PHẦN 4: LỚP VỎ PHÒNG VỆ DẦN LUNG LAY
PHẦN 4: LỚP VỎ PHÒNG VỆ DẦN LUNG LAY
Tiêu Chiến phải ở lại bệnh viện một tuần. Vết thương tuy không đủ lấy mạng anh nhưng cũng không xem là nhẹ.
Vương Nhất Bác từ cảnh sát, chuyển sang làm vệ sĩ, hiện tại kiêm luôn chức hộ lý. Mà đối với việc trở thành "hộ lý của luật sư Tiêu", Vương Nhất Bác không có cảm thấy không vui.
.
.
.
Vương Nhất Bác ngồi đọc sách bên cạnh giường của Tiêu Chiến. Âm thanh trong phòng bệnh yên ắng tới mức, chỉ nghe thấy hơi thở của cả hai. Vì vậy không quá khó để Vương Nhất Bác nhận ra được hơi thở của Tiêu Chiến có vấn đề.
Cậu đứng lên, cúi đầu quan sát sắc mặt anh. Gương mặt kia đã trắng bệch, hai mày cũng cau lại, mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến! Luật sư Tiêu! Anh có nghe tôi gọi không? Tiêu Chiến!!!"
Vương Nhất Bác vừa lay nhẹ người Tiêu Chiến vừa gọi anh. Tầm một phút, Tiêu Chiến cũng mở mắt. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là gương mặt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy thật khó thở, lồng ngực nghẹn lại, thật sự thở không được...
Anh nắm chặt tay mình lại, tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng:
"Cậu... ra ngoài một chút đi."
"Anh thấy không khoẻ ?"
"Tôi không sao. Cậu ra ngoài đi."
Vương Nhất Bác do dự, cuối cùng cũng làm theo lời anh. Tiêu Chiến xoay lưng về phía cửa phòng, anh nghe tiếng cửa mở ra, sau đó là đóng lại, liền lập tức co người, một tay tự vòng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, một tay siết thành nắm đấm đưa lên miệng, cắn chặt.
Đã bao nhiêu năm qua rồi, anh vẫn chưa thể thoát khỏi những ác mộng này. Phải đến khi nào, phải tiếp tục chịu đựng đến khi nào đây?
Vương Nhất Bác đứng yên, đưa mắt nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh. Anh không phát hiện cậu không ra khỏi phòng, trực giác nhạy bén của Tiêu đại luật sư hiện tại không hề còn tồn tại. Thậm chí, đến khi cậu đã đứng bên cạnh giường, anh vẫn không nhận ra.
Vương Nhất Bác nhất thời không thông. Từ ngày nhận nhiệm vụ bảo vệ anh cho đến nay, trước mặt cậu luôn là một Tiêu Chiến cường ngạnh, một Tiêu Chiến với nụ cười hời hợt. Anh của lúc này, cậu thấy... không quen.
"Anh... có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến nhất thời cả người căng cứng. Anh không nghĩ đến việc bộ dạng này của mình lại bị người ngoài nhìn thấy, nhất là để cho Vương Nhất Bác nhìn thấy.
Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào người Tiêu Chiến, cậu chỉ muốn an ủi người kia, nhưng không nghĩ vì cái chạm tay này của mình mà Tiêu Chiến trở nên kích động.
"Ra ngoài!"
"Cậu không nghe rõ lời tôi nói sao?"
"Cút ra ngoài!!!"
Vương Nhất Bác đã nghĩ, vì cái chạm tay của mình khiến Tiêu Chiến trở nên như vậy nhưng thật ra, Tiêu Chiến chính là đang hoảng sợ.
Sợ bộ mặt yếu ớt nhất của mình bị người trước mặt nhìn thấy. Anh chỉ là đang cố gắng bảo vệ tự tôn của mình, níu kéo lớp vỏ bọc tự vệ đang bị kéo xuống kia.
"Tiêu Chiến, anh đừng kích động."
"Mẹ nó, tôi bảo cậu cút !!!"
Tiêu Chiến chỉ mắng người được đến lúc này, sau đó ôm lấy bả vai mình, cắn chặt môi. Vương Nhất Bác nhìn thấy vết máu thấm qua cả lớp áo, liền vội vã nhấn chuông gọi bác sĩ. Mà lúc này Tiêu Chiến cũng vì đau mà im lặng, sắc mặt cũng trắng bệch đi.
.
.
"Cậu Tiêu, cậu cũng đừng xem nhẹ vết thương của mình như vậy. Đừng cậy tuổi trẻ mạnh khoẻ."
