04
Vương Nhất Bác vốn dĩ không muốn trực tiếp điều Tiêu Chiến đến làm việc bên cạnh mình.
Hắn vốn muốn để đối phương phạm lỗi sai gì đó trong công ty trước, tự mình tủi thân chạy tới tìm hắn khóc lóc xong mới lại điều anh đến bên cạnh để anh làm bình hoa cho tử tế. Nhưng Tiêu Chiến đáng thương quá, ở bên ngoài thuê nhà vậy mà cũng có thể bị lừa, khiến hắn có chút không nỡ nữa rồi.
Thôi bỏ đi, người này từ nhỏ tới lớn đều chưa từng nếm những đau khổ này, nếu lại bị đồng nghiệp với cấp trên mắng thêm mấy câu nữa, e rằng sẽ thật sự tủi thân chết mất.
Thuận nước đẩy thuyền, hắn còn đưa Tiêu Chiến từ khách sạn về nhà mình, để Tiêu Chiến ở trong căn phòng đối diện với mình.
Sau này kết hôn lại để Tiêu Chiến chuyển vào phòng ngủ của mình sau, tốt biết mấy, tiện biết mấy, đến hành lý cũng khỏi cần đóng gói luôn.
Nhưng hắn sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết rằng thật ra hắn không hề tìm nhà ở bên ngoài giúp anh. Một thời gian nữa tùy tiện nói mấy câu qua loa lấy lệ, cứ bảo là đã tìm mấy chỗ rồi, đều rất đắt, mà phòng của hắn thì có thể tiếp tục để cho Tiêu Chiến ở, chỉ lấy của anh một số tiền nhỏ thôi.
Cuối cùng lại hỏi xem Tiêu Chiến nghĩ thế nào, tới lúc đó anh dâu bé bỏng đắn đo qua lại, nhất định vẫn sẽ tự mình chọn ở lại thôi.
Tâm tư chim hoàng yến* dễ đoán quá chừng, dù cho có mở cửa ra rồi, nó cũng vẫn sẽ lưu luyến chiếc lồng, không muốn xa rời chủ nhân mỗi ngày đều chăm sóc vuốt ve bộ lông cho nó.
Nơi hoang dã bên ngoài nguy hiểm quá, nó không có chủ nhân sẽ không sống được đâu.
Hai người quay về chỗ ở của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đẩy cửa biệt viện ra, lấy cho Tiêu Chiến một đôi dép lê lông cừu, đứng bên cạnh đối phương tự tay đỡ tay anh dâu nhỏ để anh thay dép, nói:
"Một chốc một lát không tìm được căn nhà nào thích hợp, anh dâu đành chịu khó ở lại chỗ em trước vậy. Chỗ này của em không có quản gia, chỉ có cô giúp việc hai ngày tới một lần, anh muốn đưa ai tới đây thì nói với em, em đón bọn họ tới."
"Nếu anh đi làm cùng với em, buổi sáng chúng ta còn có thể cùng nhau tới công ty, anh dâu thấy như vậy thế nào?"
Tiêu Chiến đi dép lê xong ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nét mặt Vương Nhất Bác rất nghiêm túc hỏi ý kiến của anh. Tiêu Chiến ngay lập tức thấy ngại ngùng, mình đã nhận sự chăm sóc chu đáo như vậy của đối phương rồi, không có gì đền đáp, còn có thể có ý kiến gì được?
Bà chủ Vương xinh đẹp có tiếng qua bao nhiêu năm đến ánh mắt cũng chưa từng thay đổi, sạch sẽ muốn chết, không rành thế sự. Anh thật sự tưởng rằng đối phương đang chăm sóc cho mình mà không cần hồi đáp, cảm kích mà dịu dàng nói cảm ơn với em trai chồng: "Cảm ơn em, Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác cũng cười nhu hòa như vậy, cất giày dép đi đưa anh lên lầu thu xếp: "Đi thôi, muộn lắm rồi, lên lầu ngủ thôi."
Tất cả vật dụng trong nhà của căn biệt thự này đều thiết kế đơn giản, nhưng giá cả không rẻ. Phòng ngủ phụ lấy đồ dùng màu trắng gạo làm chủ đạo, được quét dọn sạch tới mức không dính một hạt bụi, đến vỏ chăn cũng mới được thay chưa lâu. Vương Nhất Bác nói là do mình về nước, sợ có khách khứa muốn tới nhà sẽ cần dùng tới, nên mấy hôm trước vừa kêu cô giúp việc thu dọn sạch sẽ xong.
