07

Lúc Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến suýt nữa không dám nhìn hắn.

Anh biết mình đã phạm lỗi sai, bắn ướt cả áo vest của Vương Nhất Bác rồi. Anh lấy nước thấm ướt khăn tay, khẽ khàng lau áo, cũng không biết đã sạch hết chưa. Anh không biết áo vest phải giặt thế nào, chỉ có thể cất nó lại trước, chuẩn bị đợi cô bảo mẫu tới rồi lại nhờ cô xử lý giúp.

Anh đứng ở huyền quan chờ Vương Nhất Bác thay giày, liên tục thất thần. Nếu Vương Nhất Bác hỏi anh áo vest đâu, anh phải trả lời thế nào đây?

Bảo là anh đem đi giặt rồi? Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cần đến chỗ máy giặt nhìn một cái là biết anh đang nói dối, như thế càng không giải thích rõ ràng được hơn.

Vương Nhất Bác không biết tại sao anh cứ tâm hồn treo cành cây như thế, lên tiếng kéo dòng tư duy của anh về:

"Anh dâu, bây giờ có thể ra ngoài không? Em lên phòng lấy cái áo khoác rồi mình đi nhé."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác thì giật mình hoàn hồn lại, nhịp tim đập nhanh hơn, mất tập trung ưm a hai tiếng, theo bản năng đi theo sau lưng Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Bác lên lầu.

Đi được nửa đường mới nhớ ra, nội y trước đây của mình đều là len lén mua trên mạng, đi đến cửa hàng ở bên ngoài thì, trong cửa hàng toàn là con gái, chắc sẽ cảm thấy anh là tên biến thái nhỉ?

Anh chỉ đành mềm như bông lên tiếng, gọi Vương Nhất Bác đang đi ở phía trước lại:

"Nhất Bác ơi..."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác quay đầu, dừng bước chân ngoái đầu lại nhìn anh, bởi vì cao hơn anh mấy bậc cầu thang nên tư thế nhìn từ trên cao xuống dưới, khiến Tiêu Chiến nói chuyện cũng rụt rè nhút nhát, thật sự giống một con thú cưng nhỏ.

Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp rất đắn đo, tỏ ra cực kỳ đáng thương: "Chúng ta, chúng ta phải đến cửa hàng để mua sao..."

Vương Nhất Bác trong lòng thầm nói, ngốc chết đi được, bây giờ mới nhớ ra mình không nên đến cửa hàng nội y nữ, bình thường đúng là tự coi mình thành bé yêu kiều rồi, Vương phu nhân.

Khóe miệng hắn lặng lẽ cong lên, rất bất đắc dĩ nói: "Không đến cửa hàng mua thì hai hôm nay anh sẽ không có gì để mặc đâu, anh dâu."

"Mua size không vừa cũng rất khó xử lý đó."

Anh dâu bé nhỏ bấy giờ cuối cùng cũng biết sợ rồi, đi lên trước một bước kéo tay áo sơ mi của Vương Nhất Bác, quả thực vô cùng đáng thương:

"Nhưng, nhưng chúng ta đều là con trai mà, sẽ kì cục lắm...Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cứ như đang rất nghiêm túc suy nghĩ về lời Tiêu Chiến nói vậy: "A, ừ nhỉ, anh nói đúng."

Người đàn ông trẻ tuổi giống như cũng rất đắn đo, suy nghĩ một lúc lâu, nhìn Tiêu Chiến một cái, trong mắt chứa đầy ý cười, chậm rãi bảo: "Vậy hay là anh dâu giả dạng thành con gái được không?"

Tiêu Chiến cực kỳ hoảng sợ: "Sao anh có thể..."

Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng anh đã nhăn khuôn mặt xinh đẹp của mình khép miệng lại, cúi đầu thấp xuống.

Phải rồi, nếu như giả làm con gái đi cùng với Vương Nhất Bác, chắc là sẽ không kì cục như vậy nữa. Nhưng nếu như có người nhận ra thì sao? Nhận ra anh là con trai thì phải làm thế nào chứ?

Vương Nhất Bác thấy anh do dự, không ngừng cố gắng khích lệ anh: "Đến cửa hàng mua cho anh một bộ quần áo nữ, đeo khẩu trang lên là không nhận ra nữa rồi. Mua xong chúng ta sẽ lập tức về nhà, sẽ không bị phát hiện đâu."

Thấy Tiêu Chiến vẫn cắn môi không nói gì, hắn lại thấp giọng hỏi một câu: "Được không vậy? Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn gật đầu.

Anh rất tin tưởng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói không sao, vậy chắc là không sao thật đó.

