PHẦN 6: ÁN OAN NĂM XƯA
PHẦN 6: ÁN OAN NĂM XƯA
Tiêu Chiến ngủ một giấc, khi tỉnh lại trời cũng đã tối.
Trong phòng lúc này chỉ có ánh đèn ngủ ở bên cạnh giường, nhiệt độ trong phòng cũng được điều chỉnh ở mức độ dịu nhẹ.
Tiêu Chiến đưa tay xoa một bên thái dương, lúc này cửa phòng cũng vừa lúc được mở ra.
"Anh tỉnh rồi."
"Sao cậu lại ở đây?"
Tiêu Chiến ngừng lại động tác, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, tiếp sau đó não bộ bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc lúc trưa.
Lúc đó anh chỉ biết đầu mình rất đau, đau đến mức muốn một phát đập nát nó ra. Anh nhớ có người đến, người đó nói là sẽ đưa anh vào bệnh viện, nhưng anh không đồng ý. Người đó giúp anh uống thuốc, hình như khi đó anh còn… ôm người đó?
Vương Nhất Bác đặt túi thức ăn lên bàn, đem mấy hộp trắng trắng đỏ đỏ bên trong ra mở nắp, không nhìn Tiêu Chiến:
"Anh vào rửa mặt đi, tôi có mua một chút canh và cơm, nghe nói nhà hàng này chất lượng cũng khá ổn."
Tiêu Chiến không trả lời, rời giường vào nhà vệ sinh. Tầm hai phút sau liền trở ra.
Nhìn mấy món ăn trên bàn, bụng anh được dịp biểu tình. Cũng đúng, lúc trưa đầu đau đến mức đó, uống thuốc xong liền ngủ ngay, cơm trưa cơm chiều gì cũng không ăn. Bây giờ thì là cơm tối cứu mạng rồi.
Vương Nhất Bác đưa chiếc chén nhựa và đũa đến trước mặt anh, Tiêu Chiến nhận lấy, gật đầu như muốn nói cảm ơn.
"Bệnh viện trung tâm ở thành phố này khá có tiếng. Ngày mai anh có muốn đến kiểm tra một chút không?"
Tiêu Chiến nhận lấy phần thịt cá đã được gỡ xương, cho vào miệng "Không cần, bệnh cũ thôi. Có thể gần đây tôi làm việc có hơi quá sức một chút, không sao."
"Công việc dù sao cũng không thể nào hết được. Anh nên phân bố thời gian của mình lại, nghỉ ngơi nhiều thêm một chút. Đừng tự xem mình là người máy."
Vương Nhất Bác nói đều là lời thật lòng, Tiêu Chiến thật sự cần nghỉ ngơi. Cậu theo bảo vệ anh, ngày ngày đều thu hết vào tầm mắt cách sinh hoạt, làm việc của người này. Thật sự có chút lo lắng.
Tiêu Chiến uống cạn chén canh xương hầm, Vương Nhất Bác liền đưa đến cho anh vài trái nho đỏ. Tiêu đại luật sư bật cười, nhìn cậu "Vương Nhất Bác, cậu cứ như thế này, tôi thật sự không nỡ đó."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh, ý muốn anh nói rõ hơn. Tiêu Chiến cho trái nho vào miệng, ngọt thật.
"Tôi bỗng nhiên không muốn Lục Kiên bị các cậu tìm được nữa."
Đoạn, anh nhìn cậu "Đùa thôi, cậu cũng cần kết thúc nhiệm vụ cơ mà."
Cuộc đối thoại không rõ ý tứ không thể tiếp tục, luật sư Tiêu không hợp tác, anh một chữ cũng không hé môi nói thêm. Vương Nhất Bác cũng không ép buộc anh, chỉ gật đầu rồi dùng xong phần của mình.
"Không phải cậu nói sẽ về nhà sao? Từ trưa đến giờ cậu ở lại đây, sẽ không sao chứ?"
"Không có gì, dù sao tôi cũng không nói với ba mẹ là mình về đây. Muốn gây bất ngờ cho họ nên không nói trước, vậy nên họ cũng không biết hôm nay tôi đã về."
Tiêu Chiến đã tắm xong, ngồi ở mép giường lau tóc. Vương Nhất Bác thì ngồi ở sofa nhỏ trong phòng nhìn anh.
