8.

Trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác chợt nghĩ, sao cậu lại chỉ mua phần cháo cho 2 người thôi chứ?

Mẹ Tiêu Chiến mặc một chiếc váy dài sợi cotton mềm mại, trông rộng rãi thoải mái. Bà cười với Vương Nhất Bác, khiến cậu vừa mừng vừa lo. Thả túi xuống, trước tiên mở một hộp cháo đặt lên bàn trên giường bệnh, dặn anh thổi nguội rồi mới ăn. Xong rồi mới quay qua chào hỏi ba mẹ Tiêu Chiến.

"Chào cháu, Tiểu Vương. Đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Công việc vẫn ổn chứ?" - Mẹ Tiêu Chiến dịu dàng hỏi cậu: "Cháu vẫn khỏe chứ? Không có vấn đề gì lớn đúng không?"

Cậu vui vẻ gật đầu: "Vẫn khỏe, vẫn tốt cả. Cô cũng khỏe chứ ạ?"

"Vẫn tốt."

Trong chốc lát không biết nói gì nữa. Ba Tiêu Chiến hừ một tiếng lạnh lùng, ánh mắt của ông hướng về phía bình hoa ở đầu giường, cứng nhắc hỏi Tiêu Chiến: "Ai để hoa ở đây vậy, không đẹp chút nào." Thực ra trước đó Tiêu Chiến đã nói với ông là Vương Nhất Bác để rồi, lúc này ông lại nói ra, cố ý phá nát bầu không khí hài hòa.

"À, là cháu để... Nếu chú thấy không đẹp thì cháu đổi lại." - Trên gương mặt trưởng thành của cậu lại lộ ra chút ấu trĩ của con nít. Tiêu Chiến hiểu chuyện gì xảy ra, dịu dàng cười, giúp cậu giải vây: "Không sao cả, cứ để vậy đi, con rất thích. Lúc ốm nhìn mấy thứ tươi mới như vậy, cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Cảm giác mình cũng giống như vậy, rất nhanh có thể khỏe lại."

Ba anh không nói gì nữa, chỉ là lại hừ lạnh một tiếng, còn lạnh hơn lúc nãy nữa. Vương Nhất Bác phát hiện ba anh cũng không ủng hộ mình và Tiêu Chiến, liền thả tay đứng cạnh anh im lặng.

Mẹ Tiêu Chiến nói chuyện với cậu, câu có câu không. Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa dùng ánh mắt thúc giục Tiêu Chiến ăn xong cháo.

"Thời tiết hay thay đổi, phải đem theo áo khoác, quần áo chuẩn bị đúng lúc."

"Cháu biết rồi ạ... Cẩn thận nghẹn, muốn uống nước không?"

"Gần đây trời hay mưa, lúc ra ngoài nhớ phải đem dù."

"Vâng ạ, cháu sẽ nhớ... Đừng có đẩy rau xuống dưới, phải ăn một ít rau mới được... Tiêu Chiến..." - Đoạn cuối giọng cậu hơi nặng, có phần đe dọa một cách thân mật. Vì anh không nghe lời, Vương Nhất Bác thực sự đau lòng vô cùng. Cậu bước qua giúp anh để rau xanh lên trên muỗng.

Chờ cậu chỉnh chăn cho Tiêu Chiến, pha nước ấm, nhìn anh từ từ ăn xong cháo, lúc quay đầu lại ba mẹ Tiêu Chiến đã đi ra ngoài rồi. Vương Nhất Bác còn thấy kỳ lạ, hỏi Tiêu Chiến: "Đi lúc nào vậy? Em không chào hỏi câu nào, có vẻ không lễ phép."

Tiêu Chiến nén cười: "Đã đi lâu rồi, em nói chuyện nọ xọ chuyện kia, ba mẹ anh làm gì kiên nhẫn nghe em nói nhảm được." - Anh đem chén đặt lên đầu giường, hỏi Vương Nhất Bác: "Em vẫn chưa ăn?"

"Không sao, bữa sáng thôi mà." - Cậu nhún vai, ngồi ở bên giường một lúc. gió ngoài cửa sổ không lớn, mà dù có cũng là gió nóng. Nhiệt độ trong phòng được duy trì ở mức độ vừa phải, âm thanh từ máy phun sương vang lên vù vù. Vương Nhất Bác chợt nhớ đến cái máy ở nhà, màu nhạt, cũng vù vù phun sương ra xung quanh.

