20
"Cậu đưa anh dâu cậu lên giường luôn rồi?"
Vương Nhất Bác lười chẳng muốn nói chuyện, không phủ nhận cũng không thừa nhận, mặc cho Vương Kiến Nhĩ ở đầu bên kia sốt ruột tới phát cáu. Đối phương thấy nói với hắn không thông được, đưa ra thông điệp kêu Vương Nhất Bác về nhà nói trực tiếp. Vương Nhất Bác không lập tức lên tiếng trả lời, nhìn đồng hồ một cái, bất tri bất giác đã tới giờ Tiêu Chiến đi ngủ rồi.
"Cha, hôm nay đã muộn lắm rồi."
Tiếp đó ánh mắt liền từ đồng hồ di chuyển sang Tiêu Chiến nửa đêm nửa hôm vẫn ngồi xổm ở đó hít thỏ, thuận miệng nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại: "Tháng sau là Tết rồi, con đưa Tiêu Chiến về."
Hắn nói xong lập tức tắt điện thoại, đứng yên tại chỗ gọi Tiêu Chiến lên lầu đi ngủ. Vào phòng trước tiên dẫn người đi đến bồn rửa tay, ấn nước rửa tay ra, tận tâm tận lực rửa tay cho Tiêu Chiến.
"Tết cùng em đến chỗ bố mẹ bên kia ăn cơm không?"
Tiêu Chiến ngây ngốc đứng đó mặc cho Vương Nhất Bác kéo tay mình lật qua lật lại rửa tới rửa lui, lắp ba lắp bắp nói: "Phải, phải đi sao..."
Vương Nhất Bác rửa tay giúp anh xong, mở vòi nước ra kêu người ta tự mình xả sạch bọt xà phòng: "Tại sao lại không đi?"
Cứ như một chút gió thổi cỏ lay là có thể thổi gãy lá của bông hoa yêu kiều mang tên Vương phu nhân này vậy. Mí mắt Tiêu Chiến run lên một cái, nhỏ giọng bảo: "Anh sợ cha sẽ nói anh..."
Vương Nhất Bác giơ khăn tay lên cho anh lau khô, mặt không biểu cảm: "Ai dám nói anh."
Tiêu Chiến nghe lời hắn, cuối cùng chẳng tốn thời gian đắn đo đã đồng ý rồi.
Trước lúc ngủ lại dán mặt lên cánh tay Vương Nhất Bác, dịu giọng hỏi hắn: "Có phải chúng ta cần chuẩn bị lì xì cho Vương Duệ Tài không? Anh là trưởng bối, chắc phải cho tiền mừng tuổi nhỉ?"
Vương Nhất Bác có chút buồn cười, trước kia bà chủ Vương ở đó chịu sự ức hiếp trong tối ngoài sáng của Chu Tiểu Khiết, bây giờ còn muốn cho con trai nhà người ta tiền, cũng không biết là lương thiện quá hay ngốc nghếch quá.
"Anh là trưởng bối gì?"
Tiêu Chiến lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, có chút ngơ ngác lên tiếng: "Là thím...không phải là thím à?"
Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, nhắm mắt lại tiện miệng đáp bừa: "Ừ, thím, muốn cho lì xì thì cho đi."
Hắn thầm nghĩ trong lòng, dù sao sau này chắc cũng không còn nhiều cơ hội nữa.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác bảo muốn đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện, nhưng Tiêu Chiến nói sợ lạnh, lười không muốn ra khỏi cửa, nên cứ kéo dài mãi vẫn chưa đi. Trên thực tế là do sợ kiểm tra ra thật sự có thể sinh em bé, Vương Nhất Bác lại không muốn sinh với anh. Cứ lừa gạt mãi lừa gạt mãi, mãi vẫn chưa kiểm tra được, chớp mắt đã đến cuối tháng.
Đến chính bản thân Tiêu Chiến cũng không ý thức ra thời gian trôi qua nhanh biết mấy. Lúc anh bọc chiếc khăn quàng cổ to đùng đi làm cùng Vương Nhất Bác, Ayden đem cho anh một cốc socola nóng được đựng trong cốc chủ đề Giáng Sinh, anh trông thấy chiếc cốc giấy màu đỏ, bấy giờ mới phát giác sắp sửa tới lễ Giáng Sinh rồi à.
Vương Viễn không đón Giáng Sinh với anh, nhưng mỗi năm tới Giáng Sinh bên ngoài đều rất náo nhiệt, thành phố hiếm hoi được trang hoàng xinh đẹp, đi dạo phố mua sắm cũng vui vẻ hơn bình thường, anh rất thích đón lễ.