Tiêu Chiến mới tắm xong, khoé mắt có chút hồng hồng. Áo ngủ có phần rộng hơn dáng người của anh, vậy nên khi cúi đầu lau tóc, hai điểm nhỏ trước ngực cũng ẩn ẩn hiện hiện.
Vương Nhất Bác cảm thấy nhiệt độ trong phòng có chút nóng, yết hầu bất giác cũng trượt lên trượt xuống. Đem cái cảm xúc quái lạ đó nén lại, cậu nói tiếp:
"Từ nhà tôi đến đây chỉ tầm hai mươi phút. Nếu có việc, anh cứ gọi cho tôi."
"Ừ, cậu về nhà đi. Tôi không sao."
"Ừm, vậy tôi đi đây. Tạm biệt."
Tiêu Chiến nhìn theo dáng người Vương Nhất Bác, đến khi cánh cửa đóng lại rồi mới thở dài "Cậu bảo tôi phải làm sao đây, Nhất Bác…"
.
.
Vương Nhất Bác về nhà không báo trước, quả thật là làm mẹ Vương kinh hỷ. Chẳng qua là mới vài ngày trước, khi gọi cho cậu, cậu còn bảo là đang thực hiện nhiệm vụ, có thể tạm thời không thể về nhà được. Mẹ Vương vẫn còn đang buồn vì việc đó, ấy vậy mà hôm nay cậu lại về đây, kinh hỷ, thật là kinh hỷ quá rồi.
Sau khi uống thêm một chén canh sen mẹ Vương nấu, Vương Nhất Bác mới chậm rãi lên phòng. Hôm nay Vương Đại Khải có việc ở Cục cảnh sát, mẹ Vương nói là ông sẽ về muộn, đẩy Vương Nhất Bác đi ngủ trước, ngày mai rồi chào hỏi sau.
Tắm xong, Vương Nhất Bác nằm trên giường lướt điện thoại. Được một lúc thì quyết định nhắn tin cho Tiêu Chiến.
*Ngày mai anh có bận gì không?*
*Buổi tối có hẹn, sáng thì không bận gì cả. Cậu có việc gì sao?*
*Muốn đưa anh đi ăn lẩu. Tôi có biết một quán lẩu khá đặc biệt ở thành phố này.*
*Cũng được, tôi cũng đang muốn được ăn lẩu. Ngày mai cậu đến thì gọi tôi, không cần lên phòng.*
*Được. Ngày mai tôi đến đón anh. Trễ rồi, anh ngủ sớm một chút.*
*Biết rồi, ngủ ngay đây. Ngủ ngon.*
*Ngủ ngon*
Tiêu Chiến kéo chăn bọc kín người hơn, nhìn màn hình điện thoại "Tiêu Chiến, tham lam một chút, chỉ một chút này nữa thôi..."
.
.
.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một quán lẩu nhỏ. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy, quán lẩu này tuổi đời không dưới hai mươi năm.
"A, Nhất Bác, hôm nay nghỉ phép về thăm ba mẹ sao?"
Vương Nhất Bác cười cười nhìn ông chủ quán "Cháu trốn việc đến đây ăn lẩu đấy."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đối với chủ quán có phần thân thiết, không khỏi tò mò. Mà cậu dường như cũng nhận ra được điều đó, quay sang nhìn anh:
"Từ nhỏ tôi đã ăn lẩu ở quán của chú Lâm rồi, là khách hàng thân thiết."
Tiêu Chiến nghe vậy đã hiểu, cũng nhìn sang Lâm Mộc gật đầu chào một cái. Lâm Mộc cũng cười với anh, bảo là sẽ làm một phần đặc biệt cho cả hai rồi đi vào trong.
Lẩu vừa được đem ra thì Vương Nhất Bác có điện thoại. Cậu ra ngoài nghe một lúc thì quay vào, nhìn anh:
"Ba mẹ tôi có việc gần đây, biết tôi đang ở quán chú Lâm nên nói sẽ ghé ăn cùng. Thật ngại quá, mẹ tôi tính có hơi… Không ngăn được bà ấy. Anh, không ngại chứ?"
Tiêu Chiến có hơi khựng người lại một chút, nhưng sau đó cũng nhanh chóng cười cười nói:
"Không có gì. Dù sao cậu cũng là về đây thăm ba mẹ mà, ăn cùng nhau một buổi như thế này có lẽ mẹ cậu sẽ rất vui."
