PHẦN 2: LEN LỎI

PHẦN 2: LEN LỎI


Vương Nhất Bác chính thức trở thành "vệ sĩ" cho luật sư Tiêu. Ngày hôm đó khi nhìn thấy cậu xuất hiện tại Phương Trạch, đi cạnh Tiêu Chiến, xém chút nữa Uông Trác Thành đã hỏi "Tiêu đại luật sư anh đổi sở thích gặm cỏ non rồi à?" Đến khi nghe Vương Nhất Bác tự giới thiệu, Uông Trác Thành mới thầm thở phào vì khi nãy không nói ra câu kia.

Việc bên cạnh đại luật sư Tiêu ngoài trợ lý tiểu Dương, nay xuất hiện thêm một Vương Nhất Bác, sau khoảng một tuần, khung cảnh cũng dần dần cũng trở nên quen thuộc với những người làm việc tại Phương Trạch.

.

.

.

"Anh Chiến, hôm nay lại nhận được một hộp."

Tiểu Dương đặt hộp quà lên bàn làm việc của Tiêu Chiến, sắc mặt hơi khó coi. Tiêu Chiến nhìn sang người đang khoanh tay đứng một bên kia, sau đó lại nhìn tiểu Dương:

"Lần trước tôi đã nói, cậu chỉ cần đem đồ vào phòng của tôi, không được xem qua, cậu không nghe lời?"

"Không phải, anh Chiến, em không phải không nghe lời anh. Khi nãy... do lúc ra khỏi thang máy em va vào A Diệp nên nắp hộp mới văng ra... Em..." Tiểu Dương cúi gầm mặt, lo sợ bị Tiêu Chiến trách phạt.

Tiêu Chiến nhẹ thở dài "Sợ cái gì, tôi cũng không có ăn thịt cậu. Đi chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay đi, tôi có chút chuyện cần nói với cảnh sát Vương."

Tiểu Dương gật đầu, vâng vâng dạ dạ rồi rời khỏi phòng.

Vương Nhất Bác lúc này mới ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, lên tiếng:

"Anh đang nghĩ tới ai?"

"Cậu nghĩ Lục Kiên rảnh rỗi đến mức này à?" Tiêu Chiến mở nắp hộp quà, vẫn là hình nộm có dán hình anh, kèm theo là một con dao đâm xuyên đầu. Khoé miệng hơi kéo cao một chút, anh nói tiếp:

"Người tôi đắc tội không riêng Lục Kiên. Trò hâm doạ này, sau khi thắng vụ đầu tiên tôi đã được trải nghiệm rồi."

"Anh không sợ?"

Tiêu Chiến đứng lên, mặc áo khoác vào, cười cười:

"Sợ, nhưng Tiêu Chiến tôi sợ nhất là đói đó, cậu không biết sao? Nhanh, đến trễ quán không còn chỗ đâu."

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, chỉ nhanh chân cùng Tiêu Chiến rời khỏi công ty.

.

.

.

"Không phải chứ, ông chủ Từ này thật không giữ lời hứa!!!"

Vương Nhất Bác ngồi ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn theo mắt Tiêu Chiến "Anh quen ông chủ ở đây à?"

"Ừ, có quen. Bởi vậy lúc sáng mới gọi bảo ông ta giữ chỗ cho tôi, ai mà ngờ lại không giữ lời hứa như vậy." Tiêu Chiến bĩu môi, vẻ mặt lúc này không giống đại luật sư Tiêu như mọi khi chút nào, đáy mắt của Vương Nhất Bác nhất thời cũng có dao động.

Tiêu Chiến thở dài, giọng càng lúc càng uỷ khuất "Tôi đói sắp chết rồi, ông chủ Từ đáng ghét. Hôm nào tôi phải đến mắng ông ta một trận mới được."

Vương Nhất Bác không kiềm chế được, cười thành tiếng. Tiêu Chiến lúc này cũng mặc kệ nụ cười kia bao nhiêu phần cuốn hút, lớn tiếng "Cậu cười cái gì?"

"Luật sư Tiêu, anh cũng biết mắng người?"

