Chương 5

Tiêu Chiến đang nhìn mơ màng ra ngoài cửa sổ, tiết học Văn hôm nay đặc biệt chán, tiết này là tiết sửa bài tập, bài của anh đạt điểm tuyệt đối nên đã đưa cả lớp tham khảo, giờ chỉ ngồi không. Có thể là do sáng nay không được gặp bạn nhỏ nên mới chán hơn mọi khi.

Lúc sáng vốn dĩ muốn đến sớm để gặp Vương Nhất Bác, cùng cậu ăn sáng, vậy mà đi đến trường chỉ thấy Lý Bạc Văn đang ngồi đọc sách ở ghế đá. Hỏi ra mới biết Vương Nhất Bác thường đợi đến gần giờ vào lớp mới đến. Ngồi đợi đến lúc chuông reo vẫn không thấy người đâu, anh đành lên lớp, uổng công dậy sớm mua đồ ăn sáng...

Bánh bao của quán lão Ưu thật sự rất ngon, cũng không dễ mua. Anh phải dậy rất sớm mới xếp hàng mua được, để nguội ăn sẽ không ngon nữa. Lúc mua anh phải nhét vào lòng để giữ ấm. Lủi thủi đi vào lớp, thôi thì để trưa nay ăn vậy. Tiêu Chiến không trách cậu, bánh bao là tự anh muốn mua, cũng chưa từng hẹn trước với cậu, chỉ là anh hơi tiếc vì không thể cũng cậu thưởng thức món ngon này, không biết đến khi nào mới có cơ hội mua lại được.

Đừng ai hỏi đến Vu Bân, tên đó lúc nào cũng được thím Vu chuẩn bị 1 bàn ăn sáng thịnh soạn rồi nha!

Đang chán chường thì vừa hay lúc này ở tòa nhà đối diện có một nhóm học sinh bị phạt ở khối 11, cuối cùng cũng tìm được thú vui rồi. Nếu đã không học vô chi bằng anh ngồi hóng bọn học đệ ăn mắng đi. Nhìn đám nhóc nối đuôi nhau chạy vòng quanh sân trường chán chê, Tiêu Chiến lại ngước mắt lên nhìn phòng học ở dãy nhà đối diện. Cái cậu nhóc hôm qua ngủ gục hôm nay có vẻ rất tươi tỉnh nha, còn đang chăm chỉ viết bài, góc nghiêng cũng khá đẹp đi, rất giống Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác?... Vương Nhất Bác?

CẬU.NHÓC.ĐÓ.LÀ.VƯƠNG.NHẤT.BÁC

Cao xanh ơi không phải chứ??! Mười bảy năm ăn ngon tích đức của anh cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Không ngờ cậu nhóc ngủ gật hôm đó lại là bạn nhỏ của anh nha. Vậy là năm lớp 12 của anh sẽ không trải qua nhàm chán rồi. Từ giờ chỉ cần nhớ chút liền quay mặt sang ngắm, không cần phải nghĩ đông nghĩ tây mất thời gian.

Sau khi phát hiện ra Vương Nhất Bác ở toàn nhà đối diện thì hai tiết Văn của Tiêu Chiến tuyệt nhiên lại trở thành giờ thưởng sắc. Nỗi buồn về cái bánh bao chưa kịp đưa tới tay bảo bối biến mất không còn tung tích. Đang đắm chìm trong mỹ cảnh nhân gian trước mắt thì đột nhiên bạn nhỏ lại nhìn qua. Tiêu Chiến không ngại ngùng, anh mặt dày mỉm cười vẫy tay với cậu, còn tặng cậu một cái nháy mắt.

Vương Nhất Bác bên đây sau khi chép xong đống bài trên bảng thì quay đầu ra cửa muốn hít thở chút không khí. Hôm qua thức khuya đánh boss báo hại hôm nay cậu phải co giò chạy đến trường, cũng may là vừa kịp. Lên lớp lại phải nghe bà cô già nhì nhằng về việc học của bọn kia. Nhất Bảo chính là không thoải mái nha.

Ai ngờ vừa quay đầu qua thì lại gặp phải con thỏ ngốc kia, vẫy tay với cậu thì thôi đi, còn làm cái gì kia? Cái động tác đó không phải là bắn tim thì còn là gì nữa chứ. Thân thiết gì mà bắn với chả búng, lại còn nháy mắt, fan service hả? Vô vị.

Tặng cho Tiêu Chiến một cái liếc xéo đầy khinh bỉ, cậu lại quay đầu bắt đầu cày cuốc đống bài tập vừa được giao. Người thì ở dưới đất mà cho toàn đề trên trời.

Thấy cậu đang làm, Tiêu Chiến cũng không ngồi không, lấy ra một tờ giấy a4, cặm cụi một hồi thì trên giấy đã hiện ra bóng dáng của một thiếu niên. Thiếu niên ngồi bên cửa sổ chăm chú viết bài, sóng mũi cao cao, ánh mắt có phần lạnh lùng,  bên ngoài có thêm những tán cây đung đưa theo gió cùng những vệt nắng đan xen tạo nên một khung cảnh hài hoà.

Buông bút chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, thật sự không tồi nha. Trước nay hội hoạ luôn là điểm mạnh của anh, nhị vị phụ huynh từ khi anh còn nhỏ đã ủng hộ mà bày trí cho anh một phòng vẽ tranh ở nhà với đầy đủ dụng cụ. Mẹ Tiêu chỉ cần thấy bức nào vừa mắt liền treo lên, đến giờ trong nhà không chỗ nào là không có tranh anh vẽ, thậm chí mẹ còn mang vài bức đặt ở văn phòng làm việc. Ba Tiêu còn hào phóng mời một thầy dạy vẽ về, nói là giúp anh có nền móng hội hoạ. Dù vậy vẫn rất nghiêm khắc với việc học tập của anh tại trường. Quan điểm của ba mẹ Tiêu luôn là 'phải học giỏi thì con mới không bị cơm áo gạo tiền vùi dập ước mơ'.

Tiêu Chiến không phụ lòng ba mẹ, luôn giữ thành tích nằm trong top3 của trường. Ba mẹ nói không sai, nếu anh không cố gắng thì sau này đến cơm còn không tự mua nổi chứ nói gì đến mua màu vẽ. Huống hồ ước mơ của anh là vào được khoa Mỹ thuật và Thiết kế của Đại học Thanh Hoa, không nỗ lực cũng buộc phải nỗ lực.

Nhìn tờ giấy vẽ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ cười, nếu sau này cuộc sống đại học của anh có cậu thì hay biết mấy. Tiêu Chiến không phủ nhận cảm xúc của mình, dù trước giờ chưa từng thích ai nhưng anh biết mình rất thích cậu, cũng không biết là nhất thời hay nhất kiến chung tình, chỉ là thời điểm hiện tại, anh mong tương lai của mình sẽ gắn chặt với 3 chữ Vương Nhất Bác.

Cứ thế cả buổi sáng hôm ấy có hai tên ngốc, một người thì ngồi chìm đắm trong suy nghĩ về người kia, một người thì vừa viết bài, thỉnh thoảng lại không kìm được đưa mắt sang người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top