"Tôi biết rồi"
"Còn cậu, là người nhà thì chăm sóc cậu ấy tốt hơn đi."
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ gật đầu. Vị bác sĩ kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng rời đi, phòng bệnh lại tiếp tục rơi vào yên lặng.
Mãi một lúc sau, cả hai mới đồng thanh nói "Xin lỗi".
Tiêu Chiến cúi đầu, không nhìn người đứng ở phía cuối giường, khoé môi hơi cong lên. Không hiểu vì sao Vương Nhất Bác chợt nhận ra nụ cười của Tiêu Chiến thật khó coi.
"Cậu có làm gì sai sao? Sao lại xin lỗi tôi?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, vẫn là nụ cười hời hợt đó.
Vương Nhất Bác không trả lời, hỏi ngược lại "Vậy thì vì sao anh lại xin lỗi tôi?"
"Vì khi nãy tôi đã nổi nóng với cậu. À không, là khi nãy tôi đã mắng cậu, thật xin lỗi"
Lại cười.
Quả nhiên, Tiêu Chiến đã đem bộ mặt kia cất giấu, không để lộ nó trước mặt Vương Nhất Bác nữa.
Anh không muốn bất cứ ai nhìn mình bằng ánh mắt xót thương đó. Nhất là, cậu...
.
.
.
Tiêu Chiến vừa xuất viện liền bận rộn như trước. Tiếp nhận cùng lúc hai vụ kiện tranh chấp tài sản, thời gian ở lại Phương Trạch cũng nhiều hơn.
"A Chiến, em đừng xem bản thân là người sắt nữa. Xem em đi, vừa ra viện liền điên cuồng làm việc, gầy đến hai má cũng hóp lại cả rồi."
Tuyên Lộ vất vả lắm mới có thể kéo Tiêu Chiến đi ăn trưa. Mấy ngày qua anh chỉ toàn ăn sandwich với mì ly, ăn vội vàng rồi lại làm việc, Vương Nhất Bác cũng chung số phận.
"Chị, em không sao."
"Nhưng cũng không nên để cảnh sát Vương ăn như em chứ? Hai người không phải dễ gọi cơm hơn sao?"
Tiêu Chiến gắp cọng rau cho vào miệng, chậm rãi nói:
"Em cũng đã bảo cậu ấy đi ăn, là do cậu ấy không chịu đi thôi. Cảnh sát Vương, có mặt cậu ở đây, cậu xác nhận một lời đi. Không thì chị ấy sẽ xem là tôi bắt nạt cậu. Aaaa... Chị, đau đó !"
Tiêu Chiến vừa nói xong thì bị Tuyên Lộ nhéo mũi "Em đó, càng lúc càng hư."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dùng ánh mắt ấm ức nhìn Tuyên Lộ, tay xoa xoa mũi, vô thức bật cười.
"Chị Tuyên Lộ, em thật sự không sao, chị không cần trách luật sư Tiêu."
Tuyên Lộ thở dài, sau đó lại chợt nhớ đến việc quan trọng, xoay đầu nhìn Tiêu Chiến:
"Ngày mai mấy giờ em đi? Ngày mai chị và Trác Thành đều phải ra toà, em..."
"Không sao, chị và em ấy cứ lo công việc đi, em đi một mình cũng được mà."
"Nhưng mà..."
"Chị, em biết chị không an tâm. Bất quá... em hiện tại còn có cảnh sát Vương bên cạnh mà, sẽ không sao."
Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn sang Vương Nhất Bác, chỉ biết thở dài.
.
.
Ăn trưa xong, Vương Nhất Bác lái xe cùng Tiêu Chiến về nhà. Vừa chào tạm biệt Tuyên Lộ xong, Tiêu Chiến liền hướng Vương Nhất Bác nói "Ngày mai cậu không cần đi theo tôi. Tầm năm giờ chiều tôi sẽ về đến nhà. Từ sáng đến giờ đó, cậu cứ đi làm việc của mình."
"Anh không sợ lại bị ám sát sao?"
"Sợ, sợ chứ. Nhưng mấy ngày nay vẫn yên lặng, có lẽ bọn chúng sẽ không ra tay lúc này. Chỉ một ngày thôi, không sao."
"Anh muốn đi đâu? Tôi không thể đến đó?"
Tiêu Chiến cười, lấy điện thoại trong túi ra, không nhìn cậu, đáp:
"Không phải không thể. Là tôi không muốn cậu đến đó"
"Tại sao?"
