Chương 4

Con người mà hạnh phúc quá thường sinh ra đổ đốn Vương Nhất Bác cũng vậy cho nên khi nghe Bạch Phú sẽ cử hắn đi Châu Phi xa xôi ánh nắng bức người cùng điều kiện sinh hoạt thiếu thốn Vương Nhất Bác bỗng nhiên hèn đến lạ.

'Anh họ, anh nở lòng nào đối xử tàn ác với em đến vậy chứ?'

Vương Nhất Bác ủ rủ suy sụp nếu là trong truyện tranh chắc lúc này đang ngồi dưới đất vừa khóc vừa ăn vạ hay ôm lấy chân Bạch Phú cầu thương xót.

'Em họ, Châu Phi tuy xa xôi nhưng ngồi máy bay chút là tới, điều kiện tuy rằng không tốt một chút nhưng em là đi làm từ thiện không phải đi nghỉ dưỡng lăn lê bò lết mới đúng với tình hình thực tế.'

Bạch Phú vỗ vai Vương Nhất Bác an ủi trong lòng thì phi thường ghét bỏ.

'Anh họ, em sai rồi. Anh tha cho em đi có được không?' - Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục còn nước còn tác.

'Chúng ta mỗi người nhượng bộ một chút em vẫn đi tự thiện nhưng về vùng quê ngoại ở Sơn Nam?' - Bạch Phú nhìn đồng hồ đeo tay điểm đến giờ cơm trưa liền nói.

'Nhưng...'

'Không nhưng nhị gì hết Sơn Nam hay Châu Phi chọn ngay cho anh.'

Bạch Phú sáng giờ chưa ăn gì bụng đang nổi trống hò reo hắn không có thời gian ngồi xem Vương Nhất Bác diễn.

'Sơn Nam.'

Thấy Bạch Phú ý chí sắt đá Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể cắn răng mà chọn một nơi.

.
.

Vương Nhất Bác héo rủ về đến nhà ngồi trên sô pha trồng nấm. Tiêu Chiến bước vào nhà nhìn bộ dạng của hắn thì phì cười, bảo trẻ con thì cải.

'Lần này anh lại bị cử đi đâu nữa đây?'

'A Chén. Anh khổ quá.' - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi xuống thì ôm lấy kể lể - 'Sơn Nam điều kiện thiếu thốn lại không có em bên cạnh anh biết sống làm sao?'

'Vậy em đi theo anh nhé.'

'Không được.' - Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế thì lắc đầu Tiêu Chiến bình thường đã bận lắm rồi lại đi theo hắn bôn ba làm sao chịu nổi - 'Em phải tin tưởng anh, anh nhất định sẽ nhanh chóng trở về.'

Bình thường Vương Nhất Bác khá là trẻ con hôm nay đột nhiên biết suy nghĩ khiến Tiêu Chiến nhất thời không quen.

.
.

Vương Nhất Bác ban đầu đi với thái độ không tình nguyện đến bây giờ đã thích nghi tốt đẹp.

'Chậc, mình quả là siêu cấp giỏi mà.'

Vương Nhất Bác nhìn bản thân trong điện thoại đột nhiên cảm thấy tự hào ghê gớm. Sau đó lấy quyển nhật kí trong ba lô ra ghi lại những gì đã xảy ra hôm nay.

Sau đó thì bị một vật cứng đập vào đầu hôn mê bất tỉnh. Đến khi Vương Nhất Bác tỉnh lại thì thấy bản thân đang phiêu phiêu trong không khí nhìn một đống người đang có ý định không tốt với thân thể của hắn nhưng truớc khi chúng chạm vào thì đã bị bắn chết. Cả căn phòng phút chốc trở thành hiện trường của một vụ án mạng.

'YiBo chúng ta giải quyết thế nào với người này đây?' - Một người trong hai người thanh niên nói.

'Thân thể vẫn còn ấm, hô hấp nhịp tim bình thường nhưng lại thiếu mất linh hồn.' - YiBo đi đến chổ Vương Nhất Bác nằm kiểm tra thân thể hắn.

'Hay là chúng ta ...' - Người thanh niên cầm súng chỉ vào thể xác Vương Nhất Bác lời ít mà ý nhiều.

'Không thể.'

YiBo nhìn xung quanh sau đó thì thấy linh hồn của Vương Nhất Bác đang ngây ngốc nhìn y.

'Lại đây.'

YiBo nói xong Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn bay về phía y.

'Ba hồn bảy phách thiếu mất một hồn.' - YiBo bấm đốt ngón tay sau đó thì cười.

'Cả đời phú quý bình yên hỷ nhạc lại vì cứu người không nên cứu mà tuổi xuân sớm thệ. Nhân cũng là quả, quả cũng là nhân.'

YiBo nói xong liền búng tay linh hồn của Vương Nhất Bác liền trở về thể xác của hắn.

'Chúng ta đi thôi. Dù sao hắn cũng sống không được bao lâu.'

YiBo niệm một câu gì đó trong miệng xác chết liền hoá thành bụi cửa sổ mở tan mang chúng bay đi, máu tươi biến mất cửa sổ đóng lại mọi thứ trở về như ban đầu .

.
.

Vương Nhất Bác trở về sau khi hoàn thành việc ở Châu Phi liền trở nên khác lạ ban đầu Tiêu Chiến chỉ nghĩ đó là do thay đổi thói quen sinh hoạt nhất thời hắn chưa thích nghi được nhưng dần về sau Tiêu Chiến lại cảm thấy có gì đó bất ổn.

Vương Nhất Bác thường hay mất tập trung lâu lâu lại đờ người ra hai mắt trở nên vô thần cả người khí chất càng lúc càng trở nên tối tăm. Tiêu Chiến cũng đã cùng hắn đi bệnh viện rất nhiều nhưng đều chỉ nhận được 2 chữ bình thường từ bác sĩ.

Ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị bó tay thì nguời nhà của Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến. Bọn họ lo sợ Vương Nhất Bác đã bị thứ gì đó xấu xa bám theo muốn Tiêu Chiến cùng bọn họ đưa Vương Nhất Bác đi gặp một người.

Tiêu Chiến ban đầu không đồng ý bởi vì trong mắt Tiêu Chiến đó chỉ là sự mê tín không có cơ sở khoa học nào chứng minh nhưng đến cuối cùng Tiêu Chiến vẫn đồng ý bởi một câu nói 'còn nước thì còn tát, chưa đến giây phút cuối cùng xin đừng từ bỏ' thuyết phục. Cho dù 1/1000 cũng phải thử.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bacchien