PHẦN 5: CHỈ MỚI LÀ BẮT ĐẦU

PHẦN 5: CHỈ MỚI LÀ BẮT ĐẦU


"Vụ kiện này cũng không mấy phức tạp, tiểu Dương, em có muốn thử sức không?"

Tiêu Chiến vừa xem thông tin trong xấp tài liệu trên tay, vừa lên tiếng hỏi tiểu Dương.

"Anh Chiến, em còn chưa đủ kinh nghiệm."

"Kinh nghiệm không phải tự dưng mà có, bắt buộc phải thực hành. Anh tin là em cũng đã đọc qua phần tài liệu này, nó không quá sức đối với em. Tiểu Dương, em cũng không thể mãi mãi chỉ đứng ở vị trí trợ lý, em hiểu mà, đúng không?"

"Vâng, em hiểu anh Chiến."

"Được, vậy anh xem như được một chút thời gian nghỉ ngơi."

.

.

Sau khi tiểu Dương rời khỏi, Tiêu Chiến vẫn ngồi yên xem một phần tài liệu khác. Vương Nhất Bác vẫn như mọi khi, ngồi yên lặng ở một góc phòng, theo dõi tin tức trên điện thoại.

Cuộc nói chuyện khi nãy giữa Tiêu Chiến và tiểu Dương cậu đều nghe thấy, thật hiếm hoi khi thấy luật sư Tiêu chịu nghỉ ngơi nên cậu cũng có chút tò mò.

"Anh dự định đi đâu sao?"

"Sao?"

Tiêu Chiến vẫn luôn tập trung vào phần tài liệu kia, đến khi Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi mới giật mình. Ngẩng đầu nhìn về phía cậu, anh hơi mỉm cười nói:

"Ừm, có việc cần phải đến thành phố C một chuyến, chắc sẽ khoảng một tuần. Tôi sẽ báo với anh Lam Thành, cậu có thể tạm dừng theo bảo vệ tôi trong thời gian này."

"Không được, Lục Kiên vẫn chưa bị bắt, an toàn của anh vẫn đang nằm trong sự bảo vệ của cảnh sát."

"Cảnh sát Vương, thành phố C không phải địa bàn của Lục Kiên, cậu không cần bận tâm."

Nói xong, Tiêu Chiến cũng rời khỏi văn phòng. Chuyến đi này anh thật sự không muốn có người đi theo.

.

.

.

Vài ngày sau, Vương Nhất Bác theo lệnh từ cấp trên tạm dừng việc theo bảo vệ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi nhà, nhưng mà chiếc xe kia hình như có chút quen mắt.

"Chào buổi sáng, anh Chiến."

"Vương Nhất Bác? Cậu sao lại..."

"Nghỉ phép. Ba mẹ tôi muốn tôi về nhà một chuyến, vừa khéo cùng nơi anh muốn đến."

"Ba mẹ cậu ở thành phố C sao?"

"Đúng. Vậy nên anh Chiến không ngại cùng tôi đến đó chứ? Dù sao đêm nay cũng phải dừng chân ở ngoại ô, hai người cùng ăn cơm sẽ đỡ cô đơn hơn."

Tiêu Chiến nhìn người vừa nói xong đã nâng lấy vali của anh đặt vào cốp xe, hai chữ "không cần" cũng không thể nào nói ra được. Thở dài một hơi, anh đành nói "Được thôi."

.

.

Bởi vì thành phố Y và thành phố C cách nhau khá xa, hai người khởi hành vào buổi sáng, hiện giờ vẫn còn chưa vào đến nội thành. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn.

"Xin lỗi quý khách, hiện tại khách sạn chỉ còn một phòng thôi ạ."

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh hơi nhắm mắt, gật đầu. Cậu biết là Tiêu Chiến khá mệt rồi, còn cậu thì đã lái xe cả ngày nên cũng thật sự rất muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi.

"Cũng được, cho chúng tôi một phòng đi."

"Vâng ạ, đây là thẻ phòng của anh."

Vương Nhất Bác cầm lấy thẻ phòng, sau đó thì kéo vali của mình và Tiêu Chiến đi phía trước, anh cũng chầm chậm theo sau.

"Anh có muốn ăn chút gì không? Lúc nãy ở tiệm mì anh không ăn nhiều cho lắm."

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng tắm vừa trả lời "Cũng được."

Vương Nhất Bác liền không nói gì thêm, gọi cho lễ tân chuẩn bị hai phần cháo hải sản kèm thêm một ly sữa tươi.

Tiêu Chiến tắm xong thì thức ăn cũng vừa vặn được đem đến. Vương Nhất Bác bảo anh cứ ăn trước, cậu vào tắm xong sẽ ra ăn sau, Tiêu Chiến gật đầu nhưng không có ngồi xuống ăn cháo.

Đến khi Vương Nhất Bác trở ra thì nhìn thấy hai phần cháo cùng ly sữa kia vẫn chưa được động đến, Tiêu Chiến thì ngồi trên giường xem tài liệu. Cậu hơi nhíu mày, đi về phía anh:

"Sao anh không ăn trước?"

