Chương 4
Vương Nhất Bác đang đánh bóng rổ cùng mấy người trong câu lạc bộ, Tiêu Chiến nhìn cậu đến ngẩn người, thật mẹ nó quyến rũ!!! Vương Nhất Bác vốn dĩ đã cao, lúc đánh bóng rổ mồ hôi lại thấm ướt áo, dính sát vào da thịt để lộ từng múi cơ chắc nịch. Dáng vẻ chăm chú đón bóng làm Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn ngơ.
Đến khi nghe tiếng kêu giải lao, anh mới bùng tỉnh. Cảm thấy bản thân có chút thất thố trước vẻ đẹp của bảo bối, Tiêu Chiến ho khan mấy tiếng, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó cất giọng gọi to.
"Vương Nhất Bác"
Đám người đang ngồi nghỉ nghe được tiếng gọi thì đồng loạt đơ người, bây giờ vẫn có người cả gan dám gọi cả họ tên đội trưởng sao? Cả đám người không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt, lén nhìn sang Vương đội trưởng, mong là người kia toàn mạng trở về.
Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi thì cứng đơ người. Đang loay hoay tìm kiếm nhân tố to gan thì bị Lý Bạc Văn giữ chặt vai xoay người lại, chới với định mắng người thì Vương Nhất Bác phát hiện xa xa phía trước là thân ảnh có chút quen thuộc đang vẫy tay với mình, lại còn nhảy lên sợ cậu không thấy, so với mấy con thỏ cậu xem trong thế giới động vật cũng không khác là bao. Nheo mắt cố gắng nhớ lại người đó là ai nhưng bất lực. Lý Bạc Văn như múa ba lê trong bụng cậu, bước lên đứng ngang hàng với Vương Nhất Bác, sau lại hất cằm về phía thân ảnh đang đứng nhìn cậu chẹp miếng nói.
"Đó là Tiêu Chiến, đàn anh lớp 12A mới chuyển tới, lúc trưa còn kéo theo một người đi ăn với chúng ta, tên là Vu Bân thì phải." Vương Nhất Bác sau khi được Lý Bạc Văn gợi nhớ thì gật gù, nhớ không nhầm thì mình còn đồng ý làm bạn với người ta nữa nhưng mà... Sao anh ta lại biết cậu ở đây chứ??! Dai như đỉa vậy.
Tiêu Chiến bên đây thấy cậu không có ý định di chuyển thì cất tiếng gọi thêm một lần nữa, lần này anh trực tiếp chạy đến trước mặt cậu, thành công đem Vương Nhất Bác từ trên mây kéo về thực tại. Cậu khẽ nhíu mày hất cánh tay của Lý Bạc Văn đang gác trên vai mình ra, tay nhanh nhẹn chỉnh lại áo quần. Ừ thì gặp bạn mới cũng phải tươm tất đi?
"Chào em, Bạc Văn." Tiêu Chiến thấy bên cạnh cậu còn có người cũng rất thức thời thu liễm chào người ta.
Lý Bạc Văn gật đầu chào Tiêu Chiến sau đó lấy lí do muốn tiếp tục luyện tập mà rời đi, y chính là không muốn làm bóng đèn, biết ít sống sẽ lâu!!!
"Chúng ta ra đằng kia ngồi có được không?? Anh thấy khi nãy đã tập xong rồi" Tiêu Chiến thấy Lý Bạc Văn đã rời đi liền đưa ra đề nghị. Nhiều người như vậy rất khó để anh ngọt ngào với bảo bối.
Vương Nhất Bác không đáp chỉ gật nhẹ đầu rồi cất bước đi đến khán đài, bỏ lại Tiêu Chiến lật đật chạy theo sau.
"Có chuyện gì?" Vừa ngồi xuống Vương Nhất Bác liền vào thẳng vấn đề khiến Tiêu Chiến có chút bất lực. Ai đời có người đến thăm mà trưng ra cái mặt như mất sổ gạo giống cậu ta không? Bất quá... anh thích.
