PHẦN 9: CẬU ẤY LÀ NGƯỜI MÀ TÔI YÊU

PHẦN 9: CẬU ẤY LÀ NGƯỜI TÔI YÊU

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến suốt một đêm, anh khóc rất nhiều, giống như bao nhiêu đau đớn suốt mấy năm qua cùng một lúc bộc phát hết thảy. 

Cậu chỉ ôn nhu vỗ về anh, để mặc cho anh khóc ướt cả vai áo của mình, cậu muốn anh có thể trút ra hết uỷ khuất trong lòng, để lòng anh có thể dễ chịu hơn. 

Trời gần sáng, Tiêu Chiến đã ngủ trong vòng tay của cậu. Một ngày tồi tệ đã vắt kiệt sức lực lẫn tinh thần của anh, nhưng thật may, cuối cùng vẫn có nơi để anh tựa vào.

Vương Nhất Bác đặt anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại cho anh, sau đó đi vào bếp. 

Tiêu Chiến ngủ cũng không lâu, có lẽ do vừa nãy được hơi ấm của cậu bao bọc nên tinh thần mới được thả lỏng, ngủ thiếp đi. Giật mình tỉnh lại, anh thấy mình vẫn nằm trên giường của Vương Nhất Bác nhưng không thấy cậu ở đâu. Trong tích tắc đó, anh còn nghĩ rằng đêm qua mình vừa nằm mơ, là mệt mỏi quá độ mà mơ một giấc mơ đầy hão huyền. 

"Sao anh không ngủ thêm một chút nữa, vẫn còn sớm lắm."

Tiêu Chiến nhìn ra cửa, Vương Nhất Bác mặc tạp dề đang hướng về phía giường ngủ đi tới. Cậu giữ lấy hai vai của anh, cúi người hôn lên trán anh một cái rồi mới ngồi xuống. Tiêu Chiến vẫn còn chút mờ mịt, đây là hiện thực, đúng không?

"Sao vậy? Doạ anh sợ rồi?"

"Nhất Bác, cậu…"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn đang mơ mơ hồ hồ, cậu nắm lấy tay anh "Anh Chiến, là thật. Em ở đây, ở bên cạnh anh."

Tiêu Chiến xác nhận là bản thân không phải đang mơ, trong lòng toả ra một cỗ ấm áp, đôi mắt vẫn còn đang sưng vì tối hôm qua lại lần nữa ửng đỏ. Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong lòng được dịp bị giày vò. Cậu đưa tay xoa xoa vành mắt anh, ôn nhu "Mắt sưng cả rồi, đừng khóc nữa được không, em xót."

Tiêu Chiến gật đầu, hít mũi vài cái, sau đó mới nói với Vương Nhất Bác:

"Hôm qua anh vẫn chưa xử lý xong chuyện của anh Tiêu Lâm. Anh…"

Vương Nhất Bác lần nữa siết chặt tay anh "Lát nữa em cùng anh đến đó, anh đừng sợ. Bây giờ thì anh đi rửa mặt, thay quần áo rồi ra ăn sáng. Em có nấu chút cháo thịt bằm, cả ngày hôm qua anh không ăn gì hết, đúng không? Ngoan, nhanh lên, em, ra ngoài chờ anh."

Tiêu Chiến bước xuống giường, không quên lườm nhẹ cậu một cái "Anh cũng không phải con nít, đừng có bảo anh ngoan nữa."

Vương Nhất Bác cười cười không nói thêm gì, Tiêu Chiến cũng về phòng mình thay quần áo.

.

.

"Anh thật sự muốn hoả tán anh ấy?"

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nắm tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi anh. Tiêu Chiến gật đầu, đáp:

"Bao nhiêu năm qua anh ấy chịu đựng sự cô độc như vậy là quá đủ rồi. Không cần để đến lúc mất đi, đến thân xác cũng bị vùi dưới lớp đất lạnh, tàn nhẫn như vậy."

"Được, em sẽ sắp xếp với phía bệnh viện."