Thế là một tiếng sau, Tiêu Chiến liền mặc váy ngắn và tất giấy đứng trước cửa hàng nội y.

Trong cửa hàng không chỉ bán nội y của nữ, còn có một phần nhỏ quần lót nam body. Tiêu Chiến trông thấy có con trai đi cùng bạn gái từ bên trong ra mới hơi thả lỏng xuống được một chút.

Nhưng anh vẫn rất không tự nhiên. Chiếc áo len mặc trên người vẫn là áo của anh, nhưng chiếc váy ở nửa thân dưới ngắn quá, chỉ có thể che được hết mông, Tiêu Chiến cứ luôn lo lắng quần lót bên trong của mình sẽ bị người ta trông thấy.

Vốn dĩ anh không biết phải mặc váy ngắn như thế, nhưng Vương Nhất Bác vào cửa hàng xong thì dịu dàng nói với anh: "Như thế này sẽ ít bị nghi ngờ hơn", anh nghe ra nghe vào cảm thấy có lý, chỉ đành đi thay lên.

Sau đó Vương Nhất Bác lại lấy cho anh một đôi tất giấy màu đen, bảo thế này ít gây sự chú ý, đợi mua đồ xong sẽ cho anh thay lại như cũ.

Anh dâu bé bỏng đáng thương lờ mờ cảm thấy không đúng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn mãi không nghĩ ra rốt cuộc đã sai ở bước nào. Lời Vương Nhất Bác nói trước nay vẫn luôn rất có lý, khiến người ta không soi ra được lỗi lầm.

Anh đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, tuy đã khoác một chiếc áo gió bên ngoài, nhưng vì mặc váy nên cứ luôn lo lắng sẽ bị lộ. Đôi chân vừa thẳng vừa dài, đứng đó đã đủ để câu dẫn người khác.

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ anh đáng thương nhìn trước ngó sau mà yết hầu cuộn một vòng, chỉ cảm thấy trong lòng như bị gãi một cái, hơi ngứa ngáy.

Về sau để cho Tiêu Chiến mặc váy, bên dưới kẹp trứng rung đi ra ngoài với hắn cho rồi.

Anh ấy dễ ngại như vậy, nhất định sẽ vừa sợ vừa tủi thân, không dám đi xa hắn, chỉ có thể đỏ ửng mặt mày nhỏ giọng van nài hắn, kêu hắn tắt trứng rung đi, đừng có nghịch nữa, sẽ bị người ta phát hiện đó.

Ngoan ghê, đúng là đáng yêu quá đi mất, như thiên sứ vậy.

Muốn đụ nát anh.

Vương Nhất Bác buồn bực cử động ngón tay, lại tình cờ phát hiện Tiêu Chiến bị người ta nhìn mấy cái liền, thế là liền tỉnh bơ ôm hờ lấy eo đối phương, sắc mặt không tốt lắm.

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện với hắn cũng không biết hắn vô tình hay cố ý, tóm lại cũng không chủ động sáp tới để nghe, hại anh dâu bé bỏng chỉ đành tự mình sáp tới gần Vương Nhất Bác mới tiện nói bên tai hắn.

Dáng vẻ này, bất cứ ai trông thấy cũng đều chỉ cho rằng đây là cô bạn gái người mẫu cao gầy mảnh khảnh của Vương Nhất Bác mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt toàn vẻ thanh thuần kia của anh, thầm nghĩ trong lòng, thôi vẫn là bỏ đi, cứ nhốt ở trong nhà để hắn chịch là được rồi.

Đưa ra ngoài không tránh khỏi bị người ta nhìn thấy, dáng vẻ dâm đãng khi bị ức hiếp tới mức hai mắt ướt đẫm vẫn nên giữ lại cho một mình hắn ngắm là được rồi.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc váy của anh một cái, tự mình chọn đấy, giờ thấy hơi hối hận rồi. Người này trông dáng vẻ cao cao gầy gầy, ngoan ngoãn dính bên người hắn, trên thực thế bên trong mặc chiếc váy ngắn như vậy, lẳng lơ muốn chết, mông cũng sắp không che được hết, câu dẫn linh tinh.

Tiêu Chiến nào biết hắn đang oán trách những điều này, đeo khẩu trang nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác ơi... Như thế này thật sự có thể sao, lát nữa có phải là anh không được nói gì không? Lên tiếng là sẽ bị phát hiện mất nhỉ?"

Vương Nhất Bác đang nghĩ tới mấy cái có cái không, qua loa đáp một câu: "Ừm, lát nữa anh đừng nói, để em nói."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, "Không sao thật hả...anh sợ, Nhất Bác ơi, vừa nãy hình như có người nhìn anh..."