"Cũng không có gì, chỉ là đang rảnh nên muốn đến đây xem em chơi một tí. Sẵn tiện tiếp sức cho em" Vừa nói Tiêu Chiến vừa lấy trong ba lô ra hai chai nước ngọt cho cả hai.
Vương Nhất Bác nhìn lon nước ngọt bất giác nhíu mày, cái thứ ngọt lừ này cũng uống được sao? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cơ thể cậu lại rất thành thật nhận lấy chai nước, mở ra uống một ngụm, hối hận rồi, ngán chết đi được. Nhíu mày nhìn sang bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn đang vui vẻ uống phần nước của mình, đến bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn kĩ anh, sóng mũi cao, môi hồng cứ chóp chép ngụm nước ngọt, mắt to lại thêm hàng mi cong cong khẽ rung theo từng cái chớp mắt, lại thêm nốt ruồi dưới môi chuyển động mỗi khi nói, cậu nhìn đến ngây người. Nhưng nhìn một hồi cuối cùng lại đưa ra kết luận 'Nốt ruồi dưới môi quá chướng mắt'.
Tiêu Chiến uống hết chai nước lại lôi mấy bịch snack lúc sáng mang theo vẫn chưa kịp ăn ra mời cậu. Vương Nhất Bác rất muốn hỏi anh mấy món thực phẩm rác này rốt cuộc có gì ngon nhưng lại thôi, vẫn là không nên làm anh mất hứng, ai biết được anh còn làm thêm trò gì.
"Em mỗi ngày đều đến đây đánh bóng rổ sao?" Tiêu Chiến quay sang hỏi Vương Nhất Bác. Muốn mang được bé yêu không phải nên nắm bắt lịch trình của người ta sao.
"Cũng không hẳn, chỉ mới vào năm học nên kiến thức cũng không quá nhiều, đến đây chơi một tí cho khuây khỏa thôi. Tới đợt kiểm tra tôi sẽ lại vùi đầu vào học, trừ khi có trận đấu thì cũng không đến đây được bao nhiêu." Vương Nhất Bác nói xong lập tức đơ người, cậu mọi khi mở miệng còn lười mà hôm nay nói với người này hơn 3 câu. Chắc chắn là do uống chai nước ngọt của Tiêu Chiến làm chập mạch. Thực phẩm rác chết tiệt!!!
Lắc đầu lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác đứng dậy đi thẳng ra sân bóng rổ để lại một Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc không hiểu gì? Này là đang trốn anh sao? Nghĩ nghĩ một chút Tiêu Chiến lại lấy điện thoại ra chụp lén cậu, mẹ vợ đẻ cũng thật khéo, nhìn mãi cũng không thấy điểm xấu.
Cơ thể Vương Nhất Bác vốn rất cân đối, lại thêm gương mặt nhỏ với sóng mũi cao thẳng, yết hầu nhô cao khiến anh nhìn không rời mắt. Lại nói đến hiện tại Vương Nhất Bác đang vận động mạnh, mặt hơi đỏ lên, mồ hôi chảy ra điểm xuyết trên gương mặt cậu rồi chảy dọc xuống yết hầu gợi cảm nhô cao thập phần quyến rũ, mày kiếm hơi nhíu lại cùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đối thủ, môi mỏng hơi mím lại, combo tỏa ra khí tức bức chết người khác. Chiến thề với mấy chị là Chiến bị vợ nhỏ làm cho thẳng như cọng bún rồi!!!
Lúc Vương Nhất Bác quay lại thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi, áo thun dính sát người làm lộ cơ bụng quyến rũ. Tiêu Chiến rất thức thời lấy cái khăn đã được chuẩn bị sẵn đưa cho cậu. Con mẹ nó có khi nào em ấy sẽ đảo chính không??! Vỗ mặt xua tan suy nghĩ không hay, anh quay về phía cậu mỉm cười. Vương Nhất Bác cũng không từ chối, đưa tay nhận khăn chăm chú lau mồ hôi.
'Khăn của con thỏ này thơm phết'
"Em đánh bóng rổ thật hay nha. Không ngờ đó. Siêu soái!!!" Tiêu Chiến quay sang cậu vừa nói vừa bật ngón cái như sợ cậu nghe không hiểu ý mình.
