Chương 8

Tiêu Chiến mím môi, không biết làm thế nào để nói rõ cho cậu, càng sợ nói rõ ra cậu sẽ sợ hãi mà xa lánh anh. Dù sao chỉ mới quen nhau ngày một ngày 2, anh không chắc Nhất Bác có thể đủ bao dung rộng lượng mà chấp nhận những chuyện thế này. Vốn dĩ mới ổn định một thời gian nên ban nãy có chút không kìm nén mà thất thố, để cậu thấy được bộ dạng xấu xí này của anh đúng là....

Ban đầu vốn dĩ vẫn ổn, nhưng hành động của Nhất Bác làm anh nhớ đến một số chuyện, khiến anh không thể kìm chế được cảm xúc. Vương Nhất Bác bên này càng chắc chắn về suy nghĩ của mình, rằng anh từng gặp chuyện không hay. Mục đích ban đầu của cậu cũng chẳng phải biết tường tận về quá khứ của anh, cậu muốn rằng nếu anh từng bị tổn thương trong quá khứ, cậu sẽ là người chữa lành cho anh. Dù sao thì Vương Nhất Bác cậu cũng đã xác định muốn gắn bó với anh rồi.

"Ngốc nghếch, không cần ép bản thân, anh không muốn thì không nói, nhưng sau này đừng làm tổn thương bản thân của mình nữa được không?" Vương Nhất Bác vẫn duy trì xoa nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Được" Tiêu Chiến nghe cậu nói thì gật đầu, cũng đã ngừng thút thít, lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu "Nhất Bác, quá khứ của anh thật sự rất kinh tởm, anh cũng là đứa chẳng tốt lành gì, mặc dù nói muốn cũng em là bạn, nhưng mà Vương Nhất Bác... em chắc chắn sao?"

Tâm trạng lần nữa kích động, dù đã từng chứng kiến bạn bè lần lượt xa lánh anh nhưng tự đẩy người mình thích ra xa vốn dĩ không dễ dàng, Nhất Bác đối với anh rất quan trọng, có thể nói là nhất kiến chung tình, anh không muốn mất cậu. Muốn bấu chặt hai tay thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng giữ chặt tay anh "Tiêu Chiến, em không biết quá khứ anh đã trải qua những gì, có thể chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy 2 ngày, nhưng em chắc chắn với anh, làm bạn với anh là việc mà có đánh chết em cũng không hối hận"

Tiêu Chiến hơi ngây người, sau lại gật gật đầu nhỏ, nói anh ngu dại cũng được, chỉ cần Nhất Bác không ghét bỏ xa lánh anh, nói gì anh cũng sẽ tin.

Thấy thời gian vẫn còn lâu, cậu đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt đã khóc đến đỏ ửng của anh "Có muốn ngủ một lát không?"

Tiêu Chiến khóc cũng đã mệt, không có ý muốn từ chối, ngoan ngoãn gật đầu "Anh muốn ngủ ạ"

Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến khóc xong là sẽ như vầy sao?

"Nhưng mà em cũng muốn ngủ, làm sao đây?" Nhìn Tiêu Chiến gật gù cậu lại muốn trêu chọc

"Vậy, vậy anh về lớp ngồi nghỉ cũng được, em nằm đây đi" Nhìn lại tấm bạt cũng chỉ đủ cho hai người con trai lớn tướng ngồi, muốn nằm thoải mái đúng là có chút khó.

Tiêu Chiến chống tay xuống đất vừa định đứng lên thì bị cậu tiến sát lại, hai tay chống hai bên hông giam anh trong lòng "Không muốn nằm cùng em sao?"

Khoảng cách của anh và cậu lúc này rất gần, chỉ cần anh tiến lên một chút sẽ chạm môi. Tiêu Chiến căng thẳng tới mức mặt mũi đỏ ửng "Muố- à không, không phải, chỗ này hai người nằm sẽ không thoải mái, vẫn là em nằm đi, anh về lớp nghỉ"

Vương Nhất Bác bật cuời cũng không trêu anh nữa mà ngồi sát ra phía ngoài, chừa phần lớn bóng râm cho anh. Cậu dựa vào tường, chân duỗi ra, xong xuôi lại đưa mắt nhìn anh, tay vỗ vỗ vào đùi ra hiệu "Đến đây nằm đi, tranh thủ ngủ một lát nếu không mắt sẽ rất mỏi"

"Không, không cần đâu, anh nằm đất cũng được" Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, sao mới hôm qua còn lạnh nhạt mà hôm nay đã tới mức này rồi? Có khi mai sẽ dẫn anh đi đăng kí kết hôn luôn đó? Nhưng dù sao cũng là lần đầu theo đuổi một người, giờ lại thành người ta giành phần chủ động, anh có chút không biết nên làm thế nào cho đúng.