Tiêu Chiến tất nhiên không nghi ngờ gì hắn.
Hắn lấy một chiếc khăn tắm đưa cho anh dâu nhỏ: "Không biết mấy hôm nay anh dâu ở trong khách sạn có tự mình đem theo khăn tắm không, nếu không đem thì có thể dùng chiếc này trước. Đây là cái của em, nhưng vừa mới giặt xong, khăn sạch đó, anh có thể dùng tạm trước một hôm, thiếu đồ gì ngày mai mua mới sau, được không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, nhận lấy khăn tắm của Vương Nhất Bác, ánh mắt chân thành: "Cảm ơn em nha, Nhất Bác, thật sự không biết phải cảm ơn em thế nào nữa..."
Vương Nhất Bác cười một cái: "Không cần cảm ơn em đâu."
Muốn cảm ơn thì ngoan một chút, sau này đem tất cả ra để yêu hắn, chỉ yêu một mình hắn, lông mi treo giọt nước mắt, đảm bảo rằng cả đời này đều ở bên cạnh hắn.
Tiêu Chiến sẽ làm thế, rất nhanh thôi.
Vương Nhất Bác chưa bao lâu đã rời khỏi phòng của đối phương, Tiêu Chiến đi theo sau lưng hắn từng bước từng bước tiễn người ra đến cửa, Vương Nhất Bác đứng ở cửa quay đầu lại nhìn anh: "Chúc ngủ ngon, anh dâu."
Tiêu Chiến nghe thấy mình mềm mại đáp lại một tiếng chúc ngủ ngon.
Đợi sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến nhìn chiếc khăn tắm trên tay, đứng ở đó hồi lâu, lặng lẽ ngửi một cái.
Ngay tức khắc đã đỏ cả hai tai.
Rất giống với trên người Vương Nhất Bác, là mùi hương rất thơm.
Anh ôm khăn tắm đi vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa, choáng váng lơ mơ, cởi áo ra trông thấy mình ở trong gương vẫn còn đang mặc chiếc áo lót màu trắng của phụ nữ, chớp mắt lại tỉnh táo hơn một chút.
Sao anh lại quên mất cơ chứ, mình vẫn còn đang chảy sữa đây này, ngày nào cũng phải mặc nội y thì phải làm sao?
Nội y chắc là phải giấu đi nhỉ, bị Vương Nhất Bác nhìn thấy mình mặc nội y của phụ nữ, sẽ bị coi là biến thái đó, phải lẳng lơ đến đâu mới mặc nội y của con gái chứ.
Anh nhíu mày cắn môi dưới một cái, nhưng nội y cởi ra xong phải giặt, giặt xong còn phải phơi khô, nếu không không thể nào mặc được, dù sao cũng chẳng thể giấu đi mãi được.
Hết cách rồi, trước tiên cứ cởi ra phơi một buổi tối, sáng hôm sau thu lại, chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
Tiêu Chiến vừa cởi nút gài của nội y vừa tự an ủi bản thân: Vương Nhất Bác cũng đâu có đi vào nhà vệ sinh của anh, chắc không sao đâu.
Tắm xong, Tiêu Chiến vừa mới nằm lên giường chưa bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa và giọng của Vương Nhất Bác: "Ngủ chưa, Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến chỉ đành đi dép lên, chạy bước nhỏ ra mở cửa.
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa phòng anh, quần áo đã được thay sang bộ khác, chắc cũng đã tắm rửa xong. Tóc cậu hơi ướt, có sợi tóc rối dán lên bên trán, thoáng chốc khiến Vương nhị thiếu gia bình thường chững chạc đáng tin giống như một con cún con cỡ lớn, rất dễ thân cận.
Anh dâu nhỏ mặc đồ ngủ, phần cổ trống trơn, da cực kỳ trắng, không hề phòng bị đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: "Vẫn chưa ngủ, sao thế?"
"Thấy tay anh hơi đỏ, chắc là không cẩn thận bị bỏng rồi. Có vào trong được không? Em vừa tìm thuốc ở trong hộp thuốc xong, bôi lên rồi hẵng ngủ."
Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn nhường đường cho người ta. Vương Nhất Bác kêu anh nằm lại trong chăn, sợ anh bị lạnh, anh toàn bộ đều ngoan ngoãn nghe lời làm theo.
Vương Nhất Bác kéo tay anh sang nhìn phần bị bỏng một cái, khẽ nhíu chân mày lại.
"Ngày mai nhớ bôi lần nữa, cố bôi mấy ngày, đừng để lại sẹo đó."
Nói xong vậy mà lại tự mình bôi thuốc lên cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã quen với việc chuyện gì cũng có người giúp, nhưng loại chuyện lặt vặt này cũng cảm thấy quá mức làm phiền đối phương. Anh mấp máy môi, muốn nói là anh có thể tự bôi được mà, không cần khổ cực cho Vương Nhất Bác như vậy đâu.
Nhưng thấy đối phương quả thực rất quan tâm mình, ngồi trên giường của anh chăm chú mượn ánh đèn bàn bôi thuốc cho anh, vẻ mặt chuyên chú, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Trong lòng bà chủ Vương thầm nghĩ, Vương Nhất Bác thật sự là một người tốt đó, tốt hơn Vương Viễn với Vương Kiến Nhĩ nhiều, người với người suy cho cùng vẫn là không giống nhau.
Đợi sau này lúc anh bị Vương Nhất Bác lột sạch sẽ, trói bằng dây thừng, miệng nhét ballgag* làm tình ở văn phòng thì sẽ không nghĩ như vậy nữa.
Ngón tay Vương Nhất Bác hơi thô ráp, dù sao cũng không giống như Tiêu Chiến, vẫn luôn được nâng niu chiều chuộng chuyện gì cũng không cần tự mình động tay. Lúc ngón tay dính thuốc chạm vào miệng vết thương hơi phát tê, Tiêu Chiến vốn đã mỏng manh, khó tránh khỏi cả người đều run lên, trong miệng tràn ra một tiếng hít thở khẽ.
"Đau à?"
"Không đau..."
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nước mắt cũng đã dâng lên rồi còn nói là không đau, ngoan chết đi được.
Nếu lúc này Tiêu Chiến đối mắt với Vương Nhất Bác, đại khái sẽ phát hiện ra tín hiệu nguy hiểm lộ ra từ ánh mắt đối phương. Nhưng anh không nhìn, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên tay Vương Nhất Bác. Độ ấm trên tay đối phương cao hơn tay anh, khô ráo ấm áp, lờ mờ có thể trông thấy gân xanh. Giữa sự đụng chạm ngắn ngủi có chút hơi ấm truyền sang, khiến đôi tay lạnh ngắt kia của Tiêu Chiến cũng ấm hơn một chút.
Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều chỉ nâng tay anh một cách nhẹ nhàng, lễ phép lịch thiệp, khiến người ta không bới móc được điểm nào sai trái.
"Được rồi." Đồng thời hắn bôi thuốc cho anh xong rất nhanh đã buông tay ra, tầm mắt ngước lên nhìn Tiêu Chiến một cái thật sâu, để lại một câu ngủ sớm đi nhé.
Sau đó trong phòng liền có thêm mùi đắng của bưởi và mùi bạc hà nhàn nhạt, ngửi mùi này, Tiêu Chiến rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Là mùi hương trên người Vương Nhất Bác.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến không có việc gì làm, ở nhà ngủ cả buổi sáng.
Buổi trưa có người đến nhà, anh không nhận ra là ai, rụt rè đứng ở cầu thang thò đầu ra nhìn, đối phương là một nam thanh niên mặc đồ tây, trên tay có hình xăm, dáng vẻ không dễ chọc chút nào, khiến Tiêu Chiến sợ hãi không thôi.
Vừa hay đối mắt với nhau, anh trai xăm mình hung thần ác sát kia lại một mực cung kính khom lưng với Tiêu Chiến, miệng gọi anh là "phu nhân".
Vương phu nhân kinh ngạc hỏi: "Anh quen tôi à?"
Đối phương mặt không đổi sắc: "Vương tiên sinh nhờ tôi đến đưa cơm cho ngài."
Tiêu Chiến chậm chạp đáp lời: "Ồ... Nhất Bác sao? Ừ, cảm ơn anh nhé, đặt lên trên bàn đi..."