Tiêu Chiến trên miệng treo vài chữ không có gì, trong đầu thì lại đang tìm cách rời đi trước. Anh không biết Vương Đại Khải có nhận ra mình hay không, nhưng anh chắc chắn mình chưa từng quên ông ta.
Nhìn miếng thịt bò được nhúng qua nước lẩu đỏ, Tiêu Chiến thật không muốn bỏ đi. Ăn lẩu có người phục vụ như thế này, anh thật muốn có thể hưởng thụ. Nhưng không thể…
"Tôi đi vệ sinh một lúc."
Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp tục giúp Tiêu Chiến nhúng thêm ít rau xanh. Tầm hai phút, Tiêu Chiến trở ra.
"Xin lỗi, tôi có việc đột xuất phải đi ngay, không thể cùng cậu ăn lẩu rồi."
"Gấp lắm sao? Anh vẫn chưa ăn gì mà?"
"Ừm, gấp, không đi không được. Về khách sạn tôi sẽ ăn sau. Cậu… ở đây đợi ba mẹ cậu đi, tôi đi trước."
"Tôi đưa anh đi."
"Không cần, tôi…"
"A Bác, bạn của con sao?"
Mẹ Vương vừa bước vào quán đã thấy con trai mình đang cùng một cậu trai khác đứng nói gì đó. Cả hai nghe tiếng mẹ Vương cũng quay lại nhìn. Tiêu Chiến cũng nhìn ra được, người đứng phía sau mẹ Vương chính là Vương Đại Khải, cả người không khống chế được run rẩy một chút, sắc mặt cũng có hơi tái đi.
Mẹ Vương nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt liền bước đến, dịu dàng:
"Con là bạn của A Bác đúng không? Sao mặt mũi lại trắng bệch thế này? Nào, ngồi xuống ngồi xuống…"
"Không cần đâu dì, con…"
"Anh ngồi một lúc đi, khoẻ hơn một chút rồi hãy đi."
Tiêu Chiến bị một bên mẹ Vương nắm tay, một bên Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, đành thở dài ngồi xuống, ánh mắt hạn chế tuyệt đối nhìn đến Vương Đại Khải.
Khi cả bốn người cùng ngồi xuống bàn, mẹ Vương hỏi rằng anh cũng là cảnh sát sao, Vương Nhất Bác một bên rót trà ấm cho Tiêu Chiến, trả lời "Anh ấy là luật sư, là người mà con đang nhận nhiệm vụ theo bảo vệ."
Mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác, nghe xong lại nhìn sang Tiêu Chiến:
"Con là luật sư sao? Nhưng tại sao cần phải được cảnh sát bảo vệ? Con đắc tội với ai à?"
Tiêu Chiến hơi mỉm cười, gật đầu "Vâng, chuyện ngoài ý muốn, động nhầm vào người không nên động."
"Ôi, dì đã nghĩ ngành của A Bác và lão già nhà dì làm là nguy hiểm nhất, không ngờ làm luật sư cũng không tốt gì."
Vương Đại Khải từ lúc bước vào đến giờ vẫn không có động thái nào, tập trung quan sát anh. Một lúc sau mới lên tiếng:
"Cậu là em trai của Tiêu Lâm?"
Tay cầm chén trà Vương Nhất Bác vừa đưa sang khựng lại, nước trà cũng sánh đổ ra bên ngoài. Vương Nhất Bác nhìn ba mình "Ba có quen với anh ấy sao?"
Vương Đại Khải nhấp chút trà, sau đó nhìn Tiêu Chiến "Không nghĩ rằng cậu sẽ theo ngành Luật. Năm đó…"
"Chuyện cũ, không cần nhắc lại, Cục trưởng Vương. Thật ngại quá, cháu có việc phải đi ngay, mọi người ăn cùng nhau đi, cháu xin phép."
"Anh Chiến, tôi đưa anh đi. Ba mẹ, con đưa anh ấy về khách sạn trước, tối nay về nhà sẽ ăn cơm với hai người sau."
Tiêu Chiến cũng không từ chối, anh chỉ muốn nhanh chân bước ra khỏi quán này ngay thôi.
