PHẦN 1: GẶP MẶT

PHẦN 1: GẶP MẶT


Những ngày cuối năm 2025, thành phố Y chấn động bởi một vụ án cưỡng bức. Nạn nhân là đại tiểu thư của Trần thị, một trong những tập đoàn có vị thế không hề tầm thường tại thành phố này.

Trần Nhược Tâm vừa trở về nước sau năm năm du học ở Pháp, chưa đến một tuần liền rơi vào vụ án này. Trần Nhược Tâm tính tình ôn hòa, dù xa cách quê hương năm năm nhưng vẫn giữ được bản tính ấy. Cô cơ bản không hề có một mối bất hòa nào, nhất là khi vừa về nước. Vì vậy đối với việc con gái cưng của mình bị cưỡng bức, Trần Khâm tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.

Bị cáo sau khi bị bắt vẫn một mực chối tội. Hắn chỉ thừa nhận có phát sinh quan hệ với Trần Nhược Tâm, nhưng hắn nói, là cô tự nguyện, hắn hoàn toàn không cưỡng bức cô. Bằng chứng trong tay mà phía cảnh sát thu thập được cũng không đủ để kết tội cưỡng bức, vì vậy Trần Khâm quyết định tìm đến đại luật sư của thành phố Y, Tiêu Chiến.

Cái tên "Tiêu Chiến" không hề xa lạ đối với giới luật sư, càng không xa lạ gì đối với các tay thương nhân đấu đá nhau trên thương trường. Một chàng trai trẻ vừa ra trường đã giành được chiến thắng, sau đó lại chưa từng thua ở bất cứ lần ra trận nào tiếp theo, không muốn nổi tiếng cũng khó. Mà cái giá để mời được anh cũng không hề nhỏ, bất quá, Tiêu Chiến chưa từng thấy bản thân quá đáng. Anh tận lực giúp họ thắng kiện, dĩ nhiên anh cần nhận được cái giá xứng đáng với công lao của mình.

Chỉ có điều, Tiêu Chiến chưa từng nhận vụ kiện cưỡng bức nào, và dường như cũng không hề muốn tiếp xúc với loại kiện tụng này.

.

.

.

"Cậu ta vẫn từ chối?"

"Vâng, Trần tổng. Trợ lý của Tiêu luật sư nói rằng chúng ta không cần tốn công vô ích, anh ta sẽ không nhận vụ kiện này"

Trần Khâm xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi cúi đầu. Suốt một tuần nay, ông dùng đủ mọi cách, Tiêu Chiến cũng không hề chịu nhận vụ kiện của Trần Nhược Tâm. Mà tình hình con gái ông hiện tại cũng không mấy khả quan...

"Tiểu Tâm như thế nào rồi?" Ông ngẩng đầu nhìn trợ lý của mình hỏi.

"Tiểu thư vẫn không chịu ra khỏi phòng. Nhưng tiểu thư đã có thể ăn cơm rồi thưa Trần tổng."

"Ừm. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ là con bé sẽ trầm cảm. Thôi được rồi, để tôi trực tiếp đến gặp cậu ấy vậy."

Trần Khâm nói xong thì đứng lên, rời khỏi văn phòng, đến công ty luật Phương Trạch.

.

.

.

Phương Trạch có ba cổ đông. Gồm Tiêu Chiến, Trác Thành và Tuyên Lộ. Trong số họ, Tuyên Lộ là người lớn tuổi nhất, vì vậy mặc định được xem như chị cả của hai người còn lại. Tiêu Chiến thì lớn hơn Trác Thành hai tuổi. Ngoài ra thì Phương Trạch còn có hơn mười luật sư khác làm việc, đa số đều là đàn anh và đàn em thân thiết của ba người họ. Thế nên, có thể nói Phương Trạch là một đại gia đình.

Việc Trần Khâm tìm đến Tiêu Chiến suốt một tuần nay, cả Phương Trạch đều biết. Nhưng tất cả mọi người cũng biết, khả năng khiến Tiêu Chiến nhận vụ kiện này là "không bao giờ".

.

.

.

"Trần tổng, thật ngại quá, tôi nhớ là mình đã báo với trợ lý của ngài rồi. Luật sư Tiêu sẽ không nhận vụ kiện này, ngài hà tất phải đến đây?"

Tiểu Dương - trợ lý của Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Trần Khâm tại sảnh lớn liền vội vã đón tiếp. Trần Khâm chỉ từ tốn nói "Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với luật sư Tiêu. Nếu như sau đó cậu ấy vẫn không đồng ý tiếp nhận vụ kiện, tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa."

