PHẦN 14: VIÊN MÃN (KẾT)

PHẦN 14: VIÊN MÃN (KẾT)

Tiêu Chiến nằm viện hai ngày, sau đó xin về nhà. Anh không thích nơi này, từ sau khi ba mẹ anh mất, anh đã có ác cảm với bệnh viện. Tiếp theo là lần Tiêu Lâm mất, Tiêu Chiến lại càng chán ghét nơi này hơn.

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiên nằm lên giường, kéo chăn bọc kín anh lại, sau đó đưa tay xoa xoa mi tâm của anh:

"Anh ngủ một lúc, em xuống lầu mua chút đồ về nấu cháo cho anh."

Tiêu Chiến có chút uỷ khuất nhìn cậu "Có thể ăn món khác không? Anh ăn cháo hai ngày rồi."

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ nhỏ không vui liền bật cười, cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn phớt qua "Được, vậy em hầm chút canh cho anh. Hiện tại anh chỉ có thể ăn những món này. Đợi anh khoẻ lại, anh muốn ăn gì thì em cũng nấu cho anh, được không?"

"Vậy thì ăn lẩu được không? Hôm đó anh…"

Vương Nhất Bác biết anh muốn nói đến việc đã hất đổ nồi lẩu, cậu liền đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn còn quấn băng trắng của anh "Em biết anh không cố ý. Tay anh cũng bị như vậy rồi, em không có giận anh, em nói thật đó. Muốn em vui, vậy thì mau khoẻ lại, được không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, gật đầu ừm một tiếng. Vương Nhất Bác chỉnh lại chăn lần nữa rồi ra khỏi phòng, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

Vương Nhất Bác hâm nóng chút sữa, đem vào phòng cho Tiêu Chiến.

Anh ngồi tựa lưng trên giường, hai mắt dán chặt vào chiếc nhẫn trên tay, tập trung đến mức không nhận ra cậu đã vào phòng.

Vương Nhất Bác đặt ly sữa lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống. Ánh mắt đầu tiên dĩ nhiên cậu hướng về tay của anh, vì vậy liền nhận ra là nhẫn của mình. Sau đó cậu nhìn anh, khoé mắt anh ửng đỏ, lại ẩn một màn nước mỏng. Cậu đau lòng dùng tay mình bao bọc lấy tay anh, lúc này anh mới lấy lại hồn về. 

"Nhất Bác?"

"Anh đem nó đi từ lần đó à?"

"Em biết?"

Vương Nhất Bác cười ôn nhu "Em chỉ biết từ sau ngày hôm đó, nó cũng biến mất. Em không đủ tự tin để chắc chắn rằng anh đã lấy nó, em có thể hy vọng như vậy thôi."

"Anh…"

"Em biết ba năm qua anh sống không dễ dàng gì. Em cũng không có phép thuật, đem chúng ta quay lại thời điểm chưa gặp Lục Kiên. Nhưng những năm tháng sau này, em sẽ không để anh một mình chống chọi nữa."

Cậu nói xong thì đưa ly sữa đến trước mặt anh "Uống xong ly sữa rồi sẽ dễ ngủ hơn. Anh uống xong em sẽ về."

Tiêu Chiến siết chặt chiếc ly, nhìn cậu "Em phải về sao?"

"Anh chưa cho phép, em không dám tự ý ở lại."

"Ở lại đi, anh cho phép."

"Cảm ơn Tiêu lão sư" Vương Nhất Bác thấy hai tai Tiêu Chiến đỏ đến sắp bốc cháy, muốn trêu anh một chút nữa nhưng đành thôi. Da mặt anh mỏng, lỡ đâu giận cậu thì có dỗ đến sáng cũng không xong.

"Anh uống xong rồi."

Tiêu Chiến đưa chiếc ly rỗng cho Vương Nhất Bác, vẻ mặt có chút giống trẻ con đòi quà. Cậu đặt ly lên bàn, sau đó liền vòng tay qua chiếc eo nhỏ, kéo anh vào lòng mình.

"Vương Nhất Bác, em… ưm...mm..."

Cậu không để anh phản kháng, nhanh chóng đặt môi mình lên môi anh, sau đó lại chậm rãi gặm nhấm. Tiêu Chiến sau khi cảm nhận được chiếc lưỡi của cậu đang cố gắng tách khớp hàm của mình liền phối hợp há miệng. Khoé môi Vương Nhất Bác kéo cao khi nhận được sự đáp trả từ anh, nụ hôn đẩy mỗi lúc một sâu hơn. Đến khi dừng lại, sợi chỉ bạc cũng  được kéo ra lấp lánh dưới ánh đèn đầy ám muội.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, hôn lên mi mắt anh "Đợi anh khoẻ hẳn đã."

