Chương 1: Mở đầu.
Năm rưỡi chiều mà thời tiết đã trở nên lạnh lẽo, không dám tưởng tượng nếu trời tối hẳn sẽ khắc nghiệt tới mức nào. Mặt đất đầy tuyết trắng, thỉnh thoảng còn lưng lửng vài hạt tuyết trên không, khiến con người ta không khỏi tưởng tượng ra một viễn cảnh đẹp đẽ trong sâu thẳm tâm hồn.
Từ con hẻm nhỏ, xuất hiện lấp ló hai bóng dáng một thấp một cao, ngũ quan đều bị che đi bởi đủ thứ đồ thời trang, chỉ có nụ cười ẩn hiện trên môi là không thứ gì che được.
Hai người đang bàn luận một thứ gì đó, cùng nắm tay nhau, bình thản bước qua con đường này đến con đường khác.
Loáng thoáng nghe được, người có dáng dấp cao hơn, nói cái gì mà của em, rồi lại của anh, thật sự có vẻ gắt gao lắm.
Người kia cũng không vừa, điệu bộ mang theo chút nghịch ngợm mà lẽo đẽo như một cái đuôi nhỏ, cậu giở giọng trêu đùa. Anh tất nhiên là của em, chẳng lẽ lại là của mấy người ngoài kia?
Người kia lại đáp, lập tức rơi vào điệu bộ đùa giỡn không dứt, ừ, có lẽ là vậy.
Cái đuôi nhỏ sinh khí, lời nói của người ấy khiến cậu luống cuống tới kì lạ, vội nắm chặt tay người ấy không buông, sao anh dám?
Biết được cậu là giận rồi, anh cũng chẳng muốn cún con thêm uỷ khuất, người lại hơi khom xuống, đồng thời nâng khẽ cằm cậu lên, hôn nhẹ.
Cậu thoáng bàng hoàng, mãi sau mới nhận thực được, xúc cảm uỷ khuất hoàn toàn qua nụ hôn của anh mà trở thành xúc cảm yêu đương khó tả. Cùng anh, trải qua nụ hôn ngọt ngào gặm nhấm ấy, hương dịu nhàn nhạt chảy qua mọi xúc cảm chỉ qua một nụ hôn, khiến cả hai trầm mê.
Sau cùng, anh để lại một nụ cười cho cậu, nụ cười in sâu vào con mắt cậu, mãi mãi là một viễn cảnh đẹp đẽ nhất trên đời. Anh nói, đừng giận, anh là của em, chân chính là của em, bất luận là cứ như vậy mà tới năm anh 80 tuổi, em 74, nó cũng không thay đổi. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, họ chỉ nhìn nhau, không nói gì cả, chỉ đơn giản là trao ánh mắt nồng thắm ngọt ngào.
Hoá ra, tình yêu lại đơn giản tới vậy.
Người cao cao đó, là Tiêu Chiến, người còn lại là Vương Nhất Bác. Hai người đó, một là Ảnh đế đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, một đang là cực quang của mọi sân khấu, mọi trường đua y đi qua.
Nhưng mấy ai biết rằng, Vương Nhất Bác là cực quang của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại là vết bớt soi rọi trong lòng Vương Nhất Bác. Ngoài đời, họ để cho người ta thoả thích khen ngợi, cưng nựng, sủng nịnh, bên trong lại chỉ để cho một người quan trọng duy nhất bước vào.
Người ta nói, tình yêu ngọt như đường, chua chua như chanh vắt. Vương Nhất Bác cũng từng nói rằng, trong tình yêu với Tiêu Chiến, chẳng có loại nước chanh đường nào ở đây, chỉ có sáng sớm yêu, chiều tối yêu, đêm xuống cũng là yêu, chỉ có yêu, vậy thôi.
"Giây phút này, đứng ở giữa biển người, cũng chỉ có một mình anh kề cạnh em, đem em đi hết cuộc đời của anh...."
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top