Tiểu Dương không có biện pháp, đành mời Trần Khâm vào phòng tiếp khách ngồi đợi, cậu sẽ đi nói với Tiêu Chiến một tiếng, Trần Khâm liền nghe theo.

Một lúc sau

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu gặp mặt Trần Khâm. Tuy nhiên, anh cũng đưa ra yêu cầu rằng chỉ muốn nói chuyện riêng với ông, trợ lý của cả hai đều không cần có mặt.

Khi chỉ còn Trần Khâm và Tiêu Chiến có mặt trong phòng, anh mới chậm rãi lên tiếng:

"Trần tổng hẳn đã nghe trợ lý của ngài báo lại, tôi sẽ không tiếp nhận vụ kiện này."

Trần Khâm gật đầu "Đúng, tôi biết cậu đã từ chối, nhưng hôm nay, tôi đến đây không phải gây sức ép bắt buộc cậu nhận vụ kiện của con gái tôi. Tôi chỉ muốn kể cậu nghe một câu chuyện, không biết luật sư Tiêu có thời gian không?"

Tiêu Chiến đặt hai tay lên bàn, lông mày nhướng lên "Được, vừa vặn hôm nay tôi không có việc bận. Tâm sự một lúc cùng ngài vậy."

Trần Khâm hơi mỉm cười, chậm rãi bắt đầu kể chuyện.

.

.

.

Sau khi Trần Khâm rời khỏi Phương Trạch, chưa đến nửa giờ, tin tức thông báo, Tiêu đại luật sư chính thức tiếp nhận vụ kiện, trở thành luật sư đại diện của Trần Nhược Tâm.

Không riêng các đồng nghiệp trong Phương Trạch, gần như toàn bộ giới luật sư đều bị tin tức này làm sục sôi. Bởi vì, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận vụ kiện liên quan đến cưỡng bức.

Lời đồn đoán cũng bắt đầu lan ra.

Có người nói, Trần Khâm giở thủ đoạn, bắt ép Tiêu Chiến phải tiếp nhận. Cũng có người nói, con số Trần Khâm bỏ ra chắc hẳn không hề nhỏ, Tiêu Chiến bị đồng tiền gây tác động.

Chỉ có điều, tất cả người của Phương Trạch biết, vụ kiện này, Tiêu Chiến không nhận một đồng nào từ Trần thị.

Còn lý do, sau này rồi sẽ biết cả thôi...

.

.

.

Năng suất làm việc của Tiêu Chiến chưa từng khiến người khác thất vọng, đặc biệt là thân chủ của mình.

Trong vòng một tuần, tài liệu Tiêu Chiến tìm được gần như đã đủ để buộc tội bị cáo - Cao Tấn vào tội cưỡng bức. Ngoài ra, anh còn tìm được thêm một số tài liệu, chứng minh khi Cao Tấn cưỡng bức Trần Nhược Tâm, hắn đã sử dụng chất kích thích, có cả ma tuý.

Dĩ nhiên với số tài liệu này, Tiêu Chiến hoàn toàn thắng kiện, đem Cao Tấn giáng một lúc hai tội.

Nhưng có điều, bởi vì số ma tuý mà Cao Tấn sử dụng được cung cấp bởi một quán bar lớn tại thành phố Y, nguồn cung cấp cũng là dạng không tầm thường, phía cảnh sát không thể ngồi yên, liền đem số tài liệu trong tay Tiêu Chiến cung cấp cho tổ phòng chống ma tuý.

Phía bọn buôn ma tuý ngửi được mùi rục rịch, bọn chúng đành dừng lại tất cả các giao dịch. Mà đối việc bị cảnh sát sờ gáy như thế này, toàn bộ công lao đều nhờ Tiêu đại luật sư. Hiển nhiên, cái gai trong mắt ai cũng muốn nhổ bỏ. Tiêu Chiến liền trở thành đối tượng bị đe doạ tính mạng.

Ban đầu, Tiêu Chiến vẫn xem như không có chuyện gì. Dù sao trước giờ anh đắc tội không ít người, bị ghét là đương nhiên. Nhưng tần suất "sự cố" xảy ra gần đây có vẻ tăng khá nhiều, chưa kể mỗi lần đều là trực tiếp muốn lấy mạng, Tiêu Chiến đành liên hệ với Lam Thành - Cục trưởng Cục cảnh sát tại thành phố Y, đồng thời cũng là anh họ của anh.

