09

Người đàn ông không quen đó cười nói với Tiêu Chiến: "Nhìn thấy em nhiều lần lắm rồi, tôi xách giúp em nhé."

Tiêu Chiến bị đối phương làm giật cả mình, ngẩng đầu lên, phát hiện người nói chuyện là một người đàn ông trông khá đẹp trai, tóc hơi dài, buộc một chỏm tóc nhỏ, giống mấy cậu sinh viên học nghệ thuật ngày trước ở trong trường. Nhưng hắn lại mặc sơ mi trắng đi giày da, không giống lắm với những nghệ thuật gia kia, chắc là nhân viên của mấy công ty ở tầng dưới.

Mắt Tiêu Chiến chớp chớp hai cái, do dự nhìn đối phương, lại nhìn cafe, sau đó có chút hơi ngại ngùng cười: "Cảm ơn anh...Chắc anh phải đi làm nhỉ? Vẫn là không nên làm lỡ việc của anh thì tốt hơn..."

Người đàn ông kia rất nhanh đã giành nói trước khi anh từ chối: "Không sao, sếp không quan tâm."

Tiêu Chiến nhìn đống cafe trước mặt, một mình anh cầm khó tránh khỏi sẽ sánh sẽ tràn, thế là gật gật đầu mềm mại cười với đối phương: "Quả thực không dễ cầm cho lắm, mang vào thang máy giúp tôi là được rồi, có được không?"

Ý cười của Trâu Anh càng sâu hơn. Được, sao lại không được chứ.

Hắn mang cafe lên lầu cùng Tiêu Chiến, suốt một đường đều nói nói cười cười với Tiêu Chiến. Trâu Anh rất lễ độ, cũng rất thú vị, chọc cho Tiêu Chiến rất vui vẻ. Đợi tới công ty, cửa thang máy kêu "tinh" một tiếng mở ra, khuôn mặt tươi cười của mỹ nhân còn chưa kịp thu về, một đôi giày da vừa hay đi ngang qua trước mặt hai người.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, trông thấy Vương Nhất Bác dừng bước chân lại, vừa vặn đứng trước cửa thang máy nhìn anh.

Có lẽ do biểu cảm của Vương Nhất Bác quá lạnh nhạt, Trâu Anh giống như có phần kinh ngạc, thấp giọng hỏi Tiêu Chiến rằng: "Đó là sếp của em à? Trông hung dữ ghê nhỉ, em không làm chuyện xấu gì đấy chứ?"

Hắn sáp tới nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng mắt lại nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không biết, nhưng ánh mắt của Trâu Anh quả thực đối mắt với Vương Nhất Bác trong không khí giây lát rồi tách ra.

Toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chiến đều ở trên người Vương Nhất Bác, không biết tại sao, anh bị người ta nhìn mà tự nhiên thấy chột dạ, nhịp tim tăng tốc. Anh vội vàng đặt cafe lên bàn trước, cắn môi dưới vội vã nói cảm ơn với người nọ, quay sang đối mặt với Vương Nhất Bác.

Do dự mãi, không biết có nên nói gì không.

Sao Vương Nhất Bác lại có biểu cảm như vậy chứ, dáng vẻ hung dữ lắm, bình thường có như vậy đâu nhỉ, em ấy giận rồi sao?

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, trong lòng cũng muốn tức tới bật cười luôn.

Hắn ở bên kia bận tối tăm mặt mũi, còn phải lo thay Tiêu Chiến tranh nhà tranh tiền từ chỗ cha mình.

Tiêu Chiến thì hay rồi, ban ngày đi làm ở chỗ hắn, ban đêm ngủ ở phòng đối diện hắn, chỉ thiếu mỗi ngậm trong miệng thôi, thế mà chỉ mới xuống lầu mua cafe một cái đã có thể bị đàn ông bên ngoài bắt chuyện.

"Thư ký Tiêu."

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh lên tiếng: "Lát nữa đến văn phòng tôi một chút."

Tiêu Chiến nghe thấy đối phương gọi chức danh của mình đã hoàn toàn sợ hãi. Bình thường ở công ty vẫn đều gọi là Tiêu Chiến mà, trước giờ có gọi chức danh bao giờ đâu, là Vương Nhất Bác thấy anh chạy ra ngoài mua cafe trong giờ làm, thấy anh làm việc không nghiêm túc ư?

Không phải là muốn đuổi anh đấy chứ?

Anh dâu bé bỏng ngây thơ quả thực không biết đối phương muốn có được mình đã lâu, tính kiểm soát mạnh tới nỗi hận không thể nhốt anh ở nhà đừng ra ngoài mới tốt, tất nhiên cũng không hiểu lý do Vương Nhất Bác tức giận là gì. Chỉ là vừa hoảng vừa sợ, đi theo sau Vương Nhất Bác vào văn phòng của hắn, đóng cửa lại mềm mỏng nũng nịu gọi Nhất Bác, đổi lấy một cái liếc nhìn không có thái độ gì của đối phương.

Có thể do thấy Tiêu Chiến đứng đó mặt mày đáng thương quá, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn nghiêng mặt sang vẫy tay với anh một cái: "Qua đây."