"Sợ chút nữa cậu một mình ngồi ăn cháo sẽ thấy cô đơn" Tiêu Chiến bỏ xấp tài liệu xuống, bước đến bàn ăn. Anh quả thật là đang đói bụng nha, nhưng mà, gần đây đã tập thành thói quen ăn cơm phải có người ngồi đối diện rồi.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, ngồi xuống. Cậu gọi hai phần cháo hải sản nhưng cũng biết là Tiêu Chiến không thích ăn tôm. Vậy nên cậu cũng không ngại phiền giúp anh múc cháo sang chiếc chén nhỏ, có đủ cua mực sò... và dĩ nhiên là sẽ không có tôm.

"Anh ăn đi."

Tiêu Chiến nhìn chén cháo trước mắt, bật cười thành tiếng. Vương Nhất Bác ngồi đối diện cũng ngẩng đầu nhìn anh "Có chuyện gì vui sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, mặt vẫn chưa thu lại nét cười, tay cầm muỗng khuấy nhẹ chén cháo:

"Không có gì. Chẳng qua là tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó, có người vì tôi mà kiên nhẫn đem những món mà tôi không thích ăn bỏ sang một bên, tôi sẽ đem người đó trói chặt vào mình. Tiếc là, cậu và tôi không phải người cùng một thế giới."

Vương Nhất Bác im lặng, cậu hiểu ý của Tiêu Chiến vừa nói mang ý nghĩa gì. Thời gian theo cạnh bảo vệ anh tuy không quá lâu nhưng cũng đủ để cậu nhận ra xu hướng tính dục của người đang ngồi đối diện mình. Mặc dù đúng như Tiêu Chiến nói, cậu và anh không cùng một thế giới, cậu hoàn toàn là một thẳng nam, nhưng cậu cũng không có chút nào cảm thấy chán ghét hay khinh thường anh. Ngược lại, có đôi lúc cậu từng mong rằng, Tiêu Chiến sẽ tìm được một người có thể ở bên cạnh chia sẻ những gánh nặng bao nhiêu năm qua của anh.

"Tôi cũng hy vọng anh sẽ sớm tìm được người như anh mong muốn."

Tiêu Chiến lại cười, trong đầu thầm nói "Tôi thì chỉ mong cậu đừng đối tốt với tôi như vậy nữa mà thôi, tôi không nỡ từ bỏ..."

.

.

Sau khi ăn xong chén cháo, Tiêu Chiến theo thói quen được Vương Nhất Bác luyện thành uống hết một ly sữa. Sau đó mới lên giường ngủ.

Ban đầu Tiêu Chiến đề nghị rằng anh sẽ ngủ trên sofa, nhưng Vương Nhất Bác lấy lý do rằng tiền khách sạn là do Tiêu Chiến trả, vậy nên nếu cần ngủ riêng, cậu sẽ ngủ ở sofa chứ không phải là anh. Tiêu Chiến nghĩ thầm, Vương Nhất Bác lái xe cả một ngày chắc hẳn là mệt sắp chết rồi đi, ngày mai cậu vẫn còn cầm lái tiếp, vậy nên, thôi thì ngủ chung trên giường vậy. Cũng chỉ có một đêm.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nằm ở gần mép giường. Anh xoay lưng về phía cậu, còn cậu thì nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

"Vương Nhất Bác..."

"Sao? Anh muốn nói gì à?"

Tiêu Chiến hơi ngập ngừng, nắm tay của anh siết chặt lấy mép chăn. Từ khi trở thành luật sư đến nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy mình lo sợ nhiều đến như vậy.

"Ba của cậu... ông ấy cũng là cảnh sát à?"

"Ừm, ba tôi là Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố C."

Đáp án đã rõ đến 99% nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chấp muốn hỏi thêm:

"Ông ấy... tên ông ấy là Vương Đại Khải?"

"Đúng vậy, anh biết ba tôi sao?"

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ xoay đầu nhìn người nằm bên cạnh, nhưng anh không trả lời. Cậu nghĩ rằng có thể anh đã ngủ nên cũng không nói gì nữa, nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến có thể ngủ sao? Không thể, cả một đêm đó anh không hề chợp mắt. Vương Nhất Bác là con trai của Vương Đại Khải, ông trời cũng quá trêu ngươi rồi. Nếu đã cho anh sống được đến ngày hôm nay, cho anh tìm được thông tin về đám người năm đó, tại sao lại để cho anh gặp người con trai này. Và tại sao anh lại để cho bản thân sa lầy vào cái hố không có lối thoát này kia chứ.

"Nhất Bác, tôi phải làm sao đây..."

.

.

Sáng hôm sau, cả hai cùng lên đường vào nội thành. Vương Nhất Bác nhìn người ngồi bên cạnh sắc mặt không tốt, có phần lo lắng không hiểu vì sao.

"Anh Chiến, anh không khoẻ sao?"

"Ừm, hơi đau đầu một chút, không sao."