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy lời anh nói, đưa tay kéo vai Tiêu Chiến khiến anh mất đà, đầu yên vị trên đùi cậu. Cả quá trình Nhất Bác vẫn luôn giữ một tay ở đầu anh, sợ mình mạnh tay khiến anh đau.

"Ngủ đi, ngốc nghếch ngủ ngoan" Nói xong cũng không để anh trả lời mà nhắm mắt

"Nhất Bác ngủ ngon, anh cảm ơn ạ" Tiêu Chiến thấy cậu ngủ cũng không nói nữa. Thôi thì ai chủ động trước cũng được, nằm chung trong giấy đang kí kết hôn là được. Phúc tới thì hưởng thôi!

Vương Nhất Bác không hẳn là ngủ, cậu chỉ nhắm mắt một chút, phần là do hôm qua ngủ không được bao nhiêu, phần còn lại là vì sợ con thỏ này lại từ chối không chịu ngủ. Nhìn anh nằm trên đùi, không biết mơ thấy gì mà chân mày nhíu chặt, tay chân co cụm lại tạo thành tư thế bào thai. Vương Nhất Bác cúi xuống nắm tay anh, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc đen mềm của anh, mong có thể kéo anh khỏi cơn ác mộng "Em ở đây, ở đây mà, tiểu Chiến ngủ ngoan nào, không sao, có em ở đây mà" Cứ vậy lặp đi, lặp lại đến lúc cơ thể anh thả lỏng.



Tính đến nay Tiêu Chiến đã ở Kinh Vũ gần một tháng, trong quãng thời gian này, anh làm quen được rất nhiều bạn mới, mọi người đều yêu quý, nhiệt tình giúp đỡ anh. Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác đã có thể dùng hai từ thân thiết để miêu tả, từ sau hôm ở trên sân thượng, Vương Nhất Bác như biến thành một người khác, người ra về cùng anh vốn là Vu Bân không biết thế nào lại trở thành cậu, việc lấy cơm ở nhà ăn anh không phải động tay, ngày nào cậu cũng đến sớm cùng anh ăn sáng, quan trọng là đồ anh ăn lúc nào cũng do cậu mua. Tiêu Chiến mới đến thì không nói, mọi người ở đây nhìn một màn của Vương Nhất Bác mà trợn mắt há mồm. Cổ thụ chịu nở hoa rồi?!

Hôm nay nhóm 4 người bọn anh vẫn như cũ cùng xuống nhà ăn,

"Tay Chiến ca chưa khỏi, cứ ngồi đây giữ chỗ đi" Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo ghế, ra hiệu anh đến ngồi.

"Đại ca, tay Tiêu Chiến chỉ trầy một chút thôi" Vu Bân lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai người, lúc đầu vốn dĩ không ưa gì Vương Nhất Bác nhưng nhìn cậu thay đổi 180°, chăm sóc kĩ càng cho Tiêu Chiến, hảo cảm của hắn với cậu đã tăng không ít.

"Vẫn là bị thương không phải sao, đi mau thôi" Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa đầu Tiêu Chiến, từ hôm ở sân thượng cậu bắt đầu có thói quen xoa tóc anh, vừa thơm vừa mềm, rất thích.

"Anh đi lấy nước một chút" Vương Nhất Bác vốn muốn đi cùng nhưng bị anh ngăn lại, "Nhất Bác cứ ăn đi, anh tự đi được mà"

Đang cầm bình nước trên tay, Tiêu Chiến va phải một người. Anh chới với lùi về phía sau, 'Mẹ nó, về Kinh Vũ xong mắt bị mù rồi à?'. Không thấy đối phương lên tiếng, Tiêu Chiến tò mò ngước lên. Đập vào mắt anh là một cậu trai to con, mặt mũi hung hăng, áo bỏ ngoài quần, cà vạt thắt lỏng lơ nhìn rất bặm trợn. Ngực áo hơi ướt, chắc là nước trong bình của anh. Còn chưa kịp nói gì đã bị tên đó nắm cổ áo xách lên.