Vương Đại Khải nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời khỏi, trong lòng có chút hỗn độn. Năm đó, là ông nợ Tiêu Chiến. À không, là nợ cả hai anh em của anh.
.
.
"Anh muốn đi đâu?"
Vương Nhất Bác nhìn người ngồi bên cạnh, sắc mặt tuy đã không còn tái nhợt như khi nãy nhưng có vẻ vẫn không thật sự đã khoẻ. Cậu nói thêm "Tôi đưa anh về khách sạn?"
Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, tựa người vào ghế, ừm một tiếng.
Vào đến phòng, việc Tiêu Chiến làm đầu tiên là tìm thuốc để uống. Vương Nhất Bác cũng giúp anh rót chút nước ấm.
"Cảm ơn."
Tiêu Chiến ngồi trên giường, nhắm mắt. Đầu có chút đau, thật muốn ngủ một giấc, ngủ thật lâu…
"Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, đừng nhìn tôi như vậy."
Vương Nhất Bác có chút giật mình. Tiêu Chiến vẫn đang nhắm mắt, vậy tại sao anh biết cậu đang nhìn anh?
Tiêu Chiến mở mắt, kéo chăn đắp lên người "Cậu còn nhớ tôi từng kể với cậu về anh trai tôi không?"
"Tôi nhớ" Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, nhìn Tiêu Chiến. Anh gật đầu, nói tiếp:
"Hôm đó tôi vẫn chưa nói cho cậu nghe vì sao anh ấy lại trở nên như bây giờ. Anh ấy... bị kết tội oan."
"Bị kết tội sao?"
"Lúc đó tôi vừa chuẩn bị tốt nghiệp, anh trai tôi tìm được công việc với mức lương khá cao. Lương Vinh, cậu biết ông ta không?"
"Chủ tịch tập đoàn Lương Thị, ông trùm trong giới bất động sản."
"Đúng. Ông ta có một đứa con gái, cô ta rất thích vẽ, vừa khéo anh trai tôi vẽ rất đẹp."
"Anh trai anh dạy vẽ cho Lương Mẫn?"
Tiêu Chiến có chút lạnh, kéo chăn lên cao hơn "Anh trai tôi đến nhà của Lương Mẫn mỗi tuần bốn ngày, cứ như vậy trải qua hai tháng. Sau khi tôi tốt nghiệp được ba ngày cũng là lúc Lương Mẫn tố cáo anh trai tôi cưỡng bức cô ta."
Tiêu Chiến nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, nói tiếp:
"Anh trai tôi bị bắt giữ. Mọi chứng cứ khi đó đều nhắm vào anh ấy, không một kẽ hở."
"Vậy anh ấy…"
"Anh trai tôi tuyệt đối không làm việc đó."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến quả quyết như vậy liền theo thói quen nói "Nhưng chứng cứ không thể nói dối."
"Chứng cứ không thể nói dối, nhưng con người thì có thể làm cho chúng nói dối."
"Ý anh là, khi đó chứng cứ là giả?"
"Ừm, là giả."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, im lặng một lúc:
"Anh Chiến, vì Tiêu Lâm là anh trai của anh, đôi khi…"
"Anh trai tôi không thích nữ nhân."
"Anh nói…"
"Phải, anh trai tôi là người đồng tính. Sau khi ba mẹ tôi qua đời một năm, tôi đã vô tình biết được. Vậy nên tôi càng có lý do tin tưởng anh trai mình không làm ra loại chuyện này."
Ngừng một lúc, anh nói tiếp:
"Sau khi anh trai tôi bị kết án, Vĩnh thị liền đầu tư vào Lương thị, một tay đẩy Lương thị chiếm lĩnh thị trường bất động sản. Sau đó không lâu, Lương Mẫn cùng cậu út của Vĩnh thị kết hôn. Một con cờ hy sinh, đổi lại bấy nhiêu đó lợi ích, thật khó lòng khiến người ta từ chối."
"Vậy còn về việc anh và ba tôi…"
"Vụ án của anh trai tôi, ba của cậu là người phụ trách chính, sếp Vương."
Lồng ngực của Vương Nhất Bác đánh một cái thật mạnh. Ba của cậu là người phụ trách chính, vậy thì tại sao lại có thể để một người bị kết tội sai? Hoặc là Tiêu Chiến nói dối, hoặc là khi đó ba của cậu…
Nhưng không biết vì sao, cậu lại lựa chọn tin vào lời Tiêu Chiến đã nói.
