Chương 9

"Triệu Mặc thuộc dạng trọng mặt mũi, thù khá dai, rất ghét Nhất Bác. Cậu ta thường qua lại với đám đầu gấu bên ngoài, quan hệ cũng coi là rộng. Lần trước tranh chức đội trưởng đội bóng rổ trường với Nhất Bác bị thua thê thảm. Cậu ta chắc hẳn là ghi hận rồi. Trước giờ cũng chỉ có Nhất Bác dám công khai đối đầu với cậu ta. Hôm nay Tiêu Chiến đụng phải cậu ta, đã vậy còn có Nhất bác đứng ra bênh vực, chỉ sợ..."

"Nhất Bác xử lí được tên đó không?" Vu Bân cắt ngang

"Thừa sức" Lý Bạc Văn không cần nghĩ cũng gật đầu chắc nịch

"Được, tin cậu" Vu Bân nói một câu không đầu không đuôi rồi về lớp.


"Con là...?"

"Em là Vương Nhất Bác, là học đệ của anh Chiến ạ, em đến rủ anh ấy đi học cùng"

Hôm nay Vương Nhất Bác vẫn như mọi hôm ghé đón anh đi học, nào ngờ vừa bấm chuông lại thấy mẹ anh ra mở cửa. Đầu cậu nhanh chóng nhảy số, bật mode lấy lòng

"Mẹ ơi, là học đệ của con đúng không?" Tiêu Chiến ngồi ở huyền quan mang giày, nói vọng ra

"Ôi chết, cô là mẹ anh Chiến ạ? Con xin lỗi, con thấy cô trẻ quá nên cứ nghĩ là chị anh" Vương Nhất Bác vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi

"Trời ơi, con ai mà khéo thế không biết. Đã đẹp trai mà còn có mắt nhìn nữa" mẹ Tiêu nghe cậu nói mà cười tít mắt, chỉ tiếc đây là con trai, nếu là con gái mẹ nhất định sẽ hỏi cưới cho Chiến Chiến.

"Nhất Bác! Mẹ, tụi con đi đây."

"Được được, đi cẩn thận, Nhất Bác khi nào cùng tiểu Tán đi học cứ ghé nhà cô ăn nhé!" Mẹ Tiêu nói rồi vào nhà

"Mẹ à! Đã nói đừng gọi con như vậy nữa mà" Tiêu Chiến bất mãn gọi với theo.

Dạo này trời bắt đầu trở lạnh, đi trên đường lúc sáng sớm đặc biệt lạnh, quay đầu định nhắc nhở anh chú ý giữ ấm lại thấy thỏ nhỏ phụng phịu nhìn mình

"Làm sao đấy?" Vừa hỏi cậu vừa đưa mu bàn tay nựng má anh. Trắng trắng, mềm mềm, cảm giác rất tốt!

Tiêu Chiến mặc kệ bị cậu sờ, vẫn nhìn cậu chằm chằm, môi nhỏ bĩu ra, bất mãn "Là em cố ý đúng không?"

"Cố ý? Chuyện gì mới được" Vương Nhất Bác mỉm cười, hai tay bưng má anh lên nhào nặn

Tiêu Chiến bị cậu xoa đến mặt mày biến dạng, môi chu ra nhưng vẫn tiếp tục cáo trạng "Là cố ý khen mẹ anh, khen mẹ trẻ" Đưa tay lên nắm lấy cái tay đang xoa má mình, tuyệt nhiên không đẩy ra "Em có phải có ý đồ gì không? Trước nay mẹ chưa từng mời ai đến nhà cùng dùng bữa đâu, càng sẽ không phải vì khách sáo mà mời"

'Còn không phải để sau này dễ rước anh về à' Nghĩ vậy thôi chứ cậu làm sao dám nói, thỏ chạy là khó bắt lắm nha.

