11

Lúc Tiêu Chiến đi ra từ văn phòng của Vương Nhất Bác hai mắt đều đỏ ửng, cứ như không đi nổi vậy, trợ lý của sếp còn đích thân đi qua dìu đỡ, một đường đưa thẳng xuống lầu, dọc đường có không biết bao nhiêu nhân viên đã trông thấy, nhưng lời ong tiếng ve gì cũng không dám nói.

Bà chủ Vương lần này bị Vương Nhất Bác dạy dỗ nghiêm khắc, e rằng ngày hôm sau mí mắt cũng sưng lên. Trước lúc rời khỏi văn phòng của Vương Nhất Bác vẫn nép người trong lòng người ta bảo hôm nay không muốn đi làm nữa, thế nên liền được tài xế đưa về nhà. Ngang ngược quá trời, đi làm mà bảo không thích là không làm, như đi chơi vậy, Vương Nhất Bác cũng thật sự thuận theo anh.

Sau khi về nhà Tiêu Chiến liền mềm nhũn người nằm đổ lên giường không làm gì cả, tận tới khi cô giúp việc tới, bấy giờ mới bò dậy kêu cô thay ga đệm giúp mình.

Trước ngực e là đã bị Vương Nhất Bác cắn rách da, hơi chạm vào một chút cũng đau, Tiêu Chiến thay sang một bộ quần áo ngủ bằng tơ tằm, ôm gối của mình ngồi trên sofa nhìn cô giúp việc làm việc. Anh mặt mày ủ dột ngồi đó, lại nhớ ra chuyện mình nghĩ tới lúc ở văn phòng.

Gả cho Vương Nhất Bác. Anh có thể gả cho Vương Nhất Bác được không? Trước đây em ấy từng thích mình mà, vậy chứng tỏ đàn ông cũng không phải không được. Anh còn mọc một chiếc hoa huyệt nhỏ, không biết Vương Nhất Bác liệu có không thích không...

Vương Viễn thì không thích.

Tiêu Chiến thở dài một hơi. Nếu như Vương Nhất Bác thích anh thì tốt rồi — chỉ cần em ấy không thích người khác, vậy mình nhất định có thể gả cho Vương Nhất Bác mà.

Đầu óc Tiêu Chiến nghĩ ngợi lung tung cả, anh nhìn cô giúp việc một cái. Hình như từ ngày Vương Nhất Bác về nước cô giúp việc đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa giúp Vương Nhất Bác rồi, có lẽ sẽ biết gần đây Vương Nhất Bác có yêu đương gì không. Thế là bà chủ Vương khoanh chân ngồi trên sofa do dự mãi mới lên tiếng: "Cô ơi..."

Cô giúp việc dừng động tác trên tay lại, đứng bên cửa sổ cung kính hỏi anh: "Sao thế ạ bà chủ?"

Tiêu Chiến siết chặt chiếc gối trong tay, thử lên tiếng hỏi dò: "Có phải Nhất Bác vừa về cô đã bắt đầu giúp việc ở đây rồi đúng không ạ?"

"Vâng, cơ bản mỗi tuần đều tới mấy lần thưa bà chủ."

Bà chủ Vương lại bắt đầu vặn vẹo chiếc gối ôm trong tay: "Vậy, vậy cô có, cô có gặp một số bạn bè nào của Nhất Bác bao giờ chưa... Ý là, ý là ở nhà ấy..."

Cô giúp việc rất nhanh đã tiếp tục vừa làm việc vừa trả lời anh: "Vương tiên sinh chưa đưa bạn về nhà bao giờ ạ."

"Hoàn toàn chưa từng có ư?"

"Trước giờ tôi đều chưa thấy bao giờ ạ. Chắc do công việc của tiên sinh rất bận rộn."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, lần nữa lười nhác ngả lên sofa, cắn cắn môi, tâm hồn bay lên mây.

Lần trước trong phòng thử đồ Vương Nhất Bác bị anh kêu rên cho cứng lên.

Chắc em ấy cũng có chút thích mình đó, ít nhất là không ghét mình đâu nhỉ? Chỉ là không biết sau khi trông thấy anh có âm đạo liệu có không thích không.