"Cảnh sát Vương", Tiêu Chiến quay đầu, nhìn Vương Nhất Bác "Tôi không muốn để cậu nhìn thấy bộ mặt kia lần thứ hai, cậu hiểu ý tôi không?"
Vương Nhất Bác vẫn chuyên tâm lái xe, đáp:
"Nhưng bảo vệ anh là nhiệm vụ của tôi."
Là-nhiệm-vụ-của-tôi.
Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng mình có chút đắng, ngã đầu về phía sau, nhắm mắt "Được thôi, vậy thì ngày mai cậu đi cùng tôi."
.
.
.
Bệnh viện L, khoa thần kinh.
Tiêu Chiến cho hai tay vào túi áo khoác dài, ánh mắt dán chặt lên cửa kính phòng bệnh. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng không lên tiếng, cậu mơ hồ cảm nhận được, nếu cậu lên tiếng, người bên cạnh có lẽ sẽ càng không thoải mái hơn.
Tầm năm phút sau, Tiêu Chiến nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó là đưa tay mở cửa.
"Anh, em đến rồi"
"Tiểu Tán..."
Người con trai nằm trên giường đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cậu có thể nhận ra, anh ta muốn đi bên cạnh Tiêu Chiến nhưng không được, bởi vì, tay và chân của anh ta đều bị trói vào thành giường.
Tiêu Chiến nhanh chân bước đến bên cạnh anh ta, sau đó thì ngồi xuống ghế. Anh đưa tay vén lại phần tóc bị rối của người con trai kia, khoé môi cong thật nhẹ.
"Rất nhớ em đúng không, anh hai?"
Tiêu Lâm, người đang nằm trên giường bệnh cũng là người mà Tiêu Chiến gọi là "anh hai" kia vội gật đầu, giọng nói pha lẫn sự tủi thân:
"Tiểu Tán, ở đây không ai cho anh vẽ, cũng không có cách nào gặp em. Họ còn nói... còn nói anh cái gì mà bệnh nặng hơn rồi, tay và chân đều phải trói lại. Tiểu Tán, anh nhớ ba mẹ, anh nhớ em nữa. Em nói với mấy người đó thả anh ra đi mà."
Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, viền mắt không kiểm soát được cũng đỏ ửng lên. Anh biết rõ ở nơi này có bao nhiêu thống khổ, nhưng anh còn cách nào khác sao? Mấy ngày trước, bác sĩ Trương gọi cho anh, nói rằng Tiêu Lâm lại tự sát. Anh khi đó ngoài việc thoả hiệp để bác sĩ trói Tiêu Lâm ra, thật sự không còn cách nào khác.
Tiêu Chiến đã từng nghe nói, việc trói một người thần trí không ổn định như vậy sẽ khiến mọi việc ngày càng tệ hơn nhưng mà, thật sự anh không còn biện pháp.
Nếu đưa Tiêu Lâm về sống chung, Tiêu Chiến không thể luôn ở bên cạnh. Mà đối với tình trạng hiện tại của Tiêu Lâm, chỉ cần không có người bên cạnh sẽ lập tức xảy ra chuyện.
Tiêu Chiến xoa nhẹ gương mặt đã hốc hác đi rất nhiều kia, nhỏ giọng:
"Anh hai ngoan, ở đây có bác sĩ, họ sẽ giúp anh mau khỏi bệnh. Khi nào anh thật sự khoẻ lại, em sẽ đón anh về nhà, được không? Em trước giờ chưa từng gạt anh, đúng không?"
"Tiểu Tán... không bao giờ gạt anh."
Tiêu Chiến cười cười, sau đó là kể cho Tiêu Lâm nghe một số chuyện gần đây mình gặp phải, dĩ nhiên là đã bỏ qua chuyện bị ám sát kia. Tiêu Lâm thỉnh thoảng sẽ cười theo hay thậm chí là mắng Tiêu Chiến là đồ ngốc.
Tiêu Lâm tuy hiện tại tâm trí có bất ổn, nhưng ít ra, anh ấy chưa từng không nhận ra em trai của mình. Kể cả những lúc phát bệnh, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiêu Lâm sẽ dần dần bình ổn lại. Đây cũng có thể xem là phao cứu sinh duy nhất bao nhiêu năm qua mà Tiêu Chiến nắm giữ được.
Mọi diễn biến đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt. Cậu chỉ im lặng đứng một bên, không có ý muốn rời đi.
.
.
.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác cùng mình đến một quán ăn gia đình.
"A Chiến, hôm nay đưa bạn đến sao? Nào, lại đây, ôi, sao lại gầy đi hơn tháng trước rồi, thằng nhóc này không biết yêu thương bản thân sao?"
