2.2

Tiêu Chiến từ nhỏ tính cách đã nhẫn nhục chịu đựng, không có tính khí gì, sau khi nhìn chiếc túi nhỏ sau cốp xe kia, đang định tự mình đi xách túi đồ đó, ánh mắt lại va phải bàn tay của một người đàn ông, đã xách chiếc túi đó lên trước anh một bước.

Ngón tay thon dài, có thể trông thấy gân xanh lờ mờ, chắc chắn là một bàn tay rất đẹp.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt ngay lập tức đối diện với Vương Nhất Bác. Anh bị Vương Nhất Bác làm cho giật mình, nhịp tim tăng tốc, phản ứng đầu tiên là cảm thấy tâm trạng đối phương hình như không tốt lắm, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, dáng người thon dài, nhưng cứ luôn có phần âm trầm.

Ánh mắt lạnh lùng, khóe môi không mang theo một chút ý cười nào, ánh mắt dời đi trước anh, quay sang nhìn tài xế nói:

"Tôi lại không biết, hóa ra bây giờ nhà họ Vương đã đổi sang Chu tiểu thư phát lương rồi đấy, tôi tớ nhà họ Vương, lại để bà chủ Vương tự mình xách đồ."

Tiêu Chiến bấy giờ có thể xác định hắn quả thực không vui, liền nhìn hắn nhẹ giọng hỏi: "Nhất Bác... Sao tự nhiên lại tới đây thế?"

Chu Tiểu Khiết không quen hắn, nghe Tiêu Chiến gọi hắn là Nhất Bác mới nhớ ra, Vương Viễn còn có một cậu em ruột, hình như quan hệ giữa hai người vốn đã không tốt.

Cô không đoán được ý đồ của đối phương, vội vàng đi sang chào hỏi với Vương Nhất Bác, muốn đón lấy chiếc túi trong tay đối phương, bị từ chối, chỉ đành ngượng ngùng đứng đó.

Vương Nhất Bác lại nhìn tài xế nhà bọn họ một cái, cuối cùng nghiêng người sang chắn gió cho Tiêu Chiến, khẽ cười bảo: "Anh dâu, bên ngoài lạnh, mau vào trong đi, em chỉ tiện đường tới xem xem, giờ đi luôn đây."

Vương Nhất Bác bảo mình chỉ đi ngang qua lúc tới thăm bạn, quả nhiên rất nhanh đã rời đi. Nhưng sau ngày hôm đó Tiêu Chiến lại bắt đầu nghĩ: Nếu Vương Nhất Bác đến nhiều hơn một chút, anh sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Nhưng đáng tiếc là, tận một tháng liền Vương Nhất Bác cũng chẳng tới. Anh chỉ đợi được Vương Kiến Nhĩ và thư ký của Vương Kiến Nhĩ, xách một ít đồ dùng của trẻ em, không cần nói cũng biết là đưa đến cho ai.

Một tháng sau, ngày Vương Nhất Bác lần nữa đến nhà, Tiêu Chiến vừa hay đang hái hoa trước sân nhà, Vương Nhất Bác vừa xuống xe anh đã trông thấy rồi.

Mỹ nhân ngay lập tức không quan tâm đến hoa nữa, đứng ở cửa nghênh đón Vương Nhất Bác, gương mặt bọc sau khăn quàng bị lạnh tới hơi hơi ửng đỏ, khiến người ta vô cớ đem anh so sánh với thiếu nữ mười bảy tuổi.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Tiêu Chiến xinh đẹp hơn "mười bảy tuổi."

Mỹ nhân đứng trên bậc thang trước cửa nhìn hắn, biểu cảm nào cũng không giấu được: "Nhất Bác, hôm nay không bận sao?"

Vương Nhất Bác cong khóe môi lên một chút: "Không bận, tới thăm anh dâu."

