PHẦN 7: BIẾN CHUYỂN TỐT ?

PHẦN 7: BIẾN CHUYỂN TỐT ?


Tiêu Chiến đã ở lại thành phố C hơn một tuần, Vương Nhất Bác thì gần như biến mất sau cuộc nói chuyện hôm đó.

Thật ra, không phải Vương Nhất Bác cố ý tránh mặt Tiêu Chiến, bởi vì sau khi về thành phố Y, cậu vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình. Chẳng qua việc mà Tiêu Chiến đã kể và sự thừa nhận của Vương Đại Khải như gieo vào trong lòng cậu một thứ gì đó rất khó chịu. Cậu không dám tưởng tượng vào thời điểm đó, Tiêu Chiến một thân một mình đấu đá với những kẻ máu mặt trên thương trường kia sẽ mang tâm trạng gì, chịu đau đớn ra sao. Cậu chỉ muốn dùng chút thời gian còn lại ở thành phố C này, đem tâm tình ổn định lại.

.

.

.

"Được. Vậy thì tối nay gặp anh ở nhà hàng X."

Tiêu Chiến ngắt máy, ngồi xuống giường, đưa tay xoa mi tâm. Ngày mai anh sẽ quay về thành phố Y, tối hôm nay là cuộc hẹn quan trọng, là lý do anh phải đến đây.

Thật không dễ dàng gì để một trong những cảnh sát dưới trướng của Vương Đại Khải năm đó chịu ra mặt làm nhân chứng, tố cáo Vương Đại Khải tham ô, nhận hối lộ từ Lương Vinh. Thật sự mà nói, Tiêu Chiến cũng chỉ cược năm mươi phần trăm vào cuộc hẹn này. Nhưng không sao, dù chỉ có một phần trăm, anh cũng phải thử.

Nhà hàng X là nơi được xem là xa hoa bật nhất tại thành phố C. Tiêu Chiến mặc một bộ vest màu xám tro, áo sơ mi trắng, giày da, hệt như bộ dáng mỗi khi đi gặp thân chủ của mình. Đẩy nhẹ gọng kính, anh mở cửa bước vào.

.

.

Vương Nhất Bác sau khoảng thời gian đem tinh thần ổn định lại kia, cuối cùng cũng tạm ổn. Cậu nhớ lúc sáng Tiêu Chiến có nhắn tin cho mình, bảo rằng sáng mai sẽ về lại thành phố Y, không cần cậu đi cùng, anh sẽ về đó. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu cũng quyết định gọi cho anh. 

Ba cuộc gọi đi không có người nghe máy. Cuộc gọi thứ tư, điện thoại mất hẳn tín hiệu. 

Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện không lành, liền lập tức rời khỏi nhà, đến khách sạn mà Tiêu Chiến đang ở.

Lúc Vương Nhất Bác vừa đến cổng khách sạn cũng là lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đi thật nhanh vào bên trong. Khoảng cách khá xa nhưng cậu có thể nhìn thấy được Tiêu Chiến không giống như mọi khi. Lúc cậu đuổi theo vào đến thang máy, Tiêu Chiến vẫn không nhận ra cậu đang ở trước mặt mình.

Da của Tiêu Chiến vốn dĩ rất trắng, lúc này lại ửng hồng, từ mặt lan xuống cổ. Thời tiết ở thành phố C đang vào lúc mát mẻ nhất, thế nhưng cả người Tiêu Chiến lại đổ đầy mồ hôi, hơi thở cũng có chút dồn dập.

"Anh Chiến?"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, chỉ là một cái nắm tay bình thường nhưng cậu cảm nhận được cả người Tiêu Chiến liền lập tức run rẩy. Anh mở mắt nhìn cậu, bên trong vương đầy tơ máu, viền mắt ửng đỏ, giọng nói cũng khàn đi:

"Cậu đến đây làm gì?"

"Anh không khoẻ sao? Tôi đưa anh vào bệnh viện được không?"

"Cậu về đi, tôi không sao."

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì thang máy cũng mở ra. Anh nhanh chân đi về phòng mình, muốn khoá cửa nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh hơn một bước, lách người vào trong.

Tiêu Chiến khó chịu đến mức sắp phát điên, chống tay lên tường, điều chỉnh hơi thở của mình "Cảnh sát Vương, hiện tại tôi không cần sự bảo vệ của cậu, xin mời cậu về cho."

"Tôi không lấy tư cách người bảo vệ của anh đứng ở đây. Anh Chiến, để tôi đưa anh vào bệnh viện được không?"

"Con mẹ nó tôi đã nói là không cần. Tại sao ai cũng muốn đem tôi vào cái chỗ chết tiệt đó? Cậu biến ngay lập tức cho tôi."

Càng lúc Tiêu Chiến càng mất dần khí lực, hai chân run rẩy không thể kiểm soát, khuỵ hẳn xuống sàn. Vương Nhất Bác ở bên cạnh liền lập tức đỡ lấy anh. 