Tiêu Chiến gật đầu, hai mắt nhắm lại, tựa đầu lên vai cậu. Anh mệt quá, thật sự rất mệt. 

Vương Nhất Bác lái xe đưa anh về nhà, tạm thời không để Tiêu Chiến đến Phương Trạch nữa. Cậu cũng đã gọi cho Tuyên Lộ để nói sơ qua việc này, còn dặn mọi người yên tâm, Tiêu Chiến có cậu chăm sóc, sẽ không sao.

Xe vừa tắt máy, Vương Nhất Bác lại có điện thoại. 

"Con nghe đây mẹ."

"Con… hôm qua con có việc đột xuất."

"Không có gì, con sẽ gọi lại cho mẹ sau."

Tiêu Chiến hai mắt nhìn về khoảng không trước mắt, nhỏ giọng "Bị hỏi tội vì hôm qua không đến chỗ hẹn à?"

"Không phải hỏi tội, mẹ chỉ lo em có chuyện thôi. Tối qua và sáng nay mẹ có gọi mấy cuộc nhưng em không có nghe máy."

"Con trai hư."

Tiêu Chiến cười cười, nhưng Vương Nhất Bác lại không thấy vui "Anh đừng cười như vậy được không?"

"Sao chứ?"

"Nếu không vui, anh không cần cười. Nhìn anh cười như vậy, em thật sự rất khó chịu."

Vương Nhất Bác vừa nói xong, Tiêu Chiến lập tức thu nét cười trên mặt lại, quay sang nhìn cậu:

"Vậy thì em nói anh phải làm sao?"

Vương Nhất Bác thở dài, ôm lấy anh, hôn lên tóc anh thật nhẹ nhàng:

"Em biết anh sợ người khác nhìn thấy bên trong lớp vỏ của mình, anh sợ người khác sẽ nhân lúc anh yếu ớt nhất làm anh bị thương. Nhưng khi ở bên cạnh em, anh không cần đóng lớp vỏ ấy lại, em không phải họ, em là Vương Nhất Bác, anh hiểu không?"

Tiêu Chiến ở trong vòng tay của cậu, chậm rãi gật đầu. Lúc này cậu lại nhận được điện thoại, là Lam Thành.

"Nhất Bác, cậu đang ở bên cạnh A Chiến đúng không?"

"Vâng."

Phía bên kia có chút ồn ào "Cậu nghe rõ, mấy ngày sắp tới cậu phải theo sát A Chiến 24/24. Lục Kiên xuất hiện rồi."

"Anh nói sao? Lục Kiên xuất hiện rồi?"

Tiêu Chiến ở trong lòng ngực Vương Nhất Bác nghe nhắc đến cái tên Lục Kiên liền ngẩng đầu. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác khẩn trương đến hai mày cũng cau lại.

Lam Thành có lẽ vừa về đến phòng riêng, âm thanh ồn ào đã giảm hẳn "Phải. Tình báo của cảnh sát vừa mới gửi tin. Lục Kiên ẩn nấp lâu như vậy, rất nhiều phi vụ trong kế hoạch đều bị hoãn lại, hắn không chờ được nữa."

"Em biết nên làm gì rồi, anh yên tâm."

Lam Thành hít sâu một hơi, nhẹ giọng "Nhất Bác, chuyện của A Lâm tôi cũng vừa biết. Thời gian này A Chiến có lẽ sẽ rất khổ sở. Cậu giúp tôi…"

"Vâng, em biết rồi. Em ngắt máy đây."

Vương Nhất Bác vừa ngắt máy, Tiêu Chiến đã lên tiếng "Hắn xuất hiện rồi à?"

"Ừm. Có lẽ không đợi nỗi nữa."

Tiêu Chiến không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi mở cửa xe bước xuống.

Chân vừa chạm đất, Tiêu Chiến đã bị tiếng động cơ xe vang dội trong tầng hầm doạ mất hồn. Trong tích tắc, anh và Vương Nhất Bác đã bị bao vây. Cả hai quan sát tình hình, dù có lao vào đánh nhau, hai người cũng sẽ thua vì áp đảo số lượng. 