Đối phương cúi mình chào anh, lấy từng hộp đồ ăn ra bày lên trên bàn, sau khi bày xong lại cúi mình lần nữa: "Phu nhân, vậy tôi đi trước đây ạ."
Tiêu Chiến điềm đạm cười cười với anh ta: "Oh oh, được, anh vất vả rồi."
Sau đó anh rửa mặt xong liền ngồi xuống chiếc bàn dưới lầu, ngay lập tức trố mắt nghẹn họng, sao nhiều đồ ăn thế?
Anh vừa ăn vừa tự mình thầm thở dài một hơi. Vương Nhất Bác tốt với anh như vậy, cho anh ăn cho anh ở, sau này anh rốt cuộc phải trả bao nhiêu tiền đây.
Lúc Vương Viễn vừa kết hôn với anh là dáng vẻ như thế nào nhỉ? Tiêu Chiến có chút nhớ không rõ ràng nữa, nhưng cứ luôn cảm thấy hình như cũng chưa từng có sự quan tâm săn sóc như Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa lịch thiệp vừa chính trực, vẻ ngoài cũng đẹp, tính tình khiêm tốn nhã nhặn, còn rất lễ phép, công việc chắc cũng rất tốt, bên ngoài chắc có rất nhiều người thích em ấy nhỉ? Không biết mấy năm nay em ấy ở nước ngoài có hẹn hò với bạn gái không?
Chắc em ấy thích con gái nhiều hơn một chút nhỉ? Bây giờ về nước rồi, không biết lúc nào lại có người yêu.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại thấy hơi buồn, nếu Vương Nhất Bác có bạn gái thì, anh nhất định không thể ở đây được nữa, cũng không tiện suốt ngày có chuyện gì cũng tìm Vương Nhất Bác nhờ giúp đỡ.
Tới lúc đó anh phải làm thế nào đây, trừ Vương Nhất Bác ra anh còn có thể tìm ai được?
Anh chẳng biết làm gì cả, cũng không chịu khó chịu khổ được, trước kia không còn Vương Viễn, sau này nếu Vương Nhất Bác lại kết hôn không quản anh nữa, anh sẽ thật sự phải chịu khổ rồi.
Hoàn toàn dựa vào bản thân thì anh không ổn đâu. Cái người nộp CV giúp anh bảo, đến cả excel anh còn không biết dùng, những người làm văn phòng ở công ty sẽ không cần anh đâu.
Bà chủ Vương sầu tới mức đến bánh mì nhỏ kiểu Pháp mà mình thích ăn nhất cũng chẳng ăn nổi nữa.
Hết ngày cuối tuần là tới thứ hai, tới thứ hai, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể đến công ty cùng với Vương Nhất Bác.
Bà chủ Vương đã rất lâu không ra ngoài đi làm rất vui vẻ, cũng rất căng thẳng. Anh hiếm hoi mặc một chiếc sơ mi trắng xinh đẹp, quần bút chì màu đen, phần eo được bóp lại cực nhỏ, chân vừa dài vừa thẳng, lúc xuống lầu bị Vương Nhất Bác nhìn thêm hai cái còn thấy mất tự nhiên, mềm mại cười hỏi đối phương mình sẽ đi làm công việc gì thế?
Vương Nhất Bác bị giọng điệu rụt rè lại dường như đem theo ý làm nũng của anh làm cho bực dọc, nới lỏng cravat ra một chút, nhìn chằm chằm lên cúc áo trên cùng được anh thật thà cài cẩn thận một cái.
Cài lên làm gì, không nóng à? Thật muốn gỡ ra giúp anh.
"Nhất Bác? Có thể nói với anh được không?"
Vương Nhất Bác hồi tỉnh tinh thần, lần nữa cong khóe môi lên đối mặt với Tiêu Chiến, nhìn khuôn mặt đang tràn đầy mong đợi, cực kỳ ngây thơ của anh dâu bé bỏng, lên tiếng đáp:
"Thư ký, thư ký Tổng giám đốc."
一
Chương sau nhất định phải để Vương tổng ăn được sữa!
⚠️⚠️⚠️ Cảnh báo lần nữa: Anh Chiến song tính, có sữa, có Tỏa! Còn bị chồng yêu lừa mặc váy đi mua nội y nữ! Chạy mau!
一一一
*Ballbag:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top