Chương 1

   Phủ Tiêu gia 

" Mau lên mau lên, phu nhân sắp sinh rồi!" Một  người phụ nữ lớn tuổi mặt đổ đầy mồ hôi vừa  căn dặn gia nhân trong nhà chuẩn bị nước nóng, một bên trấn an vị phu nhân đang đau bụng liên tục vì đứa bé  sắp sinh.  

" A, đau quá, ta đau quá " 

" Phu nhân, người ráng chịu đựng một chút nữa thôi, phu nhân làm theo hạ thần, hít vào thở ra " Bà vẫn kiên nhẫn hướng dẫn cho Tiêu phu nhân để giảm đau. Tiêu phu nhân  là theo sự chỉ dẫn, hít vào thở ra thật đều. 

" Phu nhân, người cố gắng dùng sức đem đứa bé hạ sinh" 

" Đau quá, Tiêu Chấn Hưng, ta không sinh nữa, ta không cần hài tử này nữa, aaaa " 

Tiêu phu nhân vì sinh đứa con đầu lòng mà đau như chết đi sống lại,  sớm đem tên của Tiêu đại nhân ra mà mắng, các ngón tay bấu chặt vào gối, mặt mày chẳng còn chút huyết sắc nào.    

Bên trong vang lên những tiếng hét chói tai của phu nhân, bên ngoài Tiêu đại nhân cũng chẳng ngồi yên được. Ông đi tới đi lui, vẻ mặt đầy lo lắng. 

" Sao lâu như vậy còn chưa ra? Có phải là khó sinh không? Không được, không được, ta phải vào với nàng ấy!" Còn chưa kịp vào đã bị chặn ở cửa, Tiêu Thiên Ân ngăn cản cha của mình. 

" Phụ thân, người đừng lo lắng, tam nương sẽ bình an hạ sinh hài tử, người vào đó sẽ khiến mọi chuyện rối thêm a" 

" Nhưng mà...." 

" Được rồi, phụ thân, con đảm bảo với người sẽ không có chuyện gì, người ngồi nghỉ chút đi"  

Tiêu Thiên Ân dìu phụ thân qua băng ghế ngồi, nhưng căn bản là ông như đang ngồi trên đống lửa, tâm trạng đâu mà ngồi nghỉ ngơi a. 

" Phu nhân,  cố lên, một chút nữa, một chút nữa thôi, người dùng lực lần nữa đi" Bà mụ vừa lo lắng vừa thúc giục sản phụ. 

" Aaaaaaaaa" Sau tiếng la chói tai ấy là tiếng  oe oe của tiểu hài tử. 

" Sinh rồi, sinh rồi!" Bà mụ cẩn thận đỡ đứa bé đặt vào trong chậu nước ấm tắm rửa, sau đó quấn khăn bông cẩn thận giữ ấm cho đứa nhỏ. 

" Chúc mừng lão gia, là một tiểu công tử tuấn tú a". Bà mụ sau khi quấn chăn đầy đủ liền ôm đứa bé ra ngoài, bà vui mừng báo tin cho Tiêu Chấn Hưng đang nôn nóng chờ hài tử. 

Vị lão gia kia cong khóe miệng, nở một nụ cười hạnh phúc ôm đứa nhỏ vào lòng. Tiểu hài tử như cảm nhận được có người bế mình, liền gào khóc to hơn, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại. Tiêu lão gia ôm đứa bé đưa đến chỗ con trai lớn, vui vẻ nói: 

" Ân nhi, ngươi xem, nó là con trai, là đệ đệ của con! Ngươi xem, có đáng yêu không? Ta nên đặt tên gì cho nó đây? " 

Tiêu Thiên Ân  nựng đứa bé, mỉm cười nói: 

" Phụ thân, hay là gọi đệ đệ là Tiêu Chiến đi " 

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, cái tên rất hay. Được, vậy sau này con sẽ là Tiêu Chiến, nhị thiếu gia nhà họ Tiêu ". Tiêu Chấn Hưng  ôm bé con vào lòng, khóe miệng không  kiềm được nụ cười hạnh phúc.

" Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân ". Người hầu xung quanh đồng loạt cúi đầu chúc mừng lào gia nhà họ.

Thiên Ân viện

" Lý đạo trưởng, đệ đệ của ta ra đời rồi. Nó có ảnh hưởng gì đến việc thừa kế của ta hay không ?". Tiêu Thiên Ân trò chuyện cùng Lý Bạc Văn - một đạo trưởng nổi tiếng của Mãn Thanh lúc bấy giờ, đối thủ của ông chính là vị đạo trưởng gian xảo, lưu manh Vương Hạo Hiên.

" Đại thiếu gia, thứ cho vi thần nói thẳng. Nhưng nhị thiếu gia được sao Thiên Vương bảo hộ, tương lai sau này vô cùng rộng mở. Có điều... ". Vị đạo trưởng ngập ngừng.

" Có điều  thế nào?". Tiêu Thiên Ân vội vã hỏi.

Đạo trưởng tiếp lời :

" Có điều, nhị thiếu gia là một khắc tính của công tử. Cậu ấy đối ngược hoàn toàn với cậu. Cậu ấy sẽ ngăn cản bước chân của cậu sau này một chút. Nhưng nếu như công tử ăn ở hiền lành, tu tâm dưỡng tính thật tốt thì sẽ hóa giải được tất cả."  

" Cái gì? Nó sẽ cản đường ta sao? Không thể nào, gia sản này phải thuộc về ta ". Tiêu Thiên Ân giận dữ, hắn còn nghĩ rằng đệ đệ của hắn ra đời sẽ cang tăng thêm lợi thế cho hắn chứ, thật không ngờ....

" Tại hạ còn có việc, cáo từ công tử ". Lý đạo trưởng cung kính rời đi.

" Tiêu Chiến, ngươi nhất định phải biến mất."

Đạo trưởng vừa rời, ánh mắt hắn liền hiện lên hận ý và căm thù. Tiêu gia phải là của hắn, ai cũng không thể cướp đi được.

" Người đâu ". Tiêu Thiên Ân gọi lớn.

" Dạ đại thiếu gia có gì căn dặn ạ". Bên ngoài một tì nữ đáp lời.

" Mau cho người đi gọi Vương đạo trưởng đến đây cho ta "

" Dạ"

" Không cần, ta đến rồi "

Lời vừa nói xong, bên cửa sổ liền xuất hiện một vị đạo trưởng, một thân bận xiêm y màu đen, tay đang cầm hai viên thủy tinh chơi đùa. Khóe miệng còn nở một nụ cười như có như không.

" Ngươi.... sao ngươi biết ta sẽ tìm ngươi ". Tiêu Thiên Ân sửng sốt.

" Vì ta biết phủ của Tiêu Gia xuất hiện khắc tinh của nhà ngươi ". Vương Hạo Hiên nhàn nhạt đáp, ánh mắt khắc rõ  " Có gì qua mặt được ta chứ ".

" Tới rồi mau lại đây, ngươi nghĩ giúp ta phải làm sao với đệ đệ ta ". Tiêu Thiên Ân ngoắc hắn lại.

" Đơn giản thôi, cho nó biến mất ". Vương Hạo Hiên nở nụ cười quỷ dị nhất đối diện với Tiêu Thiên Ân.

Tiêu Chiến, có trách thì trách ngươi sinh ra đã mang trên mình số mệnh tốt như vậy. Đã vậy tên Lý Bạc Văn kia lại còn đang nghĩ cách để bảo hộ ngươi. Ngươi không được trách ta đâu đấy.

------------
Bản thảo viết lâu rồi giờ mới đăng được, Tết nhất nhiều việc quá, 3 bộ truyện còn đang dang dở đây 😭😭😭

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ^^
Hy vọng mọi người ủng hộ bộ cổ trang đầu tiên của tớ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top