"Anh là Tiêu Chiến?"

Một tên ăn mặc khá chỉnh chu nhìn Tiêu Chiến một lúc mới lên tiếng hỏi. Sau khi Tiêu Chiến nói đúng, hắn mới chậm rãi bước đến gần. Vương Nhất Bác muốn đi sang bên cạnh chỗ anh nhưng không được, có một tên vẫn luôn hướng nòng súng về phía Tiêu Chiến, cậu không đủ can đảm làm liều.

"Tôi là người của anh Lục. Mời luật sư Tiêu và cả cậu bạn cảnh sát kia đi đến chỗ này một lúc, chúng tôi có việc muốn thương lượng."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, sau đó mới gật đầu đồng ý.

.

.

Không giống như trong phim, điểm hẹn không phải là công xưởng bỏ hoang hay nhà kho gì gì đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được đưa đến một căn biệt thự ở ngoại ô.

Cả hai bước vào phòng khách, Lục Kiên đã yên vị ở đó.

"Cuối cùng cũng được diện kiến đại luật sư Tiêu. Xin chào, tôi là Lục Kiên."

Tiêu Chiến không đáp lại cái bắt tay từ người đối diện, anh hỏi "Anh muốn gì, cứ nói thẳng."

Lục Kiên cười lớn, sau đó lại ngồi xuống ghế, vắt vẻo một chân như vị vua đang ngồi hưởng thụ:

"Sắp tới phía thành phố M có một chuyến hàng cần chuyển đến cho tôi. Nhưng vì cậu mà tôi ngay cả ra mặt kiểm chứng cũng không được. Tuy là tôi không thấy khổ sở gì cho lắm nhưng cậu biết đó, đàn em lâu ngày không nhìn thấy đại ca của họ, sẽ loạn."

Lục Kiên rít một hơi thuốc, sau đó nói tiếp "Anh họ cậu là Cục trưởng, chỉ cần cậu nói với hắn ta một tiếng, ân oán giữa chúng ta tôi sẽ nhắm mắt xoá sạch, sao nào?"

Tiêu Chiến bật cười, đút hai tay vào túi quần "Lục Kiên, anh tự tin quá mức rồi. Anh cho rằng tôi sẽ đồng ý với việc anh đã nói sao?"

"Luật sư Tiêu, tôi biết tính cách của cậu, sẽ không dễ để cậu đồng ý. Nhưng mà tôi cũng có một cách khác."

Lục Kiên vừa dứt lời, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức bị khống chế. Thân thủ của đám người bên cạnh Lục Kiên quả thật không phải dạng tầm thường, kỹ thuật được huấn luyện của Vương Nhất Bác cũng không thể đấu lại.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bị khoá chặt tay và chân, trong lòng có chút hỗn độn. Ân oán là giữa anh và Lục Kiên, cậu không cần dính vào.

"Lục Kiên, cậu cảnh sát này không liên quan đến tôi và anh. Thả cậu ấy đi, tôi cùng anh bàn bạc."

"Luật sư Tiêu, anh nghĩ đám giang hồ như tôi đều là loại động tay động chân, không có đầu óc à? Thả cậu ta đi, khéo có khi chưa đến một giờ sau chỗ này bị cảnh sát bới tung lên rồi ấy chứ."

"Vậy thì anh nói đi, anh muốn gì, ngoài việc anh đã nói lúc nãy."

Lục Kiên nhếch môi, ra hiệu cho đàn em đem đến cho mình một ống kim tiêm đã có thuốc bên trong. 

"Gần đây tôi bị truy nã ghê gớm quá, lẩn trốn ở nhà, không có gì làm nên nảy sinh chút ý tưởng. Trong ống tiêm này là loại ma tuý tổng hợp mới, kích thích gấp mười lần loại bình thường. Nhưng mà tôi chỉ mới thử nghiệm trên lũ chuột bạch thôi. Hôm nay sẵn dịp có cậu bạn cảnh sát ở đây, tôi muốn thử nó trên người sống xem như thế nào."

