19
Chuyện Vương Nhất Bác nuôi người rất nhanh đã truyền tới tai Vương Kiến Nhĩ.
Ban đầu Vương Kiến Nhĩ không biết hắn nuôi ai, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Tiêu Chiến mặc đồ ngủ đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, không xác định được liệu có phải Tiêu Chiến hay không.
Có điều bất kể người hắn nuôi có phải Tiêu Chiến không, ông đều không hài lòng lắm. Nhưng ông cũng không lập tức đi khiển trách Vương Nhất Bác, nghĩ rằng cứ đợi hắn tự thấy chán lại quay về cưới Trương Nghiên cũng không ảnh hưởng gì tới đại thể.
Lần trước lúc ông đến nhà Vương Nhất Bác từng nói sẽ phái quản gia tới, mãi vẫn chưa lo được đến việc đó, bấy giờ xem như nhớ ra rồi. Nghĩ tới việc Vương Nhất Bác suy cho cùng vẫn còn trẻ, cần có người quản thúc, liền phái đại quản gia trước giờ vẫn luôn ở bên nhà cũ rất nhiều năm đến chỗ Vương Nhất Bác.
Có người bên cạnh Vương Nhất Bác, ông cũng có thể tiện thể xem xem Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác rốt cuộc là chuyện gì.
Vương Kiến Nhĩ không nói trước với Vương Nhất Bác, đợi tới lúc Vương Nhất Bác biết, Điền quản gia đã ở nhà hắn rồi. Đối phương suy cho cùng là trưởng bối, hắn cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ có sắc mặt không tốt lắm, hắn hiểu rõ Vương Kiến Nhĩ có tâm tư gì.
Điền quản gia tóc đã hoa râm, nhưng lưng không còng một chút nào, nét mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, không giận tự uy. Thấy Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến nhà, sắc mặt không thay đổi, dường như không hề kinh ngạc lắm, chỉ khom lưng một cái.
"Thiếu gia."
Tiêu Chiến cũng không biết Điền quản gia ở đây, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác có phần nhút nhát. Anh từng gặp Điền quản gia, Điền quản gia cũng quen anh, lần trước gặp vẫn gọi anh là "mợ cả".
Khuôn mặt mỹ nhân bắt đầu đắn đo, nếu Điền quản gia biết bây giờ anh lại ở bên Vương Nhất Bác rồi, sẽ nghĩ về anh thế nào nhỉ?
Vương Nhất Bác lại rất không có vấn đề gì, tháo khăn quàng cổ giúp Tiêu Chiến, gật gật đầu với Điền quản gia đang đứng ở huyền quan:
"Chú Điền. Chú đến bất chợt tôi cũng chưa chuẩn bị gì, giờ tôi gọi người qua đây thu dọn một phòng cho chú."
"Tự tôi thu dọn rồi ạ, không làm phiền thiếu gia nữa." Đại quản gia thấy Tiêu Chiến do dự muốn đi vòng qua ông, chủ động lên tiếng gọi Tiêu Chiến, "Mợ cả."
Tiêu Chiến bị gọi liền đứng im tại chỗ như thỏ con, cắn môi dưới ậm ờ:
"A, a...ừ, ừ... Không cần, không cần gọi tôi như thế, gọi tên là được rồi, chú Điền..."
Quản gia nhìn anh một cái thật sâu, chú ý tới đôi dép lê mẫu mã giống với của Vương Nhất Bác trên chân anh, không nói thêm gì nữa.
Lúc ông tới đã để ý thấy rồi, trong nhà có thêm rất nhiều đồ nếu là Vương Nhất Bác thì sẽ tuyệt đối không thể nào mua, nhất là con thỏ kia, một con thỏ màu trắng, Vương Nhất Bác sao có thể hứng thú với việc nuôi thỏ?
Nuôi được chậu sen đá đã là ghê gớm lắm rồi, còn nuôi thỏ, tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể là người khác muốn nuôi. Xem dáng vẻ này, chắc chính là thỏ của Tiêu Chiến rồi.
Quản gia nhớ tới lúc trước Vương Kiến Nhĩ nói với ông Tiêu Chiến vẫn luôn ở đây, liền nhíu mày lại.
Tới tối, Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến về phòng ngủ, đi được mấy bậc cầu thang liền bị Điền quản gia gọi lại.
Ông theo quy tắc không được sự cho phép của Vương Nhất Bác thì không thể lên lầu, thế nên chỉ đứng dưới cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn hai người, sắc mặt không đổi nói:
"Thiếu gia, như vậy không thích hợp."
Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn ông một cái, nhếch lông mày: "Chú Điền nói xem, tại sao lại không thích hợp?"