Động chạm quá thân thiết, lại tiếp xúc quá gần với người kia, Tiêu Chiến không kiểm soát được hành động của bản thân, đem đầu vùi vào hõm cổ cậu hít hà mấy cái, sau đó cắn nhẹ lên cổ cậu.

Vương Nhất Bác bị doạ đến thất thần, cả người không chút phản ứng. Tiêu Chiến không được đáp trả cũng ý thức lại được mấy phần. Anh đẩy cậu ra khỏi người, sau đó cố gắng đứng lên, muốn rời khỏi phòng.

"Tiêu Chiến, anh muốn đi đâu?"

"Đi tìm người giúp tôi."

"Tôi… Tôi giúp anh."

Tiêu Chiến cười cười, sau đó hít sâu một hơi, nhìn cậu "Cậu biết cách sao? Cậu làm được sao? Vương Nhất Bác, tôi chỉ cần bỏ tiền, khách sạn này liền có thể tìm cho tôi một người. Bỏ tay ra…"

Vương Nhất Bác từng có suy nghĩ, cậu ghét nụ cười của Tiêu Chiến, rất ghét, bởi vì nó quá giả tạo. Nhưng giây phút vừa rồi, nụ cười đó như một cái đuôi mèo, cọ cọ vào lòng cậu làm cho cả người đều ngứa ngáy.

Một tay giữ chặt cổ anh, đem môi mình chạm vào đôi môi đang nóng rực của người kia, một tay nhanh chóng đem áo vest của anh cởi xuống. 

Tiêu Chiến có thể giữ được ý thức đến mức nào cũng phải chào thua trước sự công kích này. Thuốc ngấm vào cơ thể càng lâu, ham muốn được thoả mãn của anh càng tăng. Thật sự chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác quấn chặt không rời. Thôi được, Tiêu Chiến, đêm nay cho phép mày buông thả một lần, về sau tuyệt đối không hối hận. 

.

.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại. Có lẽ vì sợ làm cậu thức giấc nên anh nói chuyện khá nhỏ. Cậu chỉ nghe được loáng thoáng gì mà "thất bại rồi", "không phải người mình cần tìm", "hại luôn cái thân"...

Nhặt quần áo trên sàn mặc vào, Vương Nhất Bác bước đến ngồi đối diện Tiêu Chiến. Anh nhìn cậu rồi nói thêm một câu, sau đó ngắt máy. 

"Anh ổn chứ?"

Tiêu Chiến cầm lấy ly trà trên bàn, nhấp một chút, gật đầu "Ổn rồi. Chuyện tối qua, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Vương Nhất Bác cũng rót cho mình một ly trà, nhìn anh "Anh bị người ta bỏ thuốc sao?"

"Phải, hơi bất cẩn một chút."

"Anh… người anh đi gặp tối qua, liên quan đến vụ kiện năm đó?"

Tiêu Chiến đặt ly trà xuống bàn, đứng lên:

"Mười giờ tôi sẽ khởi hành về lại thành phố Y. Cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi."

"Tôi về cùng anh."

Tiêu Chiến có chút đau đầu, vừa quay lưng vừa nói "Vậy thì tuỳ cậu."

.

.

.

Cả hai về thành phố Y cũng đã được hơn một tuần. Trong suốt một tuần này, cả hai không ai đề cập đến chuyện đêm đó một lần nào nữa. Cứ như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Nhưng trong thâm tâm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cảm nhận được, có gì đó đã len lỏi nảy mầm. Mà không, trong lòng Tiêu Chiến vốn đã không còn là hạt mầm nữa, nó đã sinh trưởng rồi, cắm sâu vào lòng ngực, không cách nào nhổ bỏ.

Tối cuối tuần, vẫn như mọi khi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dùng cơm ở nhà. Cả hai đều im lặng, tập trung xử lý mấy món ăn trên bàn, cho đến khi điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông.

"Mẹ, con nghe."

"Không cần đâu mà mẹ."

"Nhưng mà… thôi được rồi. Con sẽ sắp xếp."

Ngắt máy, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến "Cuối tuần sau, tôi…"

"Cậu có việc thì cứ giải quyết. Vắng cậu một ngày, Lục Kiên cũng chưa chắc sẽ giết được tôi."

"Tôi sẽ nhờ đồng nghiệp đến thay mình."

"Ừm."

Tiêu Chiến ậm ừ, cơm trong miệng chợt thấy không còn ngon nữa. 

.

.

.

Cuối tuần sau, từ sáng sớm đã có một nam cảnh sát khác đến thay Vương Nhất Bác. Cậu chào anh rồi rời khỏi nhà, Tiêu Chiến cũng cùng người bảo hộ mới này đến Phương Trạch. 

Buổi trưa, Tiêu Chiến cùng cậu cảnh sát mới đi ăn cơm. Trong lúc trò chuyện, Tiêu Chiến vô tình biết được lý do hôm nay Vương Nhất Bác phải nghỉ một ngày là để đi xem mắt.