Tiêu Chiến không phản đối, tuy là anh cũng nhớ cảm giác đó, nhưng thật sự anh bây giờ đến việc ngồi lâu một chút cũng không chịu nỗi, đem cái thân già này ra cùng Vương Nhất Bác đại chiến, anh xin thua từ đầu cho rồi.

Vùi mặt vào hõm cổ của cậu, anh ậm ừ nói biết rồi. Vương Nhất Bác cười cười xoa lưng anh, sau đó bảo anh cứ ngủ trước, cậu đi tắm rồi sẽ ngủ sau. Anh lại gật đầu, buông tay khỏi người cậu rồi nằm xuống giường.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác tắm xong, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ. Anh lại ngồi đó tựa lưng lên thành giường. Nhìn thấy cậu, anh đánh mắt, bảo cậu qua đây, anh giúp cậu sấy tóc.

Vương Nhất Bác không từ chối, ngồi quay lưng trước mặt anh. 

Tiếng máy sấy tóc vang lên, cậu liền cảm nhận được tay của anh chạm vào tóc mình. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, anh đã đem hết tất cả sự ôn nhu mà mình có dành riêng cho cậu.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, hơi ngã người vào ngực anh, cảm nhận được hai cỗ cơ thể áp vào nhau, trong lòng thật sự rất ấm áp.

"Cuối tuần em sẽ về nhà một chuyến."

Động tác tay của anh hơi khựng lại nhưng rồi nhanh chóng xem như không có gì, tiếp tục chạm vào tóc cậu. 

Vương Nhất Bác biết anh nghĩ gì, cậu chậm rãi nói tiếp "Đơn từ chức em đã gửi cho ba rồi. Em về nhà cũng chỉ để hỏi thêm một số việc thôi."

"Có việc gì sao?"

Vương Nhất Bác xoay người, đem máy sấy trong tay Tiêu Chiến đặt xuống "Thật ra xác nhận qua anh cũng được. Anh Chiến, ba năm qua, người đứng phía sau giúp đỡ anh là ba của em, đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, sau đó thì cười cười gật đầu "Vương Đại Khải nói ông ấy nợ anh, vậy nên những yêu cầu anh đưa ra, ông ấy đều đồng ý thực hiện."

"Kể cả việc che giấu em?"

"Yêu cầu đầu tiên anh nói với ông ta là bằng mọi giá, không để em biết được thông tin của anh. Nhất Bác, xin lỗi, lúc đó anh không có cách nào tốt hơn."

Vương Nhất Bác nhìn anh không vui vẻ gì nhắc lại chuyện cũ, việc quan trọng cũng đã hỏi xong, cậu liền hôn lên môi anh "Đừng nói xin lỗi em nữa. Em biết ba năm qua anh còn khổ sở hơn em."

Đặt máy sấy vào tủ, cậu kéo anh nằm xuống giường, ôm chặt anh trong lòng mình:

"Ngủ thôi, anh Chiến."

Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực cậu, nhỏ giọng nói "Nhất Bác, ngủ ngon"

.

.

.

Vương Đại Khải không có cách nào khiến Vương Nhất Bác thay đổi quyết định, ông chỉ có thể chấp nhận. Sau đó ông nói với cậu nếu cần giúp đỡ, cứ lên tiếng, ông quen biết khá nhiều người ở thành phố X. 

Mẹ Vương đối với việc Vương Nhất Bác có tình cảm với Tiêu Chiến từ đầu đã không có ý phản đối. Bà biết anh là một luật sư giỏi, lại từng vì chồng của mình mà sống khổ sở bao nhiêu năm. Sau đó lại vì bảo vệ cậu mà chấp nhận đem tương lai đánh gãy, chịu đựng sự giày vò suốt một năm trời cai nghiện. Chỉ có một lần, bà đau lòng nhìn Vương Nhất Bác vì nhớ anh mà bản thân không quản chăm sóc nên mới lên tiếng xen vào. Sau lần đó đến giờ, bà tuyệt nhiên không nói đến nữa. 

Trước khi Vương Nhất Bác lên xe trở về thành phố X, bà Vương có nói với cậu "Sớm cho người ta một danh phận chính thức. Luật pháp đã cho phép từ lâu rồi, con đừng để người ta uỷ khuất không danh không phận ở bên cạnh mình đến cuối đời, rất bất công với người ta."

