23

"Qua đây, đi ăn bánh trôi nào."

Nghe thấy Vương Nhất Bác gọi mình, Tiêu Chiến liền vội vàng chạy bước nhỏ qua. Bởi vì thời tiết lạnh, chạy mấy bước chân mà khuôn ngực đã khẽ phập phồng lên xuống. Nửa lớn khuôn mặt được bọc phía sau khăn quàng cổ, lộ ra một đôi mắt sáng long lanh nhìn Vương Nhất Bác, chủ động nắm lấy tay hắn.

Vương Nhất Bác chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh, mũi hơi lộ ra ngoài một chút, sau đó lại lạnh lùng nhìn Trâu Anh một cái. Tiêu Chiến cũng thuận theo ánh mắt hắn quay đầu lại nhìn, bên tai lờ mờ vọng lại câu vừa nãy Trâu Anh hỏi anh.

Em thích cậu ta ở điểm gì?

Tiêu Chiến lại quay đầu về nhìn Vương Nhất Bác, hình như là hơi hung dữ thật nhỉ.

Anh siết chặt tay Vương Nhất Bác, đứng sát bên cạnh hắn.

...Nhưng bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm tay anh rất ấm áp.

Vương Nhất Bác thu ánh mắt lại, ôm vai Tiêu Chiến quay vào nhà:

"Có lạnh không? Vào nhà thôi nào."

Tiêu Chiến lắc đầu, ghé bên tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi hắn: "Cha em nói gì với em thế? Có dữ với em không?"

Giọng điệu Vương Nhất Bác rất bình thường: "Không nói gì. Em bảo với ông ấy rồi, em với Trương Nghiên không có khả năng đâu, kêu mấy cái tính toán kia của ông ấy không cần thực hiện nữa."

Trâu Anh thấy Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác sắp vào nhà, đứng trên nền tuyết gọi Vương Nhất Bác lại: "Anh Vương."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn. Mắt Trâu Anh vẫn luôn đem theo ý cười, đại khái là một đôi mắt đào hoa, lộ vẻ phong lưu đa tình. Hắn đối với ai cũng là một bộ dạng vô hại, nhưng dưới cái nhìn của Vương Nhất Bác thì chính là không có ý tốt.

Bảo hắn hết lần này tới lần khác tìm Tiêu Chiến quả thực không có tâm tư gì, là người bình thường nghe xong đều không tin.

Trâu Anh cười híp mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, nhưng lời lại là nói với Vương Nhất Bác:

"Đừng trông Tiêu Chiến chặt như vậy chứ, có lúc cũng phải để em ấy ra ngoài chơi với bạn bè một chút, anh nói có phải không?"

Vương Nhất Bác không dừng bước nữa, đẩy cửa ra để Tiêu Chiến vào nhà, không mặn không nhạt nói: "Anh Trâu không có bạn bè nào khác nữa à?", sau đó cũng đi vào luôn.

Trâu Anh nghe xong nghẹn họng một phát, cúi đầu xuống cười cười. Thấy Tiêu Chiến rời khỏi phạm vi tầm nhìn, đứng nguyên tại chỗ như có điều suy nghĩ.

Sau khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào nhà, việc đầu tiên là tháo khăn ra giúp Tiêu Chiến trước, vừa tháo vừa nói chuyện với anh, không nhìn ra vui giận:

"Bánh trôi hôm nay là nhân ngọt, đậu đỏ, đậu phộng và vừng, đậu đỏ anh thích ăn đó, lát nữa ăn một chút."

"Nhất Bác...em giận rồi à?" Tiêu Chiến kệ cho Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài giúp anh như đang thay quần áo cho búp bê, lông mi run run, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, trong bình hoa ngoài hành lang có cắm mấy cành hoa mai vàng màu rất ấm, Vương Nhất Bác hái một bông xuống đưa lên mũi ngửi, đặt vào trong túi áo khoác của Tiêu Chiến.

"Anh cảm thấy sao?"

