12

Sau khi Vương Kiến Nhĩ đi cơ thể căng cứng của Tiêu Chiến mới từ từ thả lỏng xuống. Anh nhíu chân mày, rất khó xử hỏi Vương Nhất Bác: "Bị bố em trông thấy rồi, phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái: "Trông thấy thì trông thấy thôi, anh dâu sợ cái gì?"

Tiêu Chiến cắn môi dưới, cúi đầu không nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Bây giờ anh cũng không phải anh dâu của em nữa rồi..."

Nói thì nói, trên khuôn mặt xinh đẹp còn toàn là vẻ mặc người ta ức hiếp, khiến Vương Nhất Bác nhìn mà thấy buồn cười, cong khóe môi thấp giọng lên tiếng: "Ừm, là ông ấy nói sai."

Bà chủ Vương dễ dỗ lắm, hai ba câu đã lại vui vẻ rồi, mềm như bông chạm chạm lên cánh tay Vương Nhất Bác, hỏi hắn rằng: "Chủ nhật em phải ra ngoài à?"

Ngoài cửa lạnh quá, Tiêu Chiến mặc ít, trong lúc nói chuyện Vương Nhất Bác đã kéo anh đi vào phòng khách, vừa đi vừa thuận miệng nói: "Phải, muốn đi cùng em không?" Tiêu Chiến đi theo phía sau đối phương, không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi mình như vậy, ngốc nga ngốc nghếch lại tiếp tục hỏi: "Đi làm gì đó?"

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa vuốt tóc một cái, không để tâm lắm đáp: "Chắc là xem mắt thôi."

Tiêu Chiến không ngờ là chuyện này, trực tiếp ngây ra đứng im tại chỗ không nhúc nhích, thấy Vương Nhất Bác toàn là vẻ chẳng hề để tâm, cả người đều ỉu xìu xuống.

Vương Nhất Bác phải đi xem mắt ư? Hóa ra chuyện rất quan trọng là phải đi xem mắt cùng cái người tên Trương Nghiên đó sao? Vương Nhất Bác vẫn còn trẻ lắm mà, sao Vương Kiến Nhĩ đã bắt hắn đi xem mắt rồi chứ?

Xem mắt xong là sẽ đính hôn, đính hôn xong là sẽ phải kết hôn rồi nhỉ, những nhà có tiền thông thường đều như vậy cả. Nhưng Vương Nhất Bác kết hôn rồi, anh phải làm thế nào đây?

Vương phu nhân yếu đuối quá, muốn anh không dựa vào ai hết, chỉ dựa vào bản thân, cuộc sống sẽ buồn bã lắm. Anh ra ngoài thuê nhà ở thôi cũng bị người ta lừa, không thể nào rời xa sự che chở của Vương Nhất Bác được.

Anh đứng đó, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cực kỳ đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, đắn đo muốn chết, đến cuối cùng lại chẳng dám nói gì. Đầu óc choáng váng hết cả, Vương Nhất Bác nói chuyện với anh anh chỉ miễn cưỡng đáp lời, chưa nói được mấy câu đã tự mình đi lên lầu.

Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, sau khi anh đi lại thấy có chút mềm lòng.

Nghĩ tới dáng vẻ Tiêu Chiến mếu máo không dám giận hắn, có một giây phút cảm thấy hay là thôi đi, không trêu anh nữa, không đi thì không đi thôi. Khiến anh dâu của hắn đáng thương như thế, biểu cảm cũng sụp đổ hết cả rồi, hắn cần gì phải thế chứ?

Nhưng hắn lại bắt đầu trách Tiêu Chiến. Mấy năm trước Tiêu Chiến chính là được người ta chiều chuộng quá, bất cứ thứ gì cũng dễ như trở bàn tay, không biết cái gì gọi là trân trọng. Có chuyện gì cũng không đến hỏi mình, ngơ ngác hồ đồ liền gả cho Vương Viễn, khiến hắn tức cũng muốn tức chết.

Bây giờ khó khăn lắm mới lại về bên cạnh hắn, nếu vẫn giống như trước đây, bị người khác lừa một cái đã phủi mông đi mất, Vương Nhất Bác thật sự sẽ buồn lắm đó.

Tiêu Chiến phải tự mình lên tiếng cầu xin hắn.


Tới hôm thứ bảy, Vương Nhất Bác đến công ty tăng ca, thế nên lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy liền không trông thấy hắn, cũng không có cơ hội lên tiếng nói với hắn chuyện liên quan tới Trương Nghiên hôm chủ nhật.