"Thì đã sao? Tôi còn biết đánh người nữa kìa. Không đùa với cậu nữa, tôi phải gọi cho Tiểu Dương để tìm quán ăn khác."

Vương Nhất Bác lúc này cũng đã thu lại nụ cười của mình, nhỏ giọng "Anh thật sự muốn ăn lẩu đến vậy sao?"

"Thật, đã lâu rồi vẫn chưa có thời gian đi ăn. Mãi mới sắp xếp được thời gian thì không tìm được chỗ."

"Về nhà anh đi."

"Về nhà tôi? Làm gì?"

"Tôi nấu lẩu cho anh!"

.

.

Vương Nhất Bác thật sự đã nấu lẩu cho Tiêu Chiến. Nhưng trước khi về nhà, cả hai đã ghé một siêu thị lớn để "thu gom nguyên vật liệu". Bởi vì tủ lạnh của Tiêu đại luật sư ngoài nước lọc và bia ra, trái cây cũng không có. Mà Vương Nhất Bác cũng không phải là thần để có thể đem hai thứ đó nấu thành lẩu được. Ngoài những thứ cần thiết để nấu lẩu ra, Vương Nhất Bác tiện tay chọn thêm một số loại nước ép đóng chai, sữa chua, sữa tươi, vài hộp dâu tây, táo... Nói chung là cậu đang "tái tạo" lại cái tủ lạnh của Tiêu Chiến. Cậu cũng chẳng cần tiếc tiền, dù sao cũng là quẹt thẻ của Tiêu đại luật sư thôi.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngồi ở sofa... uống nước ép. Tiêu đại luật sư cảm thấy hơi buồn cười, uống nước ép sau khi ăn lẩu, hẳn là lần đầu anh thử qua đi. Trước giờ màn kết đối với anh không phải bia thì cũng là rượu. À, cũng có lần uống qua nước ép, nhưng đã là chuyện của gần mười năm trước rồi.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến dành cho ly nước ép, cười một tiếng, hỏi:

"Luật sư Tiêu, anh không phải là lần đầu uống nước ép chứ?"

"Hình như là lần thứ hai."

"Không phải chứ? Anh đừng nói là bao nhiêu năm qua anh chỉ uống nước lọc thôi đấy nhé?"

Tiêu Chiến uống thêm một ngụm nước ép, đặt ly xuống, hướng Vương Nhất Bác cười cười "Sai! Ngoài nước lọc còn có cà phê, bia và rượu."

Vương Nhất Bác nghe xong thì cau mày. Đối với một cảnh sát được huấn luyện trong môi trường đầy quy luật như cậu, lối sống của Tiêu Chiến có chút ngoài tưởng tượng. Vương Nhất Bác không kiềm chế được tò mò, hỏi "Luật sư nào cũng sống như anh sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cười cười rồi đánh sang chuyện khác:

"Phía Lục Kiên như thế nào rồi?"

"Vẫn chưa có động tĩnh. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ an toàn."

"Ồ, có cảnh sát Vương bảo vệ, tôi cũng không lo lắng gì."

Vương Nhất Bác nghe ra ngữ khí đùa giỡn, cậu không nói thêm nữa, tập trung uống tiếp nước ép của mình.

Mãi đến khi Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Tiểu Dương, cả hai mới rời khỏi nhà.

.

.

.

Quên mất một việc, Vương Nhất Bác hiện tại đang ở lại nhà của Tiêu Chiến. Ban đầu cậu chỉ theo cạnh bảo vệ Tiêu Chiến vào buổi sáng, đến tối sau khi Tiêu Chiến về nhà, cậu cũng sẽ về nhà của mình. Nhưng sau lần Tiêu Chiến bị đâm lén, thiếu chút nữa là đi uống canh Mạnh Bà, mà lại do lần đó cậu không ở cạnh bảo vệ nên Vương Nhất Bác đành báo với Lam Thành, cậu sẽ đến nhà của Tiêu Chiến ở trong thời gian này, sẽ có thể bảo vệ anh tốt hơn.