"Không sao đâu, anh dâu rất xinh đẹp, bọn họ nhìn anh bởi vì anh xinh đẹp quá đấy."

Vương Nhất Bác kiềm chế cảm xúc, vỗ vỗ eo anh, nắm tay anh lên dẫn anh vào trong. Tiêu Chiến bị hắn nắm tay cũng không dễ chạy, chỉ đành nhắm mắt theo sau đối phương đi vào trong cửa hàng.

Vừa vào trong anh đã ôm chặt cánh tay Vương Nhất Bác nửa bước không rời, người khác trông thấy quả đúng là sến chết người luôn, cứ như xa chồng một cái là không biết phải làm sao vậy.

"Xin chào, hoan nghênh quý khách, xin cứ ngắm tự nhiên, cần hỗ trợ có thể gọi em bất cứ lúc nào ạ."

Nhân viên bán hàng đang sắp xếp giá trưng bày hàng, quay đầu lại tươi cười chào hỏi bọn họ. Tiêu Chiến không dám nói chuyện với người ta, lại mất tự nhiên vùi mặt vào trong áo khoác ngoài của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy buồn cười, khẽ khàng sáp tới gần nói với anh: "Em tự chọn đi."

Tiêu Chiến căng thẳng siết chặt cánh tay hắn, lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác nhếch lông mày: "Em không muốn chọn à, vậy anh chọn cho em ư?"

Đại mỹ nhân không tiện nói chuyện, cực kỳ đáng thương quay sang nhìn mắt Vương Nhất Bác.

Nhân viên bán hàng bấy giờ đã bận việc xong, chạy tới mỉm cười nhìn bọn họ, đại khái chắc coi bọn họ là một đôi, nịnh nọt bảo chị gái cao thật đó, chị là người mẫu sao? Bạn trai cũng thật đẹp trai, có cần đề xuất mẫu mã một chút không ạ? Lô hàng này đều là mẫu mới đó.

Mấy câu như vậy khiến Tiêu Chiến muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn.

Vương Nhất Bác thầm cười một cái, thấy dáng vẻ Tiêu Chiến gặp người ta sợ muốn chết kia, ôm lấy eo anh để anh yên tâm, vừa nói chuyện với nhân viên bán hàng, vừa quan sát dáng vẻ sợ sệt lúng túng của Tiêu Chiến:

"Cảm ơn, chúng tôi tự mình chọn là được."

Hắn dừng lại một chút, lại nhìn sang Tiêu Chiến: "Phải không nào, bé cưng?"

Lá gan của Tiêu Chiến như thỏ con vậy, chớp mắt đã lại bị dọa sợ. Nhịp tim đập nhanh quá, đầu óc loạn hết cả lên, sợ nhân viên bán hàng phát hiện ra điểm bất thường, chỉ đành rúc vào bên cạnh người ta gật gật đầu, không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt nhân viên bán hàng.

Đợi sau khi nhân viên bán hàng đi rồi bọn họ mới đứng trước giá treo hàng bắt đầu dốc lòng lựa chọn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu thấp giọng nói với Tiêu Chiến: "Tự mình không chọn, vậy em chọn giúp anh đấy nhé, anh dâu."

Tiêu Chiến gật gật đầu, thế là Vương Nhất Bác có được sự đồng ý của mỹ nhân, ra vẻ suy nghĩ một lúc, bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng bắt đầu do dự đưa qua đưa lại không ngừng trước giá treo.

Lúc chỉ đến một chiếc áo nâng ngực họa tiết ren màu đen, Tiêu Chiến đã ngay lập tức căng thẳng tới mức lặng lẽ dịch dịch chân, ngón tay hơi co lại.

Cứ như sợ Vương Nhất Bác chọn chiếc đó vậy, tất cả đều bị Vương Nhất Bác thu hết trong tầm mắt.

Vương Nhất Bác cố ý trêu anh, làm bộ muốn lấy chiếc áo lót màu đen đó xuống, khiến Tiêu Chiến căng thẳng tới mức khẽ kéo tay hắn một cái, may sao cuối cùng lại chuyển phương hướng, chỉ sang một mẫu màu trắng ở hàng khác.

Vương Nhất Bác ghé đến bên tai anh, dịu dàng thấp giọng hỏi: "Anh dâu mặc size nào?"

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, bị hắn làm cho không biết có nên trả lời hay không, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Để anh tự lấy..."

Nhíu hai lông mày lại, dáng vẻ cực kỳ xấu hổ ngại ngùng.