Tiêu Chiến hốt hoảng mở to mắt, hai tay lại vì lo sợ mà muốn bấu chặt vào nhau, cũng không biết vì gì mà anh chỉ nắm chặt nắm tay, tuyệt nhiên không cấu vào mu bàn tay như mọi khi. Anh cũng mới đến được một tuần, quanh qua quẩn lại cũng chỉ tiếp xúc với mọi người trong lớp, rộng hơn tí là với đám của Nhất Bác, bây giờ đụng phải người ta, cũng không biết là đại nhân vật nào liền bị người ta xách như giỏ đi chợ, không lẽ anh phải làm người chồng đoản mệnh của Nhất Bảo hả?

Tiêu Chiến thấy tên đó giơ nắm tay lên liền vội nhắm chặt mắt lại, 'Cmn, đánh tại đây luôn hả?'

"Triệu Mặc, rảnh rỗi quá không có gì làm sao?!" Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác liền mở mắt ra, tay cũng buông lỏng. Hiện giờ người bu quanh khá đông nên anh cũng không thấy được cậu, nhưng mà nghe được tiếng cũng yên tâm lắm rồi.

Tên to con đó nghe được tiếng Vương Nhất Bác cũng thu nanh lại, chắc là sợ cậu ấy "Ô!? Nhất Bác à, cơn gió nào đưa tiểu thiếu gia đến đây vậy?"

"Thả anh ấy ra." Tên to con đó tên gì nhỉ? Hình như là Triệu Mặc. Gã nghe Vương Nhất Bác nói thì cũng buông anh ra, cười hòa hoãn. Đưa tay chỉnh lại cổ áo anh

"Ay da đều là người quen với nhau sao cứ cọc cằn khó chịu vậy. Cười một cái xem nào!" Vừa nói gã vừa tiến tới vỗ vai Vương Nhất Bác lại nhận được cái lườm cháy mắt của cậu mà buông tay.

"Sau này người của mày nhớ nói trước, không nói tao lại cứ tưởng tên chó hoang nào đó đi lạc." Nói xong Triệu Mặc liền rất thức thời mà rời đi. Dù sao hôm nay chọc được đến Vương Nhất Bác gã cũng vui lắm rồi, còn nhặt được thêm một thông tin bổ ích thì tham gì mà ở lại thêm.

Thấy gã rời đi Vương Nhất Bác cũng không để tâm mà đến bên Tiêu Chiến, lại nắm chặt vai anh, xoay qua xoay lại, nhìn lên nhìn xuống "Không bị thương đó chứ?"

"Anh không sao" Tiêu Chiến thấy cậu nhíu chặt mày thì khẽ vuốt mu bàn tay cậu, lại chuyển sáng nắm lấy ngón trỏ, "Em đừng giận, là do anh không cẩn thận, không nhìn đường nên mới đụng trúng cậu ta" Tiêu Chiến hiện tại đang ở trên chín tầng mây rồi, Vương Nhất Bác vừa nãy cứu anh khỏi tay tên to con kia, còn đang lo lắng cho anh. Cao xanh ơi, có phải con sắp rước người về nhà được rồi không?

Cùng lúc đó Vu Bân và Lý Bạc Văn từ xa chạy tới, vừa nãy Lý Bạc Văn y có chút việc bị gọi lên phòng giáo viên, lúc đi về thì lại gặp được Vu Bân từ nhà vệ sinh đi vào, thành ra hai người đi cùng nhau đến đây. Những tưởng đến đây sẽ an ổn cùng cậu và anh về lớp, ai dè lại gặp phải chuyện.

"Tiêu Chiến mày làm sao vậy??" Vừa nói Vu Bân vừa xoay Tiêu Chiến vài vòng để xem xét khiến anh hoa cả mắt, lúc nãy Nhất Bác xoay rõ ràng dễ chịu hơn!

Vương Nhất Bác thấy Vu Bân tới thì cũng thu tay lại, đứng sang một bên để nhường chỗ cho hắn. Nhưng lại tiếp tục đưa ngón trỏ vào lòng bàn tay để anh nắm lấy, tuyệt nhiên không rời khỏi. Tiêu Chiến cũng rất phối hợp mà nắm chặt.