.

.

.

Vương Nhất Bác vẫn đều đặn đến phòng tranh của anh, nhưng chỉ ngồi một góc, không động vào cọ vẽ bảng màu nữa. Tiêu Chiến nói cậu không vẽ được, cũng không tiếp thu được lời anh nói, vậy thì không cần lãng phí màu vẽ, ngồi đó được rồi. Vương Nhất Bác đồng ý hai tay, vốn dĩ từ đầu đăng ký học cũng vì muốn nhìn anh thôi. 

Sau khi hết giờ dạy, Vương Nhất Bác lại theo Tiêu Chiến sang phòng vẽ riêng của anh. Anh yên lặng ngồi một bên vẽ tranh, cậu ngồi ở phía đối diện, dùng điện thoại trao đổi gì đó với người khác. Trời chập tối, hai người cùng về nhà. Cùng đi trên con đường vắng người, hai bàn tay lồng vào nhau, ấm đến tận tâm can.

.

.

.

Tiêu Chiến gối đầu mình lên tay cậu, hai mắt nhắm hờ. Vương Nhất Bác đưa tay kéo nhẹ cổ anh, sau đó nhỏ giọng "Anh Chiến, em có chút chuyện muốn nói với anh"

"Làm sao? Ngày mai rồi nói cũng được mà." Tiêu Chiến lười mở mắt, vùi mặt mình vào ngực cậu muốn ngủ. 

"Ngày mai em không đến phòng tranh, tối mai anh tự về, được không?"

"Hửm?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói ngày mai anh về nhà một mình liền ngẩng đầu nhìn cậu "Có việc bận sao?"

Vương Nhất Bác cười cười bảo phải. Anh cũng không hỏi sâu thêm, chỉ nói có gì mà không tự về được. Trước kia anh cũng về một mình đấy thôi. 

Vương Nhất Bác nghe được chút ngữ khí giận dỗi, cậu cúi đầu hôn lên chóp mũi của anh "Ngày mai anh cũng không có giờ dạy. Có muốn đi với em không?"

"Đi đâu mới được chứ?"

"Đi gặp đối tác. Em muốn kinh doanh một chút, sau này còn phải nuôi anh"

"Nuôi anh cái gì? Tiền bao nhiêu năm qua anh kiếm được dư sức nuôi em thì có."

"Đấy, anh thấy chưa. Anh giàu có như vậy, em đây lại không có gì, rất tự ti đó nha."

Tiêu Chiến lại tiếp tục làm con mèo lười, vùi mặt vào ngực cậu "Cũng được, ngày mai anh đi với em."

.

.

.

Vương Nhất Bác muốn tìm một mặt bằng ở trung tâm thành phố X, nhưng nghĩ lại, nơi đó lại quá xa phòng tranh của anh, về sau sẽ rất bất tiện. Sau đó cậu quyết định tìm mặt bằng ở phố bên cạnh, nhà của Tiêu Chiến trở thành điểm ở giữa hai con phố.

"Em muốn mở quán lẩu?"

Lúc nhân viên đi làm thủ tục ký kết, Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi cậu. Khi nãy đứng bên cạnh, anh nghe cậu nói với người nhân viên kia rằng mặt bằng này tìm để mở một quán lẩu gia đình. Lúc đó anh vẫn không lên tiếng, chắc là không phải cậu có thuật đọc tâm rồi đi. Đó là ước mơ của anh…

Vương Nhất Bác nhìn anh, cười đến ôn nhu vuốt vuốt tóc anh "Đó không phải là việc anh muốn làm sao? Cùng em mở một quán lẩu nhỏ, sống thể giới của hai người."

"Vương Nhất Bác, em…"

"Anh đừng sợ, em không có thuật đọc tâm đâu. Là do em vô tình biết được. Anh Chiến, máy tính của anh, em đang giữ nó."

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt "Máy tính của anh? Em… làm sao em đọc được nhật ký của anh?"

Vương Nhất Bác hôn lên mi mắt anh một cái, nhỏ giọng "Vì Tiêu đại luật sư bất cẩn. Tại sao mật khẩu lại có ngày sinh nhật của em trong đó, hửm?"

"Xem trộm tài liệu cá nhân của người khác, sẽ ngồi tù đó, cậu Vương."

"Vậy thì anh cứ khởi kiện, xem em có làm chết anh hay không."

"Ây da, đe doạ người khác, phải phạt."