Bà chủ Vương ở nhà vừa sốt ruột vừa ưu sầu, đúng lúc đang không biết làm thế nào, buổi chiều lại nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, kêu anh đưa giúp một tập tài liệu đến công ty.

Tiêu Chiến đọc tin nhắn xong liền vui vẻ sung sướng chạy lên lầu thay quần áo. Anh thầm nghĩ, thứ bảy Vương Nhất Bác vẫn phải tăng ca, bận như vậy, rất có khả năng ngày mai không đi được đâu nhỉ?

Anh trộm nghĩ trong lòng: không đi được là tốt nhất, chọc giận cái cô Trương tiểu thư kia càng tốt.

Bà chủ Vương an ủi bản thân, đến tầng dưới ở công ty Vương Nhất Bác lại đi qua quán cafe. Nghĩ một lát, anh đi vào chuẩn bị mua cafe mang lên lầu giúp Vương Nhất Bác, kết quả trùng hợp thế nào lại gặp phải Trâu Anh.

Lần này đối phương trông có vẻ mệt mỏi, không mặc vest, đứng đó đợi cafe, chắc cũng là tới tăng ca thứ bảy.

Trâu Anh vừa nhìn đã trông thấy Tiêu Chiến mặc chiếc áo khoác đắt đỏ, ôm tập tài liệu đứng đó. Không giống với bình thường lúc làm bộ mặc vest đi làm, không mặc vest cả người đều mềm mại xuống, bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy là phu nhân nhà giàu được nuôi dưỡng trong nhà, không bước chân ra khỏi cửa, nào có dáng vẻ của thư ký chứ.

Trâu Anh nhếch lông mày, cười tít mắt chào hỏi Tiêu Chiến: "Trùng hợp vậy, thứ bảy còn có thể gặp được em."

Tiêu Chiến dịu dàng cười với đối phương một cái, ngoan ngoãn đáp rằng mình tới đưa tài liệu. Trâu Anh đứng bên cạnh Tiêu Chiến nhìn anh gọi một cốc Americano, tiện miệng hỏi anh rằng: "Lại uống đồ đắng thế à?"

Tiêu Chiến vội vàng xua tay đáp: "Đâu có", "Mua cho sếp đó, em ấy tăng ca vất vả."

Trong đầu Trâu Anh ngay lập tức hiện lên ánh mắt bất thiện của Vương Nhất Bác, và cả dáng vẻ Tiêu Chiến mặc quần âu cẩn thận từng chút một đi vào văn phòng cùng hắn. Trâu Anh tiện miệng hỏi: "Cái người hung dữ muốn chết lần trước chính là sếp em à?"

Lần này Tiêu Chiến lắc đầu còn nhanh hơn, anh mím môi, cuống quýt giải thích: "Em ấy không dữ đâu, bình thường không dữ."

Trâu Anh thấy dáng vẻ nhút nhát của anh thì cảm thấy thú vị, không kịp trêu anh mấy câu, cafe của hắn đã xong rồi. Sau khi hắn nhận lấy liền quay sang cười với Tiêu Chiến một cái, cười nhạo bảo: "Được thôi, em bảo không dữ thì không dữ. Bây giờ tôi phải đi rồi, nợ tôi một ly cafe em còn nhớ không đó?"

Bà chủ Vương vội vàng gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng, người đàn không kia đã lại xòe một tay ra với anh: "Đưa điện thoại đây."

Chi bằng nói là Tiêu Chiến dễ lừa đi, hỏi anh điện thoại, anh liền lơ nga lơ ngơ lấy ra, ngoan ngoãn đưa vào tay đối phương.

Trâu Anh thấy mà đáy mắt không cầm được ý cười, ngón tay động động, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến nói "Mở khóa ra chứ", Tiêu Chiến liền vội vàng sáp đầu qua mở khóa cho đối phương.

Trâu Anh hai ba cái nhập một số điện thoại gọi đi sau đó lại tắt máy, nhét điện thoại về túi Tiêu Chiến xong để lại một câu "Nhớ xác nhận kết bạn" sau đó liền đi luôn, còn lại bà chủ Vương dễ lừa vẫn đứng im tại chỗ chớp chớp mắt hai cái không hiểu chuyện gì.

