Chương 1
Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha
____________________O___O_______________________
"BÂY GIỜ ANH CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG VƯƠNG NHẤT BÁC ? BÂY GIỜ ANH CÓ HÀI LÒNG KHÔNG?" Trác Tuyền hét lên rồi cô dùng bàn ta yếu ớt đánh Vương Nhất Bác không ngừng trong khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Hiện tại Trác Tuyền và Vương Nhất đang ở tại đại sảnh bệnh viện. Các y tá cố gắng làm cho Trác Tuyền bình tĩnh lại nhưng không có ích gì cả.
"Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa Vương Nhất Bác " cô vừa nói vừa khóc.
Cô để Vương Nhất Bác một mình trong tiền sảnh để đến phòng bệnh của Tiêu Chiến . Cô không thể nghe thêm một lời biện minh nào của Vương Nhất Bác, anh ta nói rằng anh ta chỉ 'vô tình' bắn Tiêu Chiến vào ngực. Không, cô không bao giờ tha thứ cho Vương Nhất Bác vì đã làm hại anh trai cô.
Vương Hạo Hiên tiếp cận Vương Nhất Bác một cách âm thầm. Anh ấy không biết mình nên làm gì với Vương Nhất Bác, nhưng việc người em họ suýt chết chỉ vì viên đạn khiến anh ấy tức giận và cảm thấy bất lực.
"Bình tĩnh đi Hạo Hiên .. bây giờ không phải lúc đối phó với tên Vương Nhất Bác này" Hạo Hiên nghĩ thầm
"Hạo Hiên... Tôi đã làm cái gì?" Vương Nhất Bác yếu ớt hỏi
"Anh còn giả ngốc được sao? Về cơ bản là anh đã bắn Tiêu Chiến vào ngực cậu ấy. Và điều đó làm cho Trác Tuyền khóc thét lên đấy kìa? Anh có biết cậu ấy yếu lắm ko hả? Sức khỏe của cậu ấy yếu lắm chứ ko phải như anh ! Anh có biết không? Tôi sẽ nói chuyện với anh sau, bây giờ em phải đi gặp Trác Tuyền và Tiêu Chiến đã. " Hao Hiên nói xong và bỏ mặc Vương Nhất Bác dù cho anh có cảm thấy bất lực.
Phồn Tinh, Bồi Hâm và Quách Thừa chạy đến bệnh viện và họ bước tới gần Nhất Bác. Họ biết chính xác những gì đã xảy ra nhưng Phồn Tinh không hoàn toàn đổ lỗi cho Vương Nhất Bác về điều đó, anh ấy cũng muốn biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra lúc đó.
"Chú .. tại sao chú lại bắn Chiến ca ?" Bồi Hâm hỏi với giọng buồn rầu.
Vương Nhất Bác là chú của anh nhưng anh không bao giờ tham gia vào công việc kinh doanh của Vương Nhất Bác và càng không quan tâm đến chuyện của bang Wang Mafia.
"Chú .. Chú sẽ giải thích với cháu sau Bồi Hâm .. bây giờ chú phải đi đây " Vương Nhất Bác nói, rời bệnh viện với tài xế của mình.
"Bồi Hâm, chú của cậu bị sao vậy? Sao anh ấy trông như muốn chết vậy?" Quách Thừa hỏi
" Quách Thừa .. cậu có biết Chiến ca là cuộc sống của mình không hả ..?" Phồn Tinh hỏi
"Nhưng tại sao anh ấy lại bắn Chiến ca chứ ?"
"Phải có lý do, chú không bao giờ làm tổn thương những người mà chú quan tâm và yêu thương. Chúng ta phải tìm ra được lý do của câu chuyện này", Bồi Hâm nói, quyết tâm tìm ra sự thật.
"Chờ đã, Trác Thành ca có biết chuyện này không? Quan trọng là Tuyên Lộ tỷ và Tử Nghĩa tỷ biết về chuyện này?" Quách Thừa hỏi và nhìn Phồn Tinh
"Thành ca, Lộ tỷ và Nghĩa tỷ hiện không ở Bắc Kinh .. họ đang ở Thượng Hải vì công việc .. tớ có nên gọi cho họ không?"Phồn Tinh hỏi, cảm thấy do dự vì anh biết nếu chị gái và anh trai của mình mà biết chuyện này thì họ sẽ ngay lập tức quay lại đây và hủy bỏ tất cả lịch trình của họ ở Thượng Hải.
"Tớ nghĩ là đừng nói với họ bây giờ Phồn Tinh, nếu không Tuyên Lộ sẽ lo lắng đến chết mất" Vu Bân nói, xuất hiện một cách bất ngờ.
"Nhưng mà, nếu em không nói chuyện này với Trác Thành ca ca không thì lúc mà anh ấy biết được chắc chắn sẽ đánh gãy chân em mất, em phải biết điều này .." Phồn Tinh nói trong cảm giác sợ hãi.
"Chắc chắn rồi, gọi cho Trác Thành .. để xem anh ấy có chịu để yên cho tên Vương Nhất Bác đó hay không, ngay từ đầu cậu ấy đã không ưa Nhất Bác gần gũi với Tiêu Chiến rồi mà .." Vu Bân nói khi khoanh tay trước ngực.
________________________O___O____________________________
Chương 1 đến đây là kết thúc òi. Nếu có gì không hay mong mọi người sẽ chỉ bảo. Tui sẽ cố gắng ra chương 2 nhanh nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top