Tiểu phiên ngoại
Tiểu phiên ngoại 1
Một hôm nào đó ăn cơm xong bà chủ Vương tự nhiên nổi hứng, xung phong đứng lên bảo muốn rửa bát. Vương Nhất Bác để anh tùy ý, quên mất bà chủ Vương căn bản không biết làm mấy việc như thế này.
Một lúc sau sáp tới nhòm một cái, dùng hết nửa chai dầu rửa bát, huyệt Thái dương cũng giật giật:
"Bé ngoan, đừng rửa nữa, một ngày dùng lượng mà dì Bào dùng trong nửa tháng, bỏ vào máy rửa bát là được rồi mà."
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, bấy giờ mới biết trong nhà hóa ra còn có máy rửa bát. Vương Nhất Bác lại hỏi anh "Trước đây anh rửa bát bao giờ chưa?", Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác đoán được rồi, bảo: "Ừm, bây giờ cũng không cần làm."
Bà chủ Vương nhíu chân mày, rụt rè than phiền: "Vậy anh chẳng biết làm gì cả thì phải làm sao chứ, Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác bị dáng vẻ nhút nhát của anh làm cho nóng cả đầu, ôm eo Tiêu Chiến bế người ta từ bên bồn rửa tay lên quầy bếp, hôn anh một miếng, cố ý hờ hững nói:
"Không sao, em có chê anh đâu, bảo bối. Nếu việc gì cũng không biết làm thì...ừm, em nghĩ xem..."
Đôi mắt Tiêu Chiến vô tội như thế, cứ nhìn hắn đợi hắn nói như vậy. Vương Nhất Bác bật cười một cái, bàn tay thuận theo vạt áo của anh dâu luồn vào trong, xoa tới bên cạnh ngực anh, sờ cho Tiêu Chiến hờn dỗi một tiếng.
Vương Nhất Bác bảo: "Không phải anh kêu mimi để cho em đụ à? Buổi tối cho ông xã chịch là được rồi, biết chưa?"
Tiêu Chiến bị sờ cho mơ màng, ngốc tới mức bị người ta gạt rồi cũng không biết, vậy mà còn hơi hé miệng ra gật đầu.
Đang bị hôn cổ ưm a rên rỉ vẫn không quên đống bát trong bồn rửa bát của mình, ôm đầu Vương Nhất Bác run giọng hỏi hắn: "Nhất Bác, ưm ~ ha a...Nhất Bác, máy rửa bát, em biết dùng máy rửa bát không?"
Đáng yêu chết mất, vừa đáng yêu vừa lẳng lơ. Vương Nhất Bác vén áo anh lên cắn đầu ngực anh một cái, mấy hôm nay đều không còn sữa nữa.
Hắn nhìn Tiêu Chiến, cố ý trêu anh: "Anh không biết dùng máy rửa bát à? Hửm?"
Tiêu Chiến rên rỉ một tiếng, đỏ tai lên lắc đầu, Vương Nhất Bác cong môi cười, gắt gao nhìn anh thấp giọng nói: "Vậy anh hôn em một cái, hôn một cái rồi chồng sẽ dạy anh."
Anh dâu xinh đẹp dễ lừa ngoan ngoãn làm theo, thò đầu lưỡi đỏ thẫm ra chủ động cuốn lấy Vương Nhất Bác, kết quả bị hắn ôm chặt hôn một lúc liền không ổn nữa rồi, thở hổn hển từng hơi lớn muốn kẹp đùi 一 Anh lại bắt đầu chảy nước rồi.
Vương Nhất Bác cũng khó chịu giống vậy, vỗ lên bên mông Tiêu Chiến một cái, hung dữ đẩy lỗi lầm lên đầu Tiêu Chiến: "Bị anh cọ cho cứng rồi, embe vẫn sưng không chịch được, làm thế nào đây?"
Mỹ nhân ngay lập tức căng thẳng, ngón tay hơi co lại, đôi mắt ầng ậng nước nhìn Vương Nhất Bác, chủ động nhỏ giọng lên tiếng: "...Vậy anh, lấy miệng, lấy miệng cho em chịch nha, được không?"
Tiểu phiên ngoại 2
Gần đây Tiêu Chiến rất mê mệt với game, Tịch Hòa Khiêm dẫn anh chơi.
"Chúng ta có lên không vậy?"
"Lên! Tôi nhảy cửa sổ xong anh dựng súng sẵn sàng nhé, bên kia chắc cũng có hai người, đánh được."
Vương Nhất Bác đi họp cả ngày, chưa kịp ăn cơm đã đến đón người trước. Kết quả còn chưa bước chân vào văn phòng của Tịch Hòa Khiêm, chỉ mới đứng ngoài cửa đã nghe thấy hai người này đang ở đó gọi tới gọi lui, lúc thì nói cái gì mà "mau đánh hắn mau đánh hắn", lát lại bảo "Hắn ngã rồi, tôi với hắn ta đều ngã rồi, chưa đánh chết..."
Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa ra đi vào vừa hay trông thấy Tịch Hòa Khiêm vỗ đùi một cái như cuộc đời không còn gì để lưu luyến, bị bồi thêm một phát chết quéo luôn.
Ngoảnh đầu một cái, nhìn sang Tiêu Chiến đang ngồi khoanh chân ở chiếc sofa bên cạnh, cũng đang chăm chú chuyên tâm cầm điện thoại, căn bản không phát hiện chồng mình đã vào cửa.
"Tôi đánh chết hắn ta rồi... Bây giờ tôi làm thế nào đây? Có phải tôi, mặc cái bộ màu xanh lá kia xong trốn đi không?"
...Nhóc con này, lông mày nhíu lại, chơi nhập tâm ra phết.
Tịch Hòa Khiêm cũng không phát hiện Vương Nhất Bác đã tới, tiếp tục xem cuộc chiến, chỉ huy Tiêu Chiến bảo: "Anh lên tầng hai nhặt Ghillie của tôi, sau đó vứt cái chảo đi, từ từ đi vào vòng."
Vương Nhất Bác nhìn thời gian một cái, còn không về nhà nữa là quá giờ ngủ mất, buổi tối Tiêu Chiến lại không ngủ được cho xem.
"Bé cưng, lúc nào mới đánh xong thế?"
Hắn vừa lên tiếng đã dọa cho Tịch Hòa Khiêm một trận, Tiêu Chiến cũng "a" lên một tiếng quay đầu sang nhìn hắn, hơi ngây người ra, rất nhanh đã lại cúi đầu xuống nhìn điện thoại, ánh mắt liên tục di chuyển qua lại giữa Vương Nhất Bác và điện thoại.
Bà chủ Vương mềm mại nói: "Vẫn chưa ăn được gà nữa, chồng ơi..."
Tịch Hòa Khiêm nhìn tình hình trận chiến một cái, lên tiếng bảo: "Trận này vẫn còn nhiều người lắm, chắc cũng phải mười mấy phút đấy."
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, một tay ôm lấy eo anh, xem anh nghiêm túc trốn trong bụi cỏ, tiện miệng hỏi một câu: "Hôm nay vẫn chưa ăn được gà lần nào à?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, Vương Nhất Bác nửa vô tình nửa cố ý cười nhạo nhìn Tịch Hòa Khiêm một cái, bạn thân lập tức la hét giải thích cho mình: "Hôm nay đồng đội đều dở tệ, không trách chúng tôi được!"
Vương Nhất Bác lười chẳng thèm để ý đến tên chơi game gà bên kia, ma sát ngón tay hai cái, cọ cọ lên eo Tiêu Chiến, nghiêng đầu ghé đến bên tai mỹ nhân, thấp giọng nói với anh hai câu.
Cũng không biết đã nói gì, khuôn miệng của bà chủ Vương xinh đẹp hé ra lại đóng lại, gò má dường như hơi ửng hồng. Anh nhìn Vương Nhất Bác một cái, ngón tay mềm mại không nhịn được khẽ khàng nắm lấy áo ngoài của đối phương, ngoan ngoãn gật đầu.
Vương Nhất Bác cười cầm điện thoại của đối phương lên tắt đi, tiện tay cất vào trong túi mình, ôm eo người ta lên chuẩn bị đi về.
Trước lúc đi còn không quên nhìn Tịch Hòa Khiêm đang không hiểu gì một cái, nhẹ như bay bảo:
"Đi đây, lần sau luyện kỹ thuật cho tốt vào rồi hẵng dẫn anh ấy chơi."
Tịch Hòa Khiêm: "..."
Sau khi phản ứng ra hắn lập tức gào lên với Vương Nhất Bác: "Này này, cậu ở trước mặt tôi lén nói xấu gì về tôi với Tiêu Chiến thế hả? Bảo ai kỹ thuật kém cơ 一 Vương Nhất Bác!"
Hai chân Tiêu Chiến mềm ra được Vương Nhất Bác dẫn ra khỏi cửa, không dám quay lại nhìn Tịch Hòa Khiêm một cái nào.
Cái đầu xinh đẹp nhưng không thông minh lắm của anh thấy hơi loạn, trong đầu toàn là hai câu mà vừa nãy Vương Nhất Bác thấp giọng nói bên tai:
"Cả ngày không gặp được anh rồi, cứng tới mức em khó chịu."
"Về nhà ông xã cho anh ăn, có được không?"
End.
Aurora1823
2024.01.05 18:23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top