Chương 3
Kịch bản cuối cùng vẫn không được duyệt nhưng Vương Nhất Bác lại trở về văn phòng với khuôn mặt vô cùng đắc ý. Bởi vì kịch bản mà Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến duyệt chính là 'Sư tôn, thỉnh tự trọng.' đã được thông qua.
Nội dung mà kịch bản Tiêu Chiến coi chỉ là đoạn cắt chấp vá lung tung để đánh lạc hướng chú ý của hắn. Còn nội dung thực sự của bộ 'Sư tôn, thỉnh tự trọng' lại máu chó hơn rất nhiều.
Nam9 xuyên không vào quyển tiểu thuyết Sư tôn, thỉnh tự trọng ngày đầu tiên đã bị ép phải quan hệ cùng ba người đàn ông sau đó được nữ9 vô tình đi ngang qua cứu giúp. Để trả ơn nữ9 nam9 đã giết toàn bộ người nhà cô khi hắn đã trở thành kẻ mạnh. Nữ9 vì thế mà hắc hoá đối đầu với nam9 thề dùng mọi thủ đoạn lấy mạng chó của nam9. Nam9 cũng không phải đèn cạn dầu, người tới ta đi tình yêu tắt ngủm. Cuối cùng nữ9 kết thúc cuộc đời trong tù. Nam9 cùng tình yêu cuộc đời mình cũng chính là anh trai nuôi của nữ9 đã bị mất ký ức sang nước ngoài định cư còn 3 kẻ đã khiến nam9 trở nên tàn ác như vậy chính là bản thân cùng toàn gia đều bị giết thiêu thành tro rồi bỏ vào thùng rác tiêu huỷ.
Loại kịch bản khiến người nghi ngờ nhân sinh quan này lại HE thật sự khiến Vương Nhất Bác lúc xem xong rất muốn tìm tác giả lý luận nề hà vị tác giả này bình thường nói năng như chim hót bàn về kịch bản như mấy lão già không biết chữ suốt ngày lấy đó làm tự hào khó lòng câu thông.
.
Vương Nhất Bác đang vui vui vẻ vẻ thu thập đồ tan sở thì nhân viên C - bạn học cùng trường cấp ba mở cửa xông vào mang theo một tin tức...
Trời ơi bão táp mưa sa, một Zương Zân Nga sao chống nổi Vương Triều.
..kèm theo một đoạn nhạc chuông tik tok của nhân viên F đang đi ngang qua phòng hắn chuẩn bị đi về nhà.
Tác giả Su Ton, Thinh Tu Trong quyết định viết lại bộ này. Còn vì thễ hiện quyết tâm mà xoá cả bộ truyện trên web đốt luôn cả bản thảo.
Vương Nhất Bác nghe xong muốn lật bàn. Tên điên tác giả này quả nhiên phải đem tròng lòng heo mà.
.
.
Tiêu Chiến bước vào nhà thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trồng nấm trên ghế sô pha thì rất muốn cười. Suốt ngày cứ thích mấy cái tác phẩm tào lao của đám tác giả không bình thường làm gì.
'Tiêu A Chén, tuy anh không biết trong đầu em đang nghĩ gì nhưng cái bộ dáng cười mà phải nhịn của em phi thường đáng ghét. Nếu em không phải zợ anh, anh sẽ đem em đi tròng lòng heo.' - Vương Nhất Bác hai mắt tràn đầy u uất ngước nhìn Tiêu Chiến.
'Vương Bác sống ở xã hội hiện đại là có pháp trị còn nữa ngoại tình mới bị tròng lòng heo anh coi phim, coi truyện cũng nên bỏ thời gian tìm hiểu chút đi.'
Tiêu Chiến đi đến ghế sô pha ngồi cạnh Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt trên cổ cởi bỏ hai nút trên cùng cả người ngã xuống ghế đáp lại.
'Hừ.' - Vương Nhất Bác mỗi lần cải thua Tiêu Chiến chính là xoay người đưa lưng về phía Tiêu Chiến.
'Em muốn ăn bơ dầm sữa.' - Tiêu Chiến lấy ngón tay chọt chọt lưng Vương Nhất Bác đặt đồ ăn.
'Hừ. Em tự đi lấy đi.' - Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích chỉ đáp.
'Anh chắc chứ?' - Tiêu Chiến cười lạnh hỏi lại hắn.