"Phu nhân ở chỗ này của ngài là khách, tiếp đón sơ suất với phu nhân, không thích hợp."
Vương Nhất Bác thấy ông rặt vẻ gàn bướng bảo thủ, nhìn kiểu gì cũng giống như nội gián mà Vương Kiến Nhĩ phái qua đây khiến hắn không thoải mái. Hắn tức tới mức muốn cười, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Tiêu Chiến nắm lấy tay áo.
Vương phu nhân sợ uy nghiêm của đại quản gia, chủ động nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Không sao đâu, anh có thể tự ngủ một mình được mà."
Quản gia gật gật đầu: "Tôi dọn dẹp phòng giúp phu nhân."
Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn để Vương Nhất Bác tức giận với người quản gia đã chứng kiến hắn khôn lớn, ai ngờ vừa nói xong Vương Nhất Bác đã liếc anh một cái, hình như không nóng không lạnh. Tiêu Chiến phát giác ra rồi, cắn cắn môi dưới, trước mặt quản gia không dám nói thêm gì nhiều.
Đợi buổi tối sau khi tắt đèn, anh liền len lén chạy ra khỏi căn phòng đối diện phòng chính, nhẹ tay nhẹ chân chạy tới cửa phòng chính.
Đẩy cửa một cái, không khóa, cũng không có đèn. Rèm cửa sổ vẫn chưa kéo, chỉ có thể thông qua ánh đèn chiếu vào từ bên ngoài để nhìn ra hình dáng mơ hồ trên giường.
Anh dâu bé bỏng tim đập như đánh trống, lần đầu tiên làm loại chuyện lén la lén lút này, lá gan cực kỳ nhỏ. Không biết có phải Vương Nhất Bác đã ngủ rồi không.
Anh nhẹ nhàng đi vào, lại nhẹ nhàng khép cửa lại, không dám lên tiếng gọi Vương Nhất Bác, cũng không dám bật đèn, chỉ sợ sẽ đánh thức người ta.
Ai ngờ nắm chặt tay áo ngủ của mình vừa sờ được mép giường, chớp mắt đã bị người ta ôm lấy eo, trực tiếp ôm vào trong chăn. Anh bị dọa cho nhỏ giọng kêu lên một tiếng, lập tức nhớ ra không được để quản gia ở tầng dưới phát hiện, liền cố gắng đè nén lại.
Vương Nhất Bác ôm eo anh, bàn tay dễ dàng đã luồn vào trong quần ngủ của anh, chậc một tiếng, bảo vẫn là mặc váy tiện hơn.
Tiêu Chiến giãy giụa nhìn hắn: "Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác không cho anh ngó ngoáy, vừa sờ anh vừa ôm anh vào lòng, cách lớp áo cắn lên đầu ngực anh. Giọng nói trầm thấp, gần tới mức không thể gần hơn:
"Không phải là nghe lời ông ấy lắm à?"
"Lúc này lại ngoan thế, người ta vừa mới nói một câu kêu anh đừng ngủ với em anh đã đồng ý, bây giờ chạy sang đây làm gì? Động tình rồi?"
Tiêu Chiến bị hắn cắn tới mức rên rỉ thành tiếng, ôm đầu Vương Nhất Bác, giống như dâng ngực lên miệng hắn vậy. Là thật sự rất ngốc, nghe vậy còn tưởng Vương Nhất Bác đang giận thật, vội vàng mềm mại lên tiếng giải thích: "Anh muốn ngủ cùng với em... Anh chỉ là không muốn để ông ấy hung dữ với em thôi mà..."
"Em đừng giận anh nha...ông xã..."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã lại chỉ có thể thở dốc. Hai đầu ngực bị Vương Nhất Bác đảo qua đảo lại liếm, bầu ngực mềm mại, đầu lưỡi vừa liếm thịt mềm cũng nghiêng ngả theo.
Bị Vương Nhất Bác làm cho khó chịu, không nhịn được len lén cọ cọ chân, dùng đầu gối đi tìm cây dương vật cứng ngắc dưới thân Vương Nhất Bác, miệng ưm ưm a a rên mãi không thôi, giống như phát tình vậy.
Anh xoa xoa mông mình, tìm được tay Vương Nhất Bác đưa tới chỗ mình vừa mới sờ vào, nhỏ giọng thở hổn hển: "Nhất Bác, chồng ơi..."
"Hôm nay mặc, quần lót mà em mua, chồng ạ..."