Lam Thành đối với việc cấp dưới tận tâm với nhiệm vụ như vậy không thể nào không đồng ý, mà Tiêu Chiến thì lại càng không phản đối.

.

.

.

Hôm nay Tiêu Chiến lại tăng ca, Vương Nhất Bác vẫn như mọi khi, yên ổn ngồi một bên trong phòng của anh đợi. Cậu không hiểu lắm về giới luật sư, cơ bản là họ sẽ giúp thân chủ thắng kiện đi. Nhưng công việc này cũng không nhàn hạ như một số người thường nói. Cậu theo bảo vệ Tiêu Chiến hơn nửa tháng, số ngày tăng ca của anh cũng xấp xỉ bao nhiêu đó ngày. Hầu như đêm nào hai người về đến nhà cũng phải tầm 2, 3 giờ sáng. Hay thậm chí có khi, tài liệu mà tiểu Dương chuẩn bị cho buổi ra toà có lỗ hổng, Tiêu Chiến liền ở lại Phương Trạch cả đêm, sáng hôm sau lại vội vội vàng vàng chỉnh chu lại mọi thứ rồi đi đến toà án.

Mọi sinh hoạt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều dễ dàng thu vào tầm mắt. Cậu thầm nghĩ, để có được cái danh xưng Tiêu đại luật sư như ngày hôm nay, Tiêu Chiến hoàn toàn đổi bằng chính thực lực của mình.

Vương Nhất Bác cũng thầm đánh giá, sức lực của Tiêu Chiến không hề tầm thường. Đôi khi phải tăng ca cả đêm không ngủ, chợp mắt nhiều lắm cũng chỉ mười lăm phút, lại cộng thêm việc gần đây liên tục bị người khác ám sát, vậy mà khi đứng trên toà, Tiêu Chiến không hề để lộ một tia mệt mỏi, thiếu tinh thần nào. Cậu đã từng nhen nhóm lên một tia suy nghĩ, Tiêu Chiến có phải là người máy hay không...

Nhưng đã có một việc khiến cho suy nghĩ đó của cậu bị dập tắt.

Gần một tháng theo bảo vệ Tiêu Chiến, lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy anh ngất xỉu.

.

.

.

Hôm ấy, Tiêu Chiến cũng chính là tăng ca cả đêm. Sau một đêm không ngủ, hai mắt của anh theo phản ứng sinh lý giăng đầy tơ máu. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đứng lên khỏi bàn làm việc có chút xiêu vẹo, lời chưa kịp cất lên thì đã thấy người trước mặt ngã xuống.

Sau khi đặt Tiêu Chiến nằm ngay ngắn trên chiếc ghế dài trong phòng, Vương Nhất Bác liền nhanh chân sang phòng bên cạnh tìm Tuyên Lộ.

"Có cần đưa anh ấy đến bệnh viện không?"

Tuyên Lộ nhìn Vương Nhất Bác, thở dài, nhỏ giọng:

"Không cần. Thỉnh thoảng A Chiến sẽ ngất xỉu như vậy, đem đến bệnh viện cũng sẽ chỉ truyền dịch, truyền xong cũng chỉ khoẻ tạm thời. A Chiến không quan tâm đến sức khoẻ của em ấy, một hai bình dịch đó truyền hôm nay, ngày mai lại bị em ấy tiêu hao hết."

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi rõ, chỉ nói "Nhưng cứ để như vậy cũng không tốt."

"A Chiến biết rõ sức khoẻ của em ấy hơn chúng ta, khuyên bảo đối với em ấy cũng vô dụng. Mấy ngày tới cố gắng ép A Chiến ăn nhiều một chút là được."

Đoạn, Tuyên Lộ quay sang nhìn Tiêu Chiến đang nhắm chặt mắt, rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

"Chị sẽ liên hệ với thân chủ của A Chiến, sắp xếp đổi sang A Thành làm luật sư đại diện cho cô ấy. A Chiến gần đây lao lực quá rồi, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì..."

Tuyên Lộ ngập ngừng, viền mắt hơi ửng đỏ. Cô không muốn nhìn đứa em này bán mạng như vậy, không nên như vậy.