Bây giờ Tiêu Chiến học khôn rồi, thấy Vương Nhất Bác dường như có vẻ không vui, dịch dịch bước chân, tiến lên hôn Vương Nhất Bác một cái, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng giải thích:

"Trâu Anh hỏi anh có phải chúng ta ở bên nhau rồi không, anh nói với anh ta rồi. Ý của anh ta là vẫn có thể làm bạn, nhưng anh cũng từ chối rồi. Anh ta còn là anh trai của cô Trương nữa, anh không muốn tiếp xúc nhiều với anh ta..."

"Lần này anh ta gọi anh ra nói chuyện...anh đồng ý là vì, anh cảm thấy lần trước trực tiếp block người ta có phần không hay lắm, sau này không thế nữa, Nhất Bác... ưm 一!!"

Những lời giải thích dài dòng hơn của bà chủ Vương còn chưa kịp nói ra miệng, đã lại bị Vương Nhất Bác bóp lấy hai má, miệng bị ép mở ra, ưm ưm ư ư lẩm bẩm gì đó nói không thành lời.

"Mới không trông chừng anh một chút, cái miệng này đã lại nói chuyện với người không nên nói rồi."

Lực tay Vương Nhất Bác không nhỏ, thấy mỹ nhân đáng thương muốn chết đang ở trong tay hắn nhíu nhíu chân mày, chậm rãi lấy ngón tay cái vân vê môi dưới của Tiêu Chiến, có phần thô lỗ, môi Tiêu Chiến cũng bị xoa đỏ lên.

Một lúc mới thả người ra, lại hôn lên khóe môi Tiêu Chiến một cái như chuồn chuồn đạp nước.

"Đi ăn trước đã, ăn no rồi về nhà ông xã phạt sau."

Cả người Tiêu Chiến run run, máu nóng xông thẳng lên đầu. Nghĩ tới lúc trước bị đánh mông bị đánh embe, lại lặng lẽ kẹp chân, đôi mắt ẩm ướt, ngoan ngoãn gật đầu, tựa vào lòng Vương Nhất Bác thở hổn hển.

Vương Nhất Bác hôn anh, chốc lát sau hai người mới quay lại phòng ăn, chuẩn bị ăn cơm.

Vương Nhất Bác còn chưa ngồi xuống điện thoại đã vang lên, hắn đi sang bên cạnh nghe điện thoại, kêu Tiêu Chiến ngồi xuống ăn trước. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, Trương Nghiên ngay sau đó cũng ngồi vào chỗ.

Cách chiếc bàn, cô trông thấy Tiêu Chiến đã tháo khăn quàng cổ, hơi sững người. Trên cần cổ mảnh khảnh của người đàn ông này có một vết đỏ, môi cũng đỏ không chịu được, nhìn thế nào cũng giống vừa bị làm xong, không cần nghĩ cũng biết chỉ có thể là Vương Nhất Bác làm.

Trương Nghiên gắt gao nhìn thẳng vào Tiêu Chiến mấy cái, bấy giờ mới thu tầm mắt lại.

Tiêu Chiến quả thực rất xinh đẹp.

Lúc trước trên tang lễ của Vương Viễn, người này xuất hiện với tư cách là đại phu nhân nhà họ Vương, mặc một bộ vest đen, mảnh khảnh thon thả. Gió vừa thổi là đỏ ửng hai mắt, chỉ chực rơi lệ, khuôn mặt nhỏ trắng nhợt khiến người ta đau lòng. Đến phóng viên cũng không nhịn được quay đặc tả nét mặt của mỹ nhân, trong bài viết còn nói tới diện mạo yếu đuối mong manh của bà chủ nhà giàu này.

Vương Nhất Bác thích anh cũng không có gì lạ.

-

Đợi lúc Vương Nhất Bác nhận điện thoại xong quay lại, một bàn người đều đã ngồi xuống đủ.

Mẹ Vương sức khỏe không tốt vừa mới vào chỗ, ngồi ở đó thi thoảng ăn chút thức ăn, toàn bộ quá trình đều không nói gì mấy. Trâu Anh và Trương Nghiên ngồi cạnh nhau, ở ngay phía đối diện với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Kiến Nhĩ kể từ sau khi xuống khỏi phòng đọc sách, mặt đen tới mức người giúp việc trong nhà đều nơm nớp lo sợ, không dám nói năng gì.