"Được, phạt em tối nay phục vụ anh, đến khi nào anh không còn sức để nói nữa thì thôi."

"Vương Nhất Bác, ngậm cái miệng em lại ngay!" Tiêu Chiến bị áp sát xuống ghế, nghe người bên trên buông lời không đứng đắn, nhịn không được trừng mắt với cậu một cái. Cho anh xin đi, hai người đang ở văn phòng của người ta đó. Vương Nhất Bác nhếch môi, véo nhẹ mũi anh rồi ngồi ngay ngắn trở lại.

.

.

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác nhưng vẫn chưa ngủ. Cảm nhận được người trong lòng mình cứ ngọ nguậy, Vương Nhất Bác xoa xoa lưng anh:

"Anh không thoải mái sao?"

"Không phải"

"Vậy sao vẫn không ngủ?"

"Vương Nhất Bác, anh muốn góp vốn."

"Hửm?"

Cậu mở mắt nhìn anh, vẻ mặt có chút không hiểu anh vừa nói gì. Anh cũng nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói "Chuyện mở quán lẩu, anh muốn góp vốn với em."

"Sao vậy? Sợ em không đủ tiền?"

"Lương cảnh sát vốn không cao, em lại làm không được quá lâu, lấy đâu ra vốn nhiều như vậy."

 "Em lo liệu được mà."

"Nhưng dù sau, sau này anh và em cũng ở cùng một chỗ với nhau, anh góp tiền vào đó cũng đâu phải cho không. Nhiệm vụ của em là kinh doanh thật tốt, đem tiền lời kiếm được về nuôi anh."

Vương Nhất Bác cười lớn, ôm chặt anh vào ngực mình "Anh là đang ký gửi bản thân cho em sao?"

"Sao, em không muốn? Vậy cũng được, anh tìm một chỗ khác chịu nhận tiền của anh, góp vốn với họ."

"Anh dám?"

Vương Nhất Bác đem người dưới thân giày vò thêm một trận, sau đó mới nói "Được, anh góp vốn, anh là ông chủ lớn, em sau này sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền cho anh."

.

.

.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến Paris du lịch. Cậu nhớ trong nhật ký của anh có nhắc đến việc muốn cùng cậu đến nơi này. Vậy nên khi quán lẩu đi vào hoạt động ổn định, cậu liền đưa anh đến đây.

Buổi tối ở Paris rất đẹp, rất lãng mạn. Đối với một người có tâm hồn hoạ sĩ như Tiêu Chiến, nơi này quả thật là thiên đường của anh. 

Hai người nắm tay nhau đi trên phố, xung quanh cũng có rất nhiều cặp tình nhân khác. Vương Nhất Bác đem áo khoác của Tiêu Chiến chỉnh lại một chút, giúp anh giữ ấm lại phần cổ. 

"Không cần đâu, anh cũng không phải không tự làm được."

"Em biết anh có thể tự làm được, nhưng em vẫn muốn làm cho anh. Em muốn chăm sóc bạn trai của mình, anh cũng nên phối hợp nhận sự chăm sóc từ bạn trai của anh đi chứ."

"Em vừa ăn kẹo à? Ngọt chết anh rồi."

"Thử một chút , xem thử xem em có ăn kẹo không?"

Vương Nhất Bác một tay giữ cổ Tiêu Chiến, một tay vòng qua eo siết chặt anh vào người mình. Cả hai không quan tâm nơi mình đang đứng là đường phố, cũng không quan tâm đến mọi người đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, hai người họ lúc này chỉ nhìn thấy đối phương, hận không thể ăn nhau ngay lúc này thôi.

Nụ hôn kết thúc, nhịp thở của hai người có chút nhanh hơn, ngoài ra gương mặt đã không còn nét ngại ngùng như ngày trước.

Tiêu Chiến cười nhìn cậu "Về thôi, anh muốn ăn súp em nấu."

"Khoan đã!"

Vương Nhất Bác giữ tay anh lại, sau đó quỳ một chân xuống đất, đem chiếc nhẫn từ trong túi áo ra trước mặt anh, dùng ánh mắt ôn nhu nhất, chân tình nhất nhìn anh:

"Tiêu Chiến, lấy em nhé!"

Hai mắt của Tiêu Chiến ửng đỏ, khoé môi cũng cười đến rực rỡ:

"Đồ ngốc nhà em, anh chẳng phải đã là của em từ lâu rồi sao."

----------  Hoàn Chính Văn ----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top