Ngốc nga ngốc nghếch, lát sau móc điện thoại ra nhìn, trong wechat có thêm một lời mời kết bạn.

Sau khi xác nhận xong anh liền không để trong lòng nữa, sợ Vương Nhất Bác đợi lâu sốt ruột, lấy cafe xong liền chạy bước nhỏ lên lầu đưa giấy tờ cho người ta. Sau khi thang máy mở ra vừa hay gặp được Ayden, Ayden thấy anh ăn mặc rặt vẻ quý phú nhân như thế này, đầu lưỡi uốn cong suýt chút lại gọi anh là phu nhân, kịp thời phanh lại, chào hỏi với anh một câu xong liền đi bận việc của mình.

Trông có vẻ thật sự rất bận.

Tiêu Chiến kinh ngạc với mức độ kính nghiệp của mọi người, sau khi vào văn phòng của Vương Nhất Bác không trông thấy hắn, nhíu nhíu chân mày, đặt tài liệu và cafe lên bàn cho người ta, đắn đo mãi không biết nên đi hay nên ở.

Anh nghĩ đến việc hôm nay Vương Nhất Bác bận, anh ở đây cũng không ổn lắm, đợi năm phút sau vẫn không đợi được Vương Nhất Bác, nhắn cho người ta một tin xong, bảo là đồ đã để trên bàn rồi, sau đó liền đi về nhà mất.

Đợi Vương Nhất Bác họp xong, lúc quay lại văn phòng mới trông thấy tin nhắn của Tiêu Chiến. Đã gửi đến từ mười mấy phút trước rồi. Hắn ngồi xuống uống một ngụm cafe mà đối phương mang đến cho mình, trả lời một tin xong liền tắt điện thoại đi, thở dài một hơi, lòng thầm mắng Tiêu Chiến là bé vô lương tâm.

Còn chẳng tới nhìn hắn một cái đã quay về luôn rồi à, hắn còn mong ngóng hôm nay đối phương có thể lên tiếng kêu hắn đừng đi gặp cái cô Trương Nghiên gì kia nữa cơ, xem ra đã nghĩ Tiêu Chiến thông minh quá rồi, anh dâu ngoan của hắn sớm muộn cũng có thể làm hắn tức chết.

Nhưng không có gì đáng ngại. Không hiểu chuyện, không nghe lời, quá ngốc nghếch, những thứ này đều không đáng ngại, Vương Nhất Bác có thể từ từ dạy anh toàn bộ.

Chỉ cần Tiêu Chiến lên tiếng, toàn bộ đều có thể từ từ dạy anh.

Chủ nhật, bắt đầu từ một tiếng đồng hồ trước lúc Vương Nhất Bác ra ngoài, Tiêu Chiến đã quấn quanh hắn do dự tìm hắn nói mấy lời nhảm nhí. Cái gì mà "tối qua dì Bào hầm canh đó, không ăn là sẽ hỏng mất", "hôm qua em về muộn ghê ý, hôm nay không mệt sao?" vân vân. Nói tào lao đủ chuyện, quấn cho Vương Nhất Bác đau cả đầu.

Lúc Vương Nhất Bác mặc áo ngoài ra khỏi cửa Tiêu Chiến vẫn siết chặt tay đứng đó đắn đo. Thấy đối phương thật sự sắp đi rồi, mới nhỏ giọng nặn ra một câu: "Lúc nào thì em về thế?"

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, rặt vẻ đáng thương, cắn môi đứng ở huyền quan tiễn hắn, cứ như Vương Nhất Bác bắt nạt anh vậy.

Hắn ung dung lên tiếng: "Cũng không biết nữa, chắc là rất muộn, nếu muộn quá thì em đi khách sạn ngủ luôn thôi, đỡ làm phiền đến anh..."

"Không, không được!" Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ khách sạn đã lập tức cuống cả lên, túm lấy tay áo Vương Nhất Bác, chân mày xinh đẹp cũng nhăn hết cả lại, "Em bận xong rồi thì về sớm một chút có được không? Một mình anh ở nhà sợ lắm..."

Vương Nhất Bác thấy anh toàn vẻ chột dạ, nhếch lông mày cố ý hỏi anh: "Vậy em đưa anh đến nhà bạn chơi?"

"Không đi." Tiêu Chiến lắc đầu, gấp gáp tới mức nước mắt cũng sắp rơi xuống luôn rồi, run giọng nói với Vương Nhất Bác:

"Em về sớm một chút nha, xin em đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top