"Dạ, cũng có thể xem là bạn đi. Cho cháu mấy món như mọi khi nhé."
Thím Lưu đối với vẻ mặt này của Tiêu Chiến đã có phần quen thuộc, vì vậy liền đáp "Được rồi, thím đi làm ngay đây" rồi vào bếp.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nhưng vẫn có thể nhìn được bầu trời bên ngoài qua lớp kính trong suốt bên cạnh.
Tiêu Chiến nhấp chút rượu, sau đó trầm ổn hướng nhìn Vương Nhất Bác nói:
"Cậu cứ từ từ hỏi, trong phạm vi có thể, tôi sẽ trả lời."
"Anh biết tôi có điều muốn hỏi anh?"
Tiêu Chiến lắc lắc ly rượu, cười cười "Cảnh sát Vương, cậu nghĩ bao lâu nay tôi đây làm sao tồn tại trong giới luật sư? Sao nào, điều đầu tiên cậu muốn hỏi chắc là người trong bệnh viện kia là ai đi?"
Nhấp thêm một chút rượu, ánh mắt của Tiêu Chiến chuyển sang chất lỏng màu đỏ sậm trong ly, nhỏ giọng:
"Là anh trai của tôi, Tiêu Lâm."
"Anh ấy hơn tôi hai tuổi. Là người thân duy nhất còn sống bên cạnh tôi."
"Duy nhất? Vậy ba mẹ anh...?" Vương Nhất Bác gấp chút thịt bò xào cho vào chén của Tiêu Chiến, có chút ngạc nhiên hỏi.
Anh cũng không từ chối, đặt ly rượu xuống, ăn hết phần thịt bò trong chén, thầm khen tài nghệ của thím Lưu hôm nay có phần xuất sắc hơn mọi khi.
"Năm tôi mười sáu tuổi, hai người họ gặp tai nạn giao thông."
"Vậy khi đó..."
"Là anh hai của tôi gánh vác gia đình."
Vương Nhất Bác lại gắp thêm một miếng thịt cá tuyết cho vào chén người đối diện "Khi đó anh ấy cũng chỉ mới mười tám tuổi?"
Tiêu Chiến lại cười "Đúng vậy. Khi đó, tôi đã nghĩ đến việc bỏ học phụ giúp anh hai. Anh hai tôi học rất giỏi, khi đó cũng vừa thi đậu vào trường nghệ thuật với điểm số rất cao. Nhưng bởi vì chuyện kia xảy ra, anh ấy sợ tôi không thể đến trường nữa, liền kiên quyết từ bỏ việc học, chuyên tâm kiếm tiền."
"Anh hai tôi vẽ rất đẹp, vì vậy không bao lâu đã tìm được việc làm phù hợp, mức lương lại cao. Chỉ có điều, nếu tôi biết được chuyện của ngày hôm nay, khi đó dù có chết tôi cũng không để anh ấy nhận công việc đó."
Tiêu Chiến cho miếng cá tuyết vào miệng, đúng là ngon hơn mọi khi. Vương Nhất Bác lại chuyển sang tô canh lớn trên bàn, chậm rãi múc vào chén cho Tiêu Chiến.
"Việc anh lựa chọn ngành này có liên quan đến anh ấy?"
"Đúng, vốn dĩ là muốn cùng anh hai thi vào trường nghệ thuật, đến cuối cùng lại cảm thấy con đường đó không thể đi nữa rồi."
Vị canh gà hầm sâm hôm nay cũng đặc biệt ngọt hơn, thơm hơn, Tiêu Chiến không ngừng cảm thán trong lòng. Bữa ăn này cũng đặc biệt ăn nhiều hơn mọi khi.
Vương Nhất Bác sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa. Mãi đến khi cả hai đã về đến nhà, trước khi vào phòng, Tiêu Chiến mới nói thêm vài câu:
"Cậu từng hỏi tôi, tại sao không nhận vụ kiện của Lý gia, không cảm thấy như vậy là bất công hay sao, đúng không? Vương Nhất Bác, trên đời này không phải cứ là người bị hại thì sẽ thật sự là người bị hại. Cái mà cảnh sát các cậu coi là bằng chứng kết tội kia đôi khi không giống như những gì các cậu nhìn thấy đâu. Hơn nữa, đừng bao giờ nói với tôi rằng việc tôi không giúp đỡ người khác là bất công với họ. Trên đời này, chỉ có bản thân mình mới bất công với chính mình."
------- Hết Phần 4 -------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top