6.
Nếu để cho Tiêu Chiến của 5 năm trước nghe được câu này, anh nhất định sẽ không thừa nhận.
Trong tay cầm thuốc mỡ, vỏ bình lạnh ngắt, phía trên viết đầy chữ Thái. Mở ra là thuốc mỡ màu xanh lục nửa trong suốt mát lạnh, nhẹ nhàng xoa lên vết thương. Vương Nhất Bác nhấc tay lên, cảm thấy vẫn ổn, cử động thoải mái không vấn đề gì, định đứng dậy quay cho xong mấy cảnh chưa hoàn tất.
Tiêu Chiến từ phía sau giữ cậu, kéo lấy cổ áo màu trắng mềm mại của cậu, làm cậu không chạy được: "Vết thương còn chưa ổn, không cho phép em nhảy nhót lung tung. Em có biết là sau khi bôi thuốc này thì cấm cử động mạnh không hả, nếu không thuốc sẽ không có hiệu quả. Dám để thuốc của anh lãng phí, anh đánh chết em!" - Nhe răng trợn mặt như một con thú nhỏ, vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu.
"Chỉ là vết thương nhỏ, không nghiêm trọng, hơi sưng lên thôi. Với lại ngày mai phải đổi cảnh rồi, hôm nay không quay bù thì bao giờ mới quay được. Anh cũng thiệt là, đừng lo lắng cho em như vậy. Dù em rất vui nhưng như vậy cũng dễ làm em hiểu lầm lắm." - Vương Nhất Bác kéo miếng vải trên eo anh, miệng tuy nói nhưng mắt không nhìn anh: "Dù sao đệ đệ cũng yêu anh mà, rất dễ nghĩ bậy bạ."
"Anh không lo lắng cho em! Anh đang sợ em làm lỡ tiến độ thôi, đừng được đà làm tới như vậy..."
Không chờ anh nói xong, cậu bạn nhỏ đã chạy đến chỗ quay phim, tay áo tung bay phấp phới tựa thần tiên, dường như vết thương kia không ảnh hưởng chút nào đến cậu cả. Anh không biết được suốt 5 năm, Vương Nhất Bác đã chịu đủ kiểu vết thương lớn nhỏ, toàn thân đã mất cảm giác đau đớn rồi, anh còn tưởng cậu cố chấp cậy mạnh, miễn cưỡng quay phim, một mình giậm chân giận dữ.
Vương Nhất Bác cũng xem như bị thương thay anh. Trong phim có rất ít cảnh cưỡi ngựa, vì thế người chuyên môn huấn luyện ngựa cũng càng ít. Kết quả hôm đó ngựa vốn đã thuần hóa ngoan ngoãn đột nhiên nổi điên lên, không ai cản được, nó chạy về phía Tiêu Chiến muốn đạp anh. Móng ngựa hàn bằng sắt cứng như vậy, thêm bắp chân dùng sức mạnh mẽ, dọa cho nhân viên hết hồn, Tiêu Chiến cũng mất bình tĩnh đứng ngơ tại chỗ, Vương Nhất Bác ở bên cạnh xông lên kéo anh vào lòng mình, lăn khỏi chỗ đó.
Thầy hướng dẫn võ đạo chạy đến ghìm dây cương lại, dắt ngựa đi. Tiêu Chiến ngoại trừ bị dọa sợ cũng không chịu vết thương nào, nhưng cánh tay Vương Nhất Bác đập vào đất, lại ôm Tiêu Chiến, sưng lên một mảng lớn, thâm tím ghê người. Cũng may mấy đoạn sau đều là cảnh quay cậu mặc áo dài rộng rãi, không ảnh hưởng gì về mặt hình thức cả. Trần đạo đến nhìn cậu một chút, mặt tối sầm lại: "Cậu đến bệnh viện xem thử đi. Bây giờ thấy không sao, nếu lỡ thời gian kiểm tra điều trị, sau này muốn bắt đền tôi cũng không được đâu."
