Chương 3

Sau 4 tiết học vất vả cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã tới, Tiêu Chiến với tâm trạng vạn phần vui tung tăng kéo tay Vu Bân đến nhà ăn khiến hắn thiếu chút nữa đã gọi cho Bệnh viện tâm thần đến rước anh. 

Tiêu Chiến vừa đến nhà ăn liền nhanh mắt tia được vị trí của tiểu bảo bối, nhanh chóng kéo Vu Bân ngồi vào chỗ trống. Vương Nhất Bác cả kinh. Mặt anh ta sao có thể dày như thế chứ, đem ra đo với mặt đường chỉ có hơn chứ không kém?

"Vương học đệ thật trùng hợp nha. Chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là có duyên a."

Vương Nhất bác và Vu Bân đồng loạt trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Không để hai người kịp tiếp lời, Tiêu Chiến lần nữa quay sang hỏi Vương Nhất Bác rằng anh có thể ngồi đây không. Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm từ chối, cậu từ chối anh ta sẽ đi sao? Bản thân mình cũng đã nhận lời làm bạn với người ta...

"Nhất Bác!!! Ai đây?" Cả ba người nghe thấy tiếng động đồng loạt ngước mặt lên, trước mặt ba người là một cậu trai ngũ quan tinh tế, dáng người cao ráo, nói chung là soái. Y hiện tại đang ngơ ngác nhìn chỗ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác bị chiếm mất.

Trong khi y đang ngơ ngác đứng tại chỗ, Vương Nhất Bác đang không biết nói thế nào thì Tiêu Chiến đã nhanh nhảu chen vào.

"Tôi là bạn của em ấy."

Cục đá nặng trong lòng Vương Nhất Bác như được thả xuống, thầm cảm ơn ba mẹ, thầy cô, đất nước trong 17 nồi bánh chưng cuối cùng cũng dưỡng được ra một Tiêu Chiến thật thà và khiêm tốn. May chỉ nói là bạn của cậu, nếu anh ta nói gì quá đà chắc cậu chết mất. Cậu không tin vào mồm miệng anh ta.

Cậu trai đó nghe vậy thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm gì nữa, gật đầu chào hai người lại tiến tới ngồi kế Vu Bân.

"Giới thiệu với cậu tôi là tên Tiêu Chiến học lớp 12A, còn cậu ấy là Vu Bân lớp 12C. Tôi mới chuyển tới sau này mong cậu giúp đỡ! Chắc cậu cũng bằng tuổi Nhất Bác, tôi xưng anh nhé?" Vu Bân nghe Tiêu Chiến giới thiệu đến mình thì quay sang gật nhẹ đầu với y.

"Chào hai người, tôi là Lý Bạc Văn lớp 11A, bạn cùng lớp với Nhất Bác. Sau này cứ gọi là Bạc Văn. Anh mới chuyển tới sao?? Sau này có gì không biết cứ hỏi tôi là được!"

"Cảm ơn cậu!" Tiêu Chiến nghe tới y là bạn thì càng vui mừng, không phải anh đã có cầu nối cho tình yêu của anh và Nhất Bác rồi sao. Sau này phải hảo hảo mua chuộc cậu ta mới được.

Trong khi đó Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn duy trì im lặng không nói một câu, thân thiết lắm hay sao mà chào lên chào xuống, hỏi hỏi giúp giúp, anh anh tôi tôi, vô vị!

"Nhất Bác e--"

Tiêu Chiến vừa định nói gì đó với Vương Nhất Bác thì bị Vu Bân chặn họng nói anh mau đi lấy đồ ăn với hắn, còn nói cái gì mà đi hai mình sẽ tốt hơn đi một mình. Anh để ý thấy từ lúc đến đây tới giờ Vu Bân luôn im lặng không nói chỉ luôn dùng ánh mắt thăm dò nhìn Vương Nhất Bác. Anh cảm nhận được Vu Bân đối với Nhất Bác hảo cảm thật sự không nhiều. Tiêu Chiến đứng yên nhìn Vu Bân đang đi phía trước.

"Bánh Cá!!"

Vu Bân đang đi phía trước nghe tiếng Tiêu Chiến gọi thì quay đầu lại, phát hiện mình đã đi khá xa anh thì chạy lại.

"Sao lại không đi? Gọi tao làm gì? Không phải lúc nãy háo hức đến nhà ăn lắm sao? Hết đồ ăn bây giờ"

"Mày không thích Nhất Bác sao?" Vu Bân thấy Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm, môi khẽ bĩu ra, vẻ mặt như trẻ con giận dỗi thì bật cười.

"Không có, nghĩ nhiều rồi." Vu Bân nói xong thì tiếp tục đi phía trước nhưng lần này lại rút kinh nghiệm đi chậm lại để anh theo kịp.

Bữa ăn diễn ra êm đẹp trừ việc Tiêu Chiến liên tục gắp cà tím của mình sang phần cơm của Vu Bân và cho Vương Nhất Bác cái đùi gà to. Trường bị dư cà tím sao? Cho anh hẳn 1 vá to.