"Anh lựa chọn ngành này, là vì việc đó tác động?"
Tiêu Chiến hơi mỉm cười, nhớ lại thời điểm Tiêu Lâm xảy ra chuyện, khoé mắt bất giác động nước.
"Năm đó tôi vừa tốt nghiệp, ba mẹ không còn, họ hàng cũng ở xa. Dù tôi có cầu xin ra sao, cũng không có một luật sư nào đồng ý nhận vụ kiện đó. Cũng đúng, ai lại muốn động vào Lương thị. Hơn nữa khi đó, dư luận hoàn toàn đứng về phía Lương Mẫn, cô ta trở thành người bị hại đáng thương, anh trai tôi thì là tên cặn bã đáng bị xử tội. Sau khi kết án khoảng một tháng, anh trai tôi trong tù bị đánh đến sống dở chết dở. Đưa đến bệnh viện cấp cứu năm giờ đồng hồ, khi tỉnh lại liền thành như bây giờ."
"Anh Chiến, tôi…"
Tiêu Chiến đưa tay lau nhanh giọt nước mắt vừa rơi xuống, nhìn Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, ba của cậu không phải nguyên nhân dẫn đến việc anh trai tôi bị kết tội, nhưng nếu khi đó, ông ấy làm đúng trách nhiệm của một người cảnh sát, anh trai tôi đã không phải ngồi tù, sẽ không trở thành người tâm trí bất thường như hiện tại. Tôi… cũng không phải sống như thế này."
Vương Nhất Bác gật đầu "Anh Chiến, tôi hiểu. Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ như vậy thôi."
Tiêu Chiến cười lớn, có chút mỉa mai:
"Cũng sẽ như vậy sao? Vương Nhất Bác, tôi cũng không ngại nói cho cậu biết một việc, tôi đang lật lại vụ án năm đó. Những người dùng quyền lực, tiền bạc che trời khi đó, tôi tuyệt đối không để họ sống yên. Chỉ là tôi không ngờ được, Vương Đại Khải lại là ba của cậu."
Tiêu Chiến nói xong, chỉ thấy Vương Nhất Bác im lặng. Nén lại cảm xúc của mình, anh nói tiếp:
"Chuyện đã như vậy rồi, sau khi quay lại thành phố Y, tôi sẽ nói với anh Lam Thành, cậu không cần theo bảo vệ tôi nữa."
Vương Nhất Bác lắc đầu, đứng lên:
"Việc bảo vệ anh là nhiệm vụ mà tôi phải làm. Chuyện năm đó, nếu như ba tôi thật sự đã làm sai… tuỳ anh. Tôi về đây, có việc gì cứ nhắn tin cho tôi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rời khỏi, trong lòng cũng không khá hơn là bao.
Vốn dĩ, anh không dự định sẽ nói cho cậu nghe về chuyện năm đó. Ân oán là giữa anh và Vương Đại Khải, Vương Nhất Bác không cần bị vạ lây. Nhưng không hiểu vì sao, anh lại lựa chọn kể ra hết tất cả. Có lẽ là vì dồn nén lâu ngày, không nén nỗi nữa…
.
.
Vương Nhất Bác về đến nhà thì đã thấy Vương Đại Khải ngồi ở phòng khách.
"Ba..."
Cậu ngồi xuống đối diện, Vương Đại Khải cũng đặt tờ báo xuống.
"Con biết được bao nhiêu rồi?"
"Ba thật sự là người phụ trách vụ án năm đó của Tiêu Lâm?"
"Phải. Ba thừa nhận, năm đó ba đã phạm sai lầm."
"Ba biết Tiêu Lâm bị oan? Ba, tại sao?"
"Nhất Bác, con người đôi lúc không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Ba thừa nhận, năm đó ba đã sai. Ba đã dự định giúp cậu Tiêu giảm nhẹ hình phạt, nhưng ba thật sự không ngờ Lương Vinh nhanh hơn một bước, cho người ở trong tù đánh chết cậu Tiêu."
Vương Nhất Bác im lặng, sau đó đứng lên đi về phòng, để lại cho Vương Đại Khải một câu:
"Làm sai thì phải chịu phạt, Cục trưởng."
------- Hết Phần 6 -------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top