Chương 2

Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng nghe cấp dưới trình bày tóm tắt kịch bản sắp sửa quay chụp sau đó xoa xoa huyệt thái dương. Loại kịch bản rác rưởi này là ai can đảm thông qua để nó tiến vào lỗ tai hắn. Trừ lương, nhất định phải trừ lương.

'Đủ rồi.'

Cấp dưới đang thao thao bất tuyệt thì bị ngăn lại khiến hắn cực kì khó chịu nề hà đối phương chứa vị cao hơn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

'Tiêu tổng, ngài không thích kịch bản đầy sáng tạo này sao?'

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt ngăn bản thân nói ra những lời bất nhã. Tuy rằng hiện tại ngành công nghiệp điện ảnh đã thả lỏng hơn nhiều nhưng cũng không đến mức muốn làm gì thì làm.

'Sáng tạo?' - Tiêu Chiến nhướng mày - 'Từ bao giờ đề tài nam giới bị cưỡng bức được cho là sáng tạo?'

Cấp dưới đột nhiên rung bần bật vì sợ hãi Tiêu Tổng miệng cười mà mắt không cười đáng sợ quá đi mất.

'Ai là người thông qua kịch bản này.'

'Là....' - Cấp dưới ngập ngừng đáp - '...Tiêu phu nhân.'

Tiêu Chiến nghe đến ba chữ Tiêu phu nhân thì dừng lại vào giây sau đó nhấn nút liên hệ trợ lý.

'Bảo Vương Giám Đốc lên phòng gặp tôi.'

Tiêu Chiến cùng cấp dưới chờ tầm 5 phút liền nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

'Vào đi.'

Tiêu Chiến nói xong thì cửa phòng liền chậm rãi mở ra bước vào là một người đàn ông tây trang phẳng phiu.

'Tiêu tổng.' - Vương Nhất Bác bước vào hai mắt nhìn Tiêu Chiến sau đó cất lời.

'Cậu ra ngoài đi.' - Tiêu Chiến nhìn cấp dưới rồi nói.

Khi cấp dưới đóng cửa lại Tiêu Chiến liền cùng Vương Nhất Bác bắt đầu hàn huyên.

'Anh đã nói với em bao nhiêu lần là không được lấy sở thích của em duyệt kịch bản tại sao em cứ bỏ ngoài tai chứ?'

Tiêu Gia cùng Vương Gia đều là những gia tộc có tiếng nói trong giới quý tộc. Hai gia đình lại có liên hệ về ích lợi để tránh nước phù sa chảy ra ngoài trưởng bối đều sẽ vài năm lựa chọn hậu bối xuất sắc trong tộc tiến hành đính hôn.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chính là xui xẻo nằm không cũng trúng đạn, ban đầu hai người đều cực lực phản đối nhưng xã hội hiểm ác kẻ có tiền còn có quyền lực thủ đoạn cực kì nhiều cuối cùng cả hai chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào hôn nhân mộ phần.

Lại nói vốn dĩ hôn nhân không tình yêu chỉ cần treo cái danh nghĩa bên ngoài muốn chơi sao thì chơi trưởng bối cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Nề hà hai người bọn họ chơi tới chơi lui chơi đến trên giường không thể vãn hồi.

'Gọi anh.' - Vương Nhất Bác đi đến ghế sô pha ngồi xuống nói.

'Vương Nhất Bác em nhỏ hơn anh 6 tuổi đấy.' - Tiêu Chiến đầu nhanh hơn não.

'Thế thì sao? Em đừng quên tôi là người cắm chứ không phải em.'

Vương Nhất Bác ngay tức khắc phản bác, Tiêu Chiến chính là một tên xấu xa đêm qua lợi dụng hắn đang trong kì suy yếu đem hắn dày vò tàn nhẫn đến bây giờ người anh em bên dưới của hắn vẫn còn sưng đau âm ĩ.

'Bảo bối...' - Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì giả vờ ho một cái che dấu sự chột dạ. Đêm qua bởi vì Vương Nhất Bác không thể phản kháng mà hắn đã vui chơi quá đà -'... có cần anh hổ trợ gì không?'

'Anh câm miệng cho tôi.' - Vương Nhất Bác đập mạnh cái điện thoại lên bàn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt hình viên đạn.

'Bảo bối, coi như anh sai có được không?' - Tiêu Chiến xuống nước đứng dậy đi đến chổ Vương Nhất Bác ngồi xuống sau đó giơ tay tháo dây nịt của Vương Nhất Bác - 'Để anh xem tình hình của đại bảo bối cái nào.'

'Anh mà không bỏ tay ra tôi sẽ gọi cảnh sát thưa anh tội quấy rối tình dục đấy.' - Vương Nhất Bác hai tay giữ lấy thắt lưng buông lời đe doạ.

'Bảo bối đừng sử dụng tài sản quốc gia một cách lãng phí như vậy. Ngoan, để anh xem anh bôi thuốc cho nè.'

'Không, anh buông tôi ra.'

Vương Nhất Bác vùng vẫy ngăn không cho Tiêu Chiến thực hiện được ý đồ nhưng hắn vẫn còn trong kì suy yếu mọi cố gắng đều là vô ích. Ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị kéo khoá quần của Vương Nhất Bác xuống thì cửa phòng bật mở.

'Anh họ, xem em đem gì đến cho anh nè....' - Nguỵ Anh (em họ của Tiêu Chiến) tính tình hoạt bát, nghề nghiệp phóng viên báo lá cãi chuyên tung những tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

'A, hai người tiếp tục đi coi như tôi chưa từng thấy gì.'

Tiêu Chiến nằm đè lên người Vương Nhất Bác một tay còn để ở nơi nhạy cảm cái mũi chó của Nguỵ Anh liền đánh hơi được mùi gian tình.

'Còn không ngồi dậy.'

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến cơn giận của hắn bởi vì mấy chuyện dỡ hơi mà đã nguôi đi không ít.

'Không, anh muốn chết chìm trong ôn nhu hương.' - Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác như nằm trên một chiếc nệm mềm mại tràn đầy hương thơm ngọt ngào khiến anh say mê.

'Anh có dẹp cái sở thích biến thái này đi hay không?' - Vương Nhất Bác cảm thấy từ ngày kết hôn với Tiêu Chiến thì cuộc sống bình yên của hắn cũng đã rời xa hắn không hẹn ngày quay về.

'Không, anh chạm vào em là hợp pháp. - Tiêu Chiến tiếp tục không chịu phối hợp khiến Vương Nhất Bác đau đầu.

'Được rồi, hôm nay anh sẽ không cần ngủ phòng khách.' - Vương Nhất Bác xoa xoa hai bên huyệt thái dương chấp nhận lời đề nghị của Tiêu Chiến.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bacchien