Chương 2

"Trời đất quỷ thần ơi!!! Đẹp trai quá em ơi!!!! Đẹp gì mà đẹp dữ vậy??!" Vu Bân vừa nói vừa nhìn theo vào thân ảnh đang tiêu sái bước đi vào trường.

Ôi mẹ ơi!!! Trai đâu mà đẹp dữ thần!!!! Tiêu Chiến thề với mọi người đây đích thị là con dâu của mẹ Chiến nha, là vợ Chiến nha. Nếu sai Chiến thề Chiến sẽ nằm dưới.

"Ai vậy mày??!" Vừa hỏi Tiêu Chiến vừa lấy tay đẩy tên Bánh Cá đang có nguy cơ lọt tròng kế bên vừa hỏi.

"Người đẹp..."

"...." Có vẻ bệnh mê trai của hắn vẫn còn chưa được chữa hết nha. Lúc về phải méc dì mới được.

"Vương Nhất Bác, nam thần trường mình, vừa mới vào trường năm nay, lớp 11C thì phải, nhỏ hơn mình 1 tuổi."

"Có người yêu chưa mày??!"

Vu Bân nuốt một ngụm nước bọt nhìn thằng bạn mình đang nhìn con trai người ta như muốn ăn thịt, lòng không khỏi lo lắng cho tương lai của nam thần.

"Chưa"

Tiêu Chiến hài lòng nghe câu trả lời từ Vu Bân. Trúng lớn rồi!!! Lần này anh nhất định phải đem cún con này về làm của riêng mới được. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì đó lại quay sang nói với Vu Bân.

"Chiều nay mày mấy tiết?"

"Hình như là 4."

"Ồ!! Một hồi nhận lớp tao sẽ nói với mày. Hình như tao 3 tiết." Tiêu Chiến đảo mắt sau đó rút ra kết luận

"Có gì chiều mày phải đợi tao cùng về đó." Vu Bân lại nói.

"Tại sao phải đợi mày cùng về?" Sợ trai đẹp như tao đi một mình sẽ bị cướp sắc sao?!

Vu Bân hơi thần người trước câu nói của Tiêu Chiến, hắn lại nghĩ nghĩ gì đó sau đó nói.

"Vô thư viện ngồi đi, nhớ là không được đi lung tung đó."

"Được rồi được rồi. Đã hiểu." Thấy Vu Bân đột nhiên nghiêm túc Tiêu Chiến cũng thôi không trêu đùa nữa mà nghiêm túc chấp nhận.

Thấy Tiêu Chiến gật đầu hắn cũng không nán lại lâu, hôm nay là ngày hắn trực nhật, không thể đến trễ. Trong khi Vu Bân đang hết lòng lo lắng thằng em thiếu nghị lực thì bên đây Tiêu Chiến đang vui mừng vì loại được một đối thủ. Anh giãn cơ mặt, phô ra một nụ cười tiêu chuẩn sau đó đi về phía Vương Nhất Bác.

Đứng trước mặt Vương Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện cậu rất cao, hơn anh tận 1 cái đầu. Đồng phục được ủi thẳng còn thoang thoảng mùi nước xả vải khiến Tiêu Chiến chỉ muốn vùi vào hít lấy hít để. Vội định thần lại, nở nụ cười được bạn bè nhận xét là hại nước hại dân, anh mở lời

"Chào em a."

"......"

"Anh là Tiêu Chiến, lớp 12 gì đó anh chưa biết, sau này mong em giúp đỡ."

"Tại sao tôi phải giúp anh?"

"Vì em vào trường lâu rồi"

"Cái trường này không có ai lớp 12 sao?"

"Nhưng anh muốn được một người soái như em giúp đỡ."

"Vô vị."

Vương Nhất Bác nói xong bước chân cũng nhanh hơn bỏ lại Tiêu Chiến ở phía sau cười ngu.

"Thôi rồi thôi rồi, hình như fall in love với người ta thật rồi."

Tiếng chuông reng kéo Tiêu Chiến trở về thực tại, Tiêu Chiến cất bước đến phòng Ban giám hiệu chờ nhận lớp. Chờ khoảng 5 phút thì có một cô giáo khá trẻ đến đón anh. Anh học lớp 12A.