Một bàn người ngồi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt Vương Nhất Bác, lại giống như cố ý tới khiến Tiêu Chiến không vui vẻ, nhìn thế nào cũng thấy không ăn nhập.

Nguyên một bàn ăn cũng chỉ có mỗi Vương Nhất Bác vẻ mặt như thường, mặt hắn còn lạnh hơn cả cha hắn. Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu không chút kiêng nể gì gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, lúc gắp tới món mới còn không quên tự mình ăn một miếng trước, cảm thấy ngon mới gắp cho Tiêu Chiến một gắp.

Vương Kiến Nhĩ lên tiếng quan tâm tình hình gần đây của Trương Nghiên trước: "Tiểu Nghiên, gần đây công việc thế nào?"

Trương Nghiên đáp lại rằng: "Khá tốt chú Vương ạ, chỉ là hơi bận chút."

Vương Kiến Nhĩ gật gật đầu, lại hỏi Trâu Anh: "Trâu Anh gần đây thế nào? Bố cháu bảo công ty của cháu khá bận rộn, tìm bạn gái chưa?"

Trâu Anh mỉm cười nhìn Tiêu Chiến bên phía đối diện một cái, Tiêu Chiến đang ăn rau cải chíp mà Vương Nhất Bác gắp vào bát cho mình, ăn như thỏ vậy, chẳng trách gầy.

Lúc lên tiếng đáp lại lời Vương Kiến Nhĩ có ý ám chỉ, cũng chẳng biết là nói cho ai nghe: "Chưa ạ, người cháu thích không thích cháu."

Tiêu Chiến thì nghe không hiểu ý ám chỉ của hắn, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác lại ngước lên một chút, không nói gì, cầm bát của Tiêu Chiến lên chuẩn bị múc bánh trôi cho anh.

Kết quả vừa cầm lên đã trông thấy một chiếc bát sứ trống không trên bàn được người giúp việc tới bê đi. Hắn nhìn cái bát tiện miệng hỏi một câu, bấy giờ mới biết bánh trôi đậu đỏ đã bị múc hết.

Bữa cơm này mới ăn tới đâu chứ, sao nhanh vậy đã có thể múc hết rồi?

Chu Tiểu Khiết ở bên kia bàn ăn lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến một cái, không nói gì. Chỉ có Trương Nghiên vuốt vuốt tóc, nhẹ giọng nói: "Thật ngại quá, Nhất Bác thích ăn nhân đậu đỏ à? Duệ Tài cũng thích ăn, nó thèm quá, vừa nãy kéo tay em bảo em múc cho nó một bát, em liền múc cho nó trước rồi."

Vương Duệ Tài thích ăn bánh trôi đậu đỏ? Hơn nữa còn nhờ Trương Nghiên múc giúp nó?

Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến từ rất lâu trước đây đã chỉ ăn bánh trôi đậu đỏ. Từ hồi học cấp ba đã có thói quen này rồi, những vị khác đều không thích ăn. Những người giúp việc ở biệt thự nhà Vương Viễn bên kia cũng sẽ chỉ chuẩn bị bánh trôi đậu đỏ, tất cả người giúp việc lâu ngày bên đó đều biết Tiêu Chiến không quen ăn bánh trôi có nhân vị khác.

Tiêu Chiến thích ăn nhân đậu đỏ, điều này chắc Chu Tiểu Khiết biết.

Vương Nhất Bác liếc Trương Nghiên một cái, lại liếc Chu Tiểu Khiết ở bên cạnh một cái, không nói gì. Tiêu Chiến thấy hắn lạnh mặt, nhẹ nhàng chạm vào hắn, nhỏ giọng sáp qua nói:

"Không sao đâu Nhất Bác... Lần sau anh ăn cũng được, không vấn đề gì đâu."

Trâu Anh nhếch lông mày, lẳng lặng quan sát động tĩnh bên này. Chưa bao lâu Vương Kiến Nhĩ lại kéo hắn nói chuyện, hắn chỉ đành di chuyển tầm mắt, thu hồi sự chú ý từ bên phía Tiêu Chiến về.