Tiêu Chiến siết chặt tay mình thành nắm đấm, gằn giọng "Lục Kiên, anh đừng lôi người vô tội vào việc này. Là do tôi đắc tội với anh, không phải cậu ta."

Lục Kiên bước đến đặt ống tiêm lên tay Tiêu Chiến:

"Tôi cho cậu ba lựa chọn. Một, cậu giúp tôi an toàn nhận lô hàng kia. Hai, cậu có thể rời đi, nhưng chỉ là một mình cậu. Ba, chỉ cần cậu tiêm nó vào người cậu cảnh sát trẻ kia, tôi sẽ cho hai người các cậu rời khỏi đây."

Tiêu Chiến cầm lấy ống tiêm, nhìn cậu. Vương Nhất Bác cũng nhìn anh "Anh Chiến, anh đồng ý điều thứ hai với hắn đi, hắn cũng không thể giết em. Em là cảnh sát, anh nhớ không? Em sẽ không sao."

Tiêu Chiến vẫn im lặng nhìn Vương Nhất Bác. Thật ra ngay từ đầu, Tiêu Chiến đã không lựa chọn một điều nào mà Lục Kiên đưa ra.

Nếu như lựa chọn điều thứ nhất, Lam Thành sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu như lựa chọn điều thứ hai, Vương Nhất Bác có đợi được đến lúc anh tìm được người đến cứu cậu hay không?

Điều thứ ba, lại hoàn toàn không thể...

Vương Nhất Bác là cảnh sát. Tương lai của cậu là thăng cấp bậc, giúp đỡ người dân. Nếu như cậu động vào thứ này, cuộc đời của cậu xem như hoàn toàn bị huỷ hoại. Không được, không thể được.

Trong đầu Tiêu Chiến lúc này liên tục lặp lại câu nói "Em là cảnh sát" của Vương Nhất Bác.

Phải, bởi vì em là cảnh sát, nên anh tuyệt đối không để em vì anh mà huỷ hoại hết tương lai.

Tiêu Chiến nhìn sang Lục Kiên "Anh cũng chỉ là muốn thử nghiệm nó trên cơ thể người sống, đúng không? Tôi cũng là cơ thể người sống, tôi giúp anh thử nó."

"Tiêu Chiến, không được!!! Anh bị điên sao? Không được làm như vậy, anh nghe không?"

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, anh biết cậu đang cố gắng ngăn cản mình. Nhưng anh không còn lựa chọn nào tốt hơn. Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến đem chất lỏng ma tuý tổng hợp đó tiêm vào cơ thể mình. 

"Không!!! Tiêu Chiến… Tiêu Chiến anh điên rồi…"

"Phiền anh giúp tôi làm cậu ấy bất tỉnh trước."

Lục Kiên gật đầu, ra hiệu cho đàn em đánh vào gáy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lúc này mới quay đầu nhìn cậu, sau đó lại nhìn sang Lục Kiên.

"Lục Kiên, tôi biết anh là người giữ lời hứa. Tôi cũng đã giúp anh thử nghiệm nó rồi. Mà tôi nghĩ, thật ra anh cũng đã biết thứ này có tác dụng hay là không. Anh muốn đem cậu ấy gây sức ép cho tôi, nước cờ này đi cũng đúng lắm. Nhưng đáng tiếc, việc giúp đỡ anh thật sự nằm ngoài khả năng mà tôi có thể làm. "

Lục Kiên gật gù, cười cười:

"Xem ra tôi đánh giá cậu hơi thấp rồi. Tôi còn nghĩ, cậu sẽ vì Vương Nhất Bác là con trai của Vương Đại Khải, một mũi thuốc này sẽ giúp cậu hài lòng khi hại được con trai của ông ta. Nhưng thật không ngờ…"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác được đưa vào xe, sau đó bản thân cũng chậm rãi rời đi. Trước khi lên xe, Tiêu Chiến có nói với Lục Kiên một câu:

"Cậu ấy không chỉ là con trai của Vương Đại Khải, cậu ấy còn là người mà tôi yêu."

------ Hết Phần 9 ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top