Vương Nhất Bác được khen thì tâm trạng tốt lên hẳn, khoé môi không kìm được mà nhếch lên, mặc dù vẫn luôn được người khác khen ngợi nhưng không hiểu sao khi được Tiêu Chiến khen cậu lại đặc biệt vui vẻ nha.
'Không hổ là tôi'
"Vương học đệ..." Vương Nhất Bác thấy anh không gọi thẳng tên cậu cũng có chút ngạc nhiên, sao tự nhiên khách khí vậy? Cậu không nói gì chỉ nhếch mày lên tỏ ý kêu anh nói tiếp
"Anh....anh gọi em là Nhất Bác có được không?" Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh, vụ này sốc lắm ă mọi người, anh ta là đang xin phép cậu đó hả, không phải sáng giờ vẫn ngang nhiên gọi tên cúng cơm của cậu sao, sao đột nhiên ngoan ngoãn mà xin phép vậy?
"Anh nói gì?" Cánh tay đang lau người của cậu bổng nhiên khựng lại, sợ mình nghe nhầm liền hỏi anh thêm lần nữa
"Anh muốn gọi em là Nhất Bác.... có được không?" Tiêu Chiến hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhắc lại đều đều từng chữ. Lúc nãy anh để ý ai cũng có vẻ rất sốc khi anh gọi tên cậu, cả cậu cũng hơi nhíu mày khó chịu, thôi thì vẫn là nên làm chuyện khiến cậu thoải mái nha.
"Tùy anh" Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ không quan tâm mà trả lời.
Tiêu Chiến nghe được câu này thì tâm tình phi thường vui vẻ, cậu như vậy là đồng ý rồi đúng không, anh và cậu lại nhích gần thêm một tí rồi đúng không.
Bỗng Tiêu Chiến nhớ ra mình còn một bịch kẹo trong ba lô thì ngồi loay hoay bóc ra. Anh đưa Vương Nhất Bác 6 viên kẹo dứa.
Vương Nhất Bác lúc này có hơi ngập ngừng, vốn dĩ cậu đâu ăn mấy thứ đồ ngọt này. Nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nhận lấy. Cậu bóc thử một viên cho vào miệng, số còn lại được cậu cẩn thận cho vào trong ba lô, vị kẹo không quá ngọt, hòa quyện cùng với hương dứa thơm thơm lan tỏa trong khuôn miệng cậu. Cũng không quá tệ!
Tiêu Chiến vui vẻ ngồi nói chuyện với cậu thêm một chút thì nhớ ra mình phải quay lại thư viện chờ Vu Bân đến. Vội vàng đứng dậy tạm biệt cậu, lấy lí do bận mà chạy đi để lại một Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu gì. Rõ ràng lúc đầu chê người ta phiền, sao giờ người ta đi lại thấy thiếu nhỉ?
'Chắc do ăn mấy món thực phẩm rác của anh ta mang đến, thực phẩm rác đúng là không có gì tốt!'
Vu Bân tới thư viện đã là việc của 10 phút sau, nheo mắt nhìn con thỏ đang ướt mồ hôi, mặt đỏ hồng thì không khỏi nheo mắt. Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của Vu Bân liền cố gắng bình tâm, trong lòng niệm nghìn lần 'A di đà phật'.
"Nãy giờ không chạy nhảy đi đâu đó chứ? Sao mồ hôi ướt cả áo vậy?"
"Nào có, nãy giờ tao vẫn ngồi đây thôi, do hôm nay thời tiết có chút nóng, trên đường đến thư viện đã rất nóng rồi nha."
Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng tay phẩy áo, ra vẻ đang rất nóng. Vu Bân thấy vậy cũng không nói gì thêm, đúng là dạo này trời có chút nóng. Hắn gật đầu đã hiểu rồi bảo anh nhanh chóng đi về.
Tiêu Chiến không bị phát hiện thì mừng hết lớn, vội vàng thu dọn cặp sách cùng cuốn sách 'How to flirt your crush?' vừa mượn xong rồi nhanh chân chạy theo Vu Bân. Ngày đầu đi học cũng không quá tệ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top