............................
............................

Mấy tiết học buổi chiều cũng không khác buổi sáng là mấy, nhàm chán!!! Tiêu Chiến nằm dài xuống bàn, vị trí anh được phân đúng là tuyệt vời, vừa vặn bị người phía trước che khuất nên giáo viên đứng lớp sẽ không nhìn thấy anh, tranh thủ ngủ một giấc chắc sẽ không sao đâu?! Lúc sáng còn trách người khác lười biếng, giờ đến mình mở mắt không nổi.

Lúc Tiêu Chiến thức dậy cũng là lúc chuông ra về kêu lên. Vội vàng dọn dẹp sách vở phi thân khỏi lớp học, lúc trưa anh nghe Bạc Văn nói Vương Nhất Bác sẽ ra sân bóng vào buổi chiều, mong là cậu còn ở đó. Cứ tưởng công cuộc rước vợ nhỏ về nhà sẽ thành công mỹ mãn nhưng không, vừa ra khỏi cửa lớp anh liền bị tên Vu Bánh Cá túm cổ lại.

"Đi đâu mà vội mà vàng, đi chậm thôi, tao không rãnh mà vác thêm một đứa què về nhà đâu." Vu Bân nheo mắt dặn dò anh, so với mấy bà mẹ già dặn dò con nhỏ thì cũng không khác là mấy.

"Tao biết rồi mà! Đi trước đây, mày học vui vẻ" Tiêu Chiến thủ thế chuẩn bị chạy đi thì lại bị túm ngược trở lại.

"Đã bảo là từ từ rồi có nghe không hả?" Vu Bân bắt đầu phát hỏa rồi, cái con thỏ này sao chẳng chịu nghe lời hắn vậy chứ. Tức chết bổn thiếu gia.

"Xin lỗi." Tiêu Chiến bên đây thấy Vu Bân có nguy cơ sắp phát hỏa thì thôi không quấy nữa. Anh đứng im nhìn Vu Bân tỏ vẻ đã biết lỗi.

"Nhớ phải đợi tao ở thư viện. Nếu tao phát hiện mày đi lung tung thì đừng mơ tới mấy bịch snack khoai tây ở nhà." Vu Bân thấy Tiêu Chiến bình tĩnh trở lại, lửa giận trong người cũng vơi đi không ít, nhưng vẫn là kĩ càng dặn dò anh.

Tiêu Chiến nghe đến mấy bịch snack khoai tây thì lập tức ngoan ngoãn, nguồn sống của anh đó a. Gật đầu đáp ứng Vu Bân, anh từ từ đi xuống bậc thang lại nghe thấy Vu Bân bảo sẽ ở đây nhìn cho tới khi anh vào tới thư viện. Không thể trách Vu Bân khó tính, lúc nhỏ do chạy nhanh dẫn đến vấp té, anh phải bó bột đến tận 1 tháng làm cả nhà lo sốt vó.

Tiêu Chiến vẫn nuôi ý định đến sân bóng tìm Vương Nhất Bác nên lon ton rẽ sang phải thẳng tiến sân bóng, nhưng vừa định rẽ sang thì lại nghe Vu Bân đứng từ ban công hét xuống.

"TIÊU CHIẾN!!! THƯ VIỆN NẰM BÊN TRÁI." Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vu Bân, cứng ngắc gật đầu. Thầm than một câu, vẫn là nên đến thư viện trước vậy.

..............................
..............................

Tiêu Chiến vào thư viện chọn đại một chỗ ngồi gần cửa sổ, hiện tại vẫn còn 15 phút nữa mới vào tiết nên chắc Vu Bân vẫn chôn chân ở đó nhìn anh. Anh vơ tay lấy đại cuốn sách , bọn học sinh này đúng là chẳng có tí ý thức nào cả, đọc xong sách cũng không biết mang về chỗ cũ. Để xem xem, 'How to flirt your crush?', cũng không tệ nha, rất hợp với anh. Sau đó.... không có sau đó nữa, chỉ có tên Tiêu Thố nào đó ngồi chăm chú nghiên cứu cách mang vợ nhỏ về nhà.

Ngồi đọc được một, hai cách trong cuốn sách thì tên Bánh Cá kia cũng chịu đi vào lớp, phòng thư viện được cách âm nên anh cũng chả biết chuông reo từ lúc nào, chắc cũng mới đây đi. Vội vàng trả sách về chỗ cũ, Tiêu Chiến cầm lấy ba lô phi thân ra khỏi Thư viện, thẳng hướng sân bóng mà chạy đến.

Lúc đi ngang qua căn tin anh nhanh chân đến máy bán nước tự động chọn mua hai chai nước, sẵn tiện thanh toán luôn một gói kẹo vị dứa, mấy thứ này cho ai thì mọi người cũng biết rồi đó, người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top