Tiêu Chiến kêu cậu vào nhà, Vương Nhất Bác tháo khăn quàng ra tự nhiên đặt vào tay anh. Tiêu Chiến hỏi hắn: "Vậy ở lại ăn cơm không?"

"Ăn."

Tiêu Chiến rất vui vẻ, khiến Vương Nhất Bác thấy biểu cảm dịu dàng của anh cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Ai ngờ ngay giây sau liền nghe thấy tiếng chó sủa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến lập tức trắng bệch, cơ thể mảnh mai run lên một chút, bất giác xích tới bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng nhíu mày lại: "Trong nhà có chó con?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, thấy chó đi qua đây thì cả người đều trốn sau lưng Vương Nhất Bác, do dự nói:

"Duệ Tài thích..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, trong trí nhớ của hắn Tiêu Chiến rất sợ loại chó nhỏ như thế này. Chó nhỏ thích sủa bậy, cắn bậy, nhe răng nhe lợi, hắn cũng không thích.

Bây giờ xem phản ứng của anh, nhất định là vẫn sợ.

"Để em nói với bọn họ, đừng có nuôi nữa."

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, kéo Vương Nhất Bác nói: "Không sao đâu, anh không sợ như trước nữa rồi."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, lại nhìn con chó đang sáp tới bên chân họ, ánh mắt dần dần lạnh xuống, ừm một tiếng, khẽ vỗ về Tiêu Chiến, kêu Tiêu Chiến dẫn hắn lên lầu, có chuyện muốn nói với anh.

Vào phòng rồi Tiêu Chiến mới xem như cách xa con chó một chút, sau khi đóng cửa lại khuôn mặt nhỏ vẫn đang căng lên, sau khi bị dọa thì cả người càng yếu đuối hơn.

Vương Nhất Bác cảm thấy anh gầy đi rồi.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa trong phòng, ngẩng đầu lên nhìn anh, lên tiếng hỏi:

"Anh dâu, dạo này có thiếu tiền tiêu không?"

Tiêu Chiến ngồi xuống, không biết tại sao hắn lại đột nhiên hỏi cái này, chỉ coi như hắn có lòng, vội vàng cúi đầu xuống đáp: "Không thiếu đâu, thẻ của anh em không dùng được nữa rồi, tự anh có một ít tiền..."

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều nhìn anh, quan sát biểu cảm của anh: "Anh sống ở đây không vui vẻ, vậy thì chuyển ra ngoài đi."

Ngay sau đó giống như đã chuẩn bị xong hết vậy, Vương Nhất Bác móc một tấm thẻ ngân hàng ra đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Anh kết hôn em cũng không gửi quà, giận dỗi năm năm không quay về, coi như em bù lại."

Vương Nhất Bác nói: "Anh chịu tủi thân rồi."

Mắt Tiêu Chiến ngay lập tức ướt trượt, nỗi tủi thân nhiều ngày không có ai giãi bày giống như ngay lập tức tìm được lối thoát ra. Anh nhấc mí mắt lên nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại quay sang nhìn tấm thẻ ngân hàng mà Vương Nhất Bác đẩy sang kia, mím môi nghĩ lại rất nhiều chuyện trước đây, không nhịn được muốn rơi nước mắt.

Lúc này Vương Nhất Bác lại không nhanh không chậm lên tiếng, cứ như rất quan tâm anh vậy:

"Tiền không nhiều, em không lấy tiền trong nhà, tình hình kinh tế cũng không dư dả lắm, nhưng để anh ra ngoài tìm một căn nhà ở chắc không có vấn đề gì, anh nhận lấy đi, được không? Được không mà, Tiêu Chiến?"

Nước mắt Tiêu Chiến như vỡ đê, anh không hiểu tại sao kết hôn bao nhiêu năm như vậy chồng mình cho tới cuối cùng còn bạc tình với mình hơn cả Vương Nhất Bác.

