Chương 6
Loay hoay một hồi cũng đã đến giờ nghỉ trưa, đã định sẽ ăn bánh bao thay cơm nên Tiêu Chiến cũng không xuống nhà ăn. Anh ngồi tại chỗ vừa đọc sách mỹ thuật vừa ăn, sách này là ba Tiêu đặc biệt mua cho anh khi đi công tác, rất bổ ích. Cũng muốn xuống gặp Nhất Bảo nhưng mọi người đều ăn cơm mà anh ngồi gặm bánh bao nguội thì không ổn lắm.
Vương Nhất Bác dưới nhà ăn thấy Vu Bân một mình ngồi ăn với bạn không khỏi thắc mắc 'Con thỏ kia lúc sáng còn bày trò chọc ghẹo mà giờ lại biến mất dạng, chắc chắn là ồn ào quá nên bị sở thú bắt đi rồi'. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng vẫn không kìm được đưa mắt tìm kiếm. Ừ thì bạn bè phải vậy chứ?
"Bác! Lại đây ngồi đi, tôi lấy giúp cậu rồi" Lý Bạc Văn thấy cậu đứng đơ một chỗ thì cao giọng gọi.
Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, trầm mặc đi đến chỗ hai người ngồi xuống
"Vu Bân nói tôi Chiến ca hôm nay có sẵn đồ ăn rồi nên không xuống, cậu ta cũng đã đi ăn với bạn rồi"
"Không hỏi" Vương Nhất Bác vừa ăn phần mình vừa đáp
Lý Bác Văn khinh bỉ liếc xéo cậu, tôi lạ cậu quá cơ, không thấy người ta, đứng chết trân tại chỗ mà còn làm giá. Lúc đầu vốn dĩ cũng không để ý nhưng tên này đối với Tiêu Chiến đúng là khác hẳn với mọi người. Kể cả y là bạn thân của cậu cũng chẳng nhận được đãi ngộ như Tiêu Chiến.
Trong mắt y, Vương Nhất Bác chính là tảng băng vĩnh cửu. Dù cậu luôn là nhân tố hành hiệp trượng nghĩa không cầu danh lợi nhưng lại luôn giữ khoảng cách, trưng ra bộ mặt lạnh lùng với người xung quanh. Vương Nhất Bác đặc biệt ghét những tên đầu gấu chuyên bắt nạt học sinh. Chỉ cần cậu thấy tên đầu gấu nào bắt nặt mấy học sinh cùng trường sẽ cho tên đó một trận nhớ đời, chính vì chỉ đánh đầu gấu mà bao năm nay dù số lần đánh nhau không ít nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn được nhà trường mắt nhắm mắt mở cho qua, còn được cử đi thi các cuộc thi có quy mô lớn.
Mà theo Lý Bạc Văn quan sát thì dù mang giao diện đếch ngán bố con thằng nào thì Vương Nhất Bác vẫn luôn chiếm hảo cảm với phần lớn học sinh Kinh Vũ. Biết sao được, cậu cứu biết bao nhiêu tháng tiền tiêu vặt của bọn họ mà. Mang danh cao phú soái cùng thành tích học nổi trội, trừ gian diệt bạo, cũng chưa từng cậy mạnh mà khi dễ con cái nhà lành, cũng không khó hiểu khi người tỏ tình cậu nhiều vô số kể nhưng cậu chưa từng qua lại với ai, thư tình người ta đưa cũng chỉ cẩn thận lén lút nhét lại hộc bàn người đó như một lời từ chối.
Bản thân y làm bạn với cậu cũng nở mày nở mặt không kém, tên này vốn dĩ tốt tính nhưng không dễ gần nha. Bởi mới nói, ngay ngày đầu gặp mặt đã được Vương Nhất Bác đồng ý làm bạn thì Tiêu Chiến quả thật không hề tầm thường. Cuối cùng cũng có nhân tố đầy triển vọng có thể làm tan chảy tảng băng ngàn năm rồi.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc giữa dòng suy nghĩ về tương lai tươi sáng của Lý Bạc Văn. Vốn dĩ định lấy nước rồi lên lớp nghỉ ngơi lại phát hiện ra toà nhà của khối 11 đang bị cúp nước, thế là phải vác thân qua toà khối 12 đối diện để lấy ké. Không muốn chen chúc nên cậu quyết định tách Bạc Văn ra để lên tầng lấy nước.