Cậu cũng biết đạo diễn là kiểu người khẩu xà tâm phật, sợ cậu bị di chứng về sau. Nhưng có lẽ bệnh nhiều cũng thành bác sĩ, Vương Nhất bác biết rõ vết thương kia không nghiêm trọng, chẳng qua sưng lên nhìn hơi ghê vậy thôi. Cậu liền vung tay nói: "Thực sự không sao cả, Trần đạo đừng lo lắng. Vết thương này có cũng như không, không cần phải làm chậm tiến độ."
Kết quả người kia nới lỏng dây cột mũ ra, không chút để ý hất cằm nói với cậu: "Được thôi, cậu muốn quay thì quay, tôi không sao cả. Nhưng mà phải xem có người chịu quay tiếp với cậu không." - Gương mặt vui vẻ cười trên nỗi khổ của người khác, lớp râu trắng ngắn ngủn dưới cằm cũng rung lên.
Nói gì vậy? Tiêu Chiến có bị thương đâu. Vương Nhất Bác quay đầu lại, lúc này mới nhận ra người kia đang tức đến mức mắt đỏ hết cả lên, cắn chặt môi trắng bệch.
Sao cậu lại quên mất vị tổ tông này chứ! Trong lòng cậu hối hận, trên mặt lại cố gắng không thể hiện gì, khiến biểu hiện có chút không ổn, cũng làm Tiêu Chiến bớt giận. Nhưng anh vẫn còn tức, vì Vương Nhất Bác không chịu quan tâm đến cơ thể mình, cũng vì bản thân anh không có lập trường gì để nói cậu. Dù sao Vương Nhất Bác vì cứu anh mới bị thương, anh ngược lại còn muốn giận cậu, trên thế giới này làm gì có chuyện như vậy chứ.
"Em có chịu đi gặp bác sĩ hay không hả?" - Giọng anh run rẩy, gương mặt tủi thân muốn chết: "Nếu em không chịu đi... anh, anh liền..."
Vương Nhất Bác còn đùa anh: "Anh định làm gì?" - Kết quả Tiêu Chiến nghẹn ngào, thực sự sắp khóc đến nơi, cậu lại luống cuống không biết phải làm sao. Cố ý dùng cánh tay bị thương vò vò tóc anh, dỗ anh: "Được được được, đi bệnh viện, tối nay sẽ đi được không? Dù sao ngày mai cũng phải về Bắc Kinh... Không sao mà, không sao, đừng khó chịu."
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác vì anh nên mới bị thương, rõ ràng trước giờ treo cáp diễn cảnh đánh nhau suốt chưa từng xảy ra chuyện gì, lúc nào cũng thành thạo quay phim. Anh lo muốn chết, sợ Vương Nhất Bác xảy ra chuyện vì mình, nếu người khác biết thì phải làm sao? Vương Nhất Bác phải làm sao bây giờ? Anh phải làm sao đây? Nghĩ linh ta linh tinh một lúc, càng nghĩ càng sốt ruột, đến tối vội vàng chuẩn bị thuốc mỡ đặc hiệu, trằn trọc cả buổi, nhờ trợ lý đặt vé máy bay cùng về với cậu.
Vương Nhất Bác bôi thuốc mỡ, quay bù cảnh xong liền phải đi, đến sân bay mới biết Tiêu Chiến bay cùng chuyến với mình. Cậu về Bắc Kinh để quay show, Tiêu Chiến tuy cũng có lịch trình nhưng bởi vì không phải khách mời chính, có thể trì hoãn một chút, buổi chiều hay buổi tối đi, miễn sao đến Bắc Kinh là được. Vương Nhất Bác lấy di động gửi tin nhắn thoại hỏi anh: "Chiến ca? Anh bay cùng chuyến với em à? Không phải nói tối nay mới bay sao?"
Tiêu Chiến liên hệ với mấy chương trình, điều chỉnh thời gian chen vào, để có thể không trái lương tâm mà trả lời Vương Nhất Bác: "Anh có lịch trình gấp. Tay em đỡ chút nào chưa?"