Cô nhìn Vương Nhất Bác, nói:

"Cậu Vương, tôi có thể làm phiền cậu một chút không?"

.

.

.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, bên ngoài đã không còn tia nắng nào. Đưa tay xoa xoa mi tâm, lúc này anh mới chợt nhận ra đây không phải phòng làm việc của mình, đây là phòng ngủ.

Tiêu Chiến chậm chậm ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau và choáng. Chân vừa chạm đất liền cảm thấy cơ thể mình như đứng trên chiếc thuyền chông chênh, anh có cảm giác, một giây nữa thôi mặt mình chắc chắn sẽ được hôn trực tiếp với sàn nhà. Nhưng rất nhanh, cả cơ thể đã được ai đó giữ lại.

Vương Nhất Bác sau khi nấu xong chút cháo liền đi vào phòng, dự định gọi Tiêu Chiến dậy, không ngờ vừa mở cửa lại thấy cảnh tượng ban sáng. Cũng may lần này thân thủ cậu nhanh nhẹn hơn, không để Tiêu Chiến ngã xuống.

Tiêu Chiến sau khi được Vương Nhất Bác đỡ nằm lại trên giường, khàn giọng hỏi:

"Cậu đưa tôi về nhà?"

"Ừm... Chị Tuyên Lộ nói anh cứ nghỉ ngơi vài hôm, phía thân chủ của anh, chị ấy sẽ sắp xếp anh Trác Thành đảm nhận."

"Nghỉ ngơi mấy hôm gì chứ? Chỉ thiếu ngủ một chút thôi, tôi ngủ từ trưa đến giờ đã đủ rồi. Điện thoại của tôi ở đâu, cậu có thấy không?"

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, không cần tìm điện thoại. Anh đói rồi đúng không, tôi đem cháo vào cho anh."

"Không cần đem vào, tôi ra ngoài ăn cũng được."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến muốn xuống giường, liền đưa tay đỡ lấy "Tôi dìu anh."

Tiêu Chiến cũng không từ chối, anh thật sự là mệt sắp chết rồi, hai chân thật sự không có lực. À không, cả người đều không có lực.

Vương Nhất Bác đặt chén cháo xuống trước mặt Tiêu Chiến "Cháo thịt bò bằm"

Tiêu Chiến trời sinh rất ghét cháo, nhìn cái chén trước mặt không khỏi thở dài. Đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí có lẽ do mệt mỏi mà cũng mất đi sự kiêu ngạo thường ngày.

"Tôi muốn ăn lẩu."

"Hôm nay không được, anh đang không khoẻ, không thể ăn lẩu."

Tiêu Chiến thất vọng, cúi đầu, có chút uỷ khuất đưa tay khuấy khuấy chén cháo. Vương Nhất Bác chợt thấy Tiêu đại luật sư thật dễ thương, cười cười nói "Đợi anh khoẻ, tôi sẽ nấu lẩu cho anh. Chén cháo này tôi nấu cũng vất vả lắm, anh không ăn, tôi sẽ bị tổn thương."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn xuống chén cháo, tâm tình bỗng có chút kỳ lạ.

Hai mươi tám năm, lần đầu tiên có người nấu cháo cho mình, thật sự cảm thấy tâm tình rất kỳ quái. Tuy là trước đó đã được Vương Nhất Bác nấu cho một bữa tiệc lẩu nhưng chén cháo này lại mang tư vị không giống khi đó.

Tiêu Chiến không rõ loại xúc cảm này là gì. Chỉ là cảm thấy có gì đó đang len lỏi trong lòng, rất kỳ quái...

Tiêu Chiến nếm thử một muỗng, thật sự rất ngon. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bắt đầu ăn liền cười cười ngồi xuống đối diện. Cậu không hề biết là Tiêu Chiến đang tìm danh sách các món ăn mà anh ghét trong não mình, tìm xong liền gạch bỏ chữ "cháo", sau đó thêm vào danh sách món ăn ưa thích bảy chữ "Cháo thịt bò bằm Nhất Bác nấu!"

------- Hết Phần 2 --------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top