"Hay là ghé bệnh viện kiểm tra một chút, anh như vậy..."

"Không sao, bệnh cũ thôi, thỉnh thoảng sẽ đau một chút. Cậu cứ đến địa chỉ khách sạn tôi đã nói đi, tôi ngủ một giấc sẽ không sao nữa."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến một khi đã quyết định điều gì rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi, cậu đành nghe theo.

Trước khi rời khỏi cổng khách sạn, Vương Nhất Bác vẫn không quên nhắc anh rằng có việc gì thì cứ gọi cho cậu. Tiêu Chiến lúc này cảm thấy đầu đã đau đến mức muốn vỡ ra rồi, không nói gì chỉ gật đầu rồi quay lưng đi đến quầy lễ tân nhận phòng.

Vừa đặt chân vào phòng, Tiêu Chiến liền lập tức nằm lên giường ôm lấy thân mình. Đầu anh đau đến mức sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi cũng thấm ướt lớp áo sơ mi. Đã khá lâu rồi đầu anh không đau đến như vậy. Trước khi đến thành phố C, đầu của anh cũng đã thỉnh thoảng ẩn ẩn đau. Nhưng vì cái đau đó anh đã chịu suốt bao nhiêu năm qua nên không mấy bận tâm nữa. Mãi cho đến tối qua, vừa suy nghĩ về việc tiếp theo cần làm, vừa suy nghĩ về Vương Nhất Bác, cả một đêm không thể nhắm mắt, đầu càng lúc càng đau.

Vương Nhất Bác vốn dĩ định lái xe về nhà nhưng lại thấy trong lòng bất an, vội vòng xe quay lại khách sạn khi nãy. Sau một lúc giải thích rằng mình là bạn của Tiêu Chiến nhưng vẫn không được phía khách sạn cho biết số phòng, Vương Nhất Bác đành đưa ra thẻ ngành của mình. Lúc này cậu mới được cung cấp số phòng của anh. Trước khi đi, Vương Nhất Bác thận trọng hơn một chút, bảo lễ tân đưa cho mình thẻ khoá cửa dự phòng, cậu cảm thấy mình sẽ cần đến nó.

Quả thật, Vương Nhất Bác gõ cửa tầm một phút vẫn không thấy Tiêu Chiến bước ra. Dùng thẻ dự phòng trong tay mở cửa, Vương Nhất Bác có lẽ không nhận ra, mình có chút hoảng sợ trong lòng.

"Anh Chiến? Anh Chiến?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường, sắc mặt trắng xanh, môi cắn chặt, trong lòng chợt có cảm giác khó chịu, rất khó chịu.

"Anh Chiến, tôi đưa anh vào bệnh viện."

"Không cần. Thuốc ở trong vali, cậu lấy giúp tôi."

Tiêu Chiến nói rất nhỏ, Vương Nhất Bác phải cúi sát tai mình đến môi anh mới nghe rõ được. Có trời mới biết, khi hơi thở của anh thổi vào vành tai của cậu, lòng cậu loạn đến mức nào. Nhưng trước mắt chính là phải tìm thuốc cho anh, cậu cũng không bận tâm đến việc khác.

Tìm được thuốc, Vương Nhất Bác rót một ly nước ấm, ngồi xuống giường đỡ lấy Tiêu Chiến, để anh tựa vào ngực mình, giúp anh uống thuốc. Sau đó thì duy trì tư thế đó, không có ý định rời đi.

Tiêu Chiến ý thức có chút mơ hồ, cảm nhận được mình được một cỗ ấm áp bao bọc lấy, tâm tình lẫn cơ thể đều dần trở nên dễ chịu hơn. Mùi bạc hà thoang thoảng ở cánh mũi làm anh có chút tham lam, đầu vô thức vùi sâu hơn để ngửi mùi hương ấy.

Tiêu Chiến chỉ biết mùi hương này rất quen thuộc, là của người con trai mấy tháng nay ở bên cạnh bảo vệ anh nhưng anh không nhận thức được người này là ai, Vương Nhất Bác không phải đã đi rồi sao...

Nhưng mặc kệ, ngửi một chút sẽ đỡ nhớ cậu ấy một chút, sẽ ngủ ngon hơn một chút.

Tiêu Chiến cứ như vậy, vùi mặt mình vào ngực Vương Nhất Bác mà ngủ.

Vương Nhất Bác cũng không đẩy anh ra, cậu không lý giải được vì sao, cậu chỉ biết, mình không nỡ làm như vậy.

Một tay cậu đặt ở lưng anh, xoa xoa nhẹ giúp anh ngủ ngon hơn một chút, tay còn lạy thì nắm lấy tay anh, ủ ấm nó.

Tiêu Chiến trong mơ vẫn luôn thì thầm, rất nhỏ rất nhỏ gọi tên ai đó, nói gì đó. Âm thanh nhỏ đến mức Vương Nhất Bác cũng không thể nghe thấy được.

"Nhất Bác... đừng rời đi được không?"

------- Hết Phần 5 -------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top