Vương Nhất Bác lại đút tay vào túi, mỉm cười đứng một bên nhìn anh: "Lấy xong thì đi thử một chút."

Tiêu Chiến vừa cầm áo ngực lên nghe vậy lại quay đầu nhìn hắn, đôi mắt to chớp nháy chớp nháy hai cái, không hiểu tại sao.

Sao còn phải thử nữa chứ, không phải bảo mua xong sẽ mau chóng đi về luôn hay sao?

Vương Nhất Bác giống như có thể đọc hiểu biểu cảm của anh vậy, nhẹ giọng giải thích rằng:

"Nếu không hợp, mua về lãng phí lắm đó, anh dâu. Cũng chẳng thể nào tặng cho người khác mặc được, vẫn nên mua cái nào tốt mà hợp với mình, anh nói có phải không?"

Tiêu Chiến không còn cách nào, chỉ đành thỏa hiệp cầm áo ngực lên đi vào phòng thay đồ. Vương Nhất Bác nhìn nhân viên bán hàng ở bên kia một cái, cô đã quay sang tiếp đón khách hàng khác rồi, lúc này đại khái không rảnh để quan tâm tới bọn họ.

Thế là hắn cũng chân trước chân sau đi theo vào hướng phòng thử đồ.

Mà bên này sau khi bà chủ Vương vào phòng thay đồ vừa vén chiếc áo len trắng của mình lên, liền lập tức phát hiện trước ngực đã có một ít dịch thể màu trắng sữa tràn ra ngoài.

Anh lại chảy sữa rồi.

Rõ ràng buổi sáng mới hút xong, Vương Nhất Bác đã mút bao nhiêu ra ngoài như vậy, còn bảo là hút xong rồi cơ mà, sao bây giờ lại chảy nữa rồi?

Anh không biết nên làm thế nào, sợ rằng nếu cứ trực tiếp thử nội y lên, sữa sẽ làm bẩn nội y. Mặc vào mà hợp với mình, Vương Nhất Bác mua cho anh còn may, nhỡ đâu mặc xong không hợp, bên trên áo bị anh cọ cho ướt hết cả, ra ngoài phải giải thích với nhân viên bán hàng nhà người ta kiểu gì đây.

Đúng lúc mỹ nhân đang sốt ruột tới mức chau mày ủ dột, giọng Vương Nhất Bác đã truyền vào từ bên ngoài:

"Biết mặc không, anh dâu?"

Tiêu Chiến giống như tìm được cứu tinh vậy, vội vàng dè dặt vén tấm rèm phòng thử đồ ra một chút, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cực tủi thân: "Nhất Bác...hình như anh lại chảy sữa rồi..."

"Phải làm sao bây giờ...em, em có thể vào đây một lát được không..."

Con ngươi của Vương Nhất Bác tối đi một chút.

Anh dâu tốt của hắn, bị chảy sữa rồi liền mời em trai chồng xem giúp anh ư?

...Sắp bị anh làm cho chết mất.

Nhưng biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác không có quá nhiều dao động, sau khi nghe xong mặt không đổi sắc đi vào phòng thử đồ, sau đó kéo rèm che về như cũ.

Tiếng khách hàng nói chuyện bên ngoài ở ngay chỗ không xa, không khó phát hiện ra dưới chân chiếc rèm nhỏ bé đang che chắn gian phòng thử đồ này có hai người đang đứng.

Sau khi Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến khó tránh khỏi phải lùi về phía sau, quay lưng vào gương đứng trước mặt hắn.

Hai bàn tay trắng nõn đang túm áo len trước ngực, tai hơi đỏ, nhưng vẫn do dự vén áo len lên qua ngực, hơi sợ sệt lộ ra đôi bầu ngực buổi trưa mới bị Vương Nhất Bác chơi đùa xong.

Bên trên có dấu tay, có vết bóp, có vết cắn. Đầu ngực đỏ tươi căng mọng, dựng đứng ở bên ngoài, một số dịch sữa màu trắng không biết đã tràn ra từ lúc nào.

Anh dâu nhỏ bé xinh đẹp vén mí mắt nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn trước mặt, thấy nét mặt đối phương không có gì khác thường, liền yên tâm cúi đầu xuống cắn áo len trong miệng mình, hai bàn tay rảnh rỗi nâng hai bầu ngực mềm mại của mình lên.

Anh đứng trước mặt Vương Nhất Bác hơi nắn nhẹ, nhíu mày lại tỉ mỉ nhìn xem rốt cuộc có còn sữa chảy ra ngoài nữa không.

Trong miệng ngậm áo len, phát âm không rõ nói: "Cứ chảy ra suốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top