Một tuần sau anh dụi mắt đi xuống lầu, thình lình trông thấy trong phòng khách đột nhiên có một cây thông Noel dựng thẳng đứng, liền lạch bạch chạy mấy bước nhỏ xuống lầu. Cây thông Noel này tới hơi muộn, nhưng trước đây trong nhà không có cây thông Noel, đây là lần đầu tiên, Tiêu Chiến rất ngạc nhiên và vui vẻ.
Được xem là một cái cây rất cao rồi, may sao trần phòng khách đủ cao mới đặt vừa được. Đèn đã được quấn lên, màu trắng bạc, không biết là Vương Nhất Bác chọn hay người ta trực tiếp chọn trước rồi gửi tới nữa.
Vương Nhất Bác đi từ phía quầy pha đồ sang, anh liền quấn lấy đối phương hỏi có phải năm nào em cũng mua cây thông Noel không? Trước đây ở bên nước ngoài cũng có cây thông Noel của riêng mình sao? Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, bảo trước đây không có, năm nay mới mua.
Đôi mắt Tiêu Chiến cong cong: "Trước đây ở nhà chưa có cây thông Noel bao giờ, đẹp thật đó."
Anh kéo tay áo Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên đồ trang trí trên cây xem tới xem lui, lại nhìn cái cây đó mấy lần, sau đó liền bị Vương Nhất Bác kéo đi ăn sáng. Anh đi theo sau Vương Nhất Bác, vui sướng mềm mỏng lên tiếng: "Cảm ơn em, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng, vỗ vỗ lên tay anh: "Ngoan, ăn cơm nào."
Tới đêm bình an, anh cực kỳ đáng thương muốn ra ngoài cùng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đồng ý. Khu vực thương mại trong thành phố khắp nơi đều là người, cây thông khổng lồ trước cửa trung tâm thương mại phải ngẩng đầu mới có thể trông thấy đỉnh, nhánh cây được ánh đèn màu vàng kim tô điểm, màn đêm được ánh sáng ấm áp chiếu sáng, luôn khiến người ta cảm thấy không còn lạnh lẽo như thường ngày.
Tiêu Chiến ngắm được một quả cầu Noel bằng thủy tinh, mua về chuẩn bị treo lên cây thông, Vương Nhất Bác bảo cầm cẩn thận kẻo bể mất, có thể cất đi năm nào cũng mang ra treo.
Mỗi năm.
Lúc rời đi, nhân viên trong trung tâm thương mại đang cầm giỏ trúc đi phát cài đầu Noel. Vốn dĩ phải quét mã mới được tặng, nhưng chắc do Vương phu nhân xinh đẹp quá, chị gái kia liền đuổi theo muốn tặng anh. Một nửa lớn khuôn mặt của Tiêu Chiến được bọc phía sau khăn quàng cổ, không tiện từ chối, mềm mại nói cảm ơn với người ta.
Đeo cài đầu tuần lộc lên đẹp ra phết, chỉ là hơi nhỏ một chút, vốn dĩ đã dễ lừa, bây giờ trông có vẻ càng dễ bị hốt đi mất hơn.
Trong tay Tiêu Chiến vẫn đang cầm trà cam quế, một tay điều chỉnh sừng tuần lộc trên đầu: "Đẹp không, Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nắm lấy tay anh đi ra phía ngoài: "Ừm, đẹp."
"Thêm cái đuôi nữa càng đẹp hơn."
Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, không nghe ra có phải Vương Nhất Bác đang đùa hay không, ngoan ngoãn đáp một câu nếu em thích thì anh có thể đeo đuôi mà.
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến đeo đuôi, chậc một tiếng.
Về đeo luôn.
...Đêm hôm trước có tuyết rơi, đã không còn là mặt đất xốp mềm nữa rồi, có chỗ trơn trượt như mặt băng. Hắn kéo Tiêu Chiến chậm rãi đi qua chỗ đã được vẩy muối, chỉ sợ bà chủ Vương té ngã trên đường bằng lại dập mông.
Phía dưới cây thông khổng lồ trước cửa trung tâm thương mại kia có rất nhiều người túm năm tụm ba lại cùng nhau chụp ảnh, có người trẻ tuổi, cũng có người dắt theo con. Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại nhìn một cái, Tiêu Chiến vẫn đang uống cốc trà mà hắn đánh giá là khiến người ta trực tiếp nhíu mày kia. Đôi mắt sáng long lanh, đen láy không có tạp chất, hai mắt hiếu kỳ nhìn đoàn người ồn ào phía xung quanh.
Thật ngoan, thật dễ hài lòng, hắn thầm nghĩ.
Lúc này Vương Nhất Bác khó tránh khỏi bị liên hệ tới nhiều năm về trước, về hồi ức thời học cấp ba. Tiêu Chiến trong mắt những cậu con trai mười bảy mười tám tuổi giống như tiên tử hạ phàm vậy, vừa tốt nghiệp đại học, trông xinh đẹp giống như bây giờ.
