Chương 7
Tiêu Chiến sợ cậu tức giận, đành khai thật "Là bánh bao lúc sáng mua cho em, vốn định cùng em ăn sáng nào ngờ không gặp được, lúc ra chơi anh phải lên phòng giáo viên nên không thể mang cho em, mang được cũng đã nguội rồi, sẽ không ngon" Càng nói đầu càng cúi thấp, không phải anh đang kể khổ đâu mà, đừng ghét anh.
Vương Nhất Bác nghe xong, chân mày khẽ nhíu "Vậy là anh không xuống ăn cơm mà ở trên lớp giải quyết cái bánh này?"
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu nhưng vẫn không ngước lên "Bánh lỡ mua rồi, không ăn sẽ rất phí..."
"Ngước lên"
"Hả?"
"En bảo anh ngước lên, cúi gầm mặt xuống làm gì? Em ăn thịt anh sao?"
'Cũng không khác lắm, hay mình cứ cúi xuống để em ấy ăn mình rồi bắt chịu trách nhiệm được không?'
Vương Nhất Bác thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu ngước lên liền mất kiên nhẫn đưa tay nâng nhẹ cằm anh lên. Tiêu Chiến bị ép phải đối mặt với cậu, cằm vẫn đang bị Vương Nhất Bác giữ chặt không thể tránh đi chỗ khác.
"Nhất Bác, anh biết sai rồi, em đừng nhíu mày như vậy nữa được không? Rất đáng sợ" Tiêu Chiến mắt long lanh, môi mím nhẹ nhỏ giọng cầu xin
"Sai chỗ nào?" Vương Nhất Bác nhếch một bên chân mày, ngón tay ở trên cằm anh khẽ vân vê nốt ruồi dưới môi, nhìn kĩ thì nốt ruồi cũng không chướng mắt lắm nhỉ?
"Anh không nên va vào em, không nên kể khổ với em, cũng không nên để em hỏi mãi mới nói..." Tiêu Chiến càng nói giọng càng run, hai bàn tay đã bấu chặt vào nhau hiện ra vài vệt đỏ.
Vương Nhất Bác nghe không hiểu, anh nghĩ vì mấy chuyện lặt vặt đó mà cậu giận à? Ngốc nghếch nghĩ gì vậy chứ?!
"Lát nữa anh có tiết không?"
"Không có, đến tiết 3 mới phải học"
Nhìn thỏ nhỏ như muốn khóc tới nơi, Vương Nhất Bác buông tay khỏi cằm anh, nắm tay nó kéo thẳng lên tầng thượng, còn khoảng 2 tiếng nữa, phải nói cho rõ mới được.
Tiêu Chiến bên này ngơ ngác không hiểu gì, lại sợ cậu giận nên chỉ có thể im lặng đi theo.
Lên đến tầng thượng, Vương Nhất Bác kéo anh đến một góc để bàn ghế cũ. Ở đây bàn ghế được chất gọn gàng san sát nhau thành một đống cao, không biết ai đã cắm một cây dù lớn còn trải thêm 1 tấm bạt để ngồi, so với mấy lần anh đi picnic với bạn cũng không khác là bao. Còn chưa ngắm nghía được bao lâu thì Vương Nhất Bác đã kéo anh ngồi xuống tấm bạt,
"Có nóng không?" Ban nãy khi anh còn đứng ngắm nghía chỗ này cậu đã tranh thủ lau sơ tấm bạt, chỗ này lúc trước cậu hay trốn tiết ngủ ở đây, sau này nhà trường bố trí lại phòng học nên cũng không đến nữa, may là vẫn chưa bị dọn.
"Không, gió mát mà" Tiêu Chiến kẽ lắc đầu
"Em hỏi mông anh ngồi có bị nóng không?"
"A? Không, không nóng, Nhất Bác cũng ngồi đi" Vừa nói anh vừa khoanh gối ngồi gọn một góc chừa phần lớn chỗ có bóng râm cho cậu. Vừa nhích sang lại bị tay cậu giữ chặt về chỗ cũ, đành im lặng không nhúc nhích nữa.
Vương Nhất Bác thấy anh đã ổn định thì khuỵ gối, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt anh.