Lời Vương Nhất Bác nói chân thành như vậy, giống như thành tâm thành ý suy nghĩ cho anh, muốn tốt cho anh, khiến người ta nghe xong sao có thể không cảm động được chứ?

Anh khóc tới mức nức nở, không biết đã được Vương Nhất Bác khẽ khàng ôm vào lòng từ lúc nào, nhoài lên vai đối phương tủi thân rơi nước mắt, giống như muốn khóc hết sự tủi thân to lớn ra ngoài vậy.

Vương Nhất Bác vẫn luôn dịu dàng vỗ lưng anh, ghé bên tai anh an ủi: "Được rồi, được rồi, không sao rồi."

"Em ở đây mà, em sẽ giúp anh, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến khóc rất lâu, ngày mai e là mắt cũng sẽ sưng lên, nghĩ đến tương lai sau này mình không thể để Vương Nhất Bác tiếp tế cả đời được, Tiêu Chiến liền nhỏ giọng nói với hắn:

"Nhất Bác, Nhất Bác ơi, anh muốn đi làm..."

Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn, giống như bất kể anh nói gì cũng đều thuận theo anh, bất kể anh nói gì cũng đều có thể giúp anh: "Anh muốn làm công việc gì?"

Tiêu Chiến căn bản đã quên mất, mình chẳng biết làm gì cả, chẳng làm được gì cả, làm gì cũng không tốt, đi tìm việc e rằng sẽ chẳng có ai cần anh.

Anh ngây thơ nhìn Vương Nhất Bác, cánh môi bị bản thân chà đạp thành màu đỏ tươi, cứ như đang câu dẫn đàn ông tới hái vậy.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng, dáng vẻ này mà ra ngoài đi làm, người tuyển dụng anh e rằng chỉ ưng ý khuôn mặt vừa thuần khiết vừa phóng đãng, đôi mắt biết khóc, và cả đôi môi hôn rất ngon của anh thôi.

Anh dâu của hắn dựa trong lòng hắn, không rành thế sự hỏi hắn: "Anh không biết... Anh có thể làm gì được thế?"

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không nói thật với anh đâu, hắn chỉ tìm ra một tấm danh thiếp, cứ như sớm đã chuẩn bị xong xuôi, đẩy nó đến trước mặt Tiêu Chiến như đẩy tấm thẻ ngân hàng vừa nãy:

"Em có một người bạn làm nghề này, có lẽ có thể tìm được công việc thích hợp cho anh, anh nhắn tin cho cậu ấy, gặp mặt nói chuyện xem sao có được không?"

Tiêu Chiến không hiểu được ý tứ sâu xa đằng sau ánh mắt lịch thiệp và dịu dàng của Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác quả thực là một người tốt, anh quả thực không biết phải cảm ơn hắn như thế nào mới được: "Cảm ơn em, Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác lại cong khóe môi lên cười: "Không sao mà, anh dâu. Tiêu Chiến, không sao đâu."

"Em nói rồi, em sẽ luôn giúp anh mà."


Tbc

Đoán xem sau này mỹ nhân ngốc nghếch sẽ đi làm cho ai nào.

Giải thích một chút, trước mắt Bác ca vẫn chưa biết bí mật Tiểu Tán của chúng ta là song tính đâu nha, phải đợi tới khi Tiểu Tán không may chảy sữa trước mặt cậu ấy thì cậu ấy mới phát hiện.

(From editor: Ừm, spoil thế thôi đủ rồi, tôi phải đi ấp trứng tiếp đây, hột dzịt lộn còn chưa có ấp tới ngày ăn mà rau răm đã mọc tươi tốt rồi.)

Nếu mọi người cảm thấy tình tiết truyện cho tới trước mắt vẫn có một chút xíu thu hút thì có thể bình luận cho tui với nha (uốn éo vặn vẹo la khóc om sòm lăn lộn quằn quại) (câu này tác giả nói, cũng là câu mình mún nói hihihi 😝)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top