Tiêu Chiến chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền hỏi anh: "Đi mua cafe à?"

Thư ký Tiêu cả ngày chẳng làm được việc gì ra hồn vội vàng gật đầu, nhỏ giọng giải thích: "Ừ...mọi người đều đang tăng ca, nên anh đi mua giúp một tay..."

"Người khác chủ động xách lên đây giúp anh à?"

"Ừ, thấy anh không tiện cầm, chủ động nói đó..."

"Của em đâu?"

Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ nói tới chuyện anh đi làm nhưng lại chạy ra ngoài, nhất thời chưa phản ứng ra, ngẩng đầu lên, hơi hé miệng: "A?" lên một tiếng.

Vương Nhất Bác xoay chiếc bút trong tay mình hai cái, mặt cười mà không mang ý cười, ngoài miệng giống như đang oán trách vậy: "Không mua cho em à?"

"Như vậy em sẽ đau lòng đó, anh dâu."

Tiêu Chiến thật sự tưởng rằng hắn vì việc này mà không vui, lập tức thở ra một hơi, nhưng rất nhanh đã nhíu mày lại, vội vàng lúng túng xin lỗi hắn:

"Xin lỗi em Nhất Bác... Không phải cố ý đâu, quả thực là anh quên mất...tưởng em không uống..."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng đáng thương kia của anh, cuối cùng vẫn không nói gì nhiều thêm, chỉ thở dài một hơi: "Không sao."

Nói xong lại ý tứ sâu xa nhìn anh một cái:

"Mọi người muốn đặt cafe, lần sau trực tiếp kêu quán cafe dưới lầu mang lên."

"Sau này đừng tùy tiện làm phiền người khác nữa, anh dâu."

Sau khi Tiêu Chiến đi Vương Nhất Bác liền gọi trợ lý vào. Hắn kêu Ayden tra xem người xách cafe giúp Tiêu Chiến hôm nay là ai, tra mau một chút, có thể tra ra tình trạng tình cảm của hắn là tốt nhất.

"Nhất là tra xem hắn có thích con trai không." Vương Nhất Bác nghĩ đến ánh mắt của đối phương đã thấy cả người không thoải mái, bực bội dùng khớp ngón tay gõ lên bàn một cái. Ayden đẩy giọng kính, đang chuẩn bị rời đi lại bị Vương Nhất Bác gọi lại.

Hắn dặn dò trợ thủ của mình rằng: "Cậu nhắc nhở bên ngoài một chút, sau này phu nhân sẽ không mua cafe cho bọn họ nữa."

Ayden gật đầu tỏ ý đã hiểu, ra khỏi cửa.

Sau hôm đó Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời Vương Nhất Bác, không tự mình xuống lầu mua cafe nữa, cũng không có ai kêu anh mua cafe giúp nữa. Thế là Vương Nhất Bác cũng không giận anh lần nào nữa, mỗi ngày vẫn đều dịu dàng đáng tin tưởng, giống như biểu cảm lạnh như băng hôm đó chỉ là tình cờ mà thôi.

Tiêu Chiến cứ thế mỗi ngày đến công ty làm mấy việc nhẹ nhàng không có gì quan trọng, ở nhà xem dì Bào làm các kiểu điểm tâm và món ăn với đủ kiểu đủ loại khác nhau, hài lòng vui sướng. Chiếc áo vest kia của Vương Nhất Bác anh đã nhờ cô giúp việc đem đi giặt khô, suy cho cùng chắc cũng không bị Vương Nhất Bác phát hiện ra có gì bất thường đâu.

Tất cả sóng yên biển lặng, cho tới khoảng một tuần sau. Có một buổi trưa tự anh thấy chán nên xuống quán cafe dưới lầu, lại lần nữa gặp phải kẻ lần trước xách cafe giúp mình là Trâu Anh.

Trâu Anh gặp Tiêu Chiến cũng vẫn rất nhiệt tình, thấy anh uống đồ đắng, lúc hắn tự mua cafe cho mình tiện thể mua một chiếc Red Velvet cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn chưa phản ứng ra đã hoang mang nhận lấy chiếc bánh hắn nhét vào lòng mình, kinh ngạc nói: "Cho tôi ư? Anh không cần mua cho tôi đâu, bao nhiêu tiền, để tôi chuyển cho anh nhé?"

Trâu Anh ngại ngùng xắn tay áo sơ mi một chút, thấy Tiêu Chiến có phần khó xử, liền hỏi anh không thích ăn à?

Tiêu Chiến vội vàng xua tay, bảo không phải đâu, nhưng lần trước đã làm phiền hắn rồi, lần này lại để hắn mua bánh kem cho mình không hợp lý.

Lúc nói chuyện cafe của Trâu Anh đã được làm xong, hắn nghiêng người sang cầm cafe lên nhìn đồng hồ một cái rồi chuẩn bị đi, trước lúc đi còn quay sang cười với Tiêu Chiến:

"Có sao đâu, dù sao công ty các em cũng ở ngay tầng trên của bọn tôi, lần sau có thời gian em mời tôi uống cafe nhé."

Tiêu Chiến ngây ngô đồng ý, xách hộp bánh kem đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top