Lam Thành sau khi nghe Tiêu Chiến kể lại những việc gần đây anh gặp phải, liền lập tức hạ thông báo, cử người bảo hộ anh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra đường dây buôn ma tuý kia. Chỉ khi diệt cỏ tận gốc, Tiêu Chiến mới có thể thoát khỏi các mối đe doạ này.

.

.

.

Danh tiếng Tiêu Chiến trong sở cảnh sát cũng không phải dạng tầm thường. Vì vậy khi nghe sẽ có người được cử đi bảo vệ đại luật sư, cả sở cảnh sát cũng có phần nháo nhào. Nhưng dĩ nhiên người được cử đi cũng cần có năng lực tốt một chút. Lam Thành sau vài giờ cân nhắc, nơi điền tên người được cử đi liền được viết ba chữ: Vương Nhất Bác.

.

.

.

Vương Nhất Bác là cảnh sát mới ra trường, nhưng năng lực cực kỳ đáng ngưỡng mộ.

Thành tích khi cậu học tại trường quân sự trong ba năm đều duy trì hạng nhất nhì, chưa từng rơi xuống hạng ba. Bởi vì vậy, cậu cũng được xem là viên ngọc quý của cả sở cảnh sát.

Mà đối với việc được cử đi làm người bảo vệ an toàn cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hoàn toàn chấp thuận, không một tia phàn nàn.

Đối với cậu, đây là "nhiệm vụ".

.

.

.

Tiêu Chiến hôm nay không đến Phương Trạch. Anh nghe Lam Thành nói hôm nay người cảnh sát kia sẽ đến nhà gặp mình, vì vậy quyết định đem bản thân vùi ở nhà một hôm, xem như đón tiếp khách.

Tiếng chuông vang lên, Tiêu Chiến chậm rãi đi đến mở cửa.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác. Tôi được Cục trưởng ra chỉ thị bảo vệ an toàn cho anh trong thời gian này."

Tiêu Chiến cười cười, gật đầu "Đã nghe qua. Cậu Vương, mời cậu vào nhà."

Vương Nhất Bác vào trong, hướng nhìn Tiêu Chiến "Tôi tên Vương Nhất Bác, là cảnh sát trực thuộc tổ phòng chống ma tuý thành phố Y, thời gian gia nhập vào tổ là ba tháng. Từ hôm nay cho đến khi phá bỏ được đường dây buôn ma tuý của Lục Kiên, an toàn của anh sẽ do tôi đảm nhiệm."

Tiêu Chiến lại cười cười, gật đầu ra vẻ đã nghe, sau đó ngồi xuống ghế.

"Cậu ngồi xuống đi, không cần nghiêm túc đến vậy đâu. Thông tin của cậu, anh Lam Thành đã nói qua với tôi rồi." Nhấp một chút rượu vang, Tiêu Chiến gật gù "Tuổi trẻ tài cao."

Vương Nhất Bác nhìn thấy vị luật sư này ở nhà cũng uống rượu, hơi nhíu mày một chút:

"Tôi cũng nghe danh anh từ lâu, cũng không phải người tầm thường, Tiêu đại luật sư."

"Cái này tôi công nhận, tôi không phải người tầm thường."

Tiêu Chiến ngã người tựa vào ghế, nhìn vào ly rượu đang lắc lắc trong tay "Cậu không cần thấy khó hiểu, sở thích cá nhân của tôi thôi. À, không đúng, là thói quen, sau này cậu nhìn nhiều một chút liền sẽ thấy bình thường."

Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ yên lặng ngồi xuống. Tiêu Chiến cũng không nói thêm, cả căn phòng chỉ còn tiếng nhạc Jazz nho nhỏ. Được một lúc, Vương Nhất Bác lên tiếng:

"Ba giờ chiều nay anh có hẹn với K thị. Tôi nghĩ bây giờ xuất phát vừa vặn kịp giờ"

Tiêu Chiến cười ra tiếng "Này cậu Vương, cậu định thay luôn chức vụ trợ lý luật sư sao?"

"Tôi được cung cấp lịch làm việc của anh. Như vậy mới có thể sắp xếp được cách bảo vệ anh tốt nhất."

"Được được, tôi đùa thôi" Tiêu Chiến đặt ly lên bàn, chuẩn bị về phòng thay quần áo khác. Cậu nhóc này không biết đùa gì hết.

Nhưng bất quá, Tiêu Chiến lại cảm thấy... hứng thú!

------- Hết Phần 1 -------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top