Cậu lại nhìn cái bình hoa bị ba Tiêu Chiến chê kia, hai cành lay ơn đỏ, cánh hoa cong cong giống như trứng cuốn. Phần giữa bông hoa có màu đỏ rực rỡ nhất, sắc máu tươi non nhất, sau đó nhạt dần, đến viền cánh hoa đã gần như biến thành màu trắng.

"Hoa đẹp không?" - Cậu hỏi.

"Anh thấy rất đẹp." - Tiêu Chiến trả lời.

"Nhưng ba anh không thích." - Vương Nhất Bác nói chắc như đinh đóng cột. Những lúc thế này, cậu luôn chắc chắn như vậy, có linh cảm rất chuẩn với những chuyện không tốt, tính tình lại thẳng thắn, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi bối rối. Cậu nói: "Em biết chú ấy không thích hoa em tặng."

Tiêu Chiến dịu dàng nắm tay cậu, nói với cậu: "Không sao, anh rất thích."

"Tiêu Chiến." - Ngón tay Vương Nhất Bác đan vào tay anh, siết chặt: "Chỉ có sự yêu thích của anh thì không đủ. Như vậy anh sẽ rất khó khăn."

Cậu ngừng một lúc, lại nói: "Em không biết em của hiện tại định làm gì, nhưng em muốn nghe anh nói lời thật lòng... Anh có muốn em cùng anh đối mặt hay không? Anh biết rằng em vẫn luôn cam tâm tình nguyện mà."

Anh có thể lựa chọn sao?

Tiêu Chiến bỏ muỗng nhựa màu vàng vào túi nylon, mấy ngón tay khẽ mở ra rồi co lại thành một nắm đấm nho nhỏ. Lời từ chối kín đáo. Anh không hi vọng Vương Nhất Bác có thể hiểu được.

"... Chúng ta đừng nói chuyện này nữa Nhất Bác." - Anh nói, trong đôi mắt phượng xinh đẹp tràn ngập khổ sở van nài: "Đừng nói chuyện này nữa... Ba anh, chỉ nhất thời nói vậy thôi, thực ra sẽ không mãi phản đối. Được không? Anh đảm bảo với em, sẽ không... Chúng ta đừng nói chuyện này nữa mà."

Trong chốc lát Tiêu Chiến có vẻ hoang mang lo sợ. Vương Nhất Bác nhanh chóng mềm lòng, chuyển sang đề tài khác. Cậu dễ dàng từ bỏ như vậy là vì cậu vẫn còn đường lui - Vương Nhất Bác 5 năm sau sẽ chờ cậu ở trong mơ.

Đến gần chập tối, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc điện thoại, trợ lý nói lúc này phải xem kịch bản, nghỉ ngơi lâu vậy là được rồi, cần suy nghĩ đến công việc. Vương Nhất Bác ậm ờ đồng ý, để điện thoại sang một bên, hỏi Tiêu Chiến tối nay muốn ăn gì.

"Mì?" - Bệnh nhân chớp mắt mấy cái xinh đẹp, Vương Nhất Bác nhìn trợn cả mắt lên. "Hay là cái kia đi, anh muốn ăn maocai" - Tha thiết chờ mong, lộ ra răng thỏ, quá đáng yêu rồi.

Vương Nhất Bác vừa gật đầu vừa nói: "Ừm, vậy thì mua cháo thịt đi. Sáng mai muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến đau lòng nguýt cậu một cái: "Em cũng không nghe thì hỏi ý kiến của anh làm gì?"

"Vậy sao anh không chịu suy nghĩ một chút, anh có thể ăn được mì sao?" - Càng nói càng tức, lông mày Vương Nhất Bác cũng dựng đứng lên, dáng vẻ rất nghiêm túc: "Dạ dày vốn đã không tốt, tự mình hại mình vào bệnh viện rồi vẫn không chịu cố gắng chăm sóc, ăn chút cháo cũng muốn chừa lại thức ăn, anh định làm em tức chết sao?"