Trong trường không có ai không thích học trưởng Tiêu ở phòng vẽ, bên ngoài trường cũng có một đống con trai đã bịa xong lý do để vào trường ngắm anh.
Tết Noel hồi cấp ba năm đó, quả bình an vẫn còn rất thịnh hành. Có cả viết thiệp chúc mừng nữa, nhưng ít hơn, chắc do đều cảm thấy quả bình an còn có thể ăn, mua về hời hơn một chút. Vương Nhất Bác nhận đầy một ngăn bàn quả bình an, bản thân hắn không thích ăn, gần như đều chia cho bạn bè hết. Bạn bè vừa gặm quả vừa hỏi hắn sao lại không thích ăn nữa rồi?
"Tháng trước cậu ôm một quả táo vẫn vui mừng lắm cơ mà? Tôi hỏi xin cậu, cậu còn không cho tôi ăn nữa."
Vương Nhất Bác liếc bạn mình một cái, tiếp tục nhắn tin với Tiêu Chiến, tối nay bọn họ phải ra ngoài.
Hắn muốn nói quả táo tháng trước cũng đâu có giống, đó là táo mà Tiêu Chiến cho hắn 一 Tiêu Chiến vẽ tĩnh vật xong còn dư lại một quả táo trông cực kỳ đẹp.
Lần trước Vương Nhất Bác tới, Tiêu Chiến vừa hay đang cầm quả táo đó nhìn trái nhìn phải, nhíu mày lại đắn đo. Vương Nhất Bác hỏi anh sao thế? Anh bảo trông ngon ghê ý, nhưng anh không ăn được.
"Tại sao lại không ăn được?"
"Ăn tĩnh vật sẽ thi trượt đó..."
"Không phải anh tốt nghiệp rồi à?"
Chân mày của Tiêu Chiến nhíu lại càng sâu hơn: "Nhưng mà...dù sao vẫn không ăn được đâu."
Bình thường đầu óc hơi ngốc nghếch, vừa dỗ là mắc câu. Một người ra ngoài dán màn hình điện thoại cũng có thể bị lừa, bấy giờ lại sắt son một lòng, lập trường kiên định.
Có vẻ mê tín ra phết.
Tiêu Chiến cầm táo, nhìn sang Vương Nhất Bác, dịu giọng hỏi hắn em muốn ăn không? Em có thể ăn được, quả táo này nhất định rất ngon. Vương Nhất Bác không biết nghĩ thế nào, ma xui quỷ khiến liền gật đầu đồng ý.
Dù sao cũng là đồ Tiêu Chiến tặng, không có lý nào lại không ăn. Lúc đó dù cho thứ mà Tiêu mỹ nhân đút cho là thuốc độc, chắc hắn cũng có thể mặt không đổi sắc gật đầu, đem về nhà trộn cơm ăn ngon lành.
Năm đó pháo hoa vẫn chưa bị cấm, trên quảng trường có cả đống người vây trước cây thông Noel đợi buổi tối bắn pháo hoa. Trên sân khấu ở phía xa có ca sĩ chẳng biết tên không mấy tiếng tăm đang biểu diễn, cũng tương tự có cả đống người đang vây xem.
Năm đó cũng là năm Someone like you của Adele phát hành năm năm, lại được ca sĩ tiểu chúng đem ra hát lại. Mấy trăm người dưới sân khấu cùng hát theo ca sĩ đó câu hát đã nghe nhiều thành quen, ngay tức thì âm thanh rất lớn, những người đang chờ đợi pháo hoa trước cây thông Noel cũng đều quay đầu lại nhìn, nghe bọn họ hát câu "Never mind I' ll find someone like you".
Tiêu Chiến cũng chớp chớp mắt ngoảnh đầu lại xem, Vương Nhất Bác không có hứng, hắn chỉ nhìn chằm chằm lên khuôn mặt nghiêng của Tiêu Chiến. Còn chưa kịp lên tiếng nói gì, quả pháo hoa đầu tiên đã xuyên vào bầu trời đêm, nháy mắt nở rộ thành màu vàng kim, sự chú ý của Tiêu Chiến lại bị thu hút lên bầu không trung phía trên cây thông Noel trước mặt.
Khuôn mặt nhỏ được ánh sáng chiếu rọi lúc sáng lúc tối, khóe miệng cong lên mãi vẫn không hạ xuống. Vương Nhất Bác nhìn anh, trong lòng thầm ước nguyện, hy vọng những ngày tháng sau này luôn luôn được trông thấy khuôn mặt này, ngoài miệng lại chỉ nói một câu: "Giáng Sinh vui vẻ".