Vương Nhất Bác tất nhiên đã sờ thấy, là quần lót ren kiểu nữ mà hắn mua. Hắn nghĩ nếu Tiêu Chiến đã có một âm huyệt, vậy tất nhiên phải mua quần lót dành cho âm huyệt mặc. Mua nhiều như vậy, trước đây Tiêu Chiến vẫn chưa mặc lần nào.
Bàn tay to luồn vào dưới thân người trong lòng, sờ đến viền ren ở cạnh bên quần lót, cười một chút, không hề khách sáo kéo vải quần lên lại thả ra, quần lót liền đàn hồi ngay lập tức bật lại mông Tiêu Chiến, phát ra một tiếng "bốp", dâm muốn chết.
Vương Nhất Bác lật người dậy, siết hai mắt cá chân Tiêu Chiến kéo người xuống dưới thân. Ngón tay thon dài cách lớp quần trong day nắn lên miệng huyệt của anh, phát hiện quần lót sớm đã ướt trượt không mặc nổi nữa rồi, không nhịn được lại muốn mắng anh lẳng lơ.
Vẫn còn chưa làm gì mà đã nước nôi lênh láng, không phải lẳng lơ thì là gì?
Hắn vừa thô lỗ day nắn hoa huyệt của Tiêu Chiến, vừa cố ý hỏi anh: "Mặc quần lót nữ có khó chịu không?"
Tiêu Chiến bị day cho eo cũng căng cứng lên, sướng tới mức cắn ngón tay mình, đem theo tiếng khóc nói: "Hơi chật..."
"Ôm chặt vào embe, cứ ma sát mãi, hu...Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác mượn ánh trăng nhìn rõ biểu cảm vừa đơn thuần vừa dâm đãng trên mặt anh, vẫn là không nhịn được mà nói bậy một câu, ngay lập tức lột quần lót của anh xuống, để Vương phu nhân nửa đêm nửa hôm tới tìm đụ chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ vểnh mông lên cho hắn chịch.
"Nhất Bác...nhẹ chút...ha a!!! Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác đỉnh cho người ta liên tục thở gấp vẫn chưa đủ, lúc Tiêu Chiến sắp sửa lên đỉnh đột nhiên thả chậm tốc độ, xấu xa dỗ dành bên tai đối phương:
"Đụ xong phải kẹp chặt, không được chảy ra ngoài, nếu không ngày mai bị người ta phát hiện ra, mọi người đều sẽ biết anh là cún con dâm đãng nửa đêm bò lên giường đấy, biết chưa?"
"Biết chưa, bảo bảo?"
Lúc đó Tiêu Chiến đã bị đỉnh cho thần trí không tỉnh táo, nói gì tin cái đó, khóc hu lên một tiếng, ôm chặt Vương Nhất Bác, gật đầu loạn xạ bảo biết rồi, sẽ kẹp chặt lại, sẽ kẹp chặt toàn bộ những gì bắn vào trong, không để chảy ra ngoài đâu.
Vương Nhất Bác hôn lên môi anh một cái như khen thưởng, chơi đùa tới mức nước miếng của đối phương cũng chảy ra ngoài, bấy giờ mới lần nữa tăng nhanh độ nhấp.
"Bé ngoan."
...
Liên tiếp mấy ngày, Tiêu Chiến đều nhân lúc quản gia đã ngủ say len lén chạy sang phòng Vương Nhất Bác làm tình với hắn.
Sau đó có một ngày buổi tối Vương Nhất Bác phải ra ngoài ăn cơm, Tiêu Chiến không muốn đi theo, Vương Nhất Bác cũng không muốn để anh về nhà một mình, liền đưa anh đến công ty của Tịch Hòa Khiêm chơi game.
Đợi tới lúc Vương Nhất Bác xã giao xong đi đến chỗ Tịch Hòa Khiêm, Tịch Hòa Khiêm tự mình ngồi lim dim trên ghế của ông chủ, Tiêu Chiến nằm trên sofa ngủ ngon lành.
Chỉ là trên người cũng không đắp gì cả, bọc trong áo khoác ngoài, cả người đều co tròn dưới lớp áo.
Chân cũng không che được chết, ống quần âu và tất trắng lộ ra bên ngoài, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền muốn cởi áo ngoài ra bọc lấy anh, chỉ sợ anh bị lạnh.
"Tới rồi à?" Tịch Hòa Khiêm vừa mới lên tiếng, trông thấy Vương Nhất Bác ra hiệu tỏ ý Tiêu Chiến vẫn đang ngủ liền im bặt. Vương Nhất Bác không muốn đánh thức người ta nhanh như thế, nhẹ tay nhẹ chân đi sang.
