Chương 4: Không thể làm bạn thân.

- " Bạn thân? Không thể ?" Tiêu Chiến thoáng sững trả lời, đôi tay đang xoa lưng của Nhất Bác cũng ngừng lại. Nhất Bác thấy hành động của Tiêu Chiến ngưng lại, cậu cảm thấy như ánh sáng vừa le lói chợt vụt tắt, bỏ mặc cậu trong bóng tối vĩnh hằng, nhìn không ra lối thoát, từ lúc đến đây cậu luôn bị bắt nạt, vậy nên khi được anh quan tâm cậu thật sự rất vui, cậu rất muốn ngày nào cũng có thể gặp được anh, chơi cùng anh.
Dù đã nghe Tiêu Chiến nói không nhưng Nhất Bác vẫn hy vọng, vẫn hỏi lại : -" Anh thật sự không muốn làm bạn thân với em?". Nhìn bạn nhỏ trước mắt như sắp khóc, hai má phúng phính hồng hồng,* Nhất Bác à, em thật sự quá dễ thương rồi*– nội tâm của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đưa tay bẹo bẹo hai má Nhất Bác bật cười trả lời : " Anh lớn tuổi hơn em mà, sao có thể coi là bạn được, phải là anh mới đúng chứ !" .
  - " Vậy là anh không ghét em đúng không? "Nhất Bác xoa xoa một chút nước đọng trong mắt, mặc kệ hai má bị Tiêu Chiến bẹo đến đỏ lên, lo lắng hỏi tiếp.
  -" Đương nhiên là không rồi, em dễ thương như , anh thích còn không hết,
sao có thể ghét em được chứ!" ,ôm ôm cục bông Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời.
* Chiến ca không ghét mình, anh ấy ngược lại còn thích mình*_Nhất Bác thầm nghĩ, trong lòng cậu thật sự thấy rất vui, đôi tay ôm Tiêu Chiến cũng dần chặt hơn, môi không kiềm chế được mà nở nụ cười . Tiêu Chiến bị Nhất Bác ôm chặt, khó khăn mở miệng nhắc nhở :" Nhất Bác à, mẹ em gọi em về ". Lúc này Nhất Bác mới chợt nhớ ra là mẹ cậu vừa nãy có gọi cậu. Tiếc nuối buông tay, rời khỏi nơi ấm áp kia. Nhất Bác chào tạm biệt Tiêu Chiến và mẹ anh nhưng không quên chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến nói thầm vào tai anh một câu " ngày mai em lại đến chơi". Tiêu Chiến không biết nói gì, mỉm cười gật đầu với Nhất Bác coi như đồng ý với cậu.
Trên đường về nhà, Nhất Bác cảm thấy mẹ cậu có vẻ rất vui, miệng không ngừng cười. *Nhân lúc mẹ vui, cậu phải tranh thủ xin mẹ ngày mai sang nhà anh Chiến chơi* nghĩ là làm Nhất Bác hỏi luôn mẹ mình.
-" Mẹ à, mai mẹ cho con sang nhà anh Chiến chơi nha". Nhất Bác cầm tay mẹ mình lắc lắc, sợ mẹ không cho đi nên cậu vứt hết liêm sỉ cùng cool guy của mình, mặt làm nũng .
-"Woa, lâu lắm rồi mới thấy Nhất Bác của mẹ làm nũng với mẹ đó nha, dễ thương quá đi . Được rồi, mẹ cho con đi chơi đó ". Mẹ Nhất Bác sau khi nói chuyện với mẹ Tiêu Chiến xong, bà cảm thấy tính cách của bà với mẹ Tiêu Chiến rất hợp,nói chuyện cùng rất vui, tâm trạng của bà cũng vì thế mà tốt hơn những ngày qua rất nhiều. Từ ngày đến đây, bà không hay nói chuyện với hàng xóm của mình, tại vì họ luôn lôi bà ra làm tâm điểm để  nói chuyện, nào là bị chồng bỏ nên đưa con về đây sống, hoặc là bị lừa, không chồng mà có con,... Họ không nói thẳng mà luôn nói sau lưng bà, có người thông cảm nhưng đó chỉ là số lượng ít. Ít hay không thì bà cũng chẳng quan tâm, vì những loại người như vậy bà cũng không cần. Trước giờ bà luôn nghĩ những người quanh khu này ai cũng như nhau nhưng chắc bà nghĩ sai rồi. Gia đình của Tiêu Chiến rất tốt, mẹ Nhất Bác rất muốn làm quen, hơn nữa con của bà cũng rất vui, đã rất lâu nó không còn làm nũng với bà rồi nên hôm nay bà vừa vui lại còn vô cùng bất ngờ.

---------------------------------------------------------
Mới sáng sớm Nhất Bác đã nháo nhào cả lên, mẹ Nhất Bác – người luôn chứng kiến đứa con trai ngày nào cũng dậy muộn của mình, nay thấy Nhất Bác dậy sớm thì không khỏi ngạc nhiên.
-" Nhất Bác, sao hôm nay con dậy sớm vậy? ". Giọng nói đầy cưng chiều của mẹ Nhất Bác vang lên từ phòng bếp. Không lâu sau trên trên tầng vang lên câu trả lời của Nhất Bác :" Hôm nay con có hẹn sang nhà anh Chiến chơi". Trong giọng nói chứa đầy tự tin và vui vẻ của Nhất Bác.
-" Thôi đi ông tướng, mau xuống ăn sáng đi!" , mẹ Nhất Bác bưng đồ ăn ra bàn xong liền gọi Nhất Bác xuống ăn.
-" Con xuống liền đây! " , Nhất Bác vội chạy xuống, vừa chạy vừa trả lời .
Ăn sáng xong , Nhất Bác tính đi đến nhà Tiêu Chiến ngay nên liền đứng dậy chạy ra cửa.
-" Nhất Bác, ăn xong phải nghỉ một tí rồi mới được đi không sẽ bị đau bụng đó !". Mẹ Nhất Bác hướng ra phía cửa nói to.
-"Không sao đâu mẹ, con đi từ từ mà nên không sao đâu! " Nhất Bác rất nhanh đã chạy đi chỉ để lại tiếng vọng nhỏ.
Mẹ Nhất Bác dọn dẹp bát đũa trên bàn xong liền lấy đồ đi ra ngoài.
Nhất Bác trên đường vừa đi vừa cười   vô cùng vui vẻ, chân nhún nhảy không ngừng, chỉ cần nghĩ đến nhà anh Chiến chơi là miệng lại bất giác cười không ngừng.
Bỗng có người đẩy từ đằng sau khiến cậu ngã xuống đất , hai bàn tay và đầu gối đều bị xước da, có vết còn rỉ máu. Nụ cười chợt lạnh, trước mắt Nhất Bác là lũ lần trước đã đánh cậu, chúng nhìn cậu ngã trên đất cười lớn.
-" Ha, thằng nhãi chúng ta lại gặp lại rồi. Lần trước mày thoát được chắc vui lắm nhỉ, thế thằng anh bảo vệ mày hôm trước đâu? ". Tên đầu đàn nhìn cậu nói to, vẻ mặt vô cùng khiêu khích.
Nhất Bác không nói gì, đứng dậy nhìn thẳng vào mặt tên vừa nói, ánh mắt mang vài phần lạnh lẽo.
-"Ái chà, cái ánh mắt này là gì đây sợ thật đó nha. Gan mày cũng không nhỏ ha, dám nhìn lại tao bằng ánh mắt ấy cơ à ! "–  tên cầm đầu nói hết câu liền vung tay lên đánh.
 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top