Tiêu Chiến không nghe thấy, hỏi hắn vừa nãy nói gì thế? Vương Nhất Bác lại lắc lắc đầu.
Tiêu Chiến không nghi ngờ gì chính là điều bất ngờ lớn nhất trong những năm tháng cấp ba của Vương Nhất Bác.
Mọi người đều thích anh, nhưng năm đó, về sau cũng quả thực chỉ có Vương Nhất Bác nắm được tay anh, để Tiêu Chiến ngồi trên bàn học ngoan ngoãn hôn môi với hắn, nửa đêm nhắn tin cho hắn nói muốn ăn tokbokki ghê.
Thật ra thời gian bọn họ ở bên nhau không nhiều, nhưng chắc do tình yêu thời cấp ba để lại kí ức sâu sắc, bây giờ Vương Nhất Bác nhớ lại, thời gian mấy tháng đó có thể bẻ vụn ra, nhào nát, để nhớ về trong suốt mấy năm.
Năm thứ hai sau khi Tiêu Chiến kết hôn với Vương Viễn, hắn cũng vẫn đón Giáng Sinh bên nước Mỹ. Năm đó không uống rượu cùng Tịch Hòa Khiêm, không uống say, không đến trước cửa Sở giao dịch chứng khoán New York ngắm cây thông. Có một cô gái Michigan mời hắn đi xem concert của Adele, Vương Nhất Bác không biết nghĩ thế nào, đi cùng cô ấy.
Tối hôm đó nghe Adele hát "sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead", sau khi về nhà hắn không đi date lần thứ hai với cô gái người Michigan kia lần nào nữa. Hắn vẫn nhớ Tiêu Chiến, mấy năm rồi vẫn nhớ nhung anh.
Hiện nay lại một mùa Giáng Sinh nữa, chớp mắt đã lại mấy năm trôi qua rồi. Năm nay hắn không còn ước nguyện Giáng Sinh gì nữa, điều ước để lại cho Tiêu Chiến hết đi.
Nguyện vọng của hắn đã thành hiện thực rồi.
Hắn nhìn góc nghiêng khuôn mặt mấy năm không thay đổi kia, kéo tay Tiêu Chiến, đợi đối phương chậm chạp dịch chuyển bước chân: "Trà uống hết chưa? Em trông thấy thùng rác rồi kìa."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống nốt ngụm cuối cùng, cùng Vương Nhất Bác đi đến chỗ thùng rác vứt cốc đi. Sau khi vứt xong có một cô bán hoa giọng nói rất dịu dàng đi tới rao bán hoa hồng. Tiêu Chiến bám cánh tay Vương Nhất Bác nhìn hắn, không biết có nên từ chối hay không.
Cuối cùng số hoa đó toàn bộ được Vương Nhất Bác mua hết, đắt hơn hoa hồng bình thường không ít, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy hình như Tiêu Chiến không muốn khiến cô bán hoa đó thất vọng. Trông có vẻ tối đó cũng chẳng có mấy người mua hoa của cô.
Hoa hồng đến tay Tiêu Chiến, mỗi một bông đều rất đẹp, ít nhất hoa đều là những bông hoa đẹp.
Tiêu Chiến cong khóe môi lên cười, ghé môi sang nhẹ nhàng chạm lên mặt Vương Nhất Bác:
"Cảm ơn em, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, kéo tay anh đi về nhà: "Anh thích là được."
Tiêu Chiến đi theo sau lưng hắn, nhỏ giọng lên tiếng nói: "Không phải vì hoa..."
Bước chân Vương Nhất Bác dừng lại quay người nghe anh nói: "Hửm? Vậy là vì gì?"
"Bởi vì em đối với anh cực kỳ tốt, mua cây thông Noel cho anh, đi dạo phố với anh...còn nuôi thỏ cho anh nữa, buổi tối đi ngủ em cũng nhường anh, đắp chăn cho anh..."
"Như vậy đã là đối với anh cực kỳ tốt rồi à?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ...cực kỳ cực kỳ tốt... Sau này anh cũng muốn mãi mãi ở bên em, anh sẽ nghe lời để em bớt nhọc lòng, sẽ không khiến em không vui, sẽ luôn luôn yêu em."
Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đằng sau khăn choàng của anh bị lạnh tới đỏ ửng, lại cài thêm một chiếc cúc cho anh, thấp giọng nói: "Sẽ luôn luôn yêu em à?"
Tiêu Chiến ôm hoa ngoan ngoãn gật đầu. Vương Nhất Bác lại hỏi anh: "Như thế nào cũng yêu em?" Tiêu Chiến lại gật đầu lần nữa.
Vương Nhất Bác hôn anh một cái, ôm đối phương chặt hơn một chút.
"Được, em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top