Nói như nã pháo. Tiêu Chiến chợt cảm thấy quen thuộc, cảm giác ấu trĩ lúc trước hoàn toàn biến mắt, khiến anh nhớ đến Vương Nhất Bác của anh trước kia. Vì dạ dày anh không tốt, nên những lúc ở ngoài làm việc, ngày ba bữa gọi điện thoại cho anh, dặn anh ăn cơm đúng giờ, ăn ít đồ cay lại. Nhưng nhìn thấy anh oán giận, làm nũng chơi xấu, Vương Nhất Bác rất dễ mềm lòng, thỉnh thoảng tha cho anh, cùng anh ăn một bữa món Tứ Xuyên chân chính.

Có lần ra nước ngoài, thực sự không muốn ăn gì, lừa gạt Vương Nhất Bác trong điện thoại hai lần. Nhưng chẳng hiểu sao người kia lại cảm thấy không đúng, chụp tạp chí ở nước láng giềng xong liền bay sang, nửa đêm dầm mưa gõ cửa khách sạn.

Tiêu Chiến hết hồn kéo người vào, bị Vương Nhất Bác giữ lấy nhìn một vòng trên dưới phải trái đủ cả.

"Sao em lại đến đây?" - Anh vừa hỏi vừa tìm quần áo cho cậu. Cũng may cỡ người của cả hai dù hơi chênh lệch nhưng quần áo vẫn mặc được, chỉ hơi chật một chút.

Vương Nhất Bác tối mặt đem đồ vật trong tay mình đưa qua: "Chỗ này có tủ lạnh không? Em mua ít đồ sống và rau." - Nói rồi đi vào bên trong, sột soạt mở bao nylon ra, bên trong là hộp rau củ và thịt đông lạnh, dầu ăn gia vị, đủ hết mọi thứ.

"Em đi cướp siêu thị đấy à?" - Tiêu Chiến nói đùa, anh không muốn thấy sắc mặt cậu khó coi như vậy, vô duyên vô cớ lãng phí cả gương mặt đẹp trai. Nhưng Vương Nhất Bác đang tức giận, nhìn có vẻ không muốn phản ứng lại lời nói đùa của anh, lại sợ anh mất mặt, trả lời lung tung không có, anh đừng nói bậy, nghĩ gì thế...

Hồi ức đột nhiên kết thúc. Vương Nhất Bác ngồi bên giường bệnh vụng về gọt táo, sau đó không chịu nổi mà tìm y tá nhờ cắt giùm, từng miếng từng miếng xinh đẹp, như vầng trăng lưỡi liềm màu vàng nhạt hạ xuống trái đất, xếp gọn gàng trong khay.

Cậu cầm tăm xiên một miếng đưa cho Tiêu Chiến: "Nghĩ gì vậy? Hỏi anh câu nào anh cũng không trả lời. Há miệng nào... ăn táo."

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, gương mặt quen thuộc, dáng vẻ cúi đầu xiên táo cho anh cùng linh hồn trước đây không có chút nào khác biệt. Anh dừng một lát, nói với Vương Nhất Bác: "Không có gì, không có gì... Anh chỉ là đột nhiên, hơi nhớ em."

Đương nhiên cậu cũng biết người Tiêu Chiến nói là mình của 5 năm sau, cậu lặng lẽ nhét táo vào miệng anh. Bởi vì thiếu hụt 5 năm, không cách nào chuyển hướng chủ đề. Cậu chỉ lạnh lùng ngồi ở đó, trưng ra gương mặt khiến người hoài niệm. Tiêu Chiến vừa nhìn là biết cậu không thoải mái, bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi cậu: "Em không có gì muốn nói với anh sao? Ví dụ như sau đó sự nghiệp em phát triển thế nào, ví dụ như hai chúng ta tại sao lại cãi nhau, rồi sao lại hòa giải, những chuyện như vậy, em không muốn biết sao?"

Anh thực sự có ý tốt, cố gắng tìm đề tài chung. Nhưng Vương Nhất Bác không cảm kích chút nào, suy nghĩ một lúc rồi hỏi anh: "Vậy anh nói với em một chút, hai chúng ta đã công khai quan hệ với ba mẹ chưa?"