"Hoá ra là đi xem mắt…"

Cả buổi chiều hôm đó, văn phòng của Tiêu Chiến toả ra một cỗ khí lạnh, làm cho ai đi ngang qua cũng thấy rợn người. Cả tiểu Dương, người thân cận của anh bao lâu nay cũng không thích ứng được. Vất vả lắm mới đến giờ tan ca, Tiêu Chiến bảo cậu cảnh sát đó cứ về trước, anh sẽ tự về nhà, Vương Nhất Bác cũng sẽ về sau mười giờ, vậy nên cậu có thể kết thúc nhiệm vụ rồi.

Tiêu Chiến về đến nhà, Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

Tiêu Chiến không phải người sợ cô đơn, bởi vì trước khi Vương Nhất Bác xuất hiện, anh cũng chỉ có một mình.

Anh đã từng nói, Vương Nhất Bác đừng đối tốt với anh như vậy, sau này anh sợ sẽ không quen, đó là lời thật lòng. Giống như ngay lúc này vậy. Anh đã quá quen thuộc với việc mỗi ngày cùng cậu đến Phương Trạch, cùng cậu quay về nhà, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu trò chuyện. Bầu không khí tịch mịch này khiến anh thấy khó thở, từng chút từng chút siết chặt cổ họng, hít thở thật sự khó khăn.

Tiêu Chiến lấy một chai rượu loại nhẹ, thêm một chiếc ly, sau đó ngồi xuống bàn. Từ khi Vương Nhất Bác chuyển đến sống cùng anh, cậu đã đem tủ rượu của anh niêm phong lại, chỉ để cho anh một số loại nhẹ nhất. 

Tiêu Chiến uống cạn ly đầu tiên, vị đắng trên đầu lưỡi kích thích các dây thần kinh trong não một cách mãnh liệt. Sau đó là vị ngọt nhạt vương lại nơi cổ họng.Tiêu Chiến mê đắm cảm giác này. Nó làm cho anh cảm thấy bản thân được bao bọc lại, không bị bất cứ việc gì bên ngoài làm tổn thương. Nó làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn, cảm giác từng tế bào trong cơ thể đều được xoa dịu.

Vương Nhất Bác đi xem mắt, cũng tốt. Là nam nhân, phải có sự nghiệp vững chắc, phải có chí cầu tiến, sau cùng là phải có một mái ấm, có vợ, có con.

Vương Nhất Bác là một mẫu người đàn ông của gia đình, khoảng thời gian qua vừa đủ để Tiêu Chiến cảm nhận được điều đó. Và cũng đủ để anh biết, cậu và anh không bước cùng một con đường.

Tửu lượng của Tiêu Chiến vẫn tốt như lúc trước. Cho đến khi anh sắp uống cạn chai thứ hai, Vương Nhất Bác về đến.

Từ lúc về nhà đến giờ, Tiêu Chiến vẫn không mở đèn, Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng anh lại tăng ca. Cho đến khi nhìn thấy bóng người ngồi trên bàn ăn, bên cạnh là hai chai rượu, cậu mới nhanh chân đi đến.

"Anh uống rượu?"

"Ừm."

"Anh Chiến, tôi đã từng nói với anh thứ này độc hại ra sao, anh…"

"Cảnh sát Vương, cậu quản cũng nhiều quá rồi."

Tiêu Chiến uống cạn phần rượu còn lại, đứng lên. Chân vừa bước được hai bước liền quay mặt lại, nhìn cậu "Cô gái hôm nay ổn chứ? Nếu không, tôi có thể giúp cậu gặp vài người. Mối quan hệ của tôi đủ rộng để giúp cậu việc này đấy cảnh sát Vương."

Vương Nhất Bác cau mày "Anh say rồi, về phòng ngủ đi."

"Được được. Tôi về phòng. Chuyện của cậu tôi cũng không có tư cách quản."

Tiêu Chiến phất tay chào cậu, sau đó đi về phòng. Vương Nhất Bác nhìn theo dáng anh, sau đó lại nhìn hai chai rượu đã bị uống cạn trên bàn, không nén được thở dài.

Vương Nhất Bác cảm nhận được, Tiêu Chiến càng lúc càng thu mình lại. Lúc trước, anh luôn dùng lớp gai nhọn bao bọc lấy bản thân, không cho ai chạm vào. Sau khi cậu xuất hiện, những cái gai đó dần biến mất, chỉ còn lớp vỏ cứng cáp bên ngoài. Nhưng Vương Nhất Bác chợt cảm thấy sợ hãi. Bởi vì so với lớp gai nhọn kia thì lớp vỏ bóng nhẵn này lại đáng sợ hơn rất nhiều. Nó cứng cáp đến mức, cậu càng cố gắng cạy mở, nó lại càng khép chặt. Cậu biết, bên trong lớp vỏ đó là một cơ thể đầy vết thương. Nhưng làm sao để cạy mở được lớp vỏ đó, cậu thật sự không biết.

------- Hết Phần 7 -------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top