Dạ dày Tiêu Chiến nhỏ, ăn mấy miếng đã không động đũa nữa rồi. Vương Nhất Bác phát hiện anh không ăn nữa, hỏi anh ăn no rồi à? Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Nhất Bác kéo tay anh ở dưới gầm bàn: "Ăn ít quá, em kêu bọn họ làm bánh trôi đậu đỏ cho anh ăn."

Tiêu Chiến lắc đầu, nhỏ giọng kề tai hắn nói nhỏ: "Không cần đâu, phiền phức quá, cái đó mà tự làm là phải làm lâu lắm."

Ngoan quá đi mất, không đỏng đảnh chút nào, quả là một bé cưng ngoan, giống như người trước lúc ngủ mấy hôm trước bò nhoài trong lòng hắn bảo "tết nhất định phải ăn bánh trôi" không phải anh vậy.

Vương Nhất Bác lấy bát mình múc một bát bánh trôi, nhân đậu phộng nhân mè mỗi loại hai viên.

Tiêu Chiến nhìn hắn, rõ ràng hơi muốn ăn, nhưng lại do dự, tựa hồ như chưa đưa ra được quyết định là có nên thử hay không. Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị, không nhịn được muốn cười, múc một miếng lên thổi thổi, bưng bát đưa muỗng đến bên miệng anh, thấp giọng nói:

"Anh thử ăn một miếng xem, nhân đậu phộng cũng ngon đó." Hắn dỗ dành người ta, "Ăn một miếng nhỏ, không thích thì em ăn giúp anh."

Tay Tiêu Chiến chống lên đùi Vương Nhất Bác, bấy giờ mới ngoan ngoãn ăn thử một miếng. Chiếc bánh trôi bé xíu như thế, ăn nửa cái liền không ăn nữa, Vương Nhất Bác một phát nhét vào miệng mình ăn nốt, lại múc một viên vị mè lên thìa, đưa tới bên miệng người ta, Tiêu Chiến cũng lại lắc đầu bảo không thích ăn.

Trâu Anh ngồi bên đối diện, nhìn Vương Nhất Bác không hề để tâm mà ăn nốt phần bánh trôi Tiêu Chiến ăn thừa lại như thế nào, trầm tư không nói gì.

Vương Kiến Nhĩ bấy giờ đại khái đã nói chuyện với người khác đủ rồi, thấy Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn ở đó, lại bắt đầu hỏi Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến, con thì sao, gần đây đang bận gì thế? Nghe nói là đi làm ở chỗ Nhất Bác à?"

Tiêu Chiến đột nhiên bị gọi tên, căng thẳng tới mức lưng cũng ưỡn lên.

"Vâng thưa cha."

Trong mơ hồ dường như vẫn là Vương phu nhân mà khi đó Vương Viễn dẫn về nhà. Đáng tiếc, bây giờ đã không còn là thời kỳ huy hoàng của nhà họ Tiêu nữa, Tiêu Chiến gả cho Vương Nhất Bác với nhà họ Vương mà nói chỉ khiến họ liên lụy, không có điểm nào tốt.

Vương Kiến Nhĩ ừm một tiếng: "Làm có quen không?"

Tiêu Chiến lại gật đầu: "Vẫn ổn ạ, Nhất Bác rất quan tâm, thật ra con cũng không làm nhiều lắm."

Vương Kiến Nhĩ khách sáo đủ rồi, quay đầu sang nhìn Trương Nghiên: "Ừ, Trương Nghiên à, hôm nào công ty bên ngoài đi làm mệt quá, đến công ty Nhất Bác làm cũng được đó, con giúp đỡ nó, nhất định không có vấn đề gì."

Chu Tiểu Khiết nắm bắt thời cơ ở bên cạnh cười phụ họa: "Trương tiểu thư thông minh sáng dạ, có năng lực, đi tới đâu tỏa sáng tỏa trí tuệ, vậy đó chính là phúc của cấp trên."

Vương Nhất Bác thầm cười lạnh một tiếng trong lòng. Chu Tiểu Khiết chắc biết không lấy lòng Tiêu Chiến được, sớm đã chọn phe xong, đặt cược chắc chắn ở bên bảo vật Trương Nghiên cùng Vương Kiến Nhĩ.

