Nghĩ khi xưa Cậu nên cố gắng để trở thành bác sĩ tâm lý, trí não con người thật quá đáng sợ rồi. Đúng là mong nhớ ai mong chờ ai thì lập tức mọi người xung quanh ở đây họ nói chuyện với nhau khiến Cậu cũng hình dung đó là Tiêu Chiến. Thật là ảo tưởng quá, cái suy nghĩ thật là ngu ngốc.
Nghĩ là nghĩ thế thôi, tự bản thân khi chủ được mà xoay người lại, tuy không nhìn thấy được thứ gì nhưng cái thứ mà ảo hiện lên trong đầu Cậu là bóng dáng của Tiêu Chiến, chẳng phải Anh còn đang ở Quảng Châu rồi sao? Tiêu Chiến còn ở cùng với người mà Anh yêu, hạnh phúc đến như vậy làm gì trở về nơi Bắc Kinh hỗn loạn như thế này.
Thực ra sau cánh cửa cổng rộng lớn ấy chỉ cách Cậu vài bước chân trong khuôn viên của căn nhà mộc mạc đơn giản là hình ảnh của cô nhóc 5 tuổi Hạ Nhi và người Anh hàng xóm thân thuộc là Tiêu Chiến đang chơi đùa với nhau cùng với đàn thỏ trắng muốt bên góc vườn, ấy vậy mà Cậu từ lúc đến đây rất lâu chờ mãi chờ mãi chẳng nghe thấy giọng nói của Anh mà khi quay chân bước về lại nghe thấy cái giọng nói quen thuộc đó... Là Tiêu Chiến thuật ư? Anh đã trở về rồi sao? Sao Anh lại không nói với Cậu. Anh coi Cậu là người vô hình? Đi không nói trở về cũng không nói, từ lâu Tiêu Chiến đã coi Cậu là người lạ rồi sao?
Còn đang luyên thuyên với cô bé thì lập tức Hạ Nhi chạy đến việc cánh cổng, sợ cô bé sẽ gặp tai nạn vì phía ngoài đường xe cộ đã đi lại tấp nập Tiêu Chiến đánh thở dài mà chạy theo cố gắng gọi Hạ Nhi quay trở lại nhưng vừa mới đến nơi đã thấy cô nhóc tươi cười ôm chân ai đó với dáng vẻ cực kỳ quen thuộc, Anh lập tức sững sờ vì bốn từ mà miệng Hạ Nhi thốt ra là "Nhất Bác Ca Ca", cái người mà đang ngây ngốc đưa đôi mắt u sầu nhìn Anh chính là Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác Ca Ca, sao ngày hôm nay Anh đến muộn thế? Chiến Ca anh ấy trở về rồi này, Anh ấy có mua nhiều kẹo ngon cho em lắm, Nhất Bác Ca Ca có ăn không? Hạ Nhi chia cho Anh nhé". Cô bé kiễng chân bám víu vào ống tay áo của Vương Nhất Bác, muốn kéo Cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó nhưng tuyệt nhiên người ấy không trả, lời bỗng chốc giữa Anh và Cậu bốn đôi mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến nhìn Cậu mà bản thân bỗng chốc khó chịu lùi về phía sau mấy bước. Chỉ vì chuyện của ngày hôm đó, vì cái nụ hôn dơ bẩn ấy mà hiện tại khi gặp lại Vương Nhất Bác anh vẫn luôn đề phòng, vẫn luôn sống trong khuôn khép, không để Vương Nhất Bác cả gan chạm vào mình, càng không muốn Cậu làm càn một lần nào nữa.
" Chiến Ca Chiến Ca. Anh trở về... Anh trở về rồi thật ư? Sao lại không gọi điện cho em, sao lại không gọi cho Nhất Bác chứ... Thời gian qua Anh rời đi đến Quảng Châu mà chẳng nói với em gì cả, Anh vẫn sống tốt chứ?". Cậu chính là như vậy, vẫn luôn dịu dàng như thế, ấm áp ôn nhu hơn tất cả những người mà Anh từng gặp nhưng chính vì quá khứ kia mà khiến Tiêu Chiến ngày càng xa cách, coi Nhất Bác như người lạ, càng xây thêm một bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai.
" Tôi về đây là chuyện của Cậu đấy à? Tôi đi đâu mặc kệ tôi, cũng không cần thiết để nói cho một kẻ bụi đời như Cậu nghe... Còn đến đây làm cái đếch gì nữa, còn không mau về nhà đi". Chính câu nói này cũng khiến cả Hạ Nhi đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thực ra có cô nhóc ở đây Tiêu Chiến thực sự không muốn nói qua tiếng lại với Cậu nhưng vì căm hận trong lòng bấy lâu giờ mới bộc lộ ra hết.
" Cậu bị điếc đấy à? Có hiểu tôi nói gì không thế. Tôi chẳng bao giờ thấy quen mắt khi nhìn thấy kẻ bụi đời lạ hoắc đứng trước cổng nhà như thế đâu. Thực sự không muốn nói quá ba lần thế nên mong Cậu hiểu cho và về đi, tôi với Cậu từ trước đến nay cũng đâu có quen biết nhau mà lúc nào cũng đến đây gọi hai từ "Chiến Ca", tôi cảm thấy kinh lắm đấy, ghê tởm thực sự".
" Chiến... Chiến Ca, Anh vẫn giận em chuyện ngày hôm đó ư? Em biết mình sai rồi, Nhất Bác không nên làm như vậy, em sai rồi Chiến Ca, Em xin lỗi Anh... Anh đừng ruồng bỏ em đừng coi em là người xa lạ như thế được không?".
" Chuyện đã qua rồi thì nhắc đến nếu cái đếch gì nữa. Hạ Nhi mau lại đây, em đừng có bám theo cái kẻ bụi đời như thế, cứ mặc kệ cậu ta đi, trời tối trở lạnh rồi mau lại đây với Anh, mau mau về nhà không ba em lại đi tìm... Còn Vương Nhất Bác thì cứ mặc kệ Cậu ta ở đấy".
" Chiến Ca... Chiến Ca... Anh đợi chút ...Đợi em chút đã". Khi thấy Tiêu Chiến tiến gần bế con bé lên Anh xoay người chuẩn bị bước vào thì Vương Nhất Bác theo trực giác tiến vội đến muốn kéo Anh lại nhưng Cậu lại bắt hụt bàn tay ấy, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn cố chấp lầm lì đuổi theo khiến Tiêu Chiến cau có mặt mày quay lại mắng lớn.
" CÚT KHỎI KHUẤT MẮT TÔI MAU LÊN... ĐỪNG CÓ LẰNG NHẰNG MÃI NỮA". 🐢
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top