'Xấu xa. Tiêu A Chén là một kẻ xấu xa.' - Vương Nhất Bác lầm bầm trong miệng trước khi đứng dậy.
Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy Vương Nhất Bác nhà hắn chính là miệng cọp gan thỏ bình thường dòm ngầu lòi kiệm lời sự thật là hướng nội ngại ngùng mà thôi.
.
Ai cũng từng có một thời chống đối Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ lúc đó hắn chính là thách thức Tiêu Chiến ngây thơ tưởng rằng sẽ không sao ai có ngờ Tiêu Chiến lại làm thật. Hắn bị Tiêu Chiến lột sạch trói lại đặt trên bàn còn đồ ăn thì đặt trên người.
Bị liếm, hôn, cắn, mút bên duới thì bị một sợi dây cột lại, Vương Nhất Bác liên tục cầu xin tha thứ nhưng Tiêu Chiến lại bỏ ngoài tai đến khi hắn được Tiêu Chiến thả ra thì cũng sức cùng lực kiệt.
Rõ ràng là nguời cắm nhưng Vương Nhất Bác mỗi khi cùng Tiêu Chiến lăn giường đến sáng thì chân mõi eo đau bước chân phù phiếm như mấy tiểu thụ.
.
.
Cuộc sống chính là vấp phải trắc trở thì sẽ nhớ đến những người thân yêu cho nên ông anh họ bên ngoại liền bị triều hồi đến quán bar nghe Vương Nhất Bác than vãn trách trời trách đất.
'Anh, anh tuyệt đối đừng kết hôn cứ sống như một thằng ế mốc đi.'
'Vương Nhất Bác, mày muốn mượn cồn giảm áp lực cuộc sống tao có thể hiểu nhưng đừng có lôi tao vào.'
Bạch Phú nhìn Vương Nhất Bác bằng một ánh mắt phi thường 'triều mến'.
'Anh họ, em chính là muốn tốt cho anh mà. Sao anh lại không hiểu tấm chân tình của em.' - Vương Nhất Bác nói xong nốc cạn một ly bia lạnh.
'Không mượn.'
Bạch Phú cùng Vương Nhất Bác từ nhỏ do nhà gần nên so với mấy anh em khác thì thân thiết hơn nhiều.
'Anh họ, không lẻ anh vẫn còn chưa tha thứ cho lỗi lầm thời non trẻ của em sao?'
Vương Nhất Bác bình thường kiệm lời nhưng khi có hơi men thì trở nên nói nhiều vô cùng còn thích lôi chuyện củ ra nói.
'Đúng vậy.'
Bạch Phú từ nhỏ chính là điển hình con nhà người ta tính cách tốt, đầu óc thông minh học hành luôn đi đầu lại còn rất đẹp trai thân hình tam giác ngược body múi nào ra múi nấy lúc còn ngồi ở ghế nhà trường người theo đuổi rất nhiều. Vương Nhất Bác lúc đó bởi vì là em họ nên cũng được chú ý đồ ăn từ khi vào trường đến lúc tốt nghiệp chỉ cần mở miệng liền có. Nhưng đời mà đâu có bữa tiệc nào miễn phí cho nên Vương Nhất Bác đem tin tức của Bạch Phú bán cho những người theo đuổi cũng vì thế mà xảy ra chuyện. Bạch Phú bị người bỏ thuốc lên giường với một người không quen biết hơn nữa chuyện này diễn ra rất nhiều lần mãi đến khi Bạch Phú đi du học rời xa Vương Nhất Bác mới biến mất.
'Anh họ, em xin lỗi là em sai em không nên vì mấy căn nhà cùng vài chiếc xe mà hại anh ....' - Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngồi xuống đất ôm chân Bạch Phú khóc.
'[Alo, Tiêu Chiến em đang ở đâu thế?]'
•••Dạ, em đang ở nhà anh.
'[Bọn anh đang ở xxx, Nhất Bác nó uống say em đến đó nó về hộ anh].'
•••Chồng em có nói gì trong lúc say anh đừng giận nhé.
'[uhm, mai nó tỉnh em bảo nó đến văn phòng gặp anh.]'
Bạch Phú nhìn Vương Nhất Bác sau khi làm ầm ĩ thì ôm chân anh ngủ ngon lành bằng một ánh mắt lạnh lẽo.
Thằng nhóc chết tiệt, mai tỉnh rượu anh mày chết với anh.
TBc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top