Chương 1

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến chuyển đến nhà mới, vì một số lí do cá nhân nên ba mẹ bắt anh phải chuyển sang nơi khác. Quần quật cả ngày cuối cùng cũng được ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu, mệt chết anh rồi!! Mà chuyển nhà cũng đồng nghĩa với chuyển trường, theo lời Vu Bân -anh họ kiêm hàng xóm của anh thì trường mới cũng không đến nỗi tệ. Thực ra anh cũng không biết tên đó nói có đúng hay không, chả có ai đi giới thiệu trường mới cho bạn mà lại dài mồm ra chê "Ôi giời ơi trường tao xấu lắm mày cố mà chịu nhé" cả. Mà kể cả nó có xấu thật đi chăng nữa thì cũng chẳng làm được gì, chẳng lẽ lại đòi khóc lóc bỏ về nhà cũ hay xin thôi học? Không bao giờ, một người đàn ông chân chính đầu đội trời chân đạp đất như Tiêu Chiến không bao giờ làm cái trò mất mặt đấy.

Sau hai ngày quần quật sắp xếp nhà cửa thì đúng 6 giờ sáng thứ hai khi chuông điện thoại réo đến lần thứ mười kể từ 5 giờ rưỡi Tiêu Chiến mới miễn cưỡng bò dậy. Lê lết tấm thân già cõi vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến thuần thục đánh răng, rửa mặt. Mở tủ lấy bộ đồng phục được mẹ đưa vào hôm qua mặc vào người, anh lại không khỏi cảm thán khuôn mặt và dáng người cực phẩm của mình, hảo soái a!!! Tiêu Chiến bước xuống lầu, vơ đại 1 cái sandwich đã được phủ sẵn một lớp mứt dâu sau đó chạy vội ra cửa trong tiếng beat càu nhàu của Tiêu mama.

- Chiến yêu quý của tao~~~!!!!! Sau này không phải đi học một mình rồi, thật là vui quá đi. - Tiêu Chiến khinh bỉ gỡ Vu Bân đang như bạch tuộc bám trên người mình sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn như mấy quảng cáo ở phòng khám nha khoa. Mặc dù Vu Bân là anh họ của anh nhưng cả hai bằng tuổi nhau. Trước kia nhà cũ khá xa nên cả hai chỉ gặp nhau vào dịp lễ Tết và nghỉ hè, bây giờ có thể gặp mỗi ngày rồi a. Tính cách Vu Bân khá tốt, hắn là kiểu người nói nhiều nhưng không loi nhoi, không quá ồn ào, rất biết cách khiến anh cười, đối với anh cũng rất ôn nhu, chăm sóc anh chẳng khác gì gà mẹ chăm con nên anh đối với hắn hảo cảm rất cao nha.

"Tao cũng vui a."

Hai người đi bộ đến bến xe buýt, sau khi trải qua quãng thời gian chen chúc trên xe buýt cùng với quá trình né vài cái ổ gà, né vài con chó chạy trên vỉa hè thì cuối cùng anh và tên Vu Bân cũng lê lết được đến trường.

"Đấy, mày nhìn thử xem, đã bảo là bình thường rồi mà."

Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng, trường mới của anh không chỉ dừng ở mức bình thường mà còn rất đẹp nha. Cổng trường rất rộng, hai bên dưới của tường được trồng hoa mẫu đơn trắng, phía trên cổng là cái bản tên to to có ghi tên trường Trung học Kinh Vũ. Các dãy nhà bên trong được xây san sát nhau bao gồm các phòng học tiện ích, thư viện, và nhà ăn. Trường còn có hẳn 1 sân bóng cho học sinh nha. không nói nhiều, anh đây chính là duyệt trường rồi. Bỗng nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến quay phắt qua Vu Bân, hỏi:

"Mày nhớ tao lớp nào không Bân??!"

"Theo tao nhớ thì hôm qua khi ăn cơm mẹ mày có nói rồi." Vu Bân vừa vuốt cằm vừa nói ra dáng một quân sư quạt mo.

"Giờ làm sao đây??!" Tiêu Chiến không khỏi khóc thầm, mới ngày đầu đến trường mà đã không nhớ lớp rồi, đúng là nhục nhã.

"Không sao đâu!! Bây giờ mày cứ lên phòng ban giám hiệu, hiệu trưởng sẽ kêu người dẫn mày đến lớp. Lúc trước tao cũng vậy nên mày đừng lo."

Tiêu Chiến một bên gật gù đồng tình, một bên vừa nghĩ lí do để nói cho hợp lí thì thấy cái loa bên tai bỗng nhiên im lặng bất thường. Vừa quay qua thì thấy Vu Bân đang tròn mắt há mồm nhìn về phía cổng.

........................

........................

up lại mng có chê ko =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top