Chương 2
Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha !!
____________________O___O____________________
"Trác Tuyền, đừng có buồn như vậy nữa mà? Em mà buồn là Tiêu Chiến cũng sẽ buồn đấy, em nín khóc đi" Hạo Hiên cố gắng là cho Trác Tuyền cảm thấy đỡ hơn.
"Chiến ca sẽ ổn chứ?" Trác Tuyền vừa hỏi vừa khóc
"Bác sĩ nói là Tiêu Chiến chỉ bị hôn mê .. Anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi .. đừng lo lắng" Hạo hiên nói và cố gắng làm cho mình và Trác Tuyền cảm thấy tốt hơn.
Trác Tuyền gật gật đầu, lấy tay áo lau nước mắt. Cô nhìn vào máy theo dõi nhịp tim và cô thấy nó ổn định hơn lúc nãy, thế là đã khiến cô phần nào bớt đi lo lắng.
"Ca à .. Em không biết tại sao điều này lại xảy ra đột ngột như vậy ... Vương Nhất Bác chỉ vô tình bắn, hay anh ta thực sự muốn bắn Chiến ca chứ? Tại sao klúc mà em đánh anh ấy, anh ấy lại không có xúc động nhưng em cứ có cảm giác là anh ấy đang khóc thầm vậy. "Trác Tuyền hỏi
"Anh cũng không biết về điều này lắm nhưng anh nghĩ Nhất Bác sẽ không bao giờ làm tổn thương những người mà anh ấy yêu thương và quan tâm ....Chúng ta cần anh ấy giải thích điều này.."Hạo Hiên nó
"Nếu Thành ca mà biết được điều này, anh ấy sẽ không bao giờ buông tha cho Vương Nhất Bác .. dù sao thì anh ấy cũng chẳng thích Vương Nhất Bác .. nhưng vì lợi ích của Chiến ca, anh ấy chỉ muốn nhìn thấy Chiến ca được hạnh phúc thôi" Trác Tuyền thở dài
" Em nghĩ có điều gì đó không ổn ở đây .. nhưng em vẫn không thể tha thứ cho Vương Nhất Bác được, nhưng em sẽ tha thứ cho anh ấy nếu mọi chuyện không phải do anh ấy làm." Trác Tuyền nói và nhìn Hạo Hiên với ánh mắt đầy hy vọng.
Hạo Hiên gật đầu, hắn cần phải tìm ra người đứng sau chuyện này. Nhưng hiện giờ anh không thể kết luận được gì cả, chuyện này cần phải điều tra từng cái một.
- Tại biệt thự Vương Gia -
"Nhất Bác .. em bị sao vậy?" Hải Khoan hỏi với giọng nói đầy sự quan tâm
"Anh à .. Em cảm thấy mình thật tệ .. Tại sao Tiêu Chiến phải nhận viên đạn đó .. Viên đạn nên trúng vào em thay mới đúng chứ.." Yibo nói và lại bắt đầu khóc nấc lên.
"Em có thể giải thích cho anh hiểu được không Nhất Bác ?" Hải Khoan hỏi và ôm lấy em trai để an ủi.
"Có.. Có người muốn bắn em nhưng Tiêu Chiến bỗng nhiên đã chạy tới trước mặt em và viên đạn đó bắn vào người cậu ấy .. Em không biết đó là ai nhưng chắc chắn em sẽ xử lí những người đó sau .. nhưng Tiêu Chiến .. cậu ấy hôn mê chỉ vì em.. "Nhất Bác nói trong khi nước mắt đang chảy từng giọt từng giọt.
"Và em gái của cậu ấy đổ lỗi cho em chỉ vì em im lặng không nói gì .. cô ấy nghĩ em là người bắn Tiêu Chiến .." Nhất Bác tiếp tục giải thích với anh trai của mình.
"Em nên nói rõ điều này với mọi người đi Nhất Bác, nhưng cem nhận hết lỗi về mình sao?" Hải Khoan hỏi rồi thở dài.
"Em bây giờ cảm thấy trống rỗng .. buồn, giận dữ, tuyệt vọng .. và em không thể.."
"Anh sẽ nói cho Hạo Hiên biết chuyện này, sau đó chúng ta sẽ xử lý người gây ra chuyện này, anh chắc chắn người bắn Tiêu Chiến đã nhận lệnh từ người khác .. Nhưng chắc hẳn người đó phải căm thù em và Tiêu Chiến. Là ai nhỉ ..?" Hải Khoan thở dài.
"Nhất Bác à bây giờ em cần phải đi nghỉ ngơi ... đừng căng thẳng nữa, anh chắc chắn là Tiêu Chiến sẽ ổn thôi" Hải Khoan mỉm cười rồi nói .
Vương Nhất Bác gật đầu rồi yếu ớt lê mình lên cầu thang. Giờ anh cảm thấy tuyệt vọng và đau lòng vô cùng. Tại sao chuyện này lại xảy ra nhỉ ???
__________________O__O____________________
Chương 2 đã kết thúc. Mong mọi người sẽ thích. Hiện tại tui phải đi học rồi nên ra chương mới hơi chậm nha. Với lại tuiSorry mọi người nhiều. Truyện có gì không hay hay có chỗ nào không tốt mong mọi người chỉ bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top