Bọn họ lại rất tin tưởng Vương Kiến Nhĩ chắc chắn có thể khiến hai người họ ly hôn.

Hắn nhớ lại những gì Vương Kiến Nhĩ nói với hắn trong thư phòng hôm nay. Bản thân Vương Kiến Nhĩ đã tra ra được Vương Duệ Tài không phải giống nòi của Vương Viễn, tới bây giờ vẫn chưa đuổi Chu Tiểu Khiết ra ngoài, chẳng qua là vì tránh đánh rắn động cỏ trước lúc xử lý bọn họ mà thôi. Vương Duệ Tài không phải họ Vương, Vương Kiến Nhĩ bấy giờ càng không cho phép một người đàn ông như Tiêu Chiến tới làm con dâu ông nữa rồi.

Câu nào trong thư phòng của Vương Kiến Nhĩ cũng đều thâm sâu, mỗi lúc nói một câu, ngón tay đều chọc lên vai Vương Nhất Bác, đẩy người hắn ra xa thêm một chút:

"Cậu nhất quyết phải ở với Tiêu Chiến là tại vì sao? Cậu hòng cái gì?"

"Chắc nó căn bản chẳng yêu cậu đâu nhỉ, khi xưa gả cho anh cậu cũng là vì ham tiền của anh cậu, bây giờ mất chỗ dựa rồi, lại vội vàng bám lấy cậu. Cậu còn tưởng hai cậu tình chắc hơn vàng thật đấy à?"

"Cậu nghĩ kỹ đi, Trương Nghiên sẽ không biết chuyện cậu với Tiêu Chiến từng kết hôn. Nhà họ Trâu có tác dụng với chúng ta, những chuyện kia của cậu với Tiêu Chiến đều có thể coi là trẻ người bồng bột, khi trẻ ai chẳng có lúc đầu óc hồ đồ. Tới lúc đó bọn họ sẽ nghe tai trái ra tai phải thôi."

"Hai đứa kết thúc sớm đi, sớm ngày kết hôn với Trương Nghiên. Không kết hôn với Trương Nghiên thì cậu tự tìm một người sinh, tự mình liệu mà xem đi."

Vương Nhất Bác lúc đó nghe xong còn chẳng nói năng gì, trực tiếp đẩy cửa đi luôn.

Bàn tay to rộng đang nắm tay Tiêu Chiến siết chặt hơn một chút, hắn đặt đũa xuống, đứng dậy dẫn theo Tiêu Chiến chào về:

"Chúng con ăn xong rồi. Nhiều việc bận rộn, chúng con đi trước đây."

Mẹ Vương ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái, không nói gì. Tiêu Chiến gật đầu với mọi người, sau đó liền theo sau Vương Nhất Bác ra ngoài.

Vương Nhất Bác đứng ở huyền quan đeo khăn cho Tiêu Chiến, hôn anh một cái, quay đầu lại liếc nhìn Chu Tiểu Khiết đi ra tiễn bọn họ, không thèm để ý, nắm tay Tiêu Chiến, ôm vai anh bảo:

"Đi thôi, ông xã về nhà nấu bánh trôi đậu đỏ cho anh."

...

Sau khi Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đi, mẹ Vương lại cười yếu ớt gọi hai anh em nhà họ Trâu ăn cơm, Trâu Anh vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý.

Đợi ăn uống xong xuôi, trước lúc tan tiệc, hắn vờ như vô ý nhìn bát bánh trôi đậu đỏ của Vương Duệ Tài một cái. Chỉ ăn mấy miếng, hơn nửa già bát vẫn thừa ở đó.

Hắn như có điều suy nghĩ nhìn sang Chu Tiểu Khiết, đối phương chạm mắt với hắn thì hơi sững người, khách sáo cười cười với hắn. Hắn lại quay đầu sang bên khác, nhìn cô em gái ngốc bị người ta lừa gạt vẫn không hề hay biết của mình.

Đầm nước nhà họ Vương đủ hỗn tạp đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top