Lơ đãng thế nào lại đi hẳn lên tầng 3, nhanh chóng lấy đầy bình nước, vừa quay đi lại thấy Tiêu Chiến đi từ trong lớp ra, môi vẫn còn hơi bĩu ra trông có vẻ không hài lòng, mặt vẫn chán chường cúi xuống nhìn cái bánh bao, đoán là vẫn chưa nhìn thấy cậu. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại bước chân chắn ngay trước mặt Tiêu Chiến. Mãi nhìn bánh bao không để ý, anh va thẳng vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Cậu cũng không hề có ý định di chuyển, chỉ im lặng đứng yên xem con thỏ ngốc làm gì tiếp theo. Tiêu Chiến nhăn mặt xoa xoa chóp mũi đã đỏ ửng, lầm bầm khẽ mắng, người gì đâu mà chà bá, còn cứng như cubic boron nitride - c-BN (kim cương nutride) va vào thật sự rất đau.
Thấy người trước mặt nãy giờ vẫn chưa di chuyển, thôi thì cũng là anh không nhìn đường, vẫn là nên xin lỗi người ta trước. Vừa ngước mặt nhìn lên, phát hiện người trước mặt là Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến há hốc mồm, giờ này đáng lẽ phải ở lớp để nghỉ trưa chứ nhỉ? Quan trọng là... ANH VỪA VA VÀO NGƯỜI BẢO BỐI?!!!
Tiêu Chiến hốt hoảng đến quên cả đau, lo lắng hỏi cậu "Nhất Bác, em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"
Vương Nhất Bác thầm cười trong lòng "Anh bị ngốc sao? Va vào một tí như này thì bị thương kiểu gì?" Tiêu Chiến nghe cậu không sao thì cũng không hỏi nữa, tiếp tục xoa xoa mũi mình, có khi nào mũi anh lún ngược vào trong luôn không?
Vương Nhất Bác thấy anh đau cũng không trêu nữa, đứng lùi về sau một bước, lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ Tiêu Chiến. Tay anh cầm nửa cái bánh bao, nhìn qua có lẽ đã để lâu, phần vỏ bánh đã hơi nhũn ra, bọc nilon áo một lớp mồ hôi mỏng, chắc chắn là bánh bao mua từ sáng để đến giờ mới ăn, Vương Nhất Bác vừa nhìn vừa đưa ra kết luận.
"Sao không xuống ăn cơm?" Cậu vừa nói vừa co ngón tay xoa nhẹ trán Tiêu Chiến, đi không nhìn đường, mặt mũi đỏ hết cả lên rồi.
Tiêu Chiến nghe cậu hỏi thì lúng túng, môi mỏng mím chặt, "Ừm... Là- là bánh bao chỗ này ngon nên anh mua 2 cái ăn cho sướng miệng nha"
Vương Nhất Bác nhướn một bên mày, "Ngon sao không ăn hết? Còn hơn nửa cái kìa". Nói xong lại nhìn chằm chằm vào anh
"T-thì lúc sáng nghĩ nó sẽ ngon, giờ không thấy ngon nữa, em mặc kệ anh" Tiêu Chiến có tật giật mình nhanh chóng vứt bánh bao vào thùng rác bên cạnh
"Được, mặc kệ anh" Vương Nhất Bác không hiểu sao lại có chút khó chịu, ánh mắt sắc lạnh đi vài phần, kêu cậu mặc kệ? Được thôi, tự lo đi, mấy người giống thỏ đúng là không có gì tốt lành!
Quay lưng đi được vài bước, ngón út bất chợt bị nắm lấy.
Tiêu Chiến bên này hốt hoảng, không phải giận anh rồi đó chứ? Anh không biết đã làm gì sai nhưng mà sắc mặt cậu có vẻ là đang tức giận?
"Nhất Bác, em sao vậy?"
"Tôi bình thường" Vương Nhất Bác không có ý định tránh khỏi cái níu tay của anh
"Không có đâu, Nhất Bác đang giận mà"
"Biết tôi giận còn hỏi tại sao?" Vương Nhất Bác vẫn còn khó chịu
"Anh... anh không biết, nhưng Nhất Bác nói với anh được không? Anh không muốn em không vui" Tiêu Chiến lúng túng đến mức hai tay xoắn xuýt vào nhau.
Vốn đang khó chịu trong lòng, không nghĩ anh sẽ nói như vậy với cậu. Vương Nhất Bác nhất thời đơ ra,
"Tại sao không xuống ăn cơm?" Cậu nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc lặp lại câu hỏi ban nãy
Tiêu Chiến sợ cậu tức giận, đành khai thật "Là bánh bao lúc sáng mua cho em, vốn định cùng em ăn sáng nào ngờ không gặp được, lúc ra chơi anh phải lên phòng giáo viên nên không thể mang cho em, mang được cũng đã nguội rồi, sẽ không ngon" Càng nói đầu càng cúi thấp, không phải anh đang kể khổ đâu mà, đừng ghét anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top