"Tiêu Chiến, giờ có thể lại nói em nghe anh sai chỗ nào không?" Cậu nhìn thẳng vào anh, giam gọn anh trong ánh mắt khiến Tiêu Chiến muốn trốn cũng không xong
"Là- là anh kể khổ với em, anh đụng phải em, anh không nên để em hỏi một câu nhiều lần" Tiêu Chiến trả lời, tay lại theo thói quen bấu vào nhau, lần này như muốn cào tróc cả mảng da.
Vương Nhất Bác lắc đầu, tay lại đưa về phía hai tay của anh mà tách ra, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay đã đỏ ứng, có chỗ còn tróc da "Không có, ngốc nghếch nghĩ sai cho em rồi, đây đâu phải thứ em muốn nghe"
Vừa nói cậu vừa vuốt nhẹ tay anh, mắt vẫn chăm chăm quan sát biểu cảm của anh, chỉ sợ lỡ mất một tia cảm xúc khiến người trước mặt chịu uỷ khuất. Cậu không phải kiểu người chối bỏ cảm xúc, từ lúc gặp Tiêu Chiến rồi cùng anh làm những hành động phá vỡ quy tắc trước nay của mình, không vui, lo lắng khi không gặp được anh, khó chịu khi thấy anh tủi thân. Cậu biết cậu tiêu rồi!
"Vậy, vậy em muốn nghe gì? Em nói cho anh biết, anh nói cho em nghe được không? Em đừng ghét anh"
"Không muốn nghe ngốc nghếch nói nữa"
'Đoàng'
Tâm trí anh đánh mạnh một cái, Nhất Bác không muốn nghe anh nói nữa. Tiêu Chiến tự bổ não đến mếu máo, không phải cậu sẽ ghét anh chứ, anh thật sự thích cậu, không phải muốn trêu đùa cậu, đừng tức giận, đừng ghét bỏ anh có được không?
Vương Nhất Bác thấy anh mếu máo thút thít thì hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho anh "Nào nào, sao lại khóc? Ai bắt nạt ngốc nghếch?"
"Nhất, hức, Nhất Bác có phải ghét anh rồi không?"
"Không, không có, ngốc nghếch có phải hiểu lầm em rồi không? Em nói ghét anh bao giờ?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt anh
"Em nói không muốn nghe anh mà"
Vương Nhất Bác nghe thì bật cười "Em nói không muốn nghe vì em biết nói nữa ngốc nghếch vẫn sẽ nói sai ý em thôi, em muốn nói cho ngốc nghếch nghe"
Tiêu Chiến nghe vậy thì ngưng khóc nhưng hôm nay không biết do được cậu dỗ dành hay sao mà cứ thút thít mãi chẳng ngưng được.
"Nhất Bác ơi, anh muốn nín nhưng mãi không ngưng được" Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, mắt anh vẫn còn lấp lánh ánh nước, khoé mắt cùng chóp mũi đỏ ửng nhìn vừa xinh vừa mềm khiến người ta muốn bắt nạt.
Vương Nhất Bác quay mặt sáng hướng khác ho khan, yết hầu lên xuống nhấp nhô, hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh, tay từ lúc nào đã đưa lên vuốt nhẹ má anh "Không cần gấp, ngồi đây với em một chút đã"
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn cậu ra hiệu cậu nói tiếp
"Em không phải giận vì những chuyện vừa nãy anh nói, em là tức giận vì anh muốn em mặc kệ anh, tức giận vì anh mặc kệ sức khoẻ bản thân mà ngồi ăn cái bánh bao nguội đó, ngốc nghếch thật sự không để tâm đến bản thân mình, cũng không cần ai quan tâm sao?"
Vương Nhất Bác vẫn như cũ ngồi đối diện anh, thở dài mà nắm lấy bàn tay đã chi chít vết cào, khẽ xoa "Lại nói, đã muốn em mặc kệ tại sao lại làm bản thân bị thương đến mức này?"
Tiêu Chiến mím môi, không biết làm thế nào để nói rõ cho cậu, càng sợ nói rõ ra cậu sẽ sợ hãi mà xa lánh anh. Dù sao chỉ mới quen nhau ngày một ngày 2, anh không chắc Nhất Bác có thể đủ bao dung rộng lượng mà chấp nhận những chuyện thế này. Vốn dĩ mới ổn định một thời gian nên ban nãy có chút không kìm nén mà thất thố, để cậu thấy được bộ dạng xấu xí này của anh đúng là....
________________
Anh Chiến bị gì vậy ta??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top