Tiêu Chiến ăn xong một khay táo, nói với cậu: "Cắt cho anh một quả nữa." - Anh nhìn Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gọt vỏ, cảm thấy đứa nhóc này nghe lời như vậy, nên khen thưởng cái gì đó. Dù sao cũng không phải cái tên thích cãi nhau, thích chiến tranh lạnh kia, nói ra cũng không sao cả, liền kể cho cậu nghe: "Thực ra đã công khai rồi. Anh cũng quên là lúc nào, dù sao không sớm không muộn, kiểu gì cũng phải nói."

"Hôm đó cũng bất ngờ, ban đầu định chuẩn bị nhiều hơn, chu đáo hơn để hai bên đều có thể chấp nhận. Ai ngờ anh đột nhiên bị bệnh nhẹ...chẳng biết do đâu, còn khiến em lo lắng mãi...ba mẹ anh đều đến, muốn gặp anh. Nhưng vì sốt ruột quá nên quên liên lạc trước, lúc đến thì nhìn thấy em. Nên không giấu được nữa."

"Với lại em cũng không muốn giấu. Tính tình của em là vậy, nhiều năm rồi cũng chưa từng thay đổi. Hôm đó ở trong phòng bệnh nói với ba mẹ anh, nói chúng ta ở bên nhau lâu rồi, rất yêu nhau, không có dự định tác ra. Hi vọng hai người có thể chấp nhận. Mẹ anh dù sao cũng dễ nói, mẹ chỉ hi vọng chính bản thân anh không hối hận là được, không có nhiều ràng buộc. Ba anh thì, hơi cố chấp, lại có chút bướng bỉnh... thực ra không ghét em, chỉ là không nghĩ tới việc này, ngoài ý muốn quá mà."

"Sau đó em nói, nếu ba mẹ anh đều biết chuyện, ba mẹ em cũng nên biết. Anh còn khuyên em chờ anh hết bệnh rồi đến nhà thăm hỏi. Nhưng em thực sự rất vội vàng, dường như chỉ cần ba mẹ hai bên đồng ý, sẽ có thể ở bên anh lâu dài không chia cách." - Tiêu Chiến khẽ cười, dường như không đồng ý với suy nghĩ ấy, nhưng nụ cười lại rất bao dung: "Tình trạng nhà em lại ngược lại với anh, ba em không có ý kiến gì, nhưng mẹ em..." - Anh lễ phép dừng lại, bởi vì nói thêm gì nữa sẽ xúc phạm đến người kia.

Giọng nói của anh thờ ơ, có vẻ chuyện không là gì cả, nhưng sự thực là gió tanh mưa máu, da ngựa bọc thây. Vương Nhất Bác không hỏi anh nữa, nhìn anh ăn xong cơm tối liền về nhà. Vội vàng muốn ngủ, nhưng lại không ngủ say được, bởi vì hôm nay ngủ ở trong phòng cậu, trước đây toàn ngủ ở phòng Tiêu Chiến, có người yêu nằm bên cạnh, bây giờ không quen chút nào. Căn phòng trống trải sáng trưng cũng không có tác dụng gì, thực sự quan trọng chính là người kia.

Vất vả lắm mới ngủ say, chưa được bao lâu cảm giác trời đã sáng rồi. Vương Nhất Bác kia không hề xuất hiện, cậu thầm mắng một lúc lâu, biết rõ người kia là chính mình cũng không giảm chút nào, càng thêm thoải mái ghi hận.

Cậu đang chán nản, hai mắt nửa nhắm nửa mở, định đi rửa mặt lại bị người kéo lui. Âm thanh rất kinh ngạc, là giọng nói của Tiêu Chiến, trong trẻo vang dội đầy sức sống, hỏi cậu: "Ngơ ngác đi đâu vậy? Đến lượt em rồi mà?"

Cái gì đến lượt em?

"Cái gì cái gì đến lượt em? Đương nhiên là đến lượt em quay phim, ngủ đến ngốc luôn rồi hả?" - Tiêu Chiến kéo cánh tay cậu, tên ngốc này mơ mơ màng màng suýt chút nữa đi xuống mương nước luôn rồi, hù chết người: "Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Cơ huynh? Em làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top