Sau một màn giới thiệu mang tính truyền thống, Tiêu Chiến được chủ nhiệm lớp cho ngồi cạnh cửa sổ. Vị trí này rất được nha! Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Từ đây có thể nhìn thấy rõ mọi việc xảy ra ở tòa nhà bên cạnh, hiện giờ nhìn sang có thể thấy có một tên ngốc đang nằm gục xuống bàn ngủ a, học sinh bây giờ thật đúng là chẳng chăm chỉ tí nào cả. Bỏ qua việc tên ngốc đó, chỗ ngồi của Tiêu Chiến chẳng những thấy được tòa nhà bên cạnh mà còn có thể thấy được gần hết sân trường, lác đác vài nhóm học sinh đang phải chạy bộ quang vòng sân, chắc là đi trễ nên bị phạt.

Trải qua 1 tiết học nhàm chán, dù đã cố gắng nhưng Tiêu Chiến thật sự không nhét được mấy kiến thức khô khan đó vào đầu nữa, anh xin phép giáo viên đi vệ sinh để ra ngoài hít thở không khí.

Không phải Tiêu Chiến lười học, thành tích của anh rất tốt, trước kia vẫn luôn trong top của trường, chắc do hôm nay fall in love với con người ta làm anh có chút học không vào, mỗi lần nhìn vào vở mặt giấy chỉ toàn là mặt học đệ. Thật sự không học nổi!

Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên Tiêu Chiên va vào một người. Ngước lên định xin lỗi thì đập vào mắt Tiêu Chiến là khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác. Đúng là trời định nha! Anh cũng không ngờ sẽ gặp cậu ở đây! Đã có cơ hội mà không nắm bắt thì quả là ngu ngốc, nếu không nhanh vợ nhỏ sẽ bị người khác cướp mất. Anh sẽ không để cực phẩm nhà mình bị cướp mất đâu.

"Ah? Vương học đệ lại gặp em rồi." Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay về phía Vương Nhất Bác

"....." Vương Nhất Bác bên này vẫn đang nhặt lại đồ bị rơi

"Em có sao không? Có đau ở đâu không?!"

"Không cần." Vừa nói cậu vừa lách người bước qua Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy vậy đâu để yên. Anh còn phải mang cậu về ra mắt ba mẹ chứ, đâu thể để vợ nhỏ chạy mất. Vội quay đầu chạy lên chắn trước mặt cậu, chân vẫn tiếp tục bước lùi theo cậu.

"Em còn nhớ anh không? Anh là người lúc sáng chào em nha. Anh tên Tiêu Chiến."

"Không."

"Anh biết lớp của mình rồi!! Là lớp 12A. Còn em lớp nào thế? Anh chỉ biết em ở khối 11 thôi..."

Giờ phút này Vương Nhất Bác thật sự muốn quay lại nhà vệ sinh để trốn cục nợ này. Cậu vốn là muốn ra ngoài để đầu óc khuây khỏa một chút ai ngờ lại gặp phải cái loa di động. Thật sự quá phiền phức.

"Vương Nhất Bác!!" Tiêu Chiến đột nhiên kêu lớn tên cậu khiến cậu giật mình, trừng mắt nhìn anh. Anh ta vậy mà dám gọi thẳng tên cậu, từ trước tới giờ trong trường trừ người lớn ra thì bọn học sinh không ai dám gọi cả họ tên cậu. Ai ngờ quay sang nhìn lại chạm trúng nụ cười của người kia, vừa định lên tiếng mắng người thì lại bị anh chặn họng.

"Anh làm bạn của em có được không?" Tiêu Chiến nói xong còn mím môi chớp chớp mắt thỏ. Dùng hết kĩ năng làm nũng trong gần 18 năm xin tiền ba mẹ để cầu xin cậu.

Cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ từ chối nhưng cậu lại gật đầu một cái. Tiêu Chiến thật sự thài đây!!! Em ấy thật sự đồng ý làm bạn với anh.

Vài năm sau đó khi hai người đã về chung một nhà, cậu vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại gật đầu đồng ý. Chắc chắn lúc đó đã có một thế lực vô hình nào đó đã ấn đầu cậu xuống rồi.

Tiêu Chiến vui sướng chào tạm biệt Vương Nhất Bác rồi mang tâm trạng lâng lâng trở về lớp. Quá trình rước vợ nhỏ về nhà bước đầu thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top