"Em không có, là do cô trẻ nên em hiểu lầm thôi. Đi nào tiểu Tán, sắp trễ rồi" Nói rồi cậu tự mình ngồi lên xe, còn phủi phủi yên xe mới để anh lên

Tiêu Chiến vừa ngồi lên xe, đánh lên vai cậu mấy cái, lại sợ người kia đau mà xoa xoa chỗ vừa đánh, cằn nhằn "Nè nè, ai cho em gọi vậy hả? Không cho em gọi"

"Aiya, tiểu Tán đáng sợ quá đi, vậy mà lúc đầu còn ngọt ngào muốn làm bạn với người ta" Vương Nhất Bác vừa đạp xe vừa giở giọng trách móc, lại bất ngờ tăng tốc khiến Tiêu Chiến giật mình ôm lấy cậu.

"Vương Nhất Bác! Người nhà em không chê em phiền hả?" Tiêu Chiến vừa siết chặt vòng tay vừa mắng cậu.

Chí choé một lúc cũng đã đến trường, Tiêu Chiến cùng cậu ngồi trên sân thượng. Sau hôm đó, sân thượng này trở thành căn cứ của anh và cậu. Mỗi khi rãnh rỗi sẽ đều cùng nhau lên đây nghỉ ngơi, buồn chán còn có thể trốn tiết ngủ một giấc. Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã bố trí lại chỗ này: dù được thay bằng cái lớn hơn, diện tích bóng râm mở rộng, ngồi cũng không cần chen chút; tấm bạt trải cũng lớn hơn, hình như là cái mới, là loại có lót xốp, ngồi rất thoải mái, hai người nằm cũng không vấn đề; trong hộc bàn chỗ hai người ngồi còn nhét thêm một cái quạt điện, còn có gối nằm, ti tỉ thứ dùng trong hoạt động thư giãn.

"Ngốc nghếch, dạo này trời bắt đầu lạnh rồi, chúng ta hạn chế lên đây, ngày mai dẫn anh đến chỗ khác" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa bình giữ nhiệt đựng sữa nóng cho anh.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm sữa, vị ngọt thanh lan toả khắp khoang miệng, cả người thả lỏng, gật gật đầu nhỏ. Anh có động thái phản đối cách gọi của Vương Nhất Bác, chiều theo, để cậu tuỳ ý gọi. Nhất Bảo cũng rất biết giữ mặt mũi cho anh, biệt danh cũng là đợi đến lúc hai người ở riêng mới gọi. Về điểm này Tiêu Chiến trong lòng đã cộng cho cậu hằng hà sa số điểm cộng.

Giải quyết xong bữa sáng, thấy cũng đã gần đến giờ học, Vương Nhất Bác thu dọn sơ qua, đưa tay xốc nách anh đứng lên, tay không rãnh rỗi tiếp tục chỉnh trang giúp anh "Được rồi, vào lớp thôi. Trưa ngồi ngoan ở lớp đợi em sang rồi cùng đi ăn"

"Anh biết rồi, trưa nay anh muốn ăn thịt heo chiên xù"

"Được, mua cho anh phần to nhất luôn" Vương Nhất Bác bật cười, lại theo thói quen xoa nhẹ nốt ruồi dưới cằm của anh. Sao càng nhìn càng yêu thế nhỉ?

Xoay lưng rời khỏi dãy lớp của anh, Vương Nhất Bác khôi phục vẻ lãnh đạm vốn có, mặt như cũ viết rõ 5 chữ 'người sống chớ lại gần'.

Lý Bạc Văn thấy cậu trở về lớp liền quay xuống "Nhất Bác, chạy qua chạy lại giữa hai dãy, còn là leo lên tầng thượng, cậu không mệt à?"

Vương Nhất Bác không vội trả lời, lơ đãng đánh mắt qua lớp học đối diện, nhìn ngắm con thỏ đang cặm cụi viết bài, lúc này mới lên tiếng "Không mệt, còn rất vui"

Lý Bạc Văn nhìn một mặt si mê của cậu mà ngán ngẩm lắc đầu. Lúc đầu còn chê người ta phiền, thậm chí còn không nhớ mặt người ta cơ đấy? Vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top