"Dù sao lát nữa cũng gặp, anh tự mình kiểm tra đi, mất công lại nói em lừa anh." - Cậu xem sắp đến thời gian làm thủ tục, lại hỏi anh: "Có muốn ăn gì không? Em ở gần chỗ siêu thị, tiện đường mua giúp anh luôn."
"Em còn dám xách đồ?"
Chuyện này cũng bị mắng sao? Vương Nhất Bác lắc đầu, chịu thua nói: "Không nói nữa, không nói nữa, không mua, đừng giận mà."
Nhưng đến lúc lên máy bay vẫn một tay cầm khoai tây chiên, một tay cầm Starbucks. Vương Nhất Bác giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, cười hì hì đến chỗ ghế ngồi hạng thương gia cạnh cửa sổ trốn.
"Đồ lừa đảo." - Tiêu Chiến mắng cậu, quay đầu sang hướng khác tiếp tục tức giận. Vương Nhất Bác cất nước cẩn thận, mở khoai tây chiên ra ăn vài miếng, đột nhiên nhăn mặt kêu đau.
Tiêu Chiến vừa nghe liền cuống lên: "Đau chỗ nào? Có phải vết thương trên tay lại đau không? Hôm qua chẳng phải bác sĩ nói không sao à? Sáng sớm có bôi thuốc không... Trời ạ! Đã nói em bôi thuốc rồi thì đừng có làm loạn, trước kia anh dùng thuốc mỡ chỉ một ngày là không còn dấu vết gì... Đưa tay đây anh xem nào. Trốn cái gì mà trốn, nhanh lên, nhanh lên..."
Vương Nhất Bác nhăn mặt: "Vậy mà anh còn mắng em, em không cho anh xem. Xem xong anh lại mắng em."
"Anh không mắng em... em thật sự không biết đúng sai mà, anh quan tâm em cũng sai, mà không quan tâm em cũng sai, vậy em muốn anh làm thế nào đây." - Tiêu Chiến mếu máo, nói một hồi miệng khô lưỡi khô, muốn cậu bồi thường một chút: "Cho anh miếng nước."
Vương Nhất Bác nhướn mày, ý tứ là sao lúc này anh lại không biết giữ khoảng cách nữa đi. Tiêu Chiến nghĩ là cậu không vui, càng thêm tủi thân: "Gì chứ, uống trà xanh của anh nhiều như vậy, giờ anh xin miếng nước cũng không cho?"
Hôm nay anh dùng keo xịt tóc, toàn bộ tóc mái hất về phía sau, áo thun màu trắng đơn giản, logo cao cấp, mắt kẻ đậm, tuy không bình thường nhưng rất đẹp. Vương Nhất Bác cảm thấy thực sự rất đẹp, vì gương mặt anh khí, ngũ quan lại quyến rũ, vóc người cao gầy nhưng không yếu ớt, vậy nên vô cùng xinh đẹp. Đối diện với vẻ đẹp này, cậu hoàn toàn thua trận, đặc biệt là khi cặp mắt dịu dàng của Tiêu Chiến khẽ cong lên lạc lõng, càng làm cậu choáng váng, đành phải đầu hàng, đưa nước cho anh, lòng bàn tay mát lạnh, mà lòng người lại như lửa đốt.
Tiêu Chiến lấy nước trên tay cậu, vừa uống vừa nhìn vết thương của cậu. Thực ra đã tốt hơn nhiều, không còn thấy sưng nữa. Anh liền vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: "May quá, may quá, anh đã nói thuốc mỡ kia rất tốt, lúc nào quay phim mẹ anh cũng bắt anh mang theo. Ai ngờ anh không cần dùng, lại đưa cho em dùng."
Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng nói rất trầm, không biết vô tình hay cố ý bảo: "...Vậy thì cảm ơn mẹ."