Không thể nào không thích đâu nhỉ? Ngực bị chảy sữa Vương Nhất Bác cũng vẫn liếm giúp anh mà. Âm đạo xinh đẹp lắm, còn biết chảy nước nữa, chưa có ai chịch bao giờ đâu, chắc Vương Nhất Bác không thể nào không thích được.

Còn chưa đợi cái đầu hạt dưa nhỏ xíu của anh xoay chuyển, tối hôm đó Vương Nhất Bác đã nhắn tin cho Tiêu Chiến bảo buổi tối không về nhà ăn cơm, có tiệc xã giao cần phải đi. Tiêu Chiến hết cách, một mình ở nhà ăn uống cùng với dì Bào, chưa bao lâu đã mệt mỏi buồn ngủ rồi. Đợi lúc Vương Nhất Bác về đến nhà, nhóc vô lương tâm đã tự mình đi ngủ từ lâu rồi.

Giấc này Tiêu Chiến ngủ tới tận sáng, Vương Nhất Bác vẫn ở dưới lầu đợi anh ăn sáng.

Giống như bình thường, thậm chí còn giúp anh nhặt những thứ hôm trước anh từng nói là không thích ăn ra ngoài. Nghĩ nhiều rồi, bà chủ Vương được ngày nào hay ngày nấy ngay lúc đó liền gác hết những chuyện phiền phức sang một bên, bây giờ Vương Nhất Bác đối xử với anh tốt như vậy, anh có thể từ từ cũng được, không sao, sau này lại nghĩ đến chuyện gả cho Vương Nhất Bác sau cũng được.

Anh cứ luôn ôm ấp hi vọng gặp may. Bây giờ Vương Nhất Bác không thích anh cũng không sao, dù sao cũng đâu có yêu đương với người khác, tất cả đều không cần sốt ruột.

Thứ sáu công việc kết thúc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác được tài xế đưa về nhà. Sau khi về nhà Tiêu Chiến thay quần áo ngủ xong liền muốn ngả lưng xuống ngủ một giấc — buổi sáng phải đến công ty dậy sớm quá, buổi trưa nghỉ ngơi lại không có đầy đủ bộ chăn ga gối đệm giường chiếu đàng hoàng cho bà chủ Vương yêu kiều ngủ nghỉ, lần nào anh về đến nhà cũng đều mệt, hôm nay cũng vậy, gào lên kêu buồn ngủ muốn đi ngủ.

Anh vừa lên lầu chưa lâu, Vương Kiến Nhĩ đã tới.

Nhà Vương Nhất Bác không mời quản gia, tự hắn đi mở cửa. Thư ký của Vương Kiến Nhĩ đi theo sau lưng ông, mặt không biểu cảm, giống y như Vương Kiến Nhĩ. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không thân thiết với cha mẹ, sau khi lớn lên càng xa cách hơn, mỗi lần thấy biểu cảm của đối phương chỉ cảm thấy kiềm chế.

Nhưng ở một góc độ nào đó mà nói, Vương Viễn với Vương Nhất Bác đều giống cha của bọn họ.

Vương Kiến Nhĩ không biết ở nhà con trai út còn có một Tiêu Chiến ở trên lầu, sau khi vào cửa liền ngồi lên sofa day day trán, tùy ý hỏi một câu: "Sao tan làm sớm thế? Không tăng ca à?"

Vương Nhất Bác đứng đối diện ông, tùy ý liếc cây thủy tiên mà Tiêu Chiến nuôi một cái, chưa nở, vẫn chưa đẹp lắm.

Tiêu Chiến yêu kiều như vậy, hắn cũng không tiện tăng ca suốt ngày, một mình bà chủ Vương ở nhà thấy nhàm chán thì sao?

Hắn thuận miệng nói qua quýt một câu: "Vâng, hôm nay không tăng ca, vừa về nhà được một lúc."

Vương Kiến Nhĩ đáp một tiếng: "Ừm. Tới đây ngồi đi, từ sau khi con về trong nhà nhiều việc quá, ta còn chưa nói chuyện đàng hoàng với con lần nào, có chuyện muốn nói với con."

Vương Nhất Bác theo lời ngồi xuống. Vương Kiến Nhĩ day day hai bên thái dương, là lần thứ hai trong hôm nay. Tóc ông bắt đầu trắng rồi.

Ông hỏi: "Gần đây công ty không ổn lắm, con biết nhỉ?"

"Vâng."