Vừa đắp áo ngoài của mình lên cho Tiêu Chiến xong, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng trở mình một cái, híp mắt lại trông thấy hắn liền tỉnh dậy, mềm như bông mở mắt ra nhìn hắn, chỉ lộ ra mỗi một khuôn mặt nhỏ, không biết còn tưởng học sinh cấp ba thuần khiết.
Không tỉnh ngủ được, đổ vào lòng Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ gật tiếp. Tịch Hòa Khiêm đi sang, nhỏ giọng ghé đến bên tai Vương Nhất Bác nói:
"Tôi muốn để anh ấy đắp áo của tôi, anh ấy uyển chuyển từ chối. Tôi đoán chắc không thể nào là áo của tôi có mùi được đâu, về sau tôi vừa nghĩ đã hiểu, chắc do không phải áo của cậu nên anh ấy không quen, nên liền bật cao máy sưởi lên một chút..."
Vương Nhất Bác liếc hắn một cái: "...Đừng nghĩ nhiều, có khi có mùi thật."
Tịch Hòa Khiêm: "..."
Thế là Vương Nhất Bác liền đưa Tiêu Chiến về. Tiêu Chiến cực kỳ nghe lời, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nhấc chân đi theo sau Vương Nhất Bác về nhà, siết chặt tay áo đối phương, cái đầu nhỏ chốc chốc lại gật xuống một phát, nhìn mà khiến Vương Nhất Bác muốn đỡ lấy cho anh.
Lúc tới hầm để xe cũng tỉnh táo được kha khá, lấy một chai nước trên xe uống mấy ngụm, ngoan ngoãn bảo sớm vậy mà em đã ăn uống xong rồi à?
"Ừm, Tịch Hòa Khiêm đưa anh đi ăn thực phẩm rác gì rồi?"
"Yakitori Nhật Bản."
"Oh, là xiên nướng còn gì." Vương Nhất Bác vừa xoay vô lăng vừa hỏi anh, "Công ty cậu ta vui không?"
"Vui, vui hơn công ty chúng ta." Tiêu Chiến nắm chắc dây an toàn nghiêng đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, lại do sự bổ sung thêm một câu, "Nhưng anh vẫn thích ở công ty của em hơn."
"Ừm, thích ở trong văn phòng của em có phải không?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, Vương Nhất Bác liền tự nhiên bật cười, Tiêu Chiến cũng không biết hắn cười cái gì. Lúc đợi đèn đỏ bị Vương Nhất Bác hôn một chút, vừa để người ta hôn vừa phải nhắc nhở Vương Nhất Bác "sắp đèn xanh rồi", quả là bận không hết việc.
Anh dâu ngoan ngoãn bấy giờ vẫn chưa biết, chuyện mình lén chạy sang phòng Vương Nhất Bác ngủ đã bại lộ rồi.
Hôm trước bị đụ dữ quá, quần áo ngủ của Tiêu Chiến cũng bị Vương Nhất Bác làm bẩn hết cả, tiện tay liền vứt trong sọt đồ cần giặt của Vương Nhất Bác. Quản gia trông thấy, ngay tức khắc liền biết chuyện mà Vương Kiến Nhĩ kêu ông lưu ý là thật rồi.
Vương phu nhân về đến nhà còn ở trên xe để Vương Nhất Bác hôn bừa bãi một trận, hai môi đỏ thắm đi xuống xe, còn tự tưởng rằng người khác không nhìn ra.
Điền quản gia bấy giờ ở ngay trong nhà đợi hai người họ về, vẫn là nét mặt nghiêm khắc đó. Buổi trưa lúc ông báo cáo chuyện của hai người cho Vương Kiến Nhĩ, Vương Kiến Nhĩ tức muốn chết, buổi chiều gọi điện thoại một lần, Vương Nhất Bác nói đang xã giao, sau đó lập tức tắt máy.
Vương Kiến Nhĩ biết nếu Vương Nhất Bác đang bận, có gọi điện nữa Vương Nhất Bác đại khái cũng sẽ không nhấc máy, chỉ có thể đợi tới tối. Đoán chừng Vương Nhất Bác đại khái đã bận xong liền gọi điện thoại sang. Vừa nối máy, trước tiên nghe thấy phía đối diện có người đang nói, chắc chính là Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp lời người đó một câu xong mới bắt đầu nói chuyện với Vương Kiến Nhĩ.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên nhàn nhạt lên tiếng: "Cha."
Vương Kiến Nhĩ cười lạnh một tiếng: "Cậu có bản lĩnh ghê nhỉ, Vương Nhất Bác."
Ông đè nén cơn giận, ở đầu bên kia điện thoại hỏi hắn: "Cậu đưa anh dâu cậu lên giường luôn rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top