Ly nước kia trong chốc lát thật sự phỏng tay, Tiêu Chiến cầm không chắc, vội vàng nhét về tay Vương Nhất Bác. Lau nước lên đùi, năm ngón tay in dấu lên quần dài màu đen càng thêm tối tăm. Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, cảm xúc này thật xa lạ. Tiêu Chiến trước giờ rất giỏi điều chỉnh tâm tình, bởi vì nhiều lý do ngăn cản, cái gì càng tích cực quá đáng càng hại người hại mình. Trong khoảnh khắc sự hoài nghi của anh đạt đến đỉnh điểm, anh quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Em có phải bị cái gì kích thích không, mấy tuần này cứ thần thần bí bí, kỳ kỳ quái quái, nói năng lung tung..."
Vương Nhất Bác không hoảng sợ, làm như thật gật đầu nói: "Có khi là đột biến gien rồi, rõ ràng vậy sao, em bây giờ với trước đây khác nhau gì chứ?"
"Trước đây không phải anh từng nói với em rồi à, em quên nhanh thật đấy..." - Tiêu Chiến cắn từng miếng từng miếng khoai tây chiên, nhìn rất đẹp mắt: "Lúc mới tiến tổ, cực kỳ lạnh lùng, khó tiếp xúc, không thích nói chuyện..." - Anh quan sát gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác một chút, lại cảm thấy nghi ngờ, tiếp tục nói: "Trước đây đã tốt hơn chút rồi, nhưng siêu cấp ồn ào, mỗi ngày làm khổ anh, còn tùy hứng muốn chết, rảnh rỗi liền bám dính anh nói liên tục. Anh mà không để ý em liền theo anh giành cái này đến cái khác..."
Vương Nhất Bác ngồi cạnh nghe anh nói vậy khó chịu vô cùng, cảm thấy bối rối vì mình quá khứ ấu trĩ ngốc nghếch, rồi lại có chút tự hào kỳ cục, cảm thấy mình thật ngay thẳng thật thà, quyết chí tiến lên.
"...Em bây giờ, nói sao nhỉ? Rất biết chăm sóc chăng?... Gì vậy, đừng có làm cái bản mặt đắc ý như vậy, thật đáng ghét... Nói chung là so với trước đây chu đáo hơn nhiều, diễn xuất đột nhiên rất tốt, bởi vì quen rồi sao? Luôn cảm thấy em rất giỏi, nhưng có thể hiểu được, bởi vì Vương Nhất Bác lái motor rất tốt, nhảy rất đẹp, lại còn biết trượt ván, chơi yoyo, nên em diễn xuất tốt cũng đúng mà..."
"Nhưng mà, dù nói thế nào đi nữa, em cũng đã bỏ rất nhiều công sức đúng không? Làm gì có ai vô duyên vô cớ thành công đâu, chắc chắn tự mình phải cố gắng rất lâu, cô đơn như vậy..."
Vương Nhất Bác nghe vậy, liền bật cười, lại nhớ đến những trải nghiệm nực cười đáng thương của mình suốt 5 năm qua. Hiện tại không còn nhớ quá rõ ràng, phần lớn chỉ là những mảnh vỡ mơ hồ, những mảnh cánh bướm sặc sỡ, những mảnh ghép thủy tinh rực rỡ sắc màu ở cửa sổ nhà thờ, lộn xộn nhưng đa dạng. Thực ra cũng không quá khó chịu, chỉ là đột nhiên được người ta quan tâm, cảm giác rất thoải mái, một loại thoải mái gượng gạo, cũng không tính là gượng gạo.
Cậu nghĩ, có phải Tiêu Chiến cũng quan tâm cậu như vậy không? Đương nhiên là Tiêu Chiến của 5 năm sau, Tiêu Chiến của cậu. Cậu nghĩ thật lâu, cảm thấy chắc là có, Tiêu Chiến chắc chắn có lo lắng cho cậu, bọn họ thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau, giận nhau, rồi làm hòa, ôm nhau, hôn nhau, động viên nhau. Cùng nhau đi qua 5 năm.
Nếu không thì tại sao, đột nhiên, đột nhiên, đột nhiên, lại nhớ anh như vậy?
Vương Nhất Bác hất hất tóc, cúi đầu uống nước của mình, lau mặt, chậm rãi hỏi Tiêu Chiến: "Vậy em của bây giờ, và em của trước đây, anh thích ai hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top