"A Chiến à, mày nói xem tên nào làm mày ra thân thời này vậy?" Vu Bân thầm liếc xéo bàn tay đang nắm của anh

"A??! Thật ra cũng không phải tại cậu ta gây hấn, là do tao không chú ý đụng phải cậu ta."

Lý Bạc Văn bên cạnh nghe Tiêu Chiến nói vậy thì nhìn sang Vương Nhất Bác . Cậu cũng hiểu ý, không nặng không nhẹ thả ra vài chữ "Cũng không có gì, chỉ là bị túm cổ áo tí thôi. Cũng may tôi đến kịp."

Cậu vừa dứt lời thì Vu Bân cũng phát hỏa trực tiếp nắm lấy hai bên vai Tiêu Chiến lắc lắc, trách anh không cẩn thận. Tiêu Chiến bị lắc tới chóng mặt liền bực dọc vùng ra.

"Mày từ từ có được không?? Tao cũng chưa có chết.." Vương Nhất Bác bên cạnh không nói, chỉ yên lặng chỉnh lại cổ áo bị Vu Bân lắc tới nhăn nhúm.

"Tên đó đúng là có chuẩn bị đánh tao, cũng may Nhất Bác đến kịp. Tên đó tên là gì nhỉ?!..Cái gì ấy nhỉ??..." Tiêu Chiến vừa nói vừa di chuyển về phía bàn ăn, kéo theo Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh

"Triệu Mặc" Tiêu Chiến bên đây đang vò đầu bứt tai nghe được Vương Nhất Bác nhắc nhở như vớ được phao cứu sinh, nhanh nhảy đáp theo.

"Đúng, là Triệu Mặc. Tên đó là ai vậy Bánh Cá. Nhìn rất là hung tợn, là đầu gấu trường chúng ta sao?" Tiêu Chiến vẫn luôn thao thao bất tuyệt không để ý tới sắc mặt Vu Bân càng ngày càng khó coi.

"Tao đi tìm tên đó."

Lý Bạc Văn bên cạnh thấy sắc mặt của Vu Bân cộng thêm câu nói đó liền lựa lời hòa giải "Không phải lúc nãy Nhất Bác đã xử lý rồi sao, tên đó chắc cũng không dám tới nữa đâu."

Vương Nhất Bác bên đây vẫn lo lắng nhắc nhở Tiêu Chiến "Triệu Mặc cậu ta không phải loại người anh có thể đụng đến, hai người căn bản không cùng một loại người. Sau này nếu không muốn gặp phiền phức thì nên né cậu ta ra. Em không giúp anh mãi được."  Tiêu Chiến dù không hiểu mấy nhưng cũng gật gù đáp ứng, ai bảo anh u mê tên nhóc này chứ.

"Tại sao lại cản tôi?" Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến lên lớp, chỉ còn hắn cùng Bạc Văn đang dạo ở sân trường.

"Cản gì cơ??" Lý Bạc Văn đang ngơ ngẩn thì bị câu hỏi không đầu không đuôi của Vu Bân đánh tỉnh.

"Tại sao lúc nãy lại không cho tôi đi tìm tên đó?"

"Việc đó Nhất Bác xử lý là được rồi. Hơn nữa... tên Triệu Mặc đó và chúng ta không cùng một loại người. Tốt nhất đừng dây vào. Cậu ta gì cũng dám làm, không biết sợ đâu"

"Tôi từng nghe qua cậu ta là loại đầu gấu thôi, cũng không tìm hiểu sâu vào"

"Triệu Mặc thuộc dạng trọng mặt mũi, thù khá dai, rất ghét Nhất Bác. Cậu ta thường qua lại với đám đầu gấu bên ngoài, quan hệ cũng coi là rộng. Lần trước tranh chức đội trưởng đội bóng rổ trường với Nhất Bác bị thua thê thảm. Cậu ta chắc hẳn là ghi hận rồi. Trước giờ cũng chỉ có Nhất Bác dám công khai đối đầu với cậu ta. Hôm nay Tiêu Chiến đụng phải cậu ta, đã vậy còn có Nhất bác đứng ra bênh vực, chỉ sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top