"Công ty kia của con thế nào rồi?"

"Có thể nuôi sống bản thân."

Vương Kiến Nhĩ không thích thái độ kiểu này của hắn. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã vậy, giống như cha hắn nói gì với hắn hắn cũng đều không để trong lòng. Vì vậy ông cũng vẫn luôn thương yêu Vương Viễn hơn. Vương Viễn giống ông hơn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ kế thừa mỗi sự cay nghiệt hà khắc của ông.

Nhưng bây giờ vô ích rồi, Vương Viễn không còn nữa, suy cho cùng cái gì của ông cũng đều để lại cho Vương Nhất Bác hết.

Người đàn ông trung niên khẽ nhắm mắt lại một cái: "Về công ty đi, Nhất Bác."

"Tương lai kiểu gì con cũng phải về công ty, bây giờ anh trai con đi rồi, công ty nhà mình sau này chẳng lẽ phải giao cho người ngoài quản lý ư?"

Vương Nhất Bác không bày tỏ thái độ gì.

Mấy chục phút sau, Vương Kiến Nhĩ đã ngồi với Vương Nhất Bác trong phòng khách lâu quá rồi, lâu tới mức Tiêu Chiến ngủ no nê tỉnh giấc.

Anh mặc đồ ngủ, vẫn chưa biết dưới nhà mình có người, mắt lim dim buồn ngủ vừa bước xuống mấy bậc cầu thang, bấy giờ mới đột nhiên nghe thấy giọng một người đàn ông đã lâu chưa nghe thấy.

Anh ngay lập tức nhận ra là Vương Kiến Nhĩ đã tới, nghĩ tới việc đối phương không lâu trước đây mới ở trong biệt thự của Vương Viễn chuyện trò cùng anh, đón Vương Duệ Tài tới nhà anh, còn cả chuyện đưa anh đi gặp luật sư nữa, liền theo bản năng muốn trốn lên trên lầu.

Nhưng anh lại nghe thấy nội dung mà mình muốn nghe trong cuộc nói chuyện giữa hai người họ, thế nên dừng bước chân lại.

"Sau này đều ở lại trong nước chứ?"

"...Trước mắt chưa quyết định."

Đôi lông mày xinh đẹp của Tiêu Chiến khẽ nhíu lại, Vương Nhất Bác mà không ở lại trong nước thì anh phải làm sao chứ? Anh không xa Vương Nhất Bác được đâu, không được đâu.

Bây giờ ở trong nước Vương Nhất Bác là tiện thể giúp đỡ anh, nhưng cũng không thể đưa anh ra nước ngoài tiếp tục "giúp" anh được chứ, đâu có dễ giải thích đâu.

Giọng Vương Kiến Nhĩ lại vang lên dưới tầng một: "Không sao, không có gì đáng ngại. Chuyện của Trương Nghiên mẹ con nói với con rồi nhỉ?"

"Từng nhắc tới một lần."

"Chủ nhật nhất định phải đi, rất quan trọng, bất kể thế nào cũng phải đi gặp người ta một lần, biết chưa?"

"Vâng."

Tiếng nói chuyện của hai người gần hơn, chắc Vương Kiến Nhĩ chuẩn bị đi rồi. Tiêu Chiến vội vàng trốn lên lầu trên, đợi nghe thấy tiếng đóng cửa mới dám xuống lầu. Dép cũng không dám xỏ, sợ phát ra âm thanh, cứ thế đứng trên bậc thang đá cẩm thạch thò đầu thò cổ ra nhìn.

Anh lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác: "Bố em đi rồi à?"

Vương Nhất Bác không ngờ anh đã dậy, nhìn anh một cái, cái nhìn này hơi lâu. Hắn vốn tính sẽ tiễn Vương Kiến Nhĩ đi trước khi Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Người đàn ông trẻ tuổi đáp một tiếng, Tiêu Chiến liền vội vàng chạy lên trên hai bước xỏ dép vào, bấy giờ mới lại lộc cộc chạy xuống lầu. Chạy nhanh quá, dép lại lỏng, tới bậc thang cuối cùng bị vấp một cái, được Vương Nhất Bác ôm lấy mới đứng được vững vàng.

Bà chủ Vương thở hổn hển mấy hơi, vịn lên cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác đang định cảm ơn, Vương Kiến Nhĩ ở ngoài cửa tự nhiên lại quay lại.

"Mấy hôm nữa ta đưa một quản gia ở bên nhà cũ qua đây, lâu như thế rồi trong nhà không có ai quản lý ra thể thống gì —"

Giọng của người đàn ông trung niên nói được một nửa liền nghẹn đứng giữa chừng.

Vương Kiến Nhĩ đứng ở huyền quan sắc mặt không tốt lắm nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bên này cũng bị ông làm cho giật mình, nép trong lòng Vương Nhất Bác lúng túng sợ hãi quay đầu sang nhìn ông.

Người mấy tháng trước vẫn còn là bà chủ Vương mấp máy môi, ngay tức thì có chút không biết nên nói gì.

Vương Kiến Nhĩ bấy giờ trông thấy anh đang mặc quần áo ngủ tơ tằm bám lấy cánh tay con trai út nhà mình mới ý thức ra, Tiêu Chiến tuy cao nhưng mảnh mai, đường nét cơ thể mượt mà, cổ tay lộ ra bên ngoài nắm chặt lại, nép bên người Vương Nhất Bác giống như cây tầm gửi, dựa lên người đàn ông bên cạnh, nhõng nhẽo như không thể buông đối phương ra.

Khi xưa Tiêu Chiến kết hôn với Vương Viễn là một sai lầm. Người nhà họ Tiêu cứ như sinh ra để khắc ông vậy, Vương Viễn đi rồi cũng không yên ổn, vẫn còn muốn tiếp tục gieo họa cho Vương Nhất Bác.

Rõ ràng là một người đàn ông, ánh mắt lại vô tội như thế, cứ như trong vành mắt lúc nào cũng ngấn lệ, như hạt sương trên cánh hoa, ngón tay chỉ cần chạm khẽ vào một cái, bông hoa không chịu nổi gánh nặng, nước mắt sẽ liền rơi xuống, khiến người ta thấy mà thương.

Thấy mà khiến tiếng còi cảnh báo trong lòng Vương Kiến Nhĩ vang lên ầm ĩ.

Trước đây ông vậy mà không nhìn ra, Tiêu Chiến lại có dáng vẻ nữ nhi đến thế, sinh ra đã rặt một vẻ giống hồ ly tinh.

Rất rõ ràng, Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo không thể nào giải thích, xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện. Anh bị Vương Kiến Nhĩ lạnh mặt nhìn một lúc, cứ như thỏ con bị sợ hãi vội vàng rút lui ra khỏi lòng Vương Nhất Bác, đứng thẳng người lên, cực kỳ nhút nhát, cuối cùng vẫn gọi một câu: "Cha."

Vương Kiến Nhĩ gần như nhận định rằng anh đã mê hoặc nốt đứa con trai bảo bối duy nhất còn lại của ông, chỉ nhìn anh một cái, không lên tiếng, không cả nể mặt, quay sang nhìn Vương Nhất Bác:

"Anh dâu con sao lại ở đây?"

Vương Nhất Bác không nói gì, giống như bị phát hiện kim ốc tàng kiều cũng toàn vẻ chẳng để tâm — quan trọng người hắn giấu còn là anh dâu hắn.

Vương Kiến Nhĩ nhìn hắn mà thấy càng bực bội hơn, nhưng khổ nỗi ông cụ thích Vương Nhất Bác, cái gì cũng muốn để cho hắn. Bây giờ Vương Viễn đi rồi, ông cũng chỉ còn mỗi đứa con trai này, đến cuối cùng ông cũng chỉ có thể hướng về Vương Nhất Bác.

Ông đứng ngoài cửa hét lên một tiếng cảnh cáo với con trai: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều chẳng có thay đổi gì về cảm xúc, hắn nhìn Vương Kiến Nhĩ, giọng điệu không có gì khác thường, vẻ mặt dửng dưng: "Có ạ."

Vương Kiến Nhĩ đối mắt trong giây lát với hắn không có hiệu quả gì, nên di chuyển tầm mắt đi trước. Trước lúc đi ông lại nhìn Tiêu Chiến một cái, tuy mắt thì nhìn Tiêu Chiến, nhưng lời lại đang nói với Vương Nhất Bác, ý tứ sâu xa.

"Đợi Trương Nghiên